Chap 14: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Jong Up cảm thấy câu nói của Jun Hong như sét đánh ầm ngang tai. Chuyện gì đã xảy ra? Và Jong Up đang cố gắng giương mắt nhìn kỹ câu con trai trước mặt.

Mọi dây thần kinh đều bảo cậu rằng đó chính là Jun Hong mà cậu luôn mơ về. Nhưng mà hiện bây giờ, vẻ ngoài đúng là Jun Hong nhưng thái độ lúc này của cậu bé khiến Jong Up hoang mang và hụt hẫng.

Jun Hong cứ lùi lại mỗi lần Jong Up bước tới, rồi cậu bé trốn hẳn ra phía sau lưng Yong Guk luôn với ánh mắt sợ hãi. Jong Up tiến lên bước nữa, thoáng chút bối rối. Trong lòng nửa muốn chạy tới ôm Jun Hong, nửa lại sợ cậu bé sẽ hét toáng lên.

Đôi chân mày nhíu lại khó coi, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Jong Up bậm môi, cổ họng nghẹn đắng, rồi khi nhận thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, Jong Up vội vàng thu người lại. Rất nhanh, nụ cười lại nở trên gương mặt cậu.

"À...anh nhầm! Chào em...anh là Jong Up. Moon Jong Up!"

Khóe môi cậu lại nhếch lên một đường cong méo mó. Nụ cười gượng gạo rõ rệt.

"Chào anh."

Jun Hong chỉ gật đầu chào lại rồi núp tiếp ra phía sau lưng Yong Guk, để lộ mái đầu xanh cùng biểu cảm ngơ ngác xa lạ.

"Xin lỗi, em có chút việc phải đi."

Jong Up lúng túng nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Khi Jong Up đi khỏi, Jun Hong mới tiến đến vài bước về phía cánh cửa, đôi mắt có chút luyến tiếc.

-==***==-

Jong Up bước thật nhanh, gần như là chạy. Cậu không biết cái gì đang chiếm giữ lòng mình nhưng cái vật vô hình ấy nó quá nặng, đến mức khó thở.

Jong Up dừng lại, và nhận ra mình đã vô thức đi ra khỏi tòa tháp, dừng lại trước một con sông nhỏ. Cậu ngồi xuống bãi cỏ ven sông, lơ đãng nhìn ra phía mặt nước phẳng lặng.  Dòng nước lững lờ trôi phản chiếu cả bầu trời xám xịt ảm đạm.

Hình ảnh cậu bé tóc xanh cao ngòng níu lấy vai người con trai thấp hơn mà ôm chặt lấy, từ đáy mắt ánh lên nét ngây thơ vụng dại chợt lướt qua như một ảo ảnh mơ hồ chỉ còn thuộc về quá khứ.

Gió hiu hiu hất nhẹ làn tóc cậu. Phía chân tóc níu giữ những sợi tóc đang muốn bay cùng làn gió. Suy cho cùng, Moon Jong Up đấu tranh và tồn tại đến ngày hôm nay chỉ vì còn một thứ vô hình níu cậu ta lại trước bao cám dỗ hiểm nguy.

Chỉ tiếc sự tồn tại của cậu quá mơ hồ để tìm lại được Choi Jun Hong của ngày xưa. Jong Up bỗng thấy bối rối khi nhớ lại đôi mắt Jun Hong giật mình nghe thấy tiếng mình gọi. Ánh mắt lạnh lùng xa lạ, thoáng chút bất ngờ lạ lẫm.

Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Và có lẽ tình cảm cũng vậy. Sẽ chẳng quay trở ngược dòng nước sông này. Mãi mãi một màu ảm đạm của bầu trời như ngày hôm nay.

"Này nhóc, không sao chứ?"

Chất giọng quen thuộc của Daehyun kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung mơ hồ.

"Anh đó à? Tìm em chi vậy?"

"Anh hỏi là nhóc không sao chứ?" – Dae Hyun nhấn mạnh giọng và ngồi xuống cạnh Jong Up.

"Em ổn mà!" Jong Up cười trừ đáp. Trong ánh mắt lóe lên chút gì đó buồn bã.

"Thật không? Nhìn nhóc lúc này chẳng ổn chút nào cả"

Cậu mím môi cười nhạt. Cười có lẽ là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này. Dù nụ cười đó có cứng đơ như tấm hình tĩnh thì nó vẫn biểu thị một thông điệp "Tôi ổn."

"Jun Hong...có lẽ không nhận ra em ..." – Giọng nói cậu bé chùn xuống kèm theo đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm. Bất chợt, Jong Up quay sang cười với Dae Hyun – "Nhưng ít nhất...em ấy cũng an toàn. Ưm...em nghĩ là em phải làm quen em ấy lại từ đầu rồi."

Đôi con mắt lại long lanh, môi nở một nụ cười tươi. Jong Up ngã người nằm hẳn ra trên bãi cỏ một cách thoải mái. Cậu bé nhắm mắt lại, tận hưởng những làn gió đang mơn man trên khuôn mặt mình.

"Tại sao vậy?"

Chất giọng đặc sệt của Dae Hyun phá tan bầu không gian mát mẻ của Jong Up. Cậu bé hé mở mắt nhìn Dae Hyun như kiểu "Tại sao cái gì?" Dae Hyun mắt không nhìn cậu mà lơ đãng nhìn lên bầu trời ảm đạm.

"Tại sao phải cố gắng...vì một người nào đó?"

Jong Up khó hiểu nhìn Dae Hyun, cậu không chắc là Dae Hyun đang nói với cậu hay nói với chính bản thân mình. Nhưng Jong Up vẫn vui vẻ đáp.

"Vì Jun Hong đặc biệt với em. Cố gắng vì một người đặc biệt với mình thì cần chi lý do ạ?"

Dae Hyun im bặt. Câu nói của Jong Up như một cái chày to tướng đập mạnh vào những ngổn ngang suy nghĩ của cậu. Nhưng dường như...vẫn chưa đủ.

"NÀY! JUNG DAE HYUN."

Tiếng hét lảnh lót quen thuộc vang lên, là giọng một cô gái. Dae Hyun giật mình rồi sau đó đảo mắt một cái, chỉ có một đứa con gái duy nhất gọi cả họ lẫn tên của cậu ra như thế thôi. Còn ai khác ngoài Ji Yeon, em gái sinh đôi của cậu nữa chứ? Cô bé chạy thật nhanh như nhào tới Dae Hyun thở hổn hển.

"Tôi...tôi có..." – Ji Yeon thều thào.

"Không xưng em một lần được sao? Chuyện gì?" – Dae Hyun khoanh tay nhìn.

"Ngốc! Chuyện đó giờ...không quan trọng!" – Cô bé khom lưng, một tay giữ eo với khuôn mặt nhăn nhó thở lấy thở để, có vẻ là cô bé đã chạy một mạch từ nhà gã phù thủy kia về đây để báo tin cho Dae Hyun.

"Người...người kết nối của anh..."

"Tôi làm sao cơ?"

Tiếng Young Jae vang lên khiến cô bé giật mình hét toáng. Young Jae nhìn Ji Yeon điềm tĩnh, vị Chiến binh Hoàng tử giương thẳng đôi mắt trong của mình nhìn vào Ji Yeon khiến cô bé trở nên lúng túng.

"À không! Không có gì đâu!"

Cô bé nói nhanh rồi di chuyển vội vàng ra khỏi chổ ba chàng trai, trong lòng bối rối pha trộn một loạt những hoài nghi.

"Tại sao mình lại phải sợ? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, mình mà không nói ra, sau này Dae Hyun biết được chắc chắn sẽ rất ghét mình cho coi.

À mà, mình cũng chả cần. Nhưng mà, không nói thì mình kẻ xấu sao? Khác nào thấy chết mà không cứu. Nếu người đó chấp nhận đánh đổi vì Dae Hyun thì hẳn là anh ta rất yêu tên ngốc đó, và nếu đã yêu mà lại còn muốn phá vỡ kết nối thì chắc chắn là có uẩn khúc gì đây. Nếu vậy...mình có nên nói ra không? Trời ơi!"

Ngay lúc Ji Yeon còn mãi đấu tranh tư tưởng, thì Young Jae đã đứng trước mặt và chặn đường cô bé làm Ji Yeon thêm một phen hét toáng lên nữa.

"Cô...lúc nãy tính nói gì với Dae Hyun?" – Young Jae sấn tới đôi mắt vẫn giữ nguyên cái vẻ điềm tĩnh vốn có. Khí chất toát ra từ con người này có lẽ chẳng cần hung hổ mạnh bạo mà vẫn khiến người khác trở nên mềm yếu. – "Cô đã biết được những gì rồi?"

Cậu cố dùng đôi mắt cương nghị nhìn xoáy vào Ji Yeon khiến cô bé trở nên lúng túng hơn. Sau một lúc né tránh, Ji Yeon nhắm mắt đáp nhanh.

"Tôi đã theo anh đến ngôi nhà phù thủy đó."

Sự hoang mang bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Young Jae, phá vỡ vẻ ôn nhu trong đôi mắt cậu.

"Nếu cô hé bất cừ một lời với Dae Hyun, tôi thề tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

Ji Yeon co rúm người lại trước câu gằn giọng của Young Jae cùng ánh mắt sắc lạnh pha chút giận dữ. Con người này, khi động tới kẻ anh ta yêu lại bất chợt lộ ra sự bối rối trong đôi mắt. Rõ là chuyện này có uẩn khúc.

"Tại sao? Tại sao? Chẳng phải anh vì yêu anh tôi nên mới kết nối với anh ấy à? Lại còn chấp nhận hy sinh cho anh ấy. Sao anh lại có thể chấp nhận sự bất công đó chứ?"

"Cô sẽ không bao giờ hiểu đâu." – Young Jae lạnh lùng quay lưng lại toan bỏ đi, giấu nước mắt vào lòng. Tình yêu là cho đi không hàm nhận lại. Nhưng liệu cứ cho đi, bòn rút con tim mình nuôi dưỡng mối hi vọng mong manh thì liệu người ta còn ngu dại mà cho đi mãi không?

Ji Yeon đứng chôn chân, ngại ngùng nhìn theo bóng lưng cô độc đang khuất xa dần. Con người này, kể từ dáng đi, cái phòng thái ôn nhu điềm đạm, tất cả, đều mang một nỗi trăn trở nào đó khắc khoải xa xăm.

-==***==-

Dạo gần đây Yong Guk và Ji Eun lúc nào cũng có mặt cùng nhau. Cứ sáng sớm mở mắt dậy là anh đi thẳng tới phía Đông tòa tháp, nơi ở của các Chiến binh đội Huyền Vũ.

Anh không nói gì với bất cứ thành viên nào trong đội. Thỉnh thoảng Jun Hong có hí hửng theo anh nhưng anh cũng kiếm cớ mà đi một mình. Đôi lúc anh cũng nói chuyện vui vẻ với Dae Hyun và Jong Up.

Jun Hong thì cứ bám theo anh miết thôi và anh thì không lấy gì làm phiền cả. Nhưng tuyệt nhiên, anh hoàn toàn né thật xa Him Chan ra, và điều đó khiến Him Chan vừa tức, vừa buồn và không khỏi hụt hẫng, hoang mang.

Him Chan sắp xếp lại mấy cuốn sách lộn xộn trong thư phòng. Cậu có lẽ cần yên tĩnh nhiều hơn để có thể nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này.

Hai người con trai. Cả hai đều có lí trí và tự tôn cá nhân. Họ đều đã dẹp qua một bên để đến với nhau. Trong vòng tay anh, cậu bất chợt nhỏ bé đến lạ kì. Cái hình ảnh Him Chan nũng nịu dụi mặt vào lòng Yong Guk thì anh là người duy nhất thấy được.

Ở bên nhau, con người họ dành cho nhau có lẽ tồn tại song song với quá nhiều bộn bề. Cậu và anh không tương đồng sức mạnh, tiếp tục duy trì mối quan hệ này đều không tốt cho cả hai.

Anh là Chiến binh, trọng trách vận mệnh đè nặng trên vai, hà cớ chi phải hi sinh lí trí và tự tôn cho thứ tình cảm mơ hồ này. Ji Eun mới thật sự là lựa chọn đúng đắn. Họ song đôi bên nhau quá đỗi tuyệt đẹp. Chỉ tiếc tình yêu và con tim này đã trao trọn cho anh.

Thế nên cậu cứ để phần ích kỉ trong mình lấn tới mà mỗi khi thấy anh đi bên cô gái đó, con tim lại tái tê một khúc.

-==***==-

Ji Yeon từ hôm bị Young Jae chặn đường tới giờ cứ hễ mội lần vô tình gặp Dae Hyun là cô vội vàng tránh mặt. Nhiều lúc nhìn Dae Hyun vô tình trước biểu cảm đau khổ của Young Jae, thiệt tình là lúc ấy cô gái chỉ muốn bay vào đá cho ông anh trai ngốc nghếch của mình một phát cho hả giận.

Vì đấu tranh tư tưởng như thế nên nó dẫn đến hàng loạt những hành động cáu bẳn bất ngờ của cô. Biết một bí mật sẽ dẫn đến những đau thương mà không thể nói ra, thật sự là một điều vô cùng khó chịu.

Rất nhiều lần trong một ngày, Ji Yoen cố lấy hết can đảm để đến gần Dae Hyun và nói cho cái tên ngốc đó biết, nhưng cứ hễ mỗi lần cô bé vừa định mở miệng ra thì Young Jae xuất hiện cứ như một bóng ma. Thế là Ji Yoen chạy mất hút.

-==***==-

Ở phía bên kia nửa tối của Dracosia, nơi mặt trăng đỏ kiêu hãnh ngự trị và cũng là nơi mà ánh nắng mặt trời không bao giờ chiếu tới, tòa tháp tối tăm ngập tràn mùi tanh của máu cùng mùi thối của các xác chết mục rữa.

Ả nữ nhân vận trên mình bộ đồ hồng phấn thiếu vải đang cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng giận dữ nhìn quả cầu thủy tinh vỡ nát trước mắt mình.

"Tức thật! Tên Chiến binh ấy mạnh hơn ta tưởng." – Seul Young ném chiếc li bạc xuống sàn, màu đỏ tươi tóe ra vương vãi trên nền đá lạnh.

"Lần này mi đoán sai rồi, Dan Ok! Hắn cũng giống như những Chiến binh khác thôi, vẫn sẽ chọn sức mạnh thay vì tình yêu." – Yi Si mỉa mai.

Dan Ok không nói gì, ả vẫn đang nhâm nhi chiếc cốc máu bằng bạc trong tay. Nghe Yi Si nói xong, ả liếc mắt.

"Mi ngu lắm! Mi không nhận thấy là hắn với con bé Chiến binh bên đội Huyền Vũ đang có âm mưu gì đó sao? Ta thì ta vẫn cho rằng hắn rất yêu kẻ Tìm kiếm kia nhất. Hẳn là con bé Chiến binh kia biết được kế hoạch của chúng ta."

"Làm sao biết được chứ? Màng phép kết giới của Công Chúa thì ngay cả Vệ Thần cũng không xâm nhập được kia mà. Chỉ cần một hơi thở thôi là chúng ta biết ngay." – Yi Si hất mặt khiêu khích.

"Ta không biết, nhưng mi nên nhớ, các Chiến binh của đội Huyền Vũ đều có những năng lực rất đặc biệt." – Dan Ok lên giọng.

"Thế thì đã sao? Ta không tin là cô ta mạnh đến mức đó" – Yi Si ngoan cố.

"Lũ ngốc các ngươi im hết đi!" – Tiếng Công Chúa vọng ra từ bức màn – "Cái ta quan tâm bây giờ là thằng Chiến binh mới kìa. Mae Heung, mi có chắc là chúng ta nên tin tưởng hắn không?"

À nữ nhân dát vàng lấp lánh lúc này cục kịch người, nhếch môi đáp.

"Công Chúa yên tâm, hắn sẽ không thế kháng cự lại ma pháp của tôi đâu."

:FLASH BACK:

Trong cơn mưa tầm tã, bầu trời tối đen như mực và mưa như trút nước. Một cậu bé với đôi chân trần và quần áo xộc xệch cắm đầu mà chạy. Đôi chân rướm máu găm những mảnh đá vụn và gai đạp mạnh lên nền đất. Cậu cắm đầu chạy, không ngoảnh mặt lại.

Jun Hong vẫn chạy hộc tốc vì phía sau cậu là một con Kỳ Lân tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa và cưỡi trên con Kỳ lân ấy là một nữ nhân với ám khí đáng sợ đang đuổi theo. Ả chính là Mae Heung.

Trời thì mưa nhưng cổ họng Jun Hong khô khốc, mồ hôi hòa lẫn với nước mưa khiến mái tóc xanh bết lại. Từng bước chân trần đạp mạnh xuống nền đá nhưng Jun Hong đang chạy trên con gường đầy gai. Đôi bàn chân đã rỉ chút máu. Khi không thể chịu đựng được, Jun Hong ngã xuống.

Mae Heung cười mãn nguyện dừng con Kỳ lân trước mặt Jun Hong và nói một cách đắc ý.

"Lũ Vệ Thần ngu ngốc không nhìn thấy được mi nên chỉ chăm chăm chạy theo tên nhóc kia thôi, xem như phen này mi tận số rồi, đừng cố chạy trốn, không thóat được đâu."

Mae Heung giương cây cung của mình lên, ngay lúc ả kéo căng dây cung thì một đợt nước mạnh mẽ và vô cùng táo bạo ập đến và cuốn phăng ả đi cùng con Kỳ Lân. Khi đợt nước từ từ rút, Mae Heung mới kịp nhìn ra rõ rệt một con rồng trong suốt đang lơ lững và quấn lấy người Jun Hong, còn Jun Hong thì đã bất tỉnh.

Con rồng tỏa ra một ánh hào quang xanh biếc và hiền lành ôm ấp cậu bé đang mê man trong lòng nó. Nó cọ cọ cái đầu nó vào gương mặt Jun Hong như ý muốn bảo Jun Hong hãy tỉnh lại đi.

"Tuyệt! Linh thú độc lập."

Ánh mắt Mae Heung lấp lánh lên như bắt được vàng. Ả cất cây cung của mình đi, rồi nhắm mắt lại hít thở những hơi thở đều đặn. Ành hào quang cùng ám khí quanh ả đã biến mất, và Mae Heung từ từ tiến lại gần con rồng xanh biếc ấy.

Nó quay nhìn Mae Heung, đôi mắt nó nhân từ, chớp chớp nhìn ả. Mae Heung giang cánh tay ra, nụ cười ả lúc này cực kỳ tươi tắn và hiền lành. Không giống với nụ cười mãn nguyện khi giương cung tính bắn chết Jun Hong.

"Hãy để ta chăm sóc cậu bé."

Con rồng có chút do dự, nó lại cọ cái đầu của nó vào chủ nhân mình rồi lại quay nhìn Mae Heung. Nụ cười tươi tắn của ả ta vẫn trên môi, theo đó là một đôi mắt long lanh đầy chân thành.

Rồi con rồng quyết định giãn người mình ra, nó trở lại biến mất sau lưng Jun Hong, một vầng sáng xanh bao quanh lấy Jun Hong như từ từ đưa cậu bé đáp xuống vòng tay của Mae Heung. Ả mỉm cười vuốt ve gương mặt thon trắng của Jun Hong.

"Công Chúa sẽ biết làm gì với mi."

-==***==-

Mae Heung thẩy mạnh Jun Hong xuống nền thảm khiến cậu bé rên lên một tiếng. Những ả tay sai còn lại cùng Công Chúa chăm chăm nhìn vào cái thân hình gầy gò đang mê man run rẩy của Jun Hong.

"Mi làm tốt lắm! Một Chiến binh với sức mạnh hoàn mỹ." – Công Chúa cảm thán.

"Mau, dọn bàn ăn cho Công Chúa" – Yi Si ra lệnh.

"Khoan!" – Mae Heung vội xua tay, rồi nói với Công Chúa – "Công Chúa, ta có ý này. Thằng nhóc này là một Chiến binh của Linh thú Độc lập. Mà những Chiến binh như thế thường rất dễ để ta xâm nhập ký ức. Chi bằng...hãy dùng nó để nhử bọn Chiến binh kia đi"

"Ý mi...là gì?" – Công Chúa nhíu mày.

"Lời tiên tri nói rằng Chiến binh Cuối cùng nằm trong đội Thanh Long, nhưng vẫn chúng ta vẫn không thể xác định chính xác là ai. Vậy thì...chúng ta chỉ còn cách là giết chết hết bọn chúng!" – Mae Heung giải thích. Ả đi vòng quanh Jun Hong rồi ngồi xuống vuốt ve gương mặt Jun Hong nhưng đôi mắt chứa đầy sự ma mị.

"Nói rõ hơn xem!" – Công Chúa đang nằm ườn trên trường kỉ đã ngồi dậy, chứng tỏ là nàng có vẻ hứng thú với kế hoạch của Mae Heung.

"Dạo gần đây màng phép xung quanh tòa tháp các Hòang tử Tối Cao đã mạnh lên nhiều, do Dan Ok bị một Vệ Thần phát hiện, nên chúng ta không thám thích được gì nhiều.

Vậy nên chúng ta cần một tay trong để cho chúng ta biết nhiều hơn. Thằng nhóc này sẽ giúp chúng ta làm việc đó" – Mae Heung từ tốn.

"Hừ, đã mất công tìm kiếm và khó khăn mới bắt được ba tên Chiến binh. Hai trong số đã thoát được và chỉ còn lại mỗi tên mạnh nhất. Vậy mà bây giờ mi lại muốn thả hổ về rừng sao?" – Yi Si tỏ vẻ bực dọc.

"Bỏ con tép mà bắt con tôm. Chúng ta chỉ cần khống chế thằng nhóc này là ổn rồi đưa nó về với đội của nó, ma pháp của ta đủ để điều khiển nó mà" – Mae Heung nhếch mép cười nhìn Yi Si như chọc tức.

"Nực cười! Mi nghĩ rằng tự nhiên có một Chiến binh xuất hiện sờ sờ ra đó mà bọn Vệ Thần không nghi ngờ gì sao? Chắc chắn chúng sẽ tinh lọc và phát hiện ra ma pháp của mi ếm trên người hắn rồi hóa giải chúng, như thế chẳng phải chúng ta mất luôn thằng nhóc này hay sao?"

Yi Si nghiến răng đáp, ả vốn dĩ không thích ai đó trên cơ mình. Ấy vậy mà Mae Heung vẫn cười khinh khỉnh đáp.

"Ta đâu có ngốc như thế! Sắp tới đây là ngày Phán Xét, sau đó bọn Vệ Thần sẽ bay ngang ranh giới Nửa Tối để báo cho Nữ thần Mặt Trời kết quả. Khi ấy, chúng ta chỉ cần dựng ra một cái bẫy rồi đưa tên nhóc này ra. Một Chiến binh được chính các Vệ Thần mang về, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ."

Yi Si lúc này không thể nói được gì, kế hoạch của Mae Heung nghe có vẻ rất xuôi tai. Song, trong lòng ả khi vừa nhìn thấy Jun Hong đã không khỏi cảm thấy lo lắng lẫn hoang mang.

Tuy vậy, ả cũng không còn cách nào khác để mà phản đối Mae Heung. Căm giận nhìn Mae Heung ếm bùa ma pháp lên người tên Chiến binh rồi mặc nhiên thay ả ra kế hoạch thả Jun Hong trở về với đội Thanh Long.

:END FLASH BACK:

Công Chúa chăm chú nhìn thằng nhóc đang bám theo Yong Guk qua chiếc gương, ả nhíu mày rồi bặm môi mình tiếc nuối con mồi ngon. Máu của thằng nhóc đó, kẻ chưa kết nối, kẻ mạnh nhất, chắc hẳn sẽ ngọt mát hơn hết thảy những kẻ khác.

"Công Chúa, ta ra lệnh cho thằng nhóc thực hiện kế hoạch ngay đây." – Mae Heung nhếch mép, khóe môi cong lên nụ cười quỉ dị...

_End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro