Chap 17: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Ánh nắng chan hòa trải khắp căn phòng. Trên chiếc giường gỗ là một chàng trai má phính nằm gọn trong lòng người con trai lớn hơn mà thở đều. Những nàng tiên bé nhỏ lại từ cửa sổ bay vào, tạo ra những âm thanh ồn ào nhỏ xíu đánh thức họ dậy.

Dae Hyun tỉnh giấc khi một nàng tiên vẫy nhẹ những hạt phép màu nhỏ xíu lấp lánh vào mặt cậu. Cậu trai tóc nâu nheo nheo mắt rồi mỉm cười nhìn nàng tiên cùng bạn bè mình bay đi khi làm xong nhiệm vụ. Cậu trai má phính khẽ cọ cọ mặt mình vào lồng ngực trần của Dae Hyun mà nhắm nghiền đôi mắt, Dae Hyun khẽ mỉm cười.

“Chào buổi sáng, em yêu”

Young Jae cựa mình một chút rồi hé mở mắt nhìn Dae Hyun. Trông cậu ta lúc này y như một con mèo nhỏ, làm Dae Hyun chỉ muốn nhào tới cưỡng hôn thêm lần nữa. Dae Hyun đã tự hỏi rằng liệu đây có còn là vị Chiến Binh Hoàng Tử kiêu ngạo hay không? Cậu không chịu nổi mà siết chặt vòng tay hơn.

“Em có biết là em làm thế rất đáng yêu không hả?”

“Buông ra, Dae Hyun, nghẹt thở…”

Young Jae đỏ mặt, vội vàng đẩy Dae Hyun, nhăn nhó.

“Mới sáng sớm, anh làm cái trò gì thế?”

“Trò gì? Anh không thể hôn chào buổi sáng với em à?”

Dae Hyun ôm lấy gương mặt bầu bình của Young Jae xoa xoa nhẹ và cố hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Ngay lập tức cánh cửa vô duyên bật mở, theo sau đó là gương mặt bình thản đến phát bực của Yong Guk nhìn hai thân thể trần trụi dưới tấm chăn trắng mỏng. Tiếng cánh cửa đập vào tường làm Young Jae giật mình, thẳng chân đạp mạnh Dae Hyun xuống giường.

“Anh! Sao anh không gõ cửa?” – Dae Hyun vội vàng ngồi dậy, ngượng ngùng mặc áo vào.

“Trước đây cậu cũng có thèm gõ cửa đâu” – Giọng anh điềm tĩnh – “Anh tới để báo với hai đứa đến phòng Các Hoàng Tử! Nhanh lên đấy”

Rồi anh bỏ đi, Dae Hyun vừa mặc quần áo vô, vừa lèm bèm.

“Sao anh ấy thù dai vậy chứ? À mà…đến phòng các Hoàng Tử làm gì mà sớm vậy nhỉ?”

“Anh không nhớ sao? Hôm nay các Hoàng Tử sẽ trao vũ khí, phần thưởng cho đội chiến thắng ở buổi Phán Xét” – Young Jae cũng vội vàng chỉnh trang lại, không quên giúp Dae Hyun - “Đầu óc anh ở đâu trong mấy ngày qua vậy?”

Dae Hyun lém lỉnh mi nhẹ lên môi Young Jae rồi đáp nhanh.

“Vào em chứ vào đâu! Đi thôi!”

Dae Hyun vội vã lôi Young Jae đi mà không biết rằng mình lấy luôn hồn của Young Jae đi rồi.

-==***==-

Những dãy hàng lang đá tràn ngập nắng, Dae Hyun tới giờ vẫn không thể nghĩ được rằng chỉ cách đây một tháng trước, cậu còn đang ganh tỵ với tình yêu của mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ, phía sau cậu là một người mà chắc đến suốt đời, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay ra. Khẽ siết chặt bàn tay Young Jae, Dae Hyun trong lòng không khỏi vui sướng và ngập tràn hạnh phúc.

Yong Guk đang đứng trước cánh cửa lớn của căn phòng các Hoàng Tử. Nhưng anh không đứng một mình, còn có Jun Hong và…Ji Eun. Dae Hyun bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên.

“Anh!”

“Tới rồi thì vào trong đi, Him Chan và Jong Up cũng đang ở bên trong đó” – Yong Guk đáp hờ hững.

“Còn anh?” – Dae Hyun hỏi.

“Anh và Jun Hong sẽ vào sau”

Dae Hyun chần chừ nhìn anh và cái thằng nhóc cao nhòng kìa đang vẫy tay với cậu và Young Jae. Dae Hyun cũng để ý là dạo gần đây Jun Hong khá thân thiết với Yong Guk, và hình như anh cũng không phàn nàn về điều đó.

Hẳn là anh có bí mật, với Ji Eun thì Dae Hyun không có suy nghĩ gì, nhưng nếu ngay bây giờ mà cả Jun Hong thì Dae Hyun bây giờ thực sự là ganh tỵ. Yong Guk chẳng bao giờ gần gũi cậu đến vậy.

“Dae Hyun”

Young Jae khẽ gọi, rồi kéo con người đang thẫn thờ vào trong.

Cánh cửa sập lại, Ji Eun nhanh chóng lên tiếng.

“Được rồi, Yong Guk, có hai điều mà tôi muốn anh phải làm. Thứ nhất, cố mà kềm chế cảm xúc trước Him Chan. Thứ hai, bằng mọi cách, không được để Him Chan tham gia trận chiến, nhé!”

Yong Guk im lặng. Hai lông mày gần như chạm vào nhau, đôi mắt bối rối cùng căng thẳng. Có Chúa mới biết mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Him Chan là anh điên lên như thế nào. Chưa bao giờ anh sợ đôi mắt ấy đến thế.

Cái nhìn hờn giận, trách móc, lại chìm vào khoảng tối vô định xoáy vào tiềm thức Yong Guk, lục tìm trong tâm can anh những mềm yếu. Yong Guk sợ! Giây phút nhìn thấy những giọt long lanh len qua những mảnh rạn vỡ trong khối tinh cầu đen láy, anh tưởng chừng mình sẽ gục ngã nếu cứ tiếp tục phải làm tổn thương cậu rồi sẽ lao đến hôn lên đôi mắt đó mà thì thầm những lời yêu thương. Chết tiệt thật!

“Tôi sẽ cố”

Anh đáp mệt mỏi, tự vò mái tóc mình. Cũng đã gần cả tháng rồi, anh thực sự không biết rồi chuyện này sẽ đi tới đâu nữa. Việc lạnh lùng với cậu đã khó lắm rồi, huống hồ gì lần này Ji Eun còn bảo anh bác bỏ cậu cùng tham gia chiến đấu với anh, với đội.

Việc này chắc khác gì phủ nhận việc Him Chan là thành viên của đội, chắc chắn nó sẽ khiến cậu tức giận và tổn thương. Yong Guk không dám nghĩ đến  những điều sắp xảy ra cũng như phán ứng của Him Chan mà cố gắng xóa đi hình ảnh đôi vai gần run rẩy lên từng cơn.

Yong Guk vẫn thường lặng lẽ đứng phía xa nhìn theo bóng lưng người con trai anh yêu bên hồ nước đơn độc trong đêm.

Yong Guk quay lưng đi vào phòng. Jun Hong thì thầm với Ji Eun.

“Em cá là anh ấy không làm được đâu”

-==***==-

Vài vệt nắng xuyên qua khe cửa. Chính giữa phòng là một cái miệng giếng lớn, hiện giờ nó không phải rực rỡ ngọn lửa hồng ảo diệu tuyệt đẹp nữa.

Mà thay vào đó là một thanh kiếm được trạm khắc tinh xảo đang lơ lững ngay giữa miệng giếng. Đó chính là phần thưởng dành cho đội dẫn đầu, nhưng chỉ có một thanh kiếm duy nhất.

Yong Guk biết rằng những gì mà các Hoàng Tử thông báo sắp tới sẽ gây khó khăn cho các thành viên trong đội và cho cả chính anh nữa.

Ji Eun đứng phía bên ngoài, cô đứng nép vào một góc của hành làng, đủ để nghe và nhìn thấy những gì sẽ xảy ra bên trong. Ji Eun cứ cắn cắn ngón tay cái, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

“Em đang đi quá xa rồi Ji Eun à”

Giọng nói vang lên khiến Ji Eun giật mình, cô gái quay lại nhìn. Đó là một cô gái khác, cô ấy có mái tóc vàng, ngang vai và gợn sóng. Vừa nhìn thấy cô gái đó, Ji Eun đã xụ mặt, nũng nịu. Thái độ hoàn toàn khác với trước mặt Yong Guk và Jun Hong.

“Ha Na, chị biết là em chỉ đang giúp họ thôi mà”

Ha Na bước lại gần Ji Eun hơn, nhìn vào bên trong căn phòng rộng, nói.

“Đội Thanh Long đang đối diện với việc bị phân chia ra à? Đội trưởng của họ có vẻ bình tĩnh hơn các thành viên còn lại. Em đã nói cho anh ta biết trước à?”

“Vâng! Đội dẫn dầu sẽ phải chia ra để đấu với nhau, giành lấy thanh kiếm của các Hoàng Tử.”

Ji Eun đáp gọn, mắt vẫn quan sát mọi chuyện bên trong căn phòng rộng lớn đó. Cô thấy Dae Hyun đang gào lên phản đối với đôi mắt đầy giận dữ, mặc cho người kết nối ở phía sau cậu ta đang cố níu tay kềm chế.

Jong Up và Jun Hong vẫn còn đang hoang mang, bối rối nhìn phản ứng của vị Đội trưởng lạnh lùng, hay có thể là đang giả vờ lạnh lùng. Nhưng Ji Eun không quan tâm, những gì cô quan tâm lúc này là phản ứng của Him Chan sau câu nói của anh.

“Luật vẫn là luật! Nếu vậy thì Dae Hyun và Young Jae, hai đứa đã kết nối rồi thì không tách ra được. Và để cho công bằng thì Jong Up và Jun Hong cũng sẽ cùng là một đội. Anh chiến đấu một mình, riêng Him Chan thì không cần phải tham gia”

Ánh mắt Him Chan trợn tròn, gương mặt hoàn toàn trở nên biến sắc. Cả Dae Hyun và Jong Up ngỡ ngàng trước thái độ và quyết định của anh.

Gương mặt Yong Guk hoàn toàn bình tĩnh, nhưng anh vội vã né tránh ánh mắt nhìn thẳng đầy giận dữ của Him Chan ngay lúc đó, anh sợ anh sẽ không kềm được lòng mình mất.

“Gì chứ? Tại sao? Anh xem thường tôi tới mức đó à?”

Him Chan nén lòng mình, nắm tay cậu siết chặt đầy phẫn nộ. Tại sao anh lại không thèm nhìn vào mặt cậu mà nói kia chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu tệ đến vậy sao?

“Không phải thế! Chỉ là…Tìm Kiếm không nên tham gia” – Anh đáp hờ hững.

“TẠI SAO?”  - Him Chàn gào lên, anh hít thở sâu như thể đã biết sớm muộn điều này cũng xảy ra.

“Không tại sao cả, chỉ là…Tìm Kiếm thì không phải là thành viên của đội”

Ngay lúc đó anh cũng vô cùng hối hận trước câu nói ấy, anh ước gì có thể kịp giữ nó lại trước khi nó bật ra khỏi cửa miệng của mình.

Chết tiệt thật! Đôi mắt Him Chan long lên một màu tím hồng tuyệt đẹp lại không ôn nhu dịu dàng như đôi mắt mà anh yêu. Phía đáy mắt ánh lên tia giận dữ cùng tàn độc.

Cậu vung tay tát mạnh vào mặt Yong Guk. Đau! Nhưng anh biết lòng cậu còn đau hơn. Anh không nhìn cậu hay nói thẳng ra là không dám nhìn vào hàng mi đã ướt.

“Đó là ý kiến của ngươi, nhưng quyền quyết định không phải từ ngươi” – Giọng vị Hoàng Tử Tối Cao ngồi chính giữa từ phía trên đáp xuống – “Him Chan, ngươi được quyền phản kháng hoặc tuân lệnh đội trưởng của mình”

Him Chan nói giọng run run, xen lẫn những giận dữ

“Đội trưởng sao? Tôi còn không là thành viên của đội kia mà”

Chết tiệt! Cậu lại nhìn xoáy vào anh bằng ánh mắt đó. Nó như mũi dao cứa nát tim anh vậy. Anh mím môi, né tránh ánh nhìn từ người đối diện. Lúc này đây, anh sợ lắm, sợ sẽ không kềm chế được mà ôm lấy cậu mất.

Nhìn đôi mi ươn ướt và bờ vai run run kia, anh thực tâm là chỉ vì cậu mà thôi. Yong Guk nhận ra rằng mỗi khi đối diện với Him Chan, anh lại trở nên bối rối đến kì lạ, dù luôn dặn mình phải tự chủ. Yong Guk chưa bao giờ cảm thấy muốn buông xuôi đến thế.

Anh khẽ nghiêng người về phía Ji Eun đứng bên ngoài, chờ nhận dấu hiệu, nhưng hình như ngay cả Ji Eun cũng đang vô cùng lúng túng. Hình như cô cũng không dự đoán được rằng Him Chan lại giận dữ đến vậy.

“Làm sao đây? Him Chan giận rồi”

“Sao thế? Chị tưởng em đã đoán trước được rồi chứ?”

Ha Na khoanh tay nhìn Ji Eun, ung dung nói. Gương mặt Ji Eun lúc này giãn ra, cô lơ đễnh đưa đôi mắt nhìn thẳng nhưng vô định đáp lời Ha Na.

“Chị cũng biết đó, em có thể nhìn thấy được tương lai và quá khứ cũng như suy nghĩ của bất cứ ai qua va chạm xác thịt. Nhưng có hai người em không thể đoán biết được, đó là chị và Him Chan. Chị thì là người kết nối với em” – Ji Eun lúc này dần chuyển ánh mắt về phía Him Chan – “Nhưng còn Him Chan thì em không rõ. Hẳn là cậu ấy rất đặc biệt”

Ha Na bước lại gần, áp sát người vào Ji Eun, nâng cằm cô lên và quay về phía mình.

“Điều gì đặc biệt ở một kẻ Tìm Kiếm chứ?”

Ji Eun đỏ mặt, cô vội vàng quay mặt đi, vị nữ Chiến Binh xinh đẹp và luôn tươi cười trước mắt các thành viên đội Thanh Long, lúc này bỗng dưng trở nên đầy vụng về và rụt rè.

“Kẻ Tìm Kiếm đó đã từng hai lần xả thân vì đội trưởng đội dẫn đầu dù chưa kết nối đó. Chỉ riêng điểm ấy thôi, cũng đủ khiến cậu ấy rất đặc biệt rồi”

Ha Na kéo Ji Eun ra đằng sau để cô gái ngã nhẹ vào lòng mình, cô thì thầm vào tai Ji Eun.

“Vậy thì người mà cậu ta yêu hẳn cũng phải rất đặc biệt, không phải sao?”

Ji Eun chìm trong một màu trắng xóa trống rỗng.

-==***==-

Yong Guk vô cùng bối rối và hoang mang. Anh sắp phải đối đầu với chính người mình yêu nhất. Cuộc đời bôn ba của một kẻ lang bạt kì hồ, nơi đâu cũng là nhà, cuộc đời của kẻ chưa từng thực tâm đặt ai vào lòng mình.

Bây giờ Yong Guk mới hiểu, để đi đến tận cùng của yêu thương, phải đi qua con đường mang tên nước mắt và chia li. Him Chan mang trong mình cái tôi của một người đàn ông, một Kẻ Tìm Kiếm, ở bên anh, anh biết cậu đã rũ bỏ đi dáng vẻ kiêu hãnh vốn mang trong mình.

Nhưng lần này là hoàn toàn chạm giới hạn. Đôi mắt tìm hồng nhuốm một màu thù hận xen lẫn đau đớn.

Anh bước ra khỏi căn phòng lớn với tâm trạng không thể rối loạn hơn được nữa, Him Chan đã nhất quyết sẽ tham gia cuộc tranh giành thanh kiếm, mà anh thì không có lý do gì để ngăn cản.

Anh đã cố tình chọn Jun Hong chung đội với cậu vì thằng bé vốn mạnh nhất, sẽ hổ trợ cho cậu nhiều. Nhưng tiếc thay, cậu đã bác bỏ ngay tức thì và chọn Jong Up. Dường như bây giờ, mọi nổ lực của anh cũng đều biến thành xấu xa trong mắt cậu.

Tối hôm đó, anh không tài nào ngủ được. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh đầy giận dữ của cậu. Ánh mắt, lời nói, và cả…cái tát ấy nữa.

Cái tát dồn nén cả những yêu thương chỉ còn là quá khứ, hiện hữu trong màu mắt người đối diện cái hận thù nhuốm màu đau khổ. Đưa tay sờ nhẹ lên má trái, anh bỗng thấy rối bời.

Mọi thứ như cứ cố giày vò Yong Guk. Một quãng kí ức dài dằng dặc lướt nhanh như một ảo ảnh mơ hồ. Cảm giác lần đầu tiên cảm nhận đôi môi ngọt lịm phảng phất hương thơm dìu dịu siết lấy trái tim Yong Guk.

Anh không biết là mình phải chịu đựng điều này thêm bao lâu nữa, nhưng bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nằm trằn trọc mãi trên giường, anh cũng không tài nào chìm được vào giấc ngủ. Và rồi anh quyết định sẽ đi ra ngoài làm gì đó. Anh bật dậy khỏi giường và đi thẳng đến khu tập luyện biệt lập. Anh thà là làm cho cơ thể mỏi nhừ còn hơn là hành hạ đầu óc.

-==***==-

Him Chan đang điều khiển những phi tiêu phép về phía Jong Up. Khu tập luyện biệt lập bây giờ vang lên tiêng cậu gào la Jong Up tập trung.

Còn thằng nhóc thì hoàn toàn mệt lả, và nó vẫn đang không ngừng cầu xin Him Chan cho nghỉ ngơi.Nhưng đáp lại lời cầu xin của Jong Up, là hàng trăm chiếc phi tiêu phi thẳng đến cậu bé rồi tan biến đi sau khi làm cậu bé hồn bay phách tán.

Dae Hyun và Young Jae cũng ở phía bên trong khu biệt lập, cả hai đang vô cùng lo lắng cho Him Chan lẫn Jong Up.

“Anh Him Chan, nghỉ đi anh, Jong Up sắp chết đến nơi rồi kia kìa”

“Không! Yong Guk và Jun Hong cực kỳ mạnh. Không được phép nghỉ ngơi”

Him Chan trả lời thều thào với gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập một sự quyết tâm không hề nhỏ.

Rồi cậu hóa phép ra một con mãnh xà to lớn, nó trườn tới và há to miệng ngoạm lấy Jong Up. Cậu bé lúc này dường như đã buông xuôi vì quá mệt mỏi rồi.

Từ bên ngoài nhìn vào, chứng kiến mọi sự giận dữ của cậu trút ra hết trong buổi tập luyện rồi cậu tự ngụy biện đấy là “luyện tập” mà anh không khỏi đau lòng. Him Chan vốn trước giờ là âm thầm chịu đựng sự lạnh lùng của anh.

Nhưng có lẽ bây giờ thì nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Nhìn gương mặt cậu đỏ lên vì giận dữ, ánh mắt đầy hoang dại cứ trợn ra mỗi khi cậu tung phép tấn công tới tấp vào Jong Up.

Anh mường tượng ra được cậu là đang nghĩ về anh. Khi mọi chuyện kết thúc, liệu anh có còn được trở về bên cậu không? Anh chỉ sợ khi anh đã gây cho cậu tổn thương quá lớn, khi ấy cậu sẽ không còn có thể tha thứ cho anh được nữa.

“Đứng nhìn cũng chẳng giải quyết được gì đâu! Anh cần phải có tự chủ hơn, Yong Guk à”

Yong Guk giật mình nhìn sang bên cạnh, anh nhìn thấy Ha Na đang khoanh tay, mắt chăm chú nhìn vào khu tập luyện bên trong.

“Chào.”

Ha Na mỉm cười trước câu chào lơ đễnh của Yong Guk, cô nói.

“Ji Eun thật ra còn ngây thơ lắm, bản thân cô ấy đôi lúc còn rất hoang mang với chính năng lực của mình. Vậy nên, Yong Guk à, tôi mong là anh nên hành động theo bản năng của mình đi”

Yong Guk ngạc nhiên nhìn Ha Na. Cô gái trẻ với mái tóc vàng ngang vai, gợn sóng đang mỉm cười nhìn anh. Anh chưa hiểu rõ những gì cô ấy nói, nhưng khi nhìn về phía người con trai anh yêu, bỗng dưng anh lại hiểu ra điều gì đó.

“Yêu là sẽ luôn làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Đừng làm tổn thương người ấy với bất cứ lý do gì đi chăng nữa!” – Ha Na nhướn một bên lông mày lên nhìn anh, rồi cô nói tiếp – “Ji Eun còn rất vụng về trong tình yêu, trước mặt mọi người thì cô ấy trông có vẻ rất bình tĩnh.

Nhưng anh biết không, hôm qua Ji Eun đã khóc với tôi, cô ấy lo cho hai người và không biết nên làm gì. Tôi nghĩ rằng Hỏa Long chọn anh làm đội trưởng cho đội Thanh Long không phải là ngẫu nhiên đâu”

Yong Guk im lặng, anh vẫn chăm chú quan sát Him Chan ở bên trong khu tập luyện. Cô gái khẽ mỉm cười nhìn anh, cô biết ánh mắt anh mang ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là anh đã biết mình phải làm gì tiếp theo.

Ở một góc không xa nơi Yong Guk và Ha Na đang nói chuyện, Jun Hong đang ngồi bó gối ngồi dựa vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm với đôi mắt buồn bã.

“Đừng làm tổn thương người ấy với bất cứ lý do gì đi chăng nữa!”

Và rồi ánh mắt cậu bé hướng về một thân ảnh bên trong khu biệt lập.

-==***==-

“Em sẽ phải đấu với anh Jong Up ạ?”

Jun Hong hỏi khẽ lúc cùng vị đội trưởng ngồi trầm ngâm ven bờ sông. Anh đang đứng im, phóng tầm nhìn của mình ra tít tận phía chân trời đang đỏ rực một màu của hoàng hôn.

Nghe tiếng Jun Hong hỏi, anh hít thở một hơi thật sâu, đưa cánh tay dài của mình xuống xoa đầu cậu nhóc đang ngồi dưới đất.

“Sẽ không có cuộc đối đầu nào hết! Em yên tâm đi”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ.

“Thật sao ạ?”

Anh không đáp, chỉ khoanh tay đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ to lớn mà gật đầu. Thấy Jun Hong im lặng nhìn anh mà phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, anh khẽ bật cười rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc đang vẽ nghệch ngoạc gì đấy trên nền cỏ và ngân nga giọng theo môt giai điệu vô định.

“Tâm trí em bây giờ hoàn toàn được tự do và không còn bị kiểm sóat bởi ma pháp! Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân và Jong Up nữa”

Jun Hong tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn anh, anh phì cười.

“Nhóc giấu được ai chứ không giấu được anh đâu! Hành động của nhóc thì đúng là không quen biết Jong Up, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại”

Cặp mắt to tròn của Jun Hong thoáng chút bối rối, cậu nhóc cúi mặt xuống che đi hai gò má đang đỏ ửng. Thực chất, Jun Hong chưa bao giờ quên Jong Up. Ngược lại, cậu nhớ Jong Up rất nhiều, chỉ là…

"Em sợ...sợ rằng họ sẽ làm hại tới anh ấy mất. Anh ấy là tất cả với em. Khi em mất đi gia đình và mọi người trong làng bắt đầu kì thị em thì anh ấy là chỗ dựa duy nhất của em. Em phải bảo vệ anh ấy"

Jun Hong đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng chảy dài từ hai đuôi mắt. Cậu nhóc cố nén từng tiếng nấc vào trong cổ họng mình.

“Jun Hong à, có lẽ chúng ta giống nhau” – Anh ngã lưng xuống bãi cõ mượt mà, mắt nhìn vô định về phía bầu trời đỏ với những vầng mây quằn quện. – “Nhưng anh nghĩ là em nên tin Jong Up. Tin rằng cậu ấy sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào chen giữa em và cậu ấy”

Đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ của Jun Hong mở rộng nhìn anh. Cậu nhóc chợt cảm thấy ấm áp vô cùng trước cái nhìn đầy bao dung của anh. Cậu nhóc mỉm cười cũng ngã lưng xuống cạnh anh.

“Anh cũng vậy đi nhé”

Yong Guk không đáp. Mi mắt khép hờ mà cảm nhận làn gió lành lạnh mơn trớn nơi da thịt. Anh thở ra thật nhẹ như trút đi mọi ưu phiền vào làn gió. Ngón tay vô thức viết lên nền cỏ xanh mượt tên người anh yêu rồi chìm vào một nụ cười thanh thản…

_End chap 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro