Chap 19: Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Mặt trời vàng óng màu mật ong bắt đầu lóe lên những tia nắng ấm áp xuống bãi cỏ xanh mượt của vùng đất màu mỡ Dracosia. Nơi vòm trời cao vời vợi, những nàng tiên bé xíu mang trên mình đôi cánh đầy màu sắc, tụm lại thành một nhóm, kéo nhẹ những áng mây trắng xốp như kẹo bông, để chúng nhẹ nhàng trôi giữa bầu trời xanh biếc tựa sắc biển.

Từng tia nắng vàng rượm, lại được các nàng tiên nhỏ khác mau mắn mang đi xuyên qua đám mây bồng bềnh, hoà quyện vào cái màu xanh trong thăm thẳm kia, chiếu rọi xuống mặt đất.

Một mái đầu xanh và một mái đầu nâu đang rúc vào nhau mà ngủ trên chiếc giường trắng ấm áp, chiếc chăn kéo che nửa hai gương mặt đang quay vào nhau mà thở đều, nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Jun Hong khẽ tỉnh giấc bởi tiếng hát như thì thầm của các nàng tiên bé nhỏ đánh thức cậu dậy cùng những hạt phép màu lắc rắc thay cho lời chào buổi sáng.

Đầu Jun Hong cảm thấy hơi nặng, cậu đưa tay lên dụi mắt, và rồi cậu phát hiện ra nơi cổ tay phải hằn lên một chiếc vòng màu xanh đen hình răng cưa.

Mọi ký ức về chuyện diễn ra tối hôm qua chợt ùa về, cậu nhóc quay sang bên cạnh, nhìn thấy Jong Up đang ngủ ngon lành, đôi gò má chợt ửng hồng nóng ran.

"YAH! BANG YONG GUK!!!"

Cánh cửa căn phòng của hai cậu nhóc bật mở bởi tiếng hét vang trời của Ji Eun. Jun Hong giật nảy người, còn Jong Up choàng tỉnh giậy, cả hai ngơ ngác nhìn cô.

"A, xin lỗi, nhầm phòng." - Ji Eun vội vã đi ra khỏi cửa và tiếp tục xông vào căn phòng bên kia.

"Chị Ji Eun chắc giận lắm!" – Jong Up vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng nhìn theo.

"Dĩ nhiên là chị ấy giận, chị ấy đã cố ngăn anh Yong Guk và anh Him Chan kết nối với nhau mà." – Jun Hong nói khi đang mặc quần áo vào người.

"Chắc chị ấy yêu anh Yong Guk nhiều lắm!"

Câu nói của Jong Up làm Jun Hong tròn mắt ngạc nhiên, và rồi cậu nhóc lắc đầu.

"Không có đâu, chị Ji Eun kết nối rồi, với chị Ha Na ấy. Chị Ji Eun tức giận vì lo cho anh Him Chan thôi."

Và gương mặt của Jong Up bây giờ còn ngơ ngác hơn lúc đầu.

-==***==-

RẦM_RẦM

"NÀY, BANG YONG GUK MỞ CỬA RA NGAY, TÔI BIẾT HAI NGƯỜI ĐANG Ở TRONG ĐÓ MÀ!!!"

Cánh cửa bật ra, còn Ji Eun thì không ngần ngại mà xông thẳng vào bên trong. Him Chan lúc này đang ngồi trên giường với cơ thể không một mảnh vải che thân được đắp hờ chiếc chăn trắng, còn Yong Guk thì trần trụi cả phần trên.

Ji Eun chộp lấy cánh tay phải của Yong Guk xem xét, quả thực, họ đã kết nối. Vị nữ Chiến Binh cố gắng hít thở để kềm chế sự tức giận, cô nói.

"Thôi được, dù sao thì anh và Him Chan cũng đã kết nối rồi. Nghe đây, anh tuyệt đối không được rời khỏi Him Chan, vì bây giờ sức mạnh của Him Chan hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Anh chỉ cần rời cậu ấy quá xa, quá lâu, cậu ấy sẽ chết, biết chưa?"

Yong Guk gật đầu, bình thản đón nhận từng lời của Ji Eun như thể anh biết trước việc đó sẽ xảy ra, Him Chan nhìn anh đầy sự khó hiểu, cậu hỏi khi Ji Eun đã rời đi.

"Như vậy...là sao?"

"Là em sẽ ổn thôi, khi còn anh ở bên cạnh."

Yong Guk đáp nhẹ rồi đặt lên má cậu một nụ hôn phớt. Đột nhiên, Him Chan bắt đầu cảm thấy bất an.

-==***==-

Rừng xanh chan hòa của Dracosia, nơi mọi ánh sáng chiếu xuyên qua từng kẽ lá và nuôi dưỡng những tán cây cổ thụ to lớn. Chúng vươn những tán lá rộng, để che chở cho những cây con. Một khi những cây con nhận đủ năng lượng từ ánh sáng mặt trời, chúng bắt đầu hiếu động và chạy tứ lung tung.

Công việc của Jong Up chính là bắt chúng quay về gốc của mình bằng cách vỗ về chúng để chúng ngoan ngoãn ở yên ngay tại đó.

Thường thì Jong Up sẽ làm một mình, nhưng hôm nay có Jun Hong theo cậu, tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Chúng chỉ là những đứa trẻ, em cần phải nhẹ nhàng và kiên nhẫn."

Jong Up vui vẻ cười, tay ẵm một 1 cái cây con. Jun Hong đang cố làm theo lời Jong Up, nhưng bọn cây nhỏ cứ ngọ nguậy, vùng vẫy khiến cậu nhóc có muốn nhẹ nhàng cũng không được, nó cứ khóc ré lên rồi vụt khỏi tay Jun Hong, rơi xuống đất và chạy tót đi, Jong Up đặt cái cây đang ẵm trên tay xuống và đuổi theo nó.

"Ở yên đây nhé!"

Jong Up dặn với theo,  Jun Hong mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc của lũ cây con còn khủng khiếp hơn tiếng hét của mười đứa con nít cộng lại nữa.

Cậu nhóc thích chơi đùa với lũ mây non hơn. Những sinh vật nhỏ bé, khoác trên mình đám lông xù mềm mại màu trắng có cánh, bay lỡ lững giữa không trung ấy còn dễ chịu hơn đám cây nhí nhố này.

Những đám mây non nhỏ nhỏ hiền lành trôi hờ hững, cọ cọ thân người mềm mại của chúng vào ngón tay, vào mặt Jun Hong khiến cậu nhóc tỏ ra vô cùng thích thú. Do mải chơi đùa, nên Jun Hong chẳng còn nhận ra rằng có một cái bóng đang tiến gần về phía mình, cho tới khi nó cất tiếng với cậu.

"Xin chào..."

Jun Hong ngước lên nhìn cái bóng đen đó, và ngay lập tức, một nỗi sợ hãi trong tiềm thức bao trùm lấy cậu. Mặt Jun Hong tối sầm lại, cậu vội xoay người, toan chạy thật nhanh cùng với cái đầu trống rỗng, nhưng cái bóng đen kia kịp giữ cậu lại.

"Làm ơn, đừng sợ! Tôi không đến để hại cậu đâu!"

Gương mặt tái nhợt của Jun Hong lúc này không còn quan tâm xem cái bóng ấy nói gì nữa, những gì cậu làm là cố gắng vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay lạnh cóng của cái bóng giờ đang giữ chặt lấy chân cậu.

"Làm ơn, hãy nghe tôi nói!"

Tiếng nói ấy một lúc một thảm thiết hơn, nhưng Jun Hong bây giờ sợ lắm. Cậu sợ những đòn tra tấn, những con côn trùng đục khoét những vết lở trên người cậu.

Jun Hong biết cái bóng đen kia là ai, và điều khiến cậu sợ hãi hết thảy, là cái bóng đang cố đem cậu trở về những ngày tháng tăm tối ấy, và quan trọng hơn hết là bắt cậu phải xa Jong Up. Chính ý nghĩ đó khiến Jun Hong càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn, dù rằng cái bóng kia chả làm gì tổn hại đến cậu.

"Kìa! Bắt lấy ả!!"

Một tiếng nói vang lên, và có hai thân ảnh khác vụt đến, tấn công cái bóng đen đang níu giữ cậu khiến tất cả ngã nhão ra đất. Jun Hong vùng ra khỏi bàn tay lạnh toát đó, hớt hơ hớt hải chạy lại phía Zi Tao đang tiến nhanh về phía cậu.

"Cậu không sao chứ? Ả có làm gì cậu không?"

Zi Tao ôm chầm lấy thân người to lớn của cậu Chiến Binh nhỏ tuổi đang nhào tới mình, sờ nắn tay chân cậu nhóc để chắc chắn rằng cậu không bị thương.

Jun Hong siết chặt cánh tay của Zi Tao, định thần lại một chút và cậu lắc đầu. Lúc này Jun Hong mới nhìn rõ được gương mặt của cái bóng đen, đang vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của Se Hun và Xiu Min.

Cuối cùng, Jong Up cũng chạy đến, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Jun Hong, Jun Hong!!! Em có làm sao không?"

Jun Hong buông tay Zi Tao ra và nắm chặt lấy bàn tay của Jong Up, mọi sợ hãi trong cậu hoàn toàn biến mất.

"Đem ả đến chổ các Chiến Binh ấy!" – Se Hun gằn giọng.

Đoạn, Se Hun áp giải ả tay sai đi qua cậu, Jong Up chợt khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của ả.

"Cho Shin? Là cô sao?"

"Cậu quen?" – Se Hun nhíu mày ngạc nhiên.

"Cô ấy...từng giúp tôi chạy thoát..." – Jong Up ngập ngừng trả lời.

-==***==-

Trong một căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi ánh mặt trời rọi vào từ tứ phía, cùng những cây cột được điêu khắc tinh xảo, chính giữa gian phòng là Cho Shin đang bị trói chặt, và các đội trưởng Chiến Binh cũng đã có mặt.

Tất cả họ đang im lặng quan sát ả tay sai dám cả gan đến nửa bên sáng mà không có chút phòng vệ. Đã vậy, còn dám xuất hiện trước một Chiến Binh đòi nói chuyện.

"Hẳn là phải có lý do...hoặc âm mưu." – Ji Ho, đội trưởng đội Bạch Hổ, ngồi xuống trước mặt Cho Shin, nở một nụ cười đểu cáng, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét.

"Tôi đến để báo tin...Công Chúa sắp tấn công tòa tháp!"

Cho Shin né tránh ánh nhìn của Ji Ho và nói nhanh, có lẽ ả sợ. Phải! Ả biết sức mạnh của ả không thể đấu lại các Chiến Binh, huống hồ gì ở đây đều là những Đội trưởng, nhưng ả buộc phải nói, ả không muốn điều tồi tệ nhất ấy xảy ra, và điều đó khiến ả còn sợ hơn là bị rơi vào vòng vây của họ.

"Làm sao chúng ta tin được mi?" – Eun Jung, đội trưởng đội Chu Tước khoanh tay trước ngực, đi vòng quanh dò xét.

Ngay lúc này thì một cô gái có mái tóc ngắn bồng bềnh, dưới ánh nắng nó ánh lên một màu tím nho đẹp đẽ tiến về phía Cho Shin. Cô ấy ngồi xuống trước mặt ả và nở nụ cười.

"Nghe như việc của tôi ấy nhỉ?"

Hyo Sung, đội trưởng đội Huyền Vũ vươn cánh tay ra và chạm vào mặt Cho Shin. Cô gái nhắm mắt lại, nhíu mày cảm nhận điều gì đó. Khoảng một lúc lâu, cô mở mắt ra, nét mặt bình thản, chỉ liếc nhìn Jong Up rồi khẽ bật cười một cái. Hyo Sung đứng dậy trong sự mong chờ của tất cả mọi người, cô nói.

"Đáng tin! Công Chúa đang cực kỳ khát khao dòng máu của Chiến Binh đội Thanh Long. Vậy nên...chúng ta nên chuẩn bị, Công Chúa sẽ tấn công vào tối ngày mai."

"Dựa vào đâu để tin đây?" – Eun Jung nói ngay trong sự sửng sốt của tất cả mọi người.

"Cô ấy...yêu một Chiến Binh." – Hyo Sung đáp.

Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt của tất cả những ai có mặt ở đó. Cho Shin cúi gằm mặt xuống, che đi gò má đỏ ửng ngại ngùng, cũng như trốn tránh mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.

"Một tay sai tầm thường, sự sống được Công Chúa ban cho nhưng cũng sẽ bị tước đi bất kỳ lúc nào. Vậy mà dám liều mang đến đây, mang trong mình sự phản bội, chỉ để bảo vệ người mình yêu! Trái tim của cô...thật thuần khiết!"

Hyo Sung đi vòng quanh, mắt vẫn dán vào ả nữ nhân vô hại, bất lực bị trói ngay giữa căn phòng. Cho Shin khóc, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của ả.

Giọt nước mắt như lóe lên niềm đau đớn, đau bởi cái gông mang tên Sự Sống "được" Công Chúa gán cho. Ả mím môi, cố để không bật ra tiếng kêu nào. Cho Shin thấy thật xấu hổ khi phải khóc trước mặt các Chiến Binh.

Mặt khác, cũng có một tia hạnh phúc le lói trong tim ả, vì ít ra đã có người hiểu được ả.

Jong Up không nói gì cả, cậu từ từ bước đến gần rồi nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt Cho Shin, nở nụ cười.

"Cảm ơn cô, Cho Shin, cô đã hai lần cứu sống tôi rồi."

Sau một hồi tranh luận, suy xét, các Chiến Binh và Vệ Thần quyết định thả Cho Shin quay trở về, vì nếu Công Chúa phát hiện ra mình mất một tay sai thì kế hoạch sẽ thay đổi, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ, khi ấy Cho Shin sẽ là người bị trừng phạt.

Mặt khác, các Chiến Binh cũng chuẩn bị cho trận chiến. Bất kì ai ngay lúc này cũng đều tự mặc định rằng đây sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất. Bởi một lẽ rất đơn giản, đội trưởng đội dẫn đầu sẽ không tham gia trận chiến.

"Tôi biết là rất khó, nhưng tôi không thể ở yên trong tòa tháp này nhìn mọi người ra trận như thế được!"

Yong Guk gào ầm lên khi nghe quyết định từ ba vị đội trưởng còn lại, dường như bản thân họ cũng phần nào đoán ra được phản ứng của anh. Ji Ho hít thở, cố gắng thuyết phục Yong Guk.

"Anh mà rời khỏi Him Chan thì cậu ấy sẽ chết. Vì là hai người đã kết nối với nhau nên nếu cậu ấy chết thì anh cũng không sống được đâu. Đừng quên, kết nối ở đây không chỉ là sức mạnh, nó còn có nghĩa là mạng sống nữa. Chúng tôi cần anh sống, đội trưởng."

Từng câu, từng chữ của Ji Ho hợp lý một cách hoàn hảo, khiến anh không biết phản biện lại như thế nào. Anh vò đầu, lúc này nó như trái bom hẹn giờ không chịu nổ, từng dây thần kinh như bị kéo căng ra, như thể chỉ một tác động thật nhẹ nào đó thôi, nó sẽ đứt phặc một cái.

"Yong Guk, ở lại đi!"

Eun Jung vỗ vai anh như động viên. Chết tiệt thật! Anh thấy mình lúc này bất lực và vô dụng làm sao.

Trong suốt hai mươi bốn năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ anh thấy hổ thẹn như lúc này. Anh ước gì có ai đó có cái đầu đủ thông minh, giúp anh giải quyết được chuyện rối rắm này. Và rồi, có cái gì đó lóe lên trong suy nghĩ nơi anh.

-==***==-

Màn đêm buông xuống tĩnh mịch. Vầng trăng bạc trơ trọi chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, le lói vào bên trong tòa tháp. Các Vệ Thần đang cưỡi những con Kị Mã bay lòng vòng xung quanh. Tất cả đều đang trong vị trí sẵn sàng chiến đấu. Mười hai con Kị Mã bay lượn vòng quanh, dường như tất cả đều đang chờ đợi điều gì đó, và thời gian lúc này cứ như đang trôi chậm lại.

Và rồi Wu Fan nhìn thấy từ đằng xa, một đội quân gồm những con quái thú dị hợm, những phù thủy xấu xí, và những gã khổng lồ làm rung chuyển mặt đất theo từng bước chân đạp xuống. Tất cả bọn chúng đang tiến về phía tòa tháp. Wu Fan nhìn rất rõ, Công chúa Lin Ji đang chễm chệ cưỡi trên lưng một con quái vật, miệng nhếch mép cười, phóng tầm nhìn về phìa tòa tháp đầy háo hức.

Bất kì nơi nào đoàn quân ác quỷ của Công Chúa đi qua, nó đều để lại những tiếng gào khóc, những tiếng la hét của người dân, những ngôi làng bị thiêu rụi, những cái xác chất đống khô đét máu. Một sự căm phẫn dấy lên trong người Wu Fan. Anh quát to.

"Báo cho các Chiến Binh, chuẩn bị chiến đấu!"

Bên trong tòa tháp, tập trung nơi sảnh lớn, các Chiến Binh đều đang trong tư thế sẵn sàng nhưng mặt ai nấy đầy vẻ căng thẳng. Khi tin báo từ Về Thần đến tai, bầu không khí càng trở nên nặng nề, bởi bất cứ ai cũng đều đang đối diện với nguy cơ phải chết.

"Chúng ta sẽ ra sao đây? Không có đội trưởng đội dẫn đầu..."

"Sẽ ổn thôi!"

Tiếng Dae Hyun vang lên ngắt lời Hyo Sung. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía bốn vị Chiến Binh còn lại của đội Thanh Long.

"Tóc các cậu sao thế kia?"

Ji Ho ngạc nhiên trước bốn mái đầu trắng, Dae Hyun nhún vai.

"Không biết nữa, một buổi sáng thức dậy, chúng tôi nhận ra tóc đã đổi màu. Nhưng nghe nè, chúng ta sẽ chiến đấu hết sức mình, ít nhất là các bạn còn có chúng tôi là đội dẫn đầu cho các bạn."

Đôi mắt Dae Hyun nhìn thẳng trực diện vào từng Chiến Binh khi nói, trong câu nói chứa đựng những từ ngữ đanh thép, quả không hổ danh em trai đội trưởng.

"Và mọi người biết không? Tôi có một bất ngờ cho mọi người đây!"

Cậu nháy mắt, bước đến nắm lấy tay Young Jae, siết chặt, rồi cậu nhắm mắt lại. Đột nhiên, cả Dae Hyun lẫn Young Jae đều biết mất trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau đó, cả hai lại cùng xuất hiện ở một nơi khác trong căn phòng nhưng khá xa vị trí ban đầu.

"Cậu...cậu vừa..." – Ji Ho lắp bắp, đôi mắt vẫn đang mở to hết cỡ.

"Dịch chuyển tức thời! Tôi phát hiện ra mình có khả năng trong một lần rơi từ độ cao hơn một ngàn mét. Mọi người thấy thế nào?"

Dae Hyun có thể nhìn thấy sự hăng hái dần xuất hiện trên mặt của mọi người ở đấy. Young Jae từng nói cho Dae Hyun biết, con người ở Dracosia luôn luôn tin rằng bất kì ai sỡ hữu được khả năng dịch chuyển tức thời đều là con của thượng đế và sẽ được thượng đế bảo vệ.

Và trong tất cả những cuộc chiến, phần thắng luôn thuộc về đội quân có người sở hữu khả năng đó. Những lỡ như phía bên kia đội quân kia cũng có thì sao? Ngay lúc này Dae Hyun chỉ có thể dùng cách này để trấn an mọi người, nhưng thật ra, trong lòng cậu đang rất hoang mang.

"Đó không đơn giản chỉ là một lời đồn, nó còn là niềm tin, Dae Hyun à..."

Young Jae nói khẽ đủ để Dae Hyun nghe thấy, đôi bàn tay siết chặt. Dae Hyun quay nhìn Young Jae, gật đầu mỉm cười.

"Chiến đấu thôi!!"

-==***==-

Yong Guk đang phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ, lòng anh lúc này như có hàng ngàn ngọn lửa đang bùng cháy, và nó sẽ sẵn sàng thiêu trụi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Tay Yong Guk siết chặt lấy thành cửa sổ, suýt chút nữa là bẻ gãy nó nếu như Him Chan không ghìm lấy tay anh lại.

"Yong Guk à, nhìn anh không ổn chút nào..."

Hơi ấm từ đôi bàn tay cậu xoa dịu lấy anh, ngọn lửa trong anh phần nào được cậu dập tắt. Anh hít thở thật sâu, quay lại xoa đầu cậu.

"Không, anh ổn! Em đừng lo gì cả, khi nào anh còn ở cạnh em thì sẽ không ai làm hại đến em đâu."

"Nhưng còn những người khác? Họ sẽ ra sao nếu không có anh?"

Yong Guk sững sờ trước câu hỏi của cậu. Một lần nữa, anh lại phải đối diện với đôi mắt to tròn ấy. Nhưng bây giờ, trong đáy ánh mắt là một sự bao dung xen lẫn nỗi lo sợ, ích kỉ.

Anh hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì, nhưng liệu anh có cho phép mình rời xa cậu không? Khi anh biết rằng mình có thể sẽ mất cậu vĩnh viễn? Nhưng còn...những người khác thì sao? Họ cũng đang cần anh lúc này.

"Anh đi đi! Em sẽ cố gắng gượng chờ anh về."

Nhìn thấy người mình yêu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Him Chan không đành lòng mà ôm lấy anh. Khóe mắt cậu cay cay, cố hít hà mùi hương anh thật lâu, thật nhiều...nhỡ đâu đây chính là lần cuối?

Yong Guk cũng chẳng thể nói gì lúc này, anh chỉ có thể siết chặt cậu trong vòng tay.

-==***==-

"Sao chúng lại biết trước được nhỉ?"

Công Chúa Lin Ji có vẻ ngạc nhiên khi thấy một màng kết giới dày đặc được tạo ra bao trùm cả tòa tháp. Nàng ta bình thản bước xuống khỏi lưng con quái thú dị hợm, mọi cử chỉ đều cho thấy Lin Ji đang háo hức vô cùng.

"Thôi không sao! Bắt đầu đi!"

Công Chúa vừa dứt lời, các tay sai của nàng giơ cao thanh kiếm của mình lên. Những tia sáng ma thuật phát ra từ những thanh kiếm phá vỡ vào tấm màng kết giới, bắn thẳng vào các Vệ Thần khiến họ ngã nhào xuống.

Ngay khi màng kết giới vừa biến mất, ngay lập tức, các ả phù thủy cưỡi những chiếc chổi bay, bay vào trong tòa tháp, chúng dùng những chiếc đũa phóng ra những phép thuật tấn công vào các Chiến Binh và Vệ Thần.

Trong khi lũ phù thủy cưỡi chổi xà xuống chọc phá, giật tóc và tước vũ khí của các Chiến Binh, thì những gã khổng lồ giơ những chiếc chày to lớn đập nát thành tòa tháp. Chúng cứ quơ một cách vô thức, chẳng mấy chốc, tòa tháp vững chãi mau chóng biến thành đống đổ nát.

Các Chiến Binh và Vệ Thần chống trả quyết liệt. Ji Ho cùng con Bạch Hổ nhào vào cắn xé bất cứ con quái vật nào tiến về phía mình. Những con hổ trắng toát với những tiếng gầm gừ dũng mãnh thoát ra từ những Chiến Binh Bạch Hổ  khác mặc nhiên vồ lấy bọn phù thủy phá phách mà xé xác.

Mặt khác, Eun Jung điêu luyện múa những đường đao đâm thẳng vào những con quái thú đang tấn công mình. Thanh đao to lớn và sắc bén phối hợp với những đường quất roi của Ji Yeon làm tan xác mọi con quái vật đang tiến tới.

Những con chim Phượng Hoàng óng ánh đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời hỗ trợ cho các Vệ Thần, chúng dùng những chiếc mỏ nhọn cùng những móng vuốt sắc nhọn móc mắt những gã khổng lồ ngốc nghếch. Rồi những con rùa đầu rắn đen tuyền vồ lấy bọn phù thủy, cắn nát vụn chúng ra.

Đứng từ xa quan sát, Công chúc không khỏi lấy làm nghi ngờ lẫn không hài lòng. Con mồi chính của nàng vẫn chưa chịu xuất hiện.

" Những con Rồng đâu rồi nhỉ?"

"Công Chúa, cẩn thận!"

Yi Si hét lên. Nàng ta giật mình quay lại, một sợi dây xích sắt vừa văng ra khỏi nàng nhờ thanh kiếm của Yi Si. Trước mắt nàng là bốn Chiến Binh tóc trắng, mang những gương mặt đầy sát khí và đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng về phía nàng.

"A, những con Rồng đây rồi!"

Nàng không khỏi cảm thấy háo hức. Ngay lúc đó, Dae Hyun nhào lên phía trước, phóng từ tay mình ra một tia sét, Yi Si nhanh chóng dùng kiếm bật ngược trở lại.

Nhưng, một sợi xích vụt bay đến, hất văng thanh kiếm của ả ra xa. Thêm một tia sét nữa được phóng ra đánh trúng vào Yi Si khiến ả phải ọc máu. Sức mạnh của Dae Hyun đã mạnh lên rất nhiều, kĩ thuật chiến đấu cũng khá hơn kể từ lần đầu Yi Si gặp cậu.

Sau đó, cả Jong Up lẫn Jun Hong cũng lao đến, chiến đấu quyết liệt với các tay sai. Nhờ kết nối, sức mạnh của họ tăng lên rất nhiều, kĩ thuật nhờ thế cũng trở nên cực kỳ điêu luyện, họ còn khá thành thạo trong việc sự dụng năng lực và vũ khí chiến đấu. Chẳng mấy chốc, những ả tay sai của Công Chúa đều lần lượt bị tước vũ khí và bị đánh bại.

Công Chúa bắt đầu cảm thấy không hài lòng về cuộc đi săn này. Nàng phóng ra từ tay mình những sợi tua đỏ, siết chặt lấy cổ của bốn vị Chiến Binh trẻ tuổi khiến họ ngã quỵ.

"Không lằng nhằng mất thời gian nữa. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu quá rồi đó."

Rồi nàng đưa mắt về phía Jun Hong, khẽ bật cười.

"Chiến Binh mạnh nhất đây mà, thế mà bọn chúng cứ cho rằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mi có thể lật đổ được ta cơ đấy!"

Và nàng bật cười, tiếng cười chứa đầy sự mãn nguyện. Mặc cho sự ngọ nguậy, chống cự, những sợi tua đỏ của Công Chúa càng thêm siết chặt, và nó đang dần hút đi mọi sinh khí của cả bốn người bọn họ. Gương mặt Công Chúa bỗng trở nên hồng hào hơn, làn da căng mịn hơn và nàng đang cảm thấy tràn trề sức sống.

_PẶC_

Một thanh kiếm màu đỏ bay vụt qua mặt Công Chúa, cứa đứt những sợi tua. Thanh kiếm bay đúng một vòng rồi quay trở lại tay chủ nhân của nó. Nguồn sinh lực tràn trề đột nhiên biến mất khiến Công Chúa không khỏi tức giận, nàng quay lại liếc nhìn chủ nhân của thanh kiếm.

Một Chiến Binh tóc trắng đứng trước mặt nàng. Vẫn là gương mặt đầy sát khí, vẫn đôi mắt sắc sảo đầy ôn nhu đến kì lạ. Yong Guk bình thản đối mặt với Công Chúa một lúc lâu.

"Anh hai...anh làm gì ở đây?"

Dae Hyun khó khăn bò dậy, sinh khí đã bị mất đi ít nhiều khiến gương mặt cậu trở nên tái nhợt.

"Anh không thể để mấy đứa chiến đấu một mình được."

Nói rồi anh lao tới với thanh kiếm trong tay, một ngọn lửa phừng lên, bao trọn lấy thanh kiếm. Yong Guk nhắm thẳng vào ngực trái Công Chúa mà lao tới. Công Chúa Lin Ji lúc này không những hết tức giận, mà còn tỏ ra vô cùng hứng khởi khi nhìn thấy anh.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đến!"

-==***==-

Nằm trên chiếc giường trắng, Him Chan trở nên cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề hơn. Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu nhòe đi. Cơn đau nơi ngực trái bắt đầu lan tỏa khắp người, như thể có hàng ngàn mũi dao đang đâm từ trong con người cậu đâm ra vậy.

"Yong...Yong Guk...Bang...Yong Guk..."

Hai tay siết chặt lồng ngực đang đau đến quằn quại, cậu bật ra những tiếng kêu nghe đến xót lòng. Gương mặt anh lại hiện ra trong sự đau đớn. Vẫn ôm siết lồng ngực mình, cậu nằm co người lại, đầu như sắp vỡ đến nơi bởi cơn đau càng lúc càng gần.

Mọi cảnh vật xung quanh quay mòng mòng, nhòe đi cùng những thứ ánh sáng kì lạ. Phải chăng...đây là cảm giác hấp hối? Phải chăng cậu đang ở nơi giao nhau giữa Sự Sống và Cái Chết?

"Yong Guk...em không thể chịu được nữa rồi..."

Cậu thầm nghĩ. Từng mạch máu lúc này khiến Him Chan cảm giác như chúng đang mang hàng ngàn mũi nhọn, và chúng càng chảy, cậu càng đau. Tới khi chúng chảy về tim, trái tim như nổ tung ra và cậu nôn xuống sàn một vũng máu, loang lổ.

Đau! Cổ họng, tay, chân, toàn thân cậu bây giờ như bị dây trói siết chặt. Hơi thở trở nên nặng nề hơn. Một vũng máu nữa lại được cậu ói ra. Him Chan dần chìm vào bóng đen. Mọi thanh âm dường như biến mất, còn Him Chan cũng cảm nhận được cả thân thể này đang tan dần vào không khí.

-==***==-

Công Chúa không ngừng bắn ra những sợi tua đỏ kiềm chặt tay anh, nhưng lần nào anh cũng may mắn thoát được. Và cứ mỗi lần như thế, anh lại phóng mũi kiếm về phía trước.

Nàng ta bình thản né tránh những đường kiếm của anh và mơ hồ đáp trả. Yong Guk có cảm giác mọi việc hình như có điều gì đó không ổn. Dường như Công Chúa đang muốn kéo dài thời gian.

Thế nhưng lúc này, anh chẳng muốn bận tâm vào đó nữa, anh muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Giết Công Chúa rồi mau chóng trở về với Him Chan trước khi quá trễ.

Đột nhiên, Yong Guk ngã quỵ. Một cơn đau thấu xương lan tỏa khắp lồng ngực, trái tim anh. Anh thấy mình như yếu đi, đôi mắt chợt thấy sao mà mệt mỏi, đến việc thở lại càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này, Công Chúa từ tốn bước lại gần anh, cười thỏa mãn.

"Chúc mừng! Kẻ kết nối của ngươi...đã chết!"

_End chap 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro