Chap 11: Phán xét của Vệ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Dae Hyun đang ngồi ở đấu trường. Hôm nay đội Thanh Long và Bạch Hổ không phải Huấn luyện nhưng Dae Hyun vẫn ra đấy, chỉ để gặm nhấm tâm hồn mình.

Cậu ngồi thẫn thờ, hít thở và ngắm nhìn trời đất một cách vô hồn, cậu vẫn nhớ như in câu nói của Young Jae. Có một chút tội lỗi, một chút xót xa, nhưng lại có một chút dễ chịu. Dae Hyun không biết thực sự lúc này cậu muốn gì nữa.

"Ra là em ở đây."

Giọng Yong Guk vang lên khiến cậu giật mình, cậu ngẩng lên nhìn anh trai mình rồi lại thở dài quay đi. Yong Guk nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dae Hyun, xoa đầu rồi mỉm cười.

"Có bao giờ em thắc mắc rằng họ của em khác với họn của anh chưa, em trai?"

Dae Hyun ngạc nhiên nhìn anh, cậu chớp chớp mắt và lắc đầu, anh cười nhẹ.

" Mười năm trước, anh bỏ đi không phải chỉ vì bị kì thị mà vì bố anh mất...rồi mẹ đi bước nữa...và hai đứa ra đời. Có lẽ vì vậy mà anh đã tức giận."

Dae Hyun cảm thấy bất ngờ, cậu nhìn Yong Guk với đôi mắt mở to và không chớp mắt.

"Anh hai..."

"Lúc ấy anh rất ghét hai đứa, và anh đã làm hai đứa tổn thương nhiều, đặc biệt là em. Anh xin lỗi, Dae Hyun à."

Dae Hyun im lặng, vẫn nhìn Yong Guk. Anh đưa tay cầm cổ tay có hằn vết kết nối của Dae Hyun lên, anh nói.

"Anh biết có thể em sẽ thấy khó chịu vì điều này. Nhưng có một số thứ em cần phải tập chấp nhận và tập yêu thương. Giống như anh đang yêu thương em và Ji Yeon. Em không thấy là dù ghét em, con bé vẫn lo cho em sao?"

Từng lời nói của Yong Guk nhẹ tâng, nó như một cơn gió khẽ lướt qua và mơn man trên da thịt của Dae Hyun. Ngay lúc này, cậu không biết mình nên phản ứng thế nào.

Hoang mang pha lẫn thêm chút bỡ ngỡ trong lòng vì tiết lộ của Yong Guk, cậu nên phản ứng thế nào với Yong Guk, anh trai cậu đây? Cậu có nên giận anh? Nhưng mà giận vì cái gì? Vì anh không phải là anh ruột của cậu như cậu nghĩ à? Nếu vậy thì cậu có nên phải tránh xa anh ra, nhưng đó có phải là điều mà cậu muốn làm không?

Một cái gì đó lóe lên trong đầu Dae Hyun, cậu trai tóc nâu dường như nhận ra được một điều gì đó ẩn sâu trong tiết lộ của anh trai.

"Ý anh là...em nên tập yêu thương...Young Jae?"

"Anh không muốn ép buộc em, nhưng nếu được, tai sao em không thử? Chẳng phải cũng vì có tình cảm với cậu ấy mà em mới tức giận sao?"

Dae Hyun ngước nhìn Yong Guk với một chút ngạc nhiên, rồi cậu cũng im, không nói gì cả, thở dài một cái. Rồi hai anh em không nói gì với nhau nữa cả, chăm chú nhìn đội Phượng Hoàng và đội Huyền Vũ chiến với nhau.

-==***==-

Lúc đi về phòng cùng anh trai, Dae Hyun nhìn thấy Young Jae đang tập luyện một mình ngay dưới bãi cỏ của tòa tháp.

Bình thường, Young Jae hay vận áo choàng, tuy không dài lắm nhưng nó đủ để bao hết con người cậu ta. Nhưng hôm nay, có lẽ vì phải tập luyện nên Young Jae không vận áo choàng nữa cho đỡ vướng víu.

Lớp quần áo gọn gàng, quấn sát trên người khiến cho Dae Hyun không khỏi thốt lên ngạc nhiên, sao Young Jae lại có thể gầy đến thế? Dưới ánh nắng hồng, làn da trắng của Yong Jae do có một chút giọt mồ hôi đọng lại, làm cho nó trở nên lấp lánh.

Vị Hoàng tử có một chút khó khăn trong việc múa những đường xích do dư âm của việc nắn xương hôm nọ. Thế nhưng, cậu ta vẫn cắn môi, quật sợi xích mạnh mẽ và uyển chuyển đến không ngờ. Sợi xích sắc như lưỡi kiếm mượt mà, chém ngọt từng hình nhân trước mặt khiến chúng đứt đôi.

Dae Hyun bị ấn tượng một chút, mà chẳng phải ngay từ đâu cậu đã bị Young Jae hút hồn rồi sao? Bất quá vì lòng tự tôn của một thằng con trai chưa kịp chủ động gì đã bị cưỡng đoạt, đã vậy còn bị gọi là "của người ta", nghĩ thế nào cũng không thể khiến Dae Hyun thấy thoải mái lên được, tức giận là điều đương nhiên.

Và điều đó dẫn đến sự hoảng lọan cùng giận dữ đến mất lý trí. Dae Hyun xem ra cũng có một chút kiêu ngạo như anh trai Yong Guk.

Nhưng mặc nhiên Young Jae vốn đã Dae Hyun làm cho phẫn nộ, cậu ta cũng đã tuyên bố sẽ tìm cách phá vỡ kết nối còn gì, vậy nên trong lòng Dae Hyun lúc nhớ lại có chút chua xót. Dae Hyun chính là muốn mình có thể chủ động trong tình yêu, nhưng khi đôi diện với Young Jae thì cậu lại câm lặng và trở về thế bị động.

Mặt khác, cậu cũng chưa chắc tình cảm của mình với Young Jae là gì nên nhất thời bối rối, không biết khi gặp sẽ xử trí ra sao.

-==***==-

Ngày phán xét đã đến.

Đấu trường bây giờ lấp đầy người cùng những tiếng reo hò, cổ vũ vang rờn. Him Chan nói rằng người dân nơi đây vốn rất mong chờ đến Ngày Phán Xét. Họ muốn chiêm ngưỡng năng lực và sức mạnh của những Chiến binh cũng như màn Phán Xét của Vệ Thần. Nhưng trên hết, họ muốn biết xem đội nào sẽ là Đội Dẫn Đầu.

"Năm nay đội Phượng Hoàng được kì vọng lắm đấy!"

Tiếng một vài người dân đi ngang qua túp lều chờ của các Chiến binh vang lên. Dae Hyun lúc này thần sắc cực kỳ kém, gương mặt trắng bệt, mồ hôi lấm tấm đọng lại trên trán và hơi thở khó nhọc.

Còn Jong Up thì ngược lại, cậu bé hí hớn chạy khắp chiếc lều rộng lớn. Hết trò chuyện cùng đội Huyền Vũ rồi lại chạy sang đội Bạch Hổ pha trò vui nhộn. Nhờ sự ngây ngô, trung thực cùng nụ cười thường trực trên môi, Jong Up được lòng không ít người.

"Tính tới thời điểm này thì đội chúng ta là chưa đủ thành viên, nên sẽ Phán xét cuối cùng."

Him Chan vừa nói vừa lau mồ hôi cho Dae Hyun, cậu vội nắm chặt tay Him Chan, nói khó khăn.

"Nếu...em...thua thì sao ạ?"

"Không thua được đâu, em còn Young Jae mà!"

Yong Guk từ tốn xoa đầu em trai, đồng thời gỡ tay Dae Hyun ra khỏi tay Him Chan.

Nhắc đến Young Jae thì gương mặt Dae Hyun giãn ra một chút. Cậu nghiêng đầu qua nhìn Young Jae đang ngồi phía đối diện bên kia. Nếu không có sự cố kia, hẳn là Young Jae đã nựng nịu, ôm hôn cậu nãy giờ rồi.

Có một cảm giác nhẹ thoáng qua trong lòng cậu, chính là tội lỗi, cùng một chút hụt hẫng, tự dưng cậu nhớ đến hôm luyện tập, Young Jae đã dịu dàng với cậu biết bao. Gương mặt Young Jae lúc này, không có chút gì gọi là lo lắng cả, vị Hoàng tử của Dae Hyun vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi tách trà, không mảy may nhìn Dae Hyun lấy một lần.

Dae Hyun lúc này dường như đã quên đi phần nào việc lo lắng. Cái cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong cậu và cậu ghét điều đó.

-==***==-

Thời điểm Phán Xét là lúc mặt trời đứng nắng, vì lúc đó, theo như Him Chan nói là được Thần Mặt Trời chứng giám.

Càng gần đến thời điểm phán xét, không khí bên trong lều chờ càng thêm căng thẳng, giống như nồi nước đang chờ sôi. Tiếng reo hò càng lúc càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết khi đoàn Vệ Thần cưỡi những con Kị Mã, bay lòng vòng xung quanh rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng không ngay chính giữa đấu trường.

Hôm nay họ không vận đồ trắng nữa mà là một màu đen tuyền, trên mặt họ là những chiếc mặt nạ giáp, trên tay là những cây thương trượng mang dấu hiệu của từng người. Trông rất dự tợn, toát lên một bá khí vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Phút chốc, Yong Guk đã không kịp nhận ra. Hình ảnh đó đã luôn ám ảnh mọi Chiến binh.

"Anh là Yong Guk phải không?"

Tiếng nói lãnh lót của một cô gái vang lên khiến Yong Guk quay đầu lại. Trước mặt anh là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen óng ả được buộc cao lên sau gáy. Gương mặt cô gái sáng ngời, thon xinh đang tươi cười nhìn anh. Anh ngẩn ngơ mất một vài giây rồi nhìn cô gái gật đầu.

"Tôi là Ji Eun của đội Huyền Vũ. Chúng tôi nghe được rất nhiều điều về anh, anh thật đáng ngưỡng mộ."

Cô gái chìa một tay ra, thân thiện nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Ban đầu Yong Guk có chút ngần ngại, sau đó lại cảm thấy sự tươi tắn của cô gái rất dễ gần nên cũng vui vẻ nắm lấy tay cô gái rồi trò chuyện cùng cô một lúc rất lâu.

"Ôi, tôi phải đi rồi. Chúng tôi là đội phải Phán xét đầu tiên. Tạm biệt anh nhé, rất vui được trò chuyện cùng anh."

Ji Eun vẫy tay tạm biệt, Yong Guk cũng gật đầu và không quên nói với người bạn mới quen.

"Chúc may mắn!"

Ji Eun mỉm cười rồi quay lưng đi, đôi mắt cô gái hiện lên một vòng xanh bạc bao bọc quanh con ngươi. Ji Eun thì thầm một mình "Chẳng cần đâu, kết quả vốn đã được định trước."

Him Chan đứng từ xa đã quan sát anh cùng Ji Eun từ nãy giờ trò chuyện. Cậu giả vờ lại hỏi han anh mấy câu nhưng thấy Yong Guk không tỏ thái độ gì cả nên cậu cũng không để ý. Mọi tâm trí lúc này chắc đang nằm ngoài đấu trường kia rồi.

Dae Hyun lúc này đã lo lắng trở lại. Young Jae vẫn thản nhiên, còn Jong Up thì bớt hí hớn phần nào khi đội Huyền Vũ bắt đầu phần Phán xét của họ.

Riêng Yong Guk vẫn giữ thái độ bình thản từ đầu buổi đến giờ, anh khoanh tay, trầm lặng nhìn ra ngoài, chăm chú quan sát, không ai có thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.

"Thật vui khi thấy anh bình tĩnh."

Him Chan nhẹ bước về phía anh và mỉm cười, cùng anh nhìn về một hướng. Anh im lặng, xoay đầu nhìn cậu, khẽ đưa tay nắm tay cậu.

Him Chan thoáng giật mình. Bàn tay anh ẩm ướt đầy mồ hôi. Khoảnh khắc ấy, Him Chan biết rằng, anh chính là muốn cho cậu biết là anh có lo lắng nhưng anh không thể thể hiện ra ngoài, ít nhất là trước mặt ba đứa kia.

"Vì anh là đội trưởng mà."

Him Chan cười nhẹ rồi siết tay anh, chặt đến mức muốn hút hết mọi lo lắng của anh.

-==***==-

Thời gian lúc này trở nên dài hơn bao giờ hết, nó cứ ì ạch trôi qua khiến con người ta như muốn phát điên lên. Dae Hyun nãy giờ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, vò vò đầu rồi nhăn mặt liên tục. 

Còn Jong Up ngồi một chỗ, đếm số lần Dae Hyun đi qua đi lại, Young Jae thì vẫn cư nhiên uống trà. Yong Guk trong lòng lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa, bàn tay anh siết chặt tay Him Chan mỗi lúc càng thêm chặt.

Him Chan nhìn anh, cũng bị lây lo lắng, cậu không biết làm gì khác ngoài xoa xoa mu bàn tay anh.

"ĐỘI THANH LONG!"

Dae Hyun giật bắn mình, hơi thở của cậu trở nên khó nhọc hơn bất kỳ lúc nào. Yong Guk đứng ngay người lại rồi nhìn Him Chan một cái, đôi bàn tay như chỉ muốn dắt cậu ra bên ngoài cùng chiến đấu, nhưng đành phải tiếc nuối buông ra. Him Chan cổ vũ anh bằng một nụ cười, Yong Guk khẽ gật đầu rồi cùng ba đứa kia bước ra.

Ánh nắng chói chang khiến anh phải nheo mắt lại, anh quay lại nhìn trong túp lều và thấy Him Chan vẫn đứng đó một mình nhìn theo các anh.

Trong một khoảnh khắc, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của cậu. Đội Thanh Long bước ra trong sự reo hò không ngớt của người dân ngồi đầy ở khán đài của đấu trường.

Có những người ăn mặc như mấy con Linh thú đứng lên vỗ tay không ngớt, không khí lúc đó không khỏi khiến anh nhớ đến rạp xiếc của anh trước kia. Nhưng lúc đó, anh bước ra trong sự bất cần hơn là lo âu.

"Lần lượt từng Chiến binh bước vào vòng tròn, tập trung suy nghĩ về tên của mình, rồi các Hoàng Tử sẽ chọn ra Vệ Thần xứng đáng để đấu với các bạn."

Một vị tiên lùn bước đi ì ạch dẫn các Chiến binh đến một vòng tròn sáng ngay chính giữa đấu trường. Yong Guk có thể nhìn thấy ngay chính giữa trung tâm, nơi cao nhất của đấu trường là bảy vị Hoàng Tử Tối Cao đang ngồi quan sát họ.

Phía khán đài thấp hơn một chút là các Pháp Sư đã cùng với các anh luyện tập. Và ở vị trí bậc thứ ba chính là đoàn Vệ Thần đen tuyền với mặt nạ giáp với thương trượng phép trên tay.

Jong Up là người bước vào trước. Cái vòng tròn sáng lên lấn át cả ánh Mặt Trời khiến những ai đứng gần phải nheo mắt lại. Những tia sáng xoay vòng, rồi lại xoay vòng, chúng hòa quyện vào nhau và một cái tên hiện lên ngay chính giữa bầu trời.

"Chan Yeol".

Khán đài đang im lặng thì bỗng dưng lại nổ ra những tiếng reo hò vô cùng lớn của người dân. Một Vệ Thần đứng lên, dù gương mặt ẩn đằng sau mặt nạ giáp nhưng vẫn toát ra một cái khí chất hùng hồn.

Đến lượt Dae Hyun và Young Jae bước vào, cái vòng tròn vẫn sáng lên rồi hiện ra tên bằng những tia sáng y như với Jong Up.

"Jong In – Kyung Soo" .

Vẫn là những tiếng reo hò của người dân.

Rồi cũng đến lượt Yong Guk. Anh bước vào vòng tròn, nhắm chặt mắt để không bị thứ ánh sáng kia làm chói lòa, và tập trung nghĩ về tên của mình.

Một lúc rất lâu anh mới mở mắt ra, không có tiếng vỗ tay reo hò như với ba thành viên trước do tất cả mọi người còn bận sững sờ vì cái tên hiện ra trên bầu trời.

Yong Guk quay nhìn xung quanh, mọi người ai nấy bắt đầu nhốn nháo, các vị Pháp Sư lộ rõ vẻ kinh hãi trên gương mặt. Yong Guk không biết chuyện gì đang diễn ra và anh ngẩng đầu lên tìm kiếm cái tên của Vệ Thần sẽ Phán Xét mình.

"Wu Fan".

Nhanh chóng làm sao, Wu Fan đầy kiêu ngạo đứng dậy, Yong Guk không còn nhận ra đó là người đã cùng anh đồng hành chiến đấu ở Tòa Tháp Công Chúa nữa. Ngay lúc này, hai con người nhìn nhau bằng những ánh mắt thận trọng, sắc lẻm.

-==***==-

Him Chan sững sờ trước cái tên của Vệ Thần sẽ Phán Xét anh. Cậu cắn môi đến chảy cả máu.

"Là Wu Fan sao? Đội trưởng đội Thanh Long mạnh như vậy à?"

"Từ đó tới giờ chưa Chiến binh có sức mạnh đáng để đấu với Wu Fan cả, hắn là Vệ Thần mạnh nhất mà."

Những tiếng nói xì xầm lọt vào tai Him Chan, khiến cậu không khỏi bồn chồn. Him Chan biết về sức mạnh vô địch của Wu Fan. Chỉ một gậy thương trượng của anh ta thôi, cũng đủ phá đôi tòa tháp này.

Từ trước tới giờ, Wu Fan chưa bao giờ phải Phán Xét một Chiến binh nào cả vì không một Chiến binh đủ sức đỡ được cú đập của Wu Fan. Chính Wu Fan đã làm cho câu chuyện Vệ Thần là khắc tinh của Công Chúa thêm phần đúng đắn.

Không ít lần anh ta đã thương được Công Chúa và làm mất khá nhiều mạng của bọn tay sai, bất quá do bọn chúng có nhiều mạng để hồi sinh. Wu Fan còn nổi tiếng với khả năng khi chiến đấu là không thương xót, nhẫn tâm xuống tay, không do dự. Him Chan lúc nghĩ về điều đó, cậu không khỏi rùng mình.

Thời còn ở học viện, Him Chan chưa bao giờ nghĩ rằng Chiến binh của mình sẽ bị Phán Xét bởi Wu Fan cả, ấy vậy mà hôm nay, Wu Fan sẽ phán xét Yong Guk – Chiến binh đầu tiên của cậu và cũng là người giữ một vị trí không hề nhỏ trong lòng cậu.

-==***==-

Khi Những Vệ Thần bắt đầu nhảy lên con Kị Mã cũng là lúc thời điểm Phán Xét bắt đầu. Chan Yeol hướng cây thương trượng lên, tia phép bắn ra từ đầu ngọn thương trượng, thẳng về phía Jong Up.

Cậu bé nhanh chóng né được và bỏ chạy. Nhưng lần này Jong Up không chỉ chạy trốn, chạy được hai ba bước, Jong Up nhanh chóng xoay người lại phía sau phóng ra từ tay mình những ngọn lao nhọn hoắt.

Chan Yeol bị bất ngờ và bị một đường lao xẹt ngang mặt, nếu không có chiếc mặt nạ giáp, hẳn là ngọn lao đã làm rách khuôn mặt của Chan Yeol.

Chan Yeol đổi cách tấn công, cậu ta cưỡi con Kị Mã bay xà xuống mặt đất và khi lướt qua Jong Up, cây thương trượng biến thành một ngọn giáo bằng sắt dài và vô cùng nhọn.

Chan Yeol quất ngang một đường khiến áo Jong Up bị rách một bên bả vai. Jong Up đột ngột dừng lại, cậu lại biến ra một ngọn lao nữa và phóng, nhưng lần này Jong Up không phóng vào Chan Yoel nữa mà cậu phóng nó vào ngay con Kị Mã.

Chan Yeol không đoán được đường lao nên ngọn lao của Jong Up ghim thẳng vào con Kị Mã của khiến nó hú ra thành tiếng, và cả Chan Yeol lẫn con Kị Mã rơi xuống, ngã vật ra nền đất trong tiếng tung hô của toàn thể người dân có mặt ở đấu trường.

Phía bên của Dae Hyun và Young Jae cũng khá căng thẳng. Thương trượng của Jong In biến thành một thanh kiếm sắc lẽm, Jong In cưỡi trên con Kị Mã, điều khiển nó bay vòng quanh rồi lao thẳng xuống, quật những đường kiếm liên hồi về phía Young Jae.

Vị Hoàng tử Chiến binh cứ lùi dần từng bước về phía sau, né đỡ những đường kiếm mạnh mẽ. Trong khi đó, Kyung Soo, đưa thanh thương trượng của mình ra bẻ làm đôi, và nó biến thành hai thanh kiếm mảnh, dài và nhọn.

Ánh nắng chiếu vào thanh kiếm khiến nó sáng choang lên. Kyung Soo dũng mãnh lao mình về phía trước, Dae Hyun dùng thanh phóng sét của mình lên đỡ, cậu cũng lùi dần theo lực đẩy của Kyung Soo.

Hất mạnh Kyung Soo ra, Dae Hyun phóng ra từng tia sét mạnh mẽ, rồi cậu chạy đến phía Young Jae và cũng phóng sét về phía Jong In.

Lúc này, Young Jae dùng sợi xích mãnh của mình quấn thật chặt vòng eo của Dae Hyun, kéo mạnh cậu về phía trước. Dae Hyun được đà bay tới, lúc này từ cả hai bàn tay, Dae Hyun phóng ra hai tia sét một cách dứt khoát.

Hai tia sét vung ra, đánh trúng vào cả Jong In và Kyung Soo khiến cả hai ngã khỏi Kị Mã. Ngay lập tức tiếng reo hò càng lúc càng to hơn, phấn chấn hơn khi ba trong bốn Vệ Thần đã bị ngã khỏi Kị Mã.

Nhưng thu hút mọi chú ý nhất vẫn là Yong Guk và Wu Fan. Từ lúc nhận diện nhau tới giờ họ vẫn cứ đấu mắt với nhau. Wu Fan nhếch mép một cái.

"Không ngờ anh lại chính là đấu thủ đầu tiên của tôi."

"Tôi cũng không ngờ."

Cuộc hội thoại khá ngắn gọn, rồi Wu Fun rút cây thương trượng ra, Yong Guk cũng đưa tay cầm cán thanh kiếm của mình. Cây thương trượng của Wu Fan biến thành một khẩu cung, con Kị Mã bắt đầu vỗ cánh.

Nó kêu lên một tiếng rồi chở Wu Fan bay lên cao. Wu Fan vươn cây cung lên, hàng loạt mũi tên được bắn ra, chúng tóe lửa nhắm về phía Yong Guk mà lao tới.

Nhanh như cắt, Yong Guk xoay thanh kiếm của mình thành một vòng trong bảo vệ mình khỏi những mũi tên lửa. Cuộc chiến lúc này mới thực sự bắt đầu, luồng khí đỏ thoát ra từ người Yong Guk, con Hỏa Long hiện ra cùng với tiếng gầm dũng mãnh khiến tất cả đều khiếp sợ trừ Wu Fan.

Anh ta cùng con Kị Mã từ từ đáp xuống mặt đất, Wu Fan phóng xuống mặt đất. Lúc này, từ người anh ta cũng bắt đầu toát ra một luồng khí nóng. Những luồng khí tập hợp lại rồi nó hiện ra một con Mãng Xà khổng lồ và rõ ràng không khác gì con Hỏa Long của Yong Guk.

Wu Fan buông cây khẩu cung của mình xuống đất, Yong Guk biết ý cũng ném luôn thanh kiếm của mình sang một bên. Con Hỏa Long há mõm thật to gầm lên một tiếng rồi lao về phía con Mãng Xà, con Mãng Xà cũng há cái miệng đỏ lòm nhào tới đớp lấy con Hỏa Long.

Con rồng đỏ vung cánh, đập liên hồi vào con rắn dữ tợn. Bị công kích bất chợt con Mãng Xã quật cái đuôi gai của nó về phía con Hỏa Long. Hai chủ nhân của nó cũng hung tợn không kém. Một nắm tay của Wu Fan nắm chặt, đấm mạnh vào ngực Yong Guk khiến anh phải lùi về sau vài bước.

Wu Fan tiếp tục lao tới với ngón đòn cũ thì Yong Guk chặt một tay lại và dùng chân gạc chân trụ của Wu Fan khiến anh ta ngã nhào. Nhưng Wu Fan không để yên như thế, lúc ngã xuống anh ta đã kịp kéo cánh tay của Yong Guk khiến anh cũng ngã nhào theo.

Cả hai lồm cồm bò dậy, Yong Guk cảm thấy phần ngực của mình trở nên ê ẩm, còn Wu Fan thì xoa xoa chân mình. Cả hai đều bị thương ở một điểm nào đó.

Không khí nơi khán đài trở nên căng thẳng. Mọi người dường như đang nín thở để theo dõi cuộc chiến. Dae Hyun, Young Jae và cả Jong Up đã chạy về phía anh. Bên kia, các Vệ Thần khác cũng đã chạy về phía Wu Fan.

Wu Fan vẫn nhìn Yong Guk, con Mãng Xà bây giờ biến mất. Như một phản xạ tự nhiên, Yong Guk chợt kéo lùi đàn em về phía sau. Từ luồng khí của bốn Vệ Thần, con Mãng Xà to gấp mấy lần con Mãng Xà khi nãy hiện ra.

Cái họng đỏ lòm của nó há ro ra như thể muốn nuốt trọn luôn cả bầu trời. Nó lao xuống phía bốn Chiến binh của đội Thanh Long. Họ nhảy ra khỏi vị trí đứng ban đầu, và nền đất nơi đó vỡ tan tành.

Con Mãng Xà lại tiếp tục tìm kiếm, nó lao đầu tới đâu là nền đất nơi đó vỡ nát ra. Con Mãng Xà cứ nhắm vào Yong Guk mà tấn công. Con Hỏa Long của Yong Guk lúc này hoàn toàn nhỏ bé so với con Mãng Xã tập hợp từ bốn Vệ Thần.

Young Jae bung sợi dây xích sắt của mình ra để chắn ngang đường đi tới của con Mãng Xà, nhưng con Mãng Xà quá to lớn, nó càng trườn tới thì Young Jae càng bị nó kéo đi, rồi khi sợi dây xích của Young Jae không giữ nổi nó nữa thì sợi xích đứt ra, làm Young Jae bị văng mạnh ra phía sau. Dae Hyun nhào tới đỡ lấy cậu thì cả hai cùng bị đập mạnh vào thành đấu trường. Cả hai cố chồm dậy rồi lại gục xuống, ọc ra máu.

Jong Up cũng không phải đối thủ của nó, những nhánh cây uốn éo mạnh mẽ quấn chặt lấy con Mãng Xà nhanh chóng bị những chiếc răng nanh của nó cắn đứt ra. Jong Up bị chiếc đuôi gai của nó quật thật mạnh, cậu đập cả người vào thành đá của đấu trường rồi rớt xuống đất. Cậu cũng ọc ra máu.

Yong Guk vội chạy lại, nhưng con Mãnh Xà cúi xuống há cái miệng đỏ lòm của nó ra ngăn anh chạy lại gần Chiến binh của mình. Cái đuôi mạnh mẽ của nó quật anh văng ra xa, rồi siết chặt lấy anh.

Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, từng thớ thịt như bị chẹt chặt lại. Đôi mắt anh lờ đờ, và anh nhìn thấy cái họng của con Mãng Xà há to ra lao xuống đớp lấy anh. Toàn thân Yong Guk nóng bừng bừng lên.

"RẮC"

Yong Guk nghe thấy một tiếng động.

_End chap 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro