Chap 18: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

“Yong Guk! Dừng lại đi, tôi không nghĩ đó là cách hay.”

Ji Eun gọi lớn, níu lấy cánh tay lực lưỡng của chàng trai trước mặt. Yong Guk dừng lại, bình thản đối diện với nét giận dữ của Ji Eun. Thành thực mà nói thì so với Him Chan thì anh thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Ji Eun à, tôi biết mình đang làm gì mà!”

“Nhưng nó sẽ gây nguy hiểm cho cả anh lẫn Him Chan” – Ji Eun mất hết kiên nhẫn. Nhưng người trước mặt vẫn giữ thái độ bình thản cùng kiên quyết.

“Ji Eun, tin tôi được không? Như Ji Eun tin Ha Na đó! Tôi sẽ không để bất cứ ai điều gì làm tổn hại đến Him Chan đâu.”

Rồi anh lém lỉnh cười, bước nhanh trước khi bị Ji Eun túm lại lần nữa. Phải! Anh và cậu chịu đủ rồi, anh sẽ chấm dứt điều đó.

Dù gì thì anh cũng sẽ phải đối diện với trận chiến trước mắt, vậy thì thay vì tự dằn vặt bản thân và người mình yêu, anh sẽ có một cách làm khác tốt hơn. Yong Guk thấy đầu óc thoáng đãng hơn bao giờ hết, mọi trực giác trở lại với anh sau những tháng ngày tăm tối.

“Yong Guk!!! Này!!!” – Ji Eun vẫn gọi lớn theo.

“Ji Eun à” – Ha Na giữ chặt lấy cánh tay Ji Eun.

“Để cậu ấy đi đi!”

“Không được! Công Chúa…hẳn là đang mong muốn họ kết nối. Như vậy…nguy hiểm lắm”

“Ji Eun, em nên tập tin vào một ai đó. Cậu ấy là đội trưởng mà! Không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy được chọn làm đội trưởng. Đó là bản năng rồi em à”

Ha Na nhẹ luồn bàn tay mình vào tay Ji Eun và siết chặt, nét mặt Ji Eun giãn ra dần. Ha Na cười nhẹ, khẽ đặt lên môi Ji Eun một nụ hôn phớt rồi cô đưa bàn tay mình lên, xòe năm ngón tay ra giữa không trung.

-==***==-

Jun Hong đang lang thang trong rừng, nói chính xác là cậu bé bị lạc trong khi cố bám theo Jong Up. Cậu nhóc biết rằng Jong Up hay vào tận rừng sâu để thăm các con vật, trò chuyện với các loài cây.

Đó là bản năng của một Chiến Binh mang sức mạnh của rừng sâu. Jun Hong đã phải lấy hết can đảm hết lần này tới lần khác, cố gắng bật ra tiếng gọi phía sau lưng Jong Up.

Nhưng chàng Chiến Binh kia hình như không nhận ra có một người to xác vụng về đang theo sau mình. Jun Hong thấy đầu óc mình rối bời.

Đối diện với ánh nhìn chan hòa lại thấm đượm một nỗi buồn vô hạn đến thẫn thờ của Jong Up, Jun Hong chỉ bối rối nhói đau trong lòng rồi cố nhắc nhở bản thân mình không được yếu đuối.

Lát sau Jun Hong nhận ra mình thân ảnh cô độc trước mặt hoàn toàn biến mất như tan vào màu xanh huyền bí của rừng sâu.  Cậu nhóc bắt đầu lo sợ. Jun Hong dáo dác nhìn quanh tìm một dáng người quen thuộc.

Chung quanh toàn là cây, màu xanh mất đi cái vẻ huyền bí quyến rũ trong mắt Jun Hong, thay vào đó là nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Mãi bước đi không nhìn dưới đất, Jun Hong vấp phải một gốc cây lớn. Cậu nhóc té lăn quay, và sau đó là một cảm giác đau nhói từ mắt cá chân. Jun Hong cố đứng dậy, nhưng cơn đau lại nhói lên. Bản thân bị lạc trong rừng rậm đáng sợ, lại còn đang bị thương. Jun Hong bắt đầu khóc.

“Jun Hong, là em sao? Em làm gì ở đây?”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đang ngân ngấn lệ nhìn thấy trước mặt mình chính là Jong Up. Vừa nhìn thoáng qua, Jong Up hiểu là Jun Hong bị trặc chân. Thế nhưng mà cậu cũng vẫn không đoán ra được tại sao Jun Hong lại có mặt ở đây.

“Em bị trặc chân rồi, để đó anh”

Jong Up vừa ngồi xuống, cậu lập tức bị thân người to lớn ấy nhào tới đè ngã cậu xuống. Mọi thứ bỗng dưng tối đen như mực. Ánh nắng mặt trời biến mất hết và bóng đêm đột ngột được dịp ngự trị khắp nơi.

Jong Up nghe được bên tai mình và hơi ấm phả ra từ người cậu nhóc Chiến Binh đè nặng lên người mình.

“Em…nhớ Jong Uppie”

Trái tim ai đó như ngừng đập.

-==***==-

Bóng tối bao trùm lấy mọi không gian. Him Chan cảm thấy vô cùng khó hiểu, khi nãy trời còn sáng mà bỗng dưng mọi thứ trở nên tối sầm lại, như ai đó đột ngột bịt đi đôi mắt cậu.

Him Chan cố mò mẫm trong bóng tối lại ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, bất chợt một hơi ấm bao lấy người cậu cùng sức nặng của nó. Him Chan hoảng hốt, nhưng khi cậu chưa kịp phản kháng thì đôi môi bất chợt bị bao phủ.

Him Chan bị bất ngờ, cậu dùng hết mười đầu ngón tay, và cả năm giác quan để cố nhận diện ra người đang cưỡng hôn mình.

Khoang miệng cậu bị một chiếc lưỡi xấu xa lùng sục, khéo léo dụ dỗ chiếc lưỡi thơm tho của cậu ra vờn đùa. Mùi hương ấy là quen thuộc, vòng tay người ấy càng lúc càng siết chặt cậu hơn.

Cậu nhanh chóng nhận ra mùi hương đó. Cái mùi hương mà khá lâu rồi cậu không được gần gũi. Him Chan nhăn mặt, cố gắng chống cự, nhưng thật chết tiệt làm sao, nụ hôn đấy đúng thứ gây nghiện nhất đối với cậu lúc này.

Và rồi cậu không chống cự nữa, Him Chan nhắm mắt lại, nhẹ đưa tay ra sau gáy mà mân mê phần đuôi tóc, đắm chìm vào nụ hôn nống cháy đó. Lưỡi vờn lưỡi, cậu cứ khép hờ đôi môi, mặc cho người kia liếm láp bờ môi rồi nút lấy chiếc lưỡi của mình.

“Yong Guk…là anh sao?”

Him Chan vừa thở vừa nói khi cả hai dứt khỏi nụ hôn ra để tiếp nhận thêm không khí. Dù là ở trong bóng tối, nhưng cậu có thể nhận ra khoảng cách giữa cậu và anh rất gần, gần đến mức cậu cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh.

Anh lại hôn phớt lên đôi môi cậu thêm một lần nữa, rồi anh ôm siết cậu, hít hà hõm cổ để có thể hưởng trọn vẹn mùi hương của cậu, mùi hương mà đêm nào anh cũng mơ về.

Anh nói rất khẽ, đủ để mình cậu nghe thấy.

“Hãy tin anh, được không? Chỉ cần em tin anh thôi! Anh không hề muốn em đau, anh không hề muốn mất em”

Trái tim và bộ não của Him Chan lúc này như ngừng hoạt động. Cậu gần như không tin được vào tai mình, vào những gì mình vừa nghe thấy. Phải chăng đây là một giấc mơ?

Người con trai đã lạnh lùng với cậu gần cả tháng nay, bây giờ lại lợi dụng bóng tối đề siết chặt cậu thế này. Cậu nên làm gì đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

-==***==-

Jun Hong vẫn siết chặt Jong Up mà khóc thút thít, cậu nhóc lúc này cứ vùi mặt vào hõm cổ Jong Up mà tuôn ra những giọt nước mắt chất chứa những nhớ thương, hối hận. Jong Up đưa tay lên vuốt ve mái đầu xanh của cậu Chiến Binh nhỏ tuổi và đáp.

“Không sao đâu mà! Anh chỉ quan tâm là em đã an toàn hay chưa mà thôi”

Jun Hong nhỏm người dậy, một vài giọt nước mắt rớt xuống mặt Jong Up. Cậu bé nằm dưới đưa tay lau đi nước mắt đang tèm lem trên gương mặt cậu bé nằm trên.

Trong bóng tối, với đôi mắt bị nhòe đi ít nhiều, nhưng Jun Hong vẫn mường tượng ra được nụ cười hiền lành đến ngây ngô của Jong Up. Cậu nhóc đã không ngần ngại cúi xuống, vụng về đặt chiếc hôn đầu tiên của mình xuống môi Jong Up.

Thoáng chút bất ngờ, nhưng Jong Up cũng nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn với Jun Hong. Vì là nụ hôn đầu tiên nên Jun Hong hoàn toàn bối rối.

Cậu nhóc cứ ngậm cứng miệng mình lại cho đến khi Jong Up liếm nhẹ lên hai bờ môi và dùng lưỡi nhẹ tách chúng ra. Một cách rất từ tốn, Jong Up luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ của Jun Hong và bắt đầu day dưa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu nhóc.

Tiếng nút lưỡi vang lên, và hai cậu nhóc Chiến Binh dần dần đắm chìm vào nhau.

-==***==-

Ha Na thu bàn tay của mình lại, bóng đêm dần tan biến và trả vạn vật lại cho mặt trời. Him Chan đứng thẩn thờ nguyên vị trí cũ, gương mặt có chút đỏ ửng vì dư âm nụ hôn khi nãy. Anh vội vã rời đi khi ánh sáng vừa ùa về.

Là do anh sợ, sợ rằng mình sẽ không kềm chế được dục vọng trước gương mặt ửng đỏ đáng yêu đầy gợi tình ấy của cậu.

Hay thật! Một kẻ bôn ba từ năm mười tuổi, không sợ trời, không sợ đất như anh thế mà bây giờ, khi đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, anh lại một lần nữa trốn chạy.

Trong khi đó, Jun Hong và Jong Up vẫn còn đang đắm chìm vào nhau. Ánh sáng mặt trời làm đôi mắt Jong Up nheo lại.

Cả hai dứt nụ hôn, Jong Up nhìn thấy dược đôi gò má ửng hổng của Jun Hong cùng với đôi mi ngấn lệ. Đưa tay xoa đầu Jun Hong, Jong Up nhấn cậu nhóc ấy vào sâu trong nụ hôn đầy đê mê thêm lần nữa.

Jong Up lúc này không còn cần biết thêm điều gì. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là Jun Hong.

Thời gian và khoảng cách là kẻ thù của tình yêu. Và thật tuyệt khi giây phút này, Jong Up biết hai người tuy xa mặt nhưng chưa từng cách lòng. Đam mê cùng cảm xúc ngày xưa vỡ òa trên đầu lưỡi ấm áp không ngững lùng sục khoang miệng người kia.

-==***==-

Him Chan  lắp bắp, gương mặt lại ửng hồng cũng mồ hôi túa ra không ít. Cậu đang vô cùng khó xử khi đang ở trong phòng lớn của các Hoàng Tử. Chỉ cách đây hai hôm thôi, cậu còn hùng hổ là sẽ đánh bại được Yong Guk, vậy mà bây giờ, nếu phải tuyên bố rút lui thì thật mất mặt làm sao.

Nhưng mà dù sao cũng phải nói, vì cậu đã chọn tin anh rồi. Cậu tin là anh đang dự tính được điều gì đó nên mới hành động như cả tháng vừa qua.

Cậu không biết sao mình lại có thể dễ dàng tin và tha thứ như vậy, dù đã hàng trăm lần trước đây cậu vẫn tự nhủ mình rằng sẽ không bao giờ mình chấp nhận anh nữa. Vậy mà, chỉ vì một nụ hôn và một lời cầu xin, cậu đã vội đầu hàng.

“Tôi…tôi sẽ không tham gia cuộc tranh giành đâu”

Cậu gãi đầu đáp nhanh, rồi lại lia cặp mắt vội qua anh. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn mang một dáng vẻ khác.

Nó không đảo nhìn xung quanh né tránh nữa, mà lần này lại nhìn thẳng trực diện vào cậu. Thoáng phút bối rối, cậu vội nhìn đi chỗ khác. Tuyệt! Giờ thì cậu lại là người né tránh ánh mắt của anh.

Ha Na và Ji Eun đứng bên ngoài dõi theo từng cử chỉ của hai người.

“Em thấy chưa? Có hiệu quả hơn rồi đó”

Ji Eun vẫn lo ngại nhìn về phía các Hoàng Tử.

“Không được! Ngươi đã tự quyết định, vậy nên ngươi phải theo tới cùng”

Tai Him Chan ù đi trước câu nói đầy uy lực. Cậu đứng như chôn chân cùng nỗi sợ hãi bao trùm. Nỗi sợ một lần nữa lại phải đối diện với anh.

“Em biết ngày mà! Sao có thể dễ dàng vậy được!” – Ji Eun nhăn nhó.

“Để đó cho Yong Guk” – Ha Na nhẹ nhàng.

“Nhưng…”

Ji Eun định nói gì nữa đấy, nhưng bị Ha Na làm cho im bặt nhờ một nụ hôn cùng cái nháy mắt lém lỉnh.

“Cứ để mọi chuyện diễn ra theo đứng tự nhiên của nó đi”

-==***==-

Người Yong Guk hừng hực lửa, tay anh siết chặt cổ tay của Him Chan mà kéo đi một cách thô bạo, mặc cho người đằng sau kêu gào, nhưng lúc này, anh chẳng còn quan tâm gì nữa cả.

“Yong Guk! Đau!”

“Cứ im lặng và đi theo anh đi” – Anh gằn giọng.

“Nhưng…chúng ta đi đâu?”

“Chỉ có một cách để em không tham gia cuộc tranh giành thôi”

Ngay lúc Him Chan còn chưa định hình được là có chuyện gì thì Yong Guk mạnh bạo ném mạnh cậu lên chiếc giường trong phòng mình, khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng chồm lên người cậu.

Him Chan hoảng hốt, cậu trở nên vô cùng bối rối khi nhìn vào đôi mắt của anh, cậu đã hiểu ra được chuyện gì.

“Khoan…khoan đã…” – Him Chan quẫy đạp liên hồi.

“Đừng chống cự, chúng ta phải kết nối thì em mới có thể không cần tham gia”

“Nhưng mà… không còn cách nào khác sao?”

Him Chan như con mèo nhỏ nằm gọn bên trong lòng cái con người to lớn kia mà quẫy đạp. Chết tiệt thật! Anh lạnh lùng với cậu hơn cả tháng nay, vậy mà bây giờ anh lại đòi kết nối với cậu là sao?

Hơi thở của Him Chan trở nên gấp gáp hơn, trái tim và bộ não hoạt động tỉ lệ nghịch nhau. Tim càng đập nhanh thì bộ não càng trở nên trống rỗng. Tứ chi hoạt động càng trở nên hỗn loạn hơn. Cho tới khi hai cánh tay cậu bị anh kềm chặt xuống giường và hôn cậu.

Him Chan nhắm mắt lại, tay đau nhói vì bị kềm chặt. Khoang miệng còn đang bị cái lưỡi xấu xa của anh lùng sục. Anh đưa một tay, bóp hai bên gò má khiến cậu phái hé miệng.

Gương mặt cậu không giấu nổi sự bàng hoàng, hơi thở lạc nhịp trước nụ hôn vội vã của anh. Him Chan dần dần bị tan chảy vì nụ hôn nồng cháy đó, dư vị nụ hôn ấy quá mạnh, nó chế ngự đầu óc cậu, và dần dần khiến cậu trở nên mất tự chủ.

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh luyến tiếc hôn thêm lên trán cậu một lần nữa rồi vòng tay qua eo cậu siết chặt. Áp sát người vào cậu nhưng muốn hưởng trọn vị của người người anh yêu. Mùi hương là quen thuộc, cảm giác cũng quen thuộc.

Anh cọ cọ mũi mình vào hõm cổ trắng ngần của cậu, rồi lại đặt lên nó những dấu ấn tình yêu của riêng anh. Him Chan lúc này như người bị chất men cồn của loại rượu nặng đánh gục mà nằm im.

“Anh yêu em.”

Lời nói phả nhẹ vào tai Him Chan, cậu mở to mắt ra, vẫn im lặng lắng nghe mọi âm thanh trong căn phòng xen lẫn tiếng nhịp tim anh đang cùng nhịp đập với cậu. Cậu chắc là đang nằm mơ.

Người cậu đột nhiên nóng ran lên, hơi thở trở nên khó khăn quá! Hơi ấm của anh ấm quá và nó đang bao phủ lấy cả người cậu. Như một thói quen, cậu vòng tay qua người anh, siết chặt. Hơi thở của cả hai mỗi lúc một nóng lên.

-==***==-

Ánh trăng lan tỏa khắp căn phòng, Jun Hong ngồi trên giường, hồi hộp nhìn Jong Up. Cậu nhớ với gương mặt đỏ ửng, cúi mặt ngại ngần ko dám nhìn thẳng về người con trai ngồi đối diện mình.

Jong Up phì cười trước nét mặt ngại ngùng của Jun Hong, rồi cậu chủ động chồm người lên phìa trước, hôn lên hai cánh môi hồng của Jun Hong.

Jong Up nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng của cậu Chiến Binh nhỏ tuổi hơn. Jun Hong ngồi im, tay để hờ trên eo của Jong Up và tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào.

Jong Up đánh lưỡi một vòng tròn, vờn đùa với lưỡi của Jun Hong. Cậu liếm nhẹ môi trên, rồi nút nhẹ môi dưới. Một sợi chỉ bạc chảy xuống miệng Jun Hong.

Cậu nhóc Chiến Binh lo lắng vội dứt ra khỏi nụ hôn, đưa tay bụm miệng mình lại. Trong đôi mắt của cậu nhóc ẩn hiện một chút lo sợ, cậu nhóc chỉ cứ cúi mặt xuống với đôi gò má đỏ gắt lên tới tận mang tai.

Jong Up không nói gì cả, cậu nhẹ nắm lấy tay Jun Hong, đặt nó lên tim mình rồi tay còn lại nâng cằm Jun Hong và mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Jun Hong lúc này rất ngạc nhiên trước hành động đó, cậu nhìn vào gương mặt đang vẽ ra một nụ cười hiền lành đến ngây thơ, cùng cặp mắt nâu lấp lánh như một vì sao trên bầu trời đêm mà Jun Hong đã từng nhìn thấy dưới bầu trời đêm đen đầy sao của Dracosia.

Cậu nhóc cảm nhận được nhịp tim đang đập của Jong Up thông qua lồng ngực. Rồi cậu nhóc mỉm cười, Jong Up thật biết cách xoa dịu cậu.

Từng lớp quần áo thay phiên nhau rơi xuống đất, Jun Hong ngã lưng xuống chiếc giường gỗ và hơi thở biến đổi, trở nên gấp gáp hơn.

Lần đầu tiên, cậu phô bày toàn bộ cơ thể mình trước Jong Up, và cậu vẫn đang không ngừng lo lắng vì điều đó.

Jong Up cúi người xuống, hôn lên trán cậu nhóc đang không ngừng run rẫy nằm dưới. Sau đó là mũi, má rồi lại xuống đến môi, rồi kéo dần xuống dưới.

Mỗi một nụ hôn của Jong Up, là mỗi lần tay của Jun Hong thêm siết chặt. Jun Hong cảm nhận được từng tế bào ngón tay của Jong Up đang mơn trớn trên da thịt mình và nó khiến đầu óc Jun Hong gần như mê đi. Cậu nhắm hờ mắt và cảm nhận nụ hôn mê người của Jong Up.

-==***==-

Mặt Him Chan mỗi lúc một xuân sắc khi Yong Guk hôn khắp cơ thể cậu. Con mèo nhỏ khi nãy quẫy đạp liên hồi bây giờ chỉ nằm im, mặc cho người nằm trên cưng chiều cơ thể mình.

“Anh…là đồ đáng chết”

Cậu lầm bầm, còn anh chỉ cười. Anh ngắm nhìn người bạn tình xinh đẹp của mình, đưa tay vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng đầy ngượng ngùng của cậu. Và anh không ngần ngại hôn lên cái hõm cổ trắng ngần mang một hương thơm trà xanh dễ chịu quen thuộc.

Cái mùi hương khắc sâu vào tâm khảm Yong Guk ngay từ lần đầu gặp mặt. Người này, đôi khi yếu đuối đến mong manh làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ, khi lại mạnh mẽ quật cường, kéo Yong Guk vào một guồng quay quyến rũ điên dại.

Người con trai tóc trắng đã luôn tỏ ra mình mẽ trước mặt bao nhiêu người, nhưng chỉ mỗi anh nhận ra nét đau khổ trong đôi mắt màu tím hồng đó. Và cũng chỉ mỗi cậu mới có thể làm anh để lộ ra nét yếu đuối của mình.

“Anh biết”

Yong Guk mang hơi thở đều mà phả vào tai Him Chan. Cậu hôn nhẹ lên chop mũi anh, thả lỏng cơ thể để trôi theo sự dẫn dắt ma mị của người kia.

Him Chan vòng tay qua tấm lưng rộng của người đối diện, vô thức vẽ nên những vòng tròn méo mó rồi mở to đôi mắt tím hồng như để nhìn thật rõ ràng rằng liệu đó có phải là anh? Liệu đây có là một giấc mơ? Liệu khi cậu tỉnh giấc, anh vẫn sẽ còn bên cậu chứ? Hay vẫn chỉ có một mình cậu?

“Đừng nhìn anh như thế, em sẽ hốn hận đấy” - Yong Guk bỡn cợt cùng một cái cắn nhẹ nơi vành tai Him Chan.

“Đáng ghét”

Lời nói cùng gương mặt tỏ vẻ trách móc. Sao cậu lại trở nên đáng yêu thế này cơ chứ? Lần cuối anh được nhìn thấy biểu cảm này là khi nào? Cái biểu cảm mà chỉ một mình anh mới thấy.

Anh đưa một tay giữ cằm cậu, cố định cho hai đôi môi lại gắn chặt vào nhau. Nhưng lần này, anh nhẹ nhàng hơn. Anh từ từ dẩn dắt cậu vào một mê cung không lối thoát rồi dìm cậu vào tận cùng của đê mê.

Cậu đưa tay siết chặt bờ vai anh rồi vòng tay qua cổ, nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Dù cho đấy có là giấc mơ thì cậu cũng sẽ tận hưởng cho đến phút cuối cùng.

Cả hai bắt đầu phát ra một luồng khí nóng rực. Lần này không có một giọng nói nào ngăn cản anh cả. Đôi tay anh hoạt động nhanh hơn, và Him Chan bắt đầu bật ra những tiếng rên mời gọi khiến người nghe đỏ mặt.

Luồng khí nóng dần dần hình thành tạo nên hai con rồng. Một đỏ, một hồng đang quấn quít bên nhau và tách ra khỏi hai con người trần trụi.

Hai chiếc đuôi của chúng quấn lấy nhau, hai con rồng bay lại thành một vòng tròn rồi phát ra những tiếng hát thánh thót. Đôi cánh vỗ nhẹ rồi bay lượn lên cao, xoay vòng rồi xoay vòng như khiêu vũ.

Cơ thể trắng ngần đầy gợi tình của Him Chan quả thật rất quyến rũ, và điều đó khiến dục vọng của Yong Guk tăng cao, và điều tuyệt vời nhất lúc này là anh chẳng cần kềm chế nữa, mặc cho dục vọng dìu dắt mình đi.

Him Chan rên lớn, nhíu mày vì đau, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục trêu đùa hai điềm nhạy cảm trên người cậu rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. 

Him Chan xấu hổ khi thấy phần đàn ông của anh cứng đến phát sợ cứ chọc chọc vào cái của cậu. Sự đụng chạm xác thịt hiếm thấy này từ anh không khiến cậu tránh khỏi lo lắng.

“Đừng…..Đừng vậy mà, Yong Guk à …”

Anh không trả lời, đôi mắt anh long lên. Him Chan nhìn thấy rõ dưới đáy đôi mắt là một màu đỏ rực. Màu của chiến thắng, của sự chiếm đoạt. Him Chan cảm thấy bất an.

Yong Guk dùng một tay khóa chặt hai tay cậu lên phía trên đầu, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống phía dưới hạ thể của cậu. Sự di chuyển của anh nhanh hơn, và nó tì lệ nghịch với sự hoạt động của não bộ cậu lúc này.

Him Chan ưỡn người, rên khẽ vì khoái cảm từ bàn tay xoa nắn cậu nhỏ mang đến. Thực sự rất khó chịu khiến cho Him Chan bật tiếng rên khẽ, có vẻ như là cầu xin anh làm gì đó để giải tỏa bớt cái khó chịu của cậu.

Dĩ nhiên là anh hiểu, thậm chí là anh biết trước điều này sẽ xảy ra. Từ nãy tới giờ, anh đang giúp cậu tìm ra và làm quen với những khoái cảm cho lần đầu này.

Mặc dù sức kiềm chế tiến vào bên trong cậu đang vượt quá giới hạn nhưng anh không muốn nóng vội, anh sợ cậu đau, sợ cái lần đầu này, hiển nhiên. Đúng là cậu đang chịu đựng quá sức.

Rồi sự động chạm ấy cũng đến, Him Chan hét lên đón nhận dục vọng rồi lại ngã vật ra. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, gương ửng đỏ đầy xuân sắc.

Và rồi những nhịp đẩy đầu tiên được hình thành. Chết tiệt! Sao cậu lại có thể thích cảm giác này chứ? Những khoái cảm bắt đầu trực trào. Cậu vòng tay qua cổ anh, hòa nhịp cùng với anh.

Lúc hai con rồng không còn vờn đùa nhau nữa, chúng cũng không còn phát ra những tiếng hát thánh thót. Mà đang hòa quyện vào nhau. Nhưng con rồng màu hồng quá mờ nhạt, khi nó tiếp nhận những tinh hoa của con rồng đỏ, cả thân người cũng dần chuyển sang màu đỏ theo.

Khi sự kết nối được hình thành giữa hai còn rồng cũng là lúc cả anh và cậu chạm đến đỉnh của khoái cảm.

Anh đổ gục xuống người cậu. Bàn tay anh lần đến bàn tay cậu mà siết chặt, hôn lên chiếc lưng trần đang đọng lại những giọt mồ hôi sau việc kết nối.

“Vất vả cho em rồi! Từ giờ anh sẽ không để em đau khổ nữa”

Him Chan thở dốc, quay người lại rồi vùi mặt vào lồng ngực lực lưỡng của anh mà đánh nhẹ. Anh vòng tay qua người cậu, kéo chăn lên đắp cho cả hai người, rồi ôm cả tiếng rên khe khẽ của người anh yêu vào lòng.

Vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của anh, Him Chan hôn nhẹ lên ngực trái anh, nơi trái tim còn loạn nhịp ngự trị, rắc những nhịp yêu thương lên trái tim cậu.

Cổ tay phải của cả hai sáng lên, rồi hằn lên chiếc vòng kết nối.

-==***==-

Ở nửa tối bên kia, tòa tháp Công Chúa vang vọng lên một giọng cười thỏa mãn điên dại.

“Thời khắc đã đến, chỉ cần giết được tên Tìm Kiếm, bọn Chiến Binh sẽ cực kì dễ dàng với ta hơn! Yoen Min, Yi Si, chuẩn bị săn mồi thôi”

Các cả tay sai của Công Chúa cũng phá lên cười, cất những tiếng ma mị đỏ quạch vào đêm bất tận. Duy nhất chỉ có một ả nữ nhân vận màu áo cam núp trong một  góc tối, lo lắng nhìn nơi nhưng tiếng cười đang phát ra.

Ả trùm chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen lên đầu, vội vàng lẻn ra ngoài tòa tháp với vẻ mặt đầy khẩn trương…

_End Chap 18_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro