Chap 12: Chiến Binh Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

"RẮC'

Yong Guk nghe thấy một tiếng động. Anh cố gắng xoay người để nhận biết chuyện gì, anh thấy con Mãng Xà hung hãn quay về một phía nào đó. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến chặt và cố gắng gắng cựa quậy, từng thớ thịt bị siết chặt. Bỗng dưng mắt anh mở to ra, anh thấy con Mãng Xà đang cố đớp lấy một thân hình nhỏ bẻ bên trong chiếc lều chờ. Đó là Him Chan của anh.

Đầu óc Him Chan lúc ấy trống rỗng, tất cả những gì cậu có thể làm dùng hết tất cả những phép thuật mà mình có để không chế con Mãng Xà khi nó đang cố siết chết anh. Những đốm sáng màu tím tỏa ra từ cậu đang lập lòe trong khói bụi từ những quằn quại của con Mãng Xà càng lúc càng nhiều hơn, và nó bu bám lấy con Mãng Xà khiến con quái vật càng lúc càng vẫy vùng.

Rồi luồng tử khí tím rịm bắt đầu tỏa ra từ người Him Chan, nó bao bọc lấy cậu. Từ hai con ngươi cậu sáng lên một màu hồng tím, Him Chan cảm giác như trong người đầy nóng bức, khó chịu. Một sinh lực cực kỳ mạnh mẽ như muốn phá tan người cậu mà chui ra ngoài.

Con Mãng Xà càng lúc càng vẫy vùng hơn, nó há to cái miệng đỏ lòm để lao xuống đớp lấy cái thân người nhỏ bé đang phát ra một luồng tử khí. Lúc chiếc đuôi của nó buông Yong Guk ra vì phân vân từ phía Him Chan, anh gục ngay dưới đất.

Nhưng Yong Guk dường như không còn tâm trí để thở nữa, anh vội đứng dậy, chạy đến chỗ cậu. Cái miệng con Mãng Xà vẫn há to ra và nó lao xuống. Máu mũi Him Chan từ từ chảy ra, để phát ra luồng khí ấy thu hút con Mãng Xà và không chế nó đã quá sức của cậu. Cậu gục xuống.

_RẦM_

Con Mãng Xà lao xuống kéo theo 1 tiếng nổ kinh thiên động địa. Khói bụi mịt mù, luồng khí nóng từ cú va đập như thiêu cháy mọi thứ ngay chính hồng tâm của nó.

Người dân quanh đấu trường phải vội tìm chỗ trốn khỏi sức nóng ấy.  Bốn Vệ Thần bị văng ra mỗi người một phía, con Mãng Xà biến mất. Làn khí tan đi, mọi người mở mắt ra và nhìn thấy một Chiến binh trên người phừng phực lửa đó, bế trên tay một thân người đã bất tỉnh với máu còn đọng lại trên mũi.

"ĐỘI THANH LONG MẤT TƯ CÁCH."

"KẺ TÌM KIẾM KHÔNG ĐƯỢC CAN DỰ VÀO CUỘC PHÁN XÉT."

"LOẠI ĐỘI THANH LONG NGAY LẬP TỨC."

Những tiếng gào thét phát ra từ phía những người dân, họ ném tất cả mọi thứ ném được về phía trung tâm đấu trường hay nói cách khác là ném vào Chiến binh kia. Các Pháp Sư bắt đầu bối rối, hoang mang không ít, cố gắng trấn an người dân.

Yong Guk người vẫn phừng phực lửa, bế Him Chan đi vào trong lều chờ và đặt cậu nằm xuống giường. Ngắm nhìn gương mặt trắng bệt của cậu, ngọn lửa trong anh dịu đi và rồi dập tắt, anh nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu trên mặt cậu. Ki Kwang đến từ tốn bảo anh ra ngoài chữa trị vết thương và để Him Chan cho các Tiên nữ chăm sóc. Yong Guk chỉ có thể thở dài một cái.

Lúc này anh mới có dịp nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong lều chờ. Hầu như tất cả mọi Chiến binh đều bị trọng thương.

Anh thấy Ji Yeon, em gái anh đang gào thét với cái chân bị thương, nằm kề bên giường Eun Jung cũng đang cắn răng vì bị nắn xương.

Anh còn nhìn thấy Ji Ho trên người băng kín mít nằm mê man. La liệt quanh khắp lều chờ là những Chiến binh khác đang rên rỉ, thậm chí là gào thét. Pháp sư Ki Kwang hết chạy tới bên này, vội vã chạy sang bên kia xem xét. Các Tiên nữ nhỏ bé cũng chỉ giúp Ki Kwang được phần nào.

"Có vẻ như anh và tôi là hai Chiến binh duy nhất còn lành lặn." – Ji Eun nhìn anh nói.

Cô vẫn nguyên vẹn như cái lúc trước khi Phán xét và điều đó khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Ji Eun khoanh tay bước lại gần, đưa tay miết nhẹ khuôn mặt anh. Một cảm giác dịu nhẹ, khoan khoái lan tỏa khắp gương mặt anh và những vết thương trên đó biến mất. Cô gái nheo mắt cười.

"Không hoàn toàn là lành lặn nhỉ."

-==***==-

Tiếng la ó, gào thét vẫn vang to khắp đấu trường. Các Pháp Sư dường như không có cách nào không chế được đám đông cả, họ thậm chí còn ném đồ đạc vào chính các Pháp Sư.

Các Vệ Thần vẫn im lặng, thật ra họ cũng không biết nên xử trí thế nào, vậy nên mọi sự tập trung đều dồn về phía Wu Fan. Wu Fan hít thở mạnh và đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt đằng đằng sát khí.

Quả thật đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình Phán Xét của anh, chưa có một trường hợp nào khiến anh phải phân vân đến thế. Điều gì đã khiến một kẻ Tìm kiếm và một Chiến binh liều mạng vì nhau?

Rồi Wu Fan mở mắt ra, anh ta vươn cao thương trượng của mình lên. Ngay lập tức, các Vệ Thần khác biết Wu Fan đã sẵn sàng.

Mười hai Vệ Thần cùng mười hai chiến thương trượng chụm lại vào nhau, và những tia sáng đầy màu sắc cứ bắn ra một cách rối ren không chủ đích như thể các Vệ Thần đang cãi nhau. Mất một lúc khá lâu như thế, các tia sáng bắt đầu thống nhất với nhau, chúng hòa quyện lại, xoay thành một vòng tròn và một con Rồng thật lớn hiện ra ngay giữa bầu trời.

Mặc cho người dân phẫn nộ, la ó. Các Vệ Thần vẫn kiêu hãnh lần lượt nhảy lên lưng những con Kị Mã rồi từ từ bay lên cao, mất hút trong bầu trời xanh.

-==***==-

"Cô có biết...tại sao...lại có Ngày Phán Xét không vậy?"

Yong Guk trầm mặc hỏi, hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ phòng chờ ở thư phòng của Pháp sư Ki Kwang.

Cô gái mỉm cười như chờ đợi câu hỏi của anh từ lâu, Ji Eun đứng thẳng người dậy, bước từ từ lại sau lưng anh. Cô thì thầm vào sau tai anh gây cho anh một đợt rùng mình lan tỏa.

"Để loại bỏ những Chiến binh không xứng đáng."

"Họ có thể tàn nhẫn vậy sao?" – Yong Guk nhíu mày rồi quay sang nhìn nhìn Ji Eun, cô gái thấp hơn anh một cái đầu.

"Yong Guk à, cuộc sống vốn khắc nghiệt như thế mà. Đó là mệnh lệnh từ xưa của các Hoàng Tử Tối Cao rồi."

Nụ cười cô gái vẫn tươi tắn đến lạ lùng.

"À, và chúc mừng, Thanh Long chính thức là Đội dẫn đầu."

Ji Eun nhẹ cười nói với Yong Guk. Cô gái ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc ghế, trong khi Yong Guk vẫn còn chăm chú đứng nhìn ra cửa sổ, ngước nhìn đoàn Vệ Thần bay đi. Anh nuốt nước bọt vào cuống họng nhưng sao thấy nó vẫn khô khan quá.

"Sao có thể chứ?" – Anh cất giọng dù cho cái cổ họng cứ ran rát.

"Cái đó...Thiên cơ bất khả lộ."

Ji Eun, miệng vẫn cười rồi rót cho anh một cốc nước. Anh không nói gì nhưng vẫn nhận lấy cốc nước. Đầu óc anh lúc này rối bời, anh đưa tay vò vò mái tóc mình làm nó thêm rối rắm. Gương mặt trắng bệt của Him Chan lại hiện ra trong đầu anh.

Hai lần, những hai lần Him Chan vì anh mà bị thương rồi. Anh tự hỏi mình có xứng đáng với cái danh hiệu Đội trưởng hay không? Anh tự trách mình sao cứ làm Him Chan bị thương?

Anh đưa tay ôm lấy hai đầu mình, ngồi phịch xuống ghế. Nếu Him Chan có vấn đề gì, hẳn là anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình đâu.

"Người đó sẽ không sao cả, Pháp sư Ki Kwang rất giỏi, anh không nên lo lắng."

Yong Guk mở mắt ra, anh thấy Ji Eun đang ở cúi xuống trước mặt anh. Gương mặt cô giờ ngang tầm và rất sát gần mặt anh. Yong Guk không hiểu thái độ của Ji Eun là sao, anh nhíu mày nhìn cô và nhận lấy được một nụ cười tươi tắn nhưng phảng phất chút ma mị. Ji Eun vươn người về phía anh.

Đôi mắt anh mở to một chút nhìn Ji Eun, anh cảm thấy hơi khó thở.

-==***==-

Wu Fan vẫn còn choáng váng vì cú va đập khi nãy. Quả thật sức mạnh của Yong Guk khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng lúc anh cùng Chan Yeol, Jong In và Kyung Soo điều khiển con Mãng Xà ấy chuẩn bị lao xuống tên Tìm kiếm phá đám thì anh nhìn thấy Yong Guk, đang nhào tới với đôi mắt cháy rực và cả người anh ta cũng bốc cháy.

Rồi sau đó là một lực mạnh mẽ nhấn chìm lấy các anh, lúc anh tỉnh dậy thì anh thấy mình đã nằm dưới đất với cái đầu choáng váng rồi.

"Wu Fan, anh không sao chứ?"

Tiếng Lu Han lảnh lót kéo Wu Fan trở về thực tại, nãy giờ Wu Fan dường như buông lỏng dây cương của con Kị Mã, khiến cả hai suýt đâm vào một cái cây cổ thụ lớn.

"Không...không sao. Tôi ổn." – Wu Fan nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

"Anh chắc chứ? Không lẽ đội trưởng đội Thanh Long mạnh vậy sao?" – Lu Han bay ngang tầm cùng anh.

"Ừ...sức mạnh của anh ta...rất đặc biệt." – Wu Fan lạnh lùng đáp.

"Nhưng vì thế mà anh chọn đội Thanh Long thì...có hơi vội quá không?" – Lu Han hỏi.

"Tôi tin vào vào sự cảm nhận của mình, Lu Han ạ. Thật khó giải thích cho cậu hiểu, nhưng anh ta hẳn không phải là một Chiến binh tầm thường" – Đôi mắt Wu Fan sắc lên, nhìn thẳng về phía trước.

Bất chợt, cả mười hai Vệ Thần cảm thấy chóng mặt, tay buông lỏng dây cương, những con Kị Mã bắt đầu bay loạn xạ và đâm xầm vào nhau. Wu Fan ra lệnh đáp xuống đất nhằm giữ an toàn tính mạng của nhau và hòng tìm ra nguyên nhân.

"Chúng ta đang ở gần biên giới của Nửa Bên Bóng Tối rồi." – Lu Han choáng voáng đáp.

"Có chuyện gì vậy? Đầu óc em cứ quay mòng mòng." – Se Hun, vị Vệ Thần nhỏ tuổi nhất ngã xuống đất cùng con Kị Mã.

"Sức mạnh. Có một nguồn sức mạnh rất lớn." – Wu Fan cố hết sức để lên tiếng.

Zi Tao, vị Vệ Thần với mái đầu đỏ lồm cộm bò dậy và kéo con Kị Mã của mình đứng lên và trấn an nó. Đôi chân vị Vệ Thần bắt đầu bước đi loạng choạng, cậu đâm sầm vào Se Hun, hai người bám víu lấy nhau một hồi và cả hai vô tình vấp phải cái gì đấy. Hai Vệ Thần ngã bổ nhào xuống đất.

"Gì vậy?"

"Không biết nữa."

Zi Tao ngồi dậy, đầu óc cậu bỗng dưng tỉnh táo đến lạ thường.

"Hết đau đầu rồi phải không?"

"Ừ!"

Zi Tao ngạc nhìn nhìn Se Hun rồi cả hai nhìn chằm chằm vào vật vừa làm mình ngã. Đó là một thân người, với chiếc áo dơ bẩn và rách nát, để lộ ra những vết thương, vết lở loét còn rỉ máu và có những chổ lở nặng tới mức có thể thấy được nó đã bị nhiễm trùng. Zi Tao rùng mình một cái, còn Se Hun từ từ tiến lại gần mà xem xét.

"Còn thở nè."

"Còn sống hả?"

"Ừ."

Se Hun lật ngửa con người đó lên và Zi Tao lồm cồm bò lại gần. Trên người cậu ta bốc ra một mùi hôi thối nặng nề và dơ bẩn.

"Làm gì đây? Các anh đâu rồi?"

Se Hun nhìn Zi Tao chớp chớp đôi mắt. Zi Tao cũng gãi gãi đầu và bối rồi. Vị Vệ Thần tóc đỏ đứng dậy và xem xét xung quanh, đột nhiên cậu hét lên kinh hoàng.

"SE HUN...SE HUN..."

Se Hun giật mình với tiếng thét của Zi Tao thì cũng ngẩng đầu lên, cậu hoảng hốt nhìn thấy một đám mây đen thật lớn đang bao trùm cả một vùng không gian rộng trên đầu mười Vệ Thần còn lại, ở cách ba người bọn họ không xa.

Cả mười vị Vệ Thần kia đều nằm rạp dưới đất, bất động. Se Hun lẫn Zi Tao có thể nhìn thấy những tinh hoa sức mạnh của các anh mình đều bị cái đám mây đen ấy hút lên.

"Chết rồi, làm sao bây giờ?"

Zi Tao túm chặt lấy áo Se Hun mà không ngừng lay lay, Se Hun thần sắc cũng trắng bệt ra. Cả hai bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu chạy đến đó thì chẳng phải cũng bị hút luôn sao, nhưng càng không thể bỏ mặc các anh mình như thế được.

"Nó đâu?...Nó đâu?...Chiến binh của ta..."

Tiếng nói vọng ra từ cái đám mây. Đám mây bắt đầu di chuyển khắp nơi, Zi Tao nhìn Wu Fan đang cố phóng mắt về phía mình và miệng nhấm nháy gì đấy, trong phút chốc, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu vị Vệ Thần tóc đỏ.

Cùng lúc đó, cậu cũng dần thấy đám mây đang di chuyển về phía mình, cậu vội lôi Se Hun đứng dậy.

"Se Hun. Nhanh. Chạy đi, nó đang hướng đến chúng ta đấy."

"Nhưng...tại sao?"

Zi Tao nhìn vào cái thân người đang nằm trên đùi Se Hun.

"Vì cậu ta. Đi thôi. Nhanh"

Trước khi Se Hun chưa kịp nói ra điều gì thì Zi Tao đã vội vã nhấc cậu bé kia lên thẩy lên lưng Se Hun và chạy đi, tránh xa ra khỏi đám mây đen kịt ấy. Se Hun vừa chạy vừa gào lên.

"Còn các anh thì sao?"

"Thứ đó chỉ cần cậu thanh niên này, không cần Vệ Thần. Đây hẳn là một Chiến binh!"

Đám mây vẫn dí sát đằng sau lưng hai Vệ Thần trẻ tuổi. Đám mây đen kịt kia biến thành một lốc xoáy điên cuồng đuổi theo. Zi Tao cắm đầu chạy, Se Hun khổ nhọc hơn vì còn phải vác cái thân người kia trên lưng.

Lúc họ chạy ngang qua một con sông, dòng sông bất ngờ chảy siết, ập vào bờ cuốn lấy hai Vệ Thần. Zi Tao và Se Hun ngập chìm dưới tận đáy dòng sông và quằn quại vì khó thở.

Qua làn nước, Zi Tao nhìn thấy một một con vật mang màu của nước đang bơi vòng quanh cậu và Se Hun như thể muốn bảo vệ hai người. Và rồi Zi Tao dần dần mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là một cậu bé má phính với đôi mắt kiên định mở to đang được bao bọc bởi nước.

-==***==-

Pháp sư Ki Kwang mở của ra và nhìn thấy Ji Eun đang cùng với Yong Guk. Dù không rõ là chuyện gì nhưng Ki Kwang nhìn thấy gương mặt Yong Guk đỏ bừng lên và Ji Eun thì vẫn tươi cười, tư thế như thể là hai người vừa mới hôn nhau xong.

Thấy Ki Kwang, Ji Eun nhẹ nhàng thẳng người đứng dậy rồi cúi chào vị Pháp sư một cái, Ki Kwang cũng gật đầu chào Ji Eun và nói với Yong Guk.

"Cậu ấy tỉnh lại rồi và đang tìm cậu đấy."

Gương mặt Yong Guk sáng lên, anh bật người ngồi dậy, trên mặt nở một nụ cười hở lợi đấy tươi sáng rồi chạy đi mất, anh không để ý rằng Ji Eun đứng gần đấy đã ngẩn người ra. Ki Kwang nhìn thấy Ji Eun như thế thì chép miệng bảo.

"Có khó quá không?"

Ji Eun giật mình, cô gái ngây người ra một chút rồi phì cười.

"Tôi từ chối vậy. Tình yêu của con người...tôi không thể chống lại được."

Ji Eun ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cô gái đưa mắt nhìn xa xăm, cô hít thở một chút rồi nói tiếp.

"Thưa Pháp sư, nhưng tôi sẽ cố thử cách này."

Đôi mắt Ki Kwang nhìn cô chăm chú.

-==***==-

Yong Guk chạy hộc tốc đến phòng của Him Chan, cánh cửa bật mở và đập mạnh vào tường khiến người bên trong phòng giật mình. Him Chan thảng thốt quay lại nhìn anh rồi nở nụ cười. Yong Guk nhào tới và ôm lấy cậu. Anh siết chặt vòng tay mình.

"Anh xin lỗi."

Him Chan bỡ ngỡ vì cái ôm chặt bất ngờ của anh. Rồi cậu cũng đưa cánh tay mình vòng qua eo anh, từ từ siết lại. Anh bưng mặt cậu lên và áp môi mình lên làn môi cậu. Him Chan giật mình vì bất ngờ, người cậu khẽ run lên và tim bắt đầu hoạt động liên hồi. Nụ hôn của anh nhanh chóng khiến người Him Chan mềm nhũn ra, tựa hẳn vào anh.

Cả hai ngã xuống chiếc giường bên trong phòng, và anh phủ mình lên cậu, vẫn chưa dứt ra khỏi nụ hôn. Anh liếm láp mọi thứ trong khoang miệng cậu, tay cậu nhẹ đặt lên sau gáy anh, cũng hôn đáp trả lại anh.

Hai cặp mắt nhắm nghiền, còn lại trong căn phòng là tiếng nút lưỡi vang lên. Anh thèm thuồng đôi môi ấy biết bao. Bao nhiêu lần muốn hôn mà không thành rồi. Anh trượt môi mình xuống hõm cổ trắng ngần thơm tho ấy, từ từ đưa tay cởi từng lớp vải trên người cậu xuống. Anh nhớ cậu, anh yêu cậu biết chừng nào.

"Yong Guk ah ~...từ từ thôi..."

Him Chan khẽ rên lên trong từng nụ hôn. Người cậu run lên theo từng xúc cảm mà anh mang lại. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau đến vậy. Bờ môi, hơi thở, hương thơm, tất cả mọi thứ của anh, cậu đều vô cùng khát khao. Chỉ một lát nữa...một lát nữa thôi...hai người sẽ kết nối...

"Chủ nhân, dừng lại đi."

Tiếng nói ấy vang lên trong một thùy não của Yong Guk. Anh cố gắng gạt nó ra khỏi đầu. Đôi môi và hương thơm của Him Chan đang mời gọi anh, nhấn chìm anh sâu trong đê mê.

"Dừng lại đi, nếu không thì người sẽ hối hận đấy."

Yong Guk nhíu mày lại, nhưng vẫn cứng đầu cố nhấn chìm mình vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Thế nhưng anh dường như đang bị mất đi sự cuồng nhiệt lúc đầu, từ từ rụt người lại.

Bất quá là Him Chan đã bị anh làm cho mê đắm đi, cậu nhướn người lên, chủ động tấn công lưỡi anh bằng lưỡi của mình. Nụ hôn của cả hai vẫn còn như đang kéo dài bất tận. Người Yong Guk dường như nóng ran lên, hạ thân có chút khó chịu.

"Lúc người đó tỉnh dậy, anh phải biết kềm chế mình. Nếu không, chính anh sẽ giết chết người đó đấy."

Câu nói thì thầm của Ji Eun vang lên trong một góc não. Đó là lúc cả hai ở phòng chờ của Pháp sư Ki Kwang và Ji Eun đã vươn người thì thầm cảnh báo anh như thế.

Bất chợt, những hình ảnh bị nhuộm màu đỏ rực và một cặp mắt sắc lẽm được trang điểm bằng viền phấn hồng nhìn thẳng vào anh. Anh mở mắt, dứt nhanh khỏi nụ hôn, lùi ra xa khỏi cậu, thở hổn hển.

Ở tòa tháp của Công Chúa, một ả nữ nhân tức giận vì kế hoạch không thành, viên pha lê trước mặt ả bỗng nứt ra, vỡ tan tành.

-==***==-

"Yong Guk...có chuyện gì thế?"

Anh vẫn không trả lời, gương mặt vẫn còn hằn lên một sự khủng hoảng tột độ, anh nhìn Him Chan ngồi trên giường với quần áo đang cởi dở, cậu lo lắng nhìn anh.

"Yong Guk, anh không sao chứ?"

Cậu toan xuống giường và chạy về phía anh, nhưng anh thụt lùi người lại. Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu, khó khăn đáp.

"Đừng...đừng lại gần anh..."

"Yong Guk à."

"TRÁNH XA ANH RA!!!"

Anh hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, mặc Him Chan ngơ ngác gọi với theo anh. Yong Guk chạy thật nhanh, thật xa khỏi cậu. Nếu ở gần cậu, anh sẽ không kềm chế được mình và giết cậu mất.

"Nếu anh kết nối, sức mạnh của anh sẽ giết chết người đó."

Nửa câu nói phía sau của Ji Eun vang vọng bên tai anh.

Khi đã thấm mệt, anh dừng lại và nhận ra mình đã chạy tận sâu tuốt trong rừng. Trời lúc này cũng đã chập tối và khu rừng bây giờ chẳng còn lấy một chút ánh nắng nào.

Yong Guk gục xuống, anh vừa đau đớn nhận ra ...chính tình yêu của anh sẽ giết chết người anh yêu nhất. Một niềm chua xót dâng lên trong anh, Yong Guk đấm thùm thụp vào mặt đất và thét gào gọi tên cậu như muốn giải tỏa nỗi đau đớn ấy qua cuống họng mình.

Từ trong đôi mắt anh, 2 dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Từ lúc yêu anh, Him Chan luôn bị thương...vì anh...

-==***==-

Zi Tao nheo mắt lại khi một tia nắng nóng rát chiếu vào một nửa khuôn mặt cậu, đưa tay dụi mắt, Zi Tao nhận ra mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ hoang tàn.

Từ từ ngồi dậy, cậu thấy Se Hun đang nằm kế bên, mê man trên một đống lá. Định hình lại một chút thì cậu thấy mình cũng đang nằm trên một đống lá y như thế. Dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng nhận thức xem đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra thì Zi Tao nhìn thấy một cậu bé dáng người cao dong dỏng, đang ngồi nhóm một đống lửa.

Zi Tao ngỡ ngàng nhận ra đó chính là cái người mà vừa nãy cậu và Se Hun vác đi. Nhưng bây giờ trên người cậu ấy không còn dấu tích của những vết lở loét và vết thương nữa, chúng đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Gương mặt dơ bẩn ban nãy được thay thế bằng làn da trắng cùng cặp má phính và đôi môi hồng xinh xắn. Cậu ta nhìn thấy Zi Tao và Se Hun cử động thì cất tiếng nói.

"A, các vị tỉnh rồi."

"Đây...là đâu vậy?" – Zi Tao mơ màng.

"Đây là chỗ trốn của tôi. Cảm ơn hai vị đã cứu tôi." – Cậu bé nở một nụ cười đầy sức sống, hồn nhiên.

"Cậu...là Chiến binh...phải không?" – Zi Tao nhíu mày dò hỏi.

Cậu bé gật đầu.

"Phải! Tôi là Chiến binh Nước của đội Thanh Long. Tên Choi Jun Hong"

_End chap 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro