Chap 13: Phá vỡ, lạnh lùng và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Zi Tao từ từ ngồi thẳng người dậy, lúc này cậu mới có dịp quan sát thật kỹ nơi trú ẩn của cả ba người bọn họ. Đó là căn nhà gỗ hơi đổ nát và có mùi ẩm mốc.

Zi Tao có thể nhìn thấy khá nhiều vết ẩm mốc trên trần nhà mục nát, cậu còn nhìn thấy luôn cả bầu trời đen đặc ngoài kia y như đám mây đen đã đuổi theo cậu và Se Hun lúc nãy. Một cái gì đó lóe lên trong đầu Zi Tao, cậu vội vàng mở to mắt và quay sang lay lay Se Hun.

"Này, Se Hun! Dậy mau!"

Lúc này vị Vệ Thần nhỏ tuổi nhất mới mơ màng choàng tỉnh.

"Gì...gì vậy?"

"Mau! Các anh...còn các anh..."

"Đừng lo, đám mây đó là do Công Chúa tạo ra để bắt tôi lại. Nó chẳng quan tâm đến các Vệ Thần đâu."

Zi Tao nhíu mày nhìn sang Jun Hong. Cậu bé vẫn thản nhiêm nhóm lửa, rồi tươi cười nhìn cậu một cái.

"Sao...sao cậu chắc vậy?"

"Tôi trốn ra từ hầm ngục của Công Chúa, nên tôi biết nhiều lắm. Tôi suýt chết vì thiếu nước đó, cũng may nhờ hai vị cõng tôi ngang một con sông. Cảm ơn nhé."

Jun Hong nháy mắt một cách lém lỉnh với Zi Tao và Se Hun rồi cười đến rung hai bờ vai.

"Nếu vậy thì chúng ta...không phải cần mang cậu ấy về tòa tháp càng nhanh càng tốt sao?" –Se Hun vò vò đầu, ngồi dậy.

"Tòa tháp? Tòa tháp là sao?" – Cậu Chiến binh chớp chớp đôi mắt.

"Đúng rồi. Ở đấy, cậu sẽ được an toàn." – Zi Tao gật gật đầu lia lịa.

"Ở đấy...tôi sẽ gặp đội của tôi đúng không?" – Đôi mắt cậu bé sáng rực lên.

"Tất nhiên, không những thế, cậu sẽ còn được huấn luyện đặc biệt nữa vì Thanh Long đã trở thành đội dẫn đầu." – Zi Tao hào hứng nói khi nhìn thấy ánh mắt của Jun Hong.

"Thật chứ?"

"Thật, khi đấy, cậu sẽ không còn phải trú nơi xập xệ này nữa. Căn phòng trong tòa tháp tốt hơn thế này nhiều."

"Có nước chứ?"

"Có chứ! Nhiều lắm! Cậu không cần lo."

Và khi Zi Tao bắt đầu kể cho Jun Hong nghe thêm về những dòng sông trong vắt đầy cá thì Se Hun bắt đầu ngán ngẩm và cắt ngang câu chuyện với cái giọng nhày nhựa.

"Này! Thế bây giờ chúng ta đi được chưa?"

Lúc này thì cả Zi Tao với Jun Hong mới nhận ra là mình đã đi quá xa trọng tâm câu chuyện.

-==***==-

"Dae Hyun à, em có thấy Yong Guk đâu không?"

Him Chan đã lòng vòng suốt cả buổi sáng hôm sau ngày Phán Xét để tìm Yong Guk nhưng tuyệt nhiên không thấy anh đâu cả. Cậu đang lo lắng không biết rằng phản ứng của anh có phải anh đã gặp vấn đề gì không.

"Em không biết, cũng từ tối qua em chả thấy anh ấy đâu cả."

"Anh không biết anh ấy có sao không nữa. Hôm qua...hôm qua bọn anh..."

Đôi gò má cậu ửng hồng lên chút ngượng ngùng và cậu đưa tay gãi gãi đầu. Dae Hyun nhìn thái độ của cậu và hiểu ý. Cậu trai tóc nâu nhăn răng cười, bảo.

"Vậy chúng ta cùng đi kiếm anh ấy đi."

Him Chan gật đầu rồi cùng đi với Dae Hyun. Cậu có hỏi Dae Hyun về chuyện của cậu ấy với Young Jae nhưng Dae Hyun im lặng, không trả lời, kèm theo đó là một nụ cười nhạt.

Cả hai đi được một lúc thì Dae Hyun reo lên khi thấy Yong Guk từ xa đang đi lại, nhưng nụ cười của Dae Hyun chợt vụt tắt ngay sau đó. Theo cùng Yong Guk là một cô gái, tay cô gái nắm cánh tay Yong Guk rất thân mật.

Ngay đúng lúc ấy, tim Him Chan như thắt lại thật, một cảm giác hụt hẫng vây quanh lấy cậu. Và Him Chan giương đôi mắt to nhìn anh, như thể muốn đem tất cả mọi sự hụt hẫng trong lòng mà phóng hết ra khỏi cặp mắt đó.

Họ đứng đấy và cười nói một lúc rất lâu. Cô gái cô gương mặt xinh xắn, cả người toát lên một sự sáng ngời ngời cùng một nụ cười tươi tắn quen thuộc. Cô ấy là Ji Eun, Chiến binh đến từ đội Huyền Vũ.

"Anh hai..." – Dae Hyun bước lại và gọi thật khẽ, thận trọng nhìn anh.

Yong Guk quay lại. Anh tắt ngay nụ cười, ánh mắt đảo đi trốn tránh cái nhìn của Him Chan. Dae Hyun nhìn nghiêng qua Ji Eun rồi nhìn Yong Guk, cậu trai tóc nâu có chút dò xét hỏi.

"Anh...đi với chị Ji Eun...từ sáng tới giờ sao?"

"Ừ, thì sao?" – Yong Guk đáp gọn.

Dae Hyun thoáng chút ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, nó có vẻ bất cần. Cậu vẫn đưa đôi mắt thận trọng nhìn anh rồi quay nhìn Him Chan. Cậu thấy Him Chan cúi gầm mặt xuống để phần tóc mái che phủ hết mắt rồi quay lại nhìn cặp mắt lạnh lùng của anh trai mà trong lòng không khỏi băn khoăn, bối rối.

"Chẳng phải hôm qua, hai người..."

Chưa để Dae Hyun nói hết câu, Him Chan nắm chặt khuỷu tay cậu làm cho câu hỏi của Dae Hyun bị đứt ngang, cậu trai tóc nâu quay sang nhìn Him Chan và thấy Him Chan khẽ lắc đầu.

"Không...không phải..."

Bầu không khí chợt trở nên thật kì quặc, Dae Hyun không nhìn thấy vòng kết nối ở cổ tay Yong Guk.

"Nếu em không có gì để nói với anh thì anh đi trước đây! Anh và Ji Eun còn nhiều việc cần làm với nhau lắm."

Rồi anh lập tức quay lưng đi, Ji Eun vẫy tay mỉm cười thật tươi rồi cũng quay người đi theo Yong Guk.

"Anh ấy có gì lạ lắm."

Không thèm phản ứng câu nói của Dae Hyun, Him Chan bặm môi quay người về hướng ngược lại rồi bỏ chạy, mặc Dae Hyun gọi với theo. Hai hàng nước mắt nóng của chợt rơi. Tim Him Chan bây giờ là những phập phồng đau đớn. Bầu trời trong xanh lập tức bị mây đen che phủ, dự báo trước những điều tồi tệ.

-==***==-

Ji Yeon đang tung tăng đi dọc trên hành làng của tòa tháp, trên tay cô bé là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, hẳn đó là một món quà, và cô bé đang nâng niu nó với gương mặt hí hửng . Bất chợt, Ji Yeon nhận ra một bóng dáng quen thuộc lướt ra khỏi cổng tòa tháp. Đó là Young Jae. Bất giác, và cũng vì một chút tò mò, Ji Yeon đã đi theo Young Jae.

Cô bé bước theo Young Jae ra khỏi tòa tháp, băng qua những cánh đồng rộng lớn để đến một ngôi làng. Ji Yeon đã giật thót mình vì cô bé nhận ra ngôi làng đó, và đúng như những gì cô bé lo lắng, Young Jae bước thẳng đến một ngôi nhà là tồi tàn, tỏa ra những làn khói mỏng manh, mang theo những mùi tanh nồng.

Đó là ngôi nhà của một phù thủy khét tiếng ở Dracosia. Trong lòng cô bé Chiến binh nhỏ tuổi lúc này không khỏi lo lắng và hoang mang. Young Jae đưa tay bịt mũi mình lại để ngăn lại những mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Bên trong căn nhà tồi tàn là một không gian cũng tồi tàn không kém.

Mạng nhện chăng đầy khắp những chiếc kệ đang chất đống những món đồ bằng đồng, bằng sắt đã rỉ sét. Ở chính giữa ngôi nhà là một cái vạc bằng đồng lớn, và bên trong là một thứ chất lỏng đặc sệt đen thui đang nổi những bong bóng.

Young Jae có thể nhìn thấy một ngón tay cái đen sì nổi lềnh bềnh trên mặt khiến cậu cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Cậu khẽ đưa tay búng nhẹ vào cái vạc một cái rồi rụt tay lại ngay lập tức như thể lo sợ rằng thứ chất lỏng đấy sẽ nguy hại đến mình.

Một làn khỏi dày đặc  bùng lên từ trong cái vạc, xuất hiện ngay trong chính làn khói đó là một khuôn mặt dị hợm, xấu xí đến phát ói. Lão phù thủy có chiếc mũi dài, khoằm xuống, làn da xanh xao và trên gương mặt đầy những mụn cóc.

"Xin chào! Ngươi cần gì?"

Giọng nói chua loét vang lên khiến Young Jae sởn hết cả tóc gáy. Đưa một tay xoa xoa cổ tay mình, cậu hít thở một cái, gương mặt trở nên đầy nghiêm túc và thận trọng, cậu đáp.

"Tôi muốn phá vỡ kết nối."

Khuôn mặt lão phù thủy thoáng chút kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một nụ cười cực kỳ thâm độc.

"Vậy ngươi có biết rằng mình sẽ phải trả giá chứ?"

"Biết!" – Young Jae đáp, trong giọng nói có chút run run.

Tiếng cười man rợ vang lên, lão phù thủy lụi cụi cầm một hũ bột màu đen và quăng một nắm bột vào chiếc vạc đang sôi. Cái vạc bùng lên một làn khói đen kịt.

"Kết nối là một điều cực kỳ thiêng liêng ở Dracosia, nhất là với một Chiến binh. Nếu ngươi muốn phá vỡ kết nối, thì người phải đánh đổi với ta thứ quý giá nhất và quan trọng nhất của một Chiến binh."

Thần sắc Young Jae lúc này dường như đã tụt xuống rất nhiều.

"Thứ quý giá nhất và quan trọng nhất của một Chiến Binh?"

"Phải! Và ta cần thời gian để hoàn thành liều thuốc đó."

Giọng lão phù thủy trở nên thật ma mị. Young Jae mím môi, có vẻ như cậu chưa dự tính được điều này. Còn lão phù thủy vẫn đang xoa xoa lòng bàn tay, nhướn con mắt chờ đợi.

Young Jae miết nhẹ cổ tay mình, nơi đã hằn lên một chiếc vòng kết nối, rồi cậu lại sờ lên xương sườn của mình. Cậu đau đớn nhớ lại gương mặt giận dữ của Dae Hyun, trong tim có chút chua xót, và hai khóe mắt đã bắt đầu cay cay. Bặm chặt môi và hít thở, cậu nói thật nhanh.

"Khoảng bao lâu thì xong? Tôi muốn càng nhanh càng tốt."

"Tốt cho ngươi, hay tốt cho kẻ kia?" – Lão phù thủy hỏi vặn vẹo – "Ta cần hai tuần, chàng Chiến binh trẻ à!"

Nhìn dáng vẻ của Young Jae, lão chép miệng.

"Ngươi hẳn là phải yêu hắn lắm, mới chịu kết nối và hy sinh thế này. Vậy hà cớ gì lại muốn phá vỡ kết nối?"

"Đó không phải chuyện của lão! Hai tuần sau tôi sẽ quay lại!" – Young Jae thụt lùi lại và nói nhanh.

"Được! Cứ yên tâm! Hai tuần nữa kết nối sẽ bị phá vỡ, và toàn bộ sức mạnh của ngươi sẽ thuộc về ta."

Nói rồi lão cười vang lên một tràng đầy man rợ và sảng khoái, phá tan bầu không gian lạ lẫm. Ji Yeon đứng bên ngoài, tay bưng cái họng đang há hốc ra, đôi mắt cô bé mở to kinh hoàng.

Rời khỏi nhà lão phù thủy, lòng Young Jae càng thêm rối bời. Cậu không biết quyết định của mình có đúng không? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn tự tin vào sức mạnh của mình, thế mà bây giờ, chỉ vì một người mà cậu sẵn sàng đánh đổi nó chỉ vì tự do của người đó.

Cậu nghĩ là mình điên rồi! Hai hàng nước mắt cậu tuôn trào, cậu đưa tay phải lên xoa lòng ngực mình, cậu thấy đau. Và cậu càng đau hơn khi đưa tay trái lên xoa cổ tay phải mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ, chiếc vòng kết nối đó lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Có lẽ vì cậu đã thực sự yêu Dae Hyun. Không phải vì sức mạnh, mà vì cái gì chính cậu cũng không biết nữa.

-==***==-

Trước mặt Dae Hyun là một cậu bé dáng ốm nhưng cao người. Cậu ta được mang tới tòa tháp bởi hai vị Vệ Thần trẻ tuổi và họ bảo rằng đây là một Chiến binh của đội Thanh Long.

"Chào em." – Cậu bé nhanh nhảu chạy về phía Dae Hyun và cúi người xuống.

"Cậu cao hơn tôi, không có nghĩa là cậu lớn hơn tôi." – Dae Hyun khoanh tay đáp với khuôn mặt khó chịu. Cậu Chiến binh mới gãi gãi đầu cười trừ.

"Tôi nay mười tám ạ."

"Hai mươi!"

"A! Vậy em chào anh! Anh có phải là đội trưởng đội Thanh Long không ạ?" – Con mắt của cậu bé long lanh.

"Không! Đấy là anh trai tôi!"

Cánh cửa mở ra và Yong Guk bước vào thu hút ánh mắt của mọi người. Vị đội trưởng trong bộ quần áo vải nâu đen tươm tất, cùng thanh kiếm vắt ngang lưng quần. Gương mặt anh lạnh lùng toát lên một cái bá khí hùng hồn. Đôi mắt anh sắc sảo đảo quanh một vòng và dừng lại ngay cậu bé với mái đầu màu xanh nước biển.

Jun Hong khi vừa nhìn thấy Yong Guk đã không khỏi trầm trồ. Từ lâu, cậu bé đã được nghe tiếng tăm về vị đội trưởng của đội dẫn đầu Thanh Long, lòng cậu bé đã không khỏi ngưỡng mộ.

"Này nhóc! Sao nhóc biết mình thuộc đội Thanh Long chứ?"

"Linh thú của em đã nói với em như thế." – Jun Hong lém lỉnh đáp.

"Gì? Sức mạnh của nhóc mạnh đến thế kia á?"

Dae Hyun há to mồm khiến cái hàm như muốn rớt ra, còn Yong Guk thì từ từ đi vòng quanh quan sát cậu bé, và Jun Hong vẫn còn chưa hết trầm trồ nhìn anh.

Một lúc sau thì Young Jae cũng đến, vị Hoàng tử vui vẻ chào đón cậu Chiến binh mới rồi vội vụt tắt nụ cười khi ánh mắt dừng ở Dae Hyun.

"Sáng tới giờ đi đâu vậy?"

"Không liên quan tới anh." – Young Jae đáp lạnh lùng.

Rồi thì Him Chan cũng tới, Jun Hong cũng vui vẻ làm thân được với người Tìm kiếm. Cậu bé con với gương mặt thân thiện và nụ cười ngây ngô nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người.

Him Chan xoa xoa lòng bàn tay mình, cậu nhận ra dấu ấn "LONG" vẫn chưa biến mất. Ngay lúc cậu định bày tỏ mối lo ngại của mình thì cánh cửa phóng chính tòa tháp lại bị mở ra, nhưng lần này nó bị mở một cách thật mạnh bạo. Jong Up thở hổn hển nhìn lướt quanh căn phòng to lớn và ánh mắt cậu dừng lại rồi dính chặt về phía Jun Hong.

Môi cậu nở một nụ cười thật tươi tắn, ánh mắt không giấu được nỗi niềm hạnh phúc đến tột độ. Jong Up chạy thật nhanh về phía cậu bé da trắng tóc xanh kia.

"Jun Hong! Jun Hong!"

Nhưng đáp lại lời kêu gọi vui mừng của Jong Up thì Jun Hong lùi lại mấy bước về sau, đôi mắt ngơ ngác giương ra nhìn Jong Up.

"Anh...là ai vậy?"

Jong Up lùng bùng hết lổ tai.

_End chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro