Chap 16: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

“Đội trưởng…thật ra em…”

“Im lặng, Jun Hong”

Tiếng Yong Guk trầm khàn vang lên, gương mặt bình tĩnh và ôn nhu đến lạ kì. Anh không trách móc Jun Hong, cũng không giận dữ như cậu vẫn nghĩ. Và điều đó làm cho cậu bé trở nên cực kì hoang mang.

Theo chân Yong Guk và Ji Eun qua những dãy hành lang và băng qua một đường hầm tối. Jun Hong đang thực sự không biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Họ tiến tới một tầng hầm tối, một lớp bụi mờ vờn mình trong không trung. Ánh sáng duy nhất phát ra từ gian phòng nhỏ phía cuối hành lang ẩm thấp. Jun Hong không giấu nổi sự bối rối lo sợ.

Cậu nhóc đang tưởng tượng đến những hình phạt man rợ trong ít phút nữa. Jun Hong nhíu mày nhìn lại phía sau lưng thoáng một ý nghĩ chạy trốn. Bờ vai vững chắc của Yong Guk che mất một khoảng tầm nhìn.

Khí chất điềm tĩnh lãnh đạm thoát ra từ đôi mắt anh khiến Jun Hong hiểu việc thử chạy trốn khỏi đây là quá ngu ngốc. Jun Hong nuốt nước bọt khan, nén hơi thở, lắng nghe bước chân nhẹ hẫng của Ji Eun ngay phía trước.

Trước nỗi sợ hãi, có lẽ trực giác của con người trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của vị trưởng nhóm phía sau mình.

“Ngồi đi”

Giọng Ji Eun nhẹ nhàng. Cô gái tươi cười kéo cho Jun Hong một chiếc ghế, khi cả ba dừng lại ở một căn phòng tối. Nhưng ngay lúc này, cả căn phòng đang được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu.

Jun Hong thực sự đã có thể rất thích Ji Eun, vì nụ cười tươi tắn của cô, gương mặt hiền lành và cả giọng nói êm ái của Ji Eun nữa. Cậu nhóc chăm chú quan sát cử chỉ thân mật của Ji Eun với Yong Guk, lúc cô đưa tay lau mồ hôi cho anh. “Họ thật đẹp đôi làm sao” Jun Hong đã nghĩ như thế.

“Xin chào, chàng Chiến Binh nhỏ tuổi nhất”

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Jun Hong. Pháp sư Ki Kwang bước ra từ trong một cánh cửa và tay đang bưng một chồng sách cũ kỹ đặt lên bàn. Trông pháp sư có vẻ mệt mỏi.

“Pháp sư vất vả rồi”

Vẫn là Ji Eun ân cần rót cho Ki Kwang một cốc nước.

“Không sao! Ta đã bỏ ra cả đêm để nghiên cứu về Sinh Thủy đấy! Sau này, những nguồn nước dơ của Dracosia sẽ hoàn toàn được lọc sạch! Thật là một điều tuyệt vời phải không?”

Ji Eun và Yong Guk im lặng, có vẻ như họ cũng đã quá quen với những nghiên cứu kì lạ của Ki Kwang. Duy chỉ có Jun Hong là tỏ ra hứng thú. Pháp sư Ki Kwang xoa xoa lòng bàn tay mình, ngối xuống chiếc ghế đối diện Jun Hong.

“Xem nào…Choi Jun Hong…Chiến Binh Nước với linh thú độc lập…Tuyệt!”

Thật sư cho tới thời điểm này, Jun Hong vẫn đang không hiểu được chuyển gì đang diễn ra ở đây nữa. Liệu đây là hình phạt à? Họ sẽ nhốt cậu vào đây cùng một người đàn ông kì quặc tự xưng mình là pháp-sư để cho cậu tự thấy bức bách mà chết?

“Hừm… Chiến Binh mạnh nhất”

Pháp sư Ki Kwang vẫn đang khoanh tay và không ngừng lẩm bẩm. Sau đó, Ki Kwang đưa tay xoa mái đầu xanh của Jun Hong mà mỉm cười đưa cho cậu nhóc một viên kẹo. Cậu nhóc ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo và cho vào mồm, ngay lập tức, vị giác bị vị chua của viên kẹo đánh bại.

“Thôi nào! Ta chỉ không cho đường vào kẹo thôi mà. Kẹo đâu phải lúc nào cũng ngọt chứ”

Ki Kwang chống chế lại gương mặt nhăn nhó của Jun Hong.

“Pháp sư, chúng ta không có nhiều thới gian đâu”

Yong Guk nóng vội lên tiếng và đưa cho Jun Hong một mảnh giấy vụn để giải thoát cậu nhóc khỏi viên kẹo. Ki Kwang lúc này mới sực nhớ ra nguyên nhân có mặt của Jun Hong.

“À, phải, phải!”

Ki Kwang vội vã chạy đến bên kệ sách và lầm bầm gì đấy. Cậu nhóc Chiến Binh bé nhất dường như dần mất hết kiên nhẫn. Jun Hong nói nhanh như sợ bị ai nuốt mất lưỡi.

“Em xin lỗi vì đã suýt hại anh Him Chan, nhưng nếu em không làm vậy thì họ sẽ giết em mất! Thật sự thì em cũng đã không…”

Yong Guk giơ bàn tay lên ra hiệu cho Jun Hong im lặng. Anh nhẹ đưa tay vén một phần tóc mái của cậu nhóc lên, để lộ ra một miếng băng trắng, Yong Guk biết đằng sau miếng băng trắng đó là một vết rạn từ những lần bị hành hạ.

“Được rồi, anh hiểu mà!”

Đôi mắt anh hiền lành và ấm áp vô cùng. Những ngón tay của anh mên mê nhẹ phần tóc mái của cậu nhóc rồi lại xoa đầu. Lập tức, bao nhiêu nỗi lo sợ của Jun Hong đã cất cánh bay đi mất.

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào Jun Hong, nhưng lúc này cậu bé không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác an toàn và tin cậy hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì vậy mà Jun Hong lại càng thắc mắc.

“ Rốt cục chuyện này là sao ạ? Tại sao anh lại giả vờ lạnh lùng ạ? Và…em làm gì ở đây ạ? Các anh chị sẽ làm gì em?”

“Từ từ đã nào” – Ji Eun nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jun Hong. Cô gái dịu dàng nắm lấy hai tay cậu bé mà xoa nhẹ. – “Trước tiên, em có thể cho chị biết tại sao lại nhắm vào Him Chan không?”

“Vì họ muốn thế ạ! Họ bảo cần phải loại Him Chan trước. Loại đi một kẻ Tìm Kiếm thì sẽ dễ dàng tiếp cận các Chiến Binh hơn. Vì các Chiền Binh luôn cần sự thông thạo của các kẻ Tìm Kiếm ạ” – Jun Hong thành khẩn.

Yong Guk lơ đãng nhìn xuống chân mình. Anh hiếm khi để lộ nét yếu đuối như lúc này. Jun Hong mơ hồ nhận ra nét bối rối trong mắt anh khi cậu nhắc đến Him Chan.

“Ừm, rất đúng” – Ki Kwang lên tiếng khi vẫn đang cắm đầu vào một cuốn sách dày và cũ – “ Nếu một đội Chiến Binh mà không có người Tìm Kiếm cũng giống như một cái xác không hồn thôi”

Ji Eun quay nhìn Yong Guk. Ánh mắt họ trao đổi với nhau như kiểu báo hiệu cho nhau biết chuyện gì đang diễn ra.

Đột nhiên, Jun Hong ngã nhào xuống sàn. Cậu nhóc vật vã ôm lấy đầu mình và khóc lóc thảm thiết. Cơn đau buốt kinh khủng ấy lại ùa về và khiến cậu nhóc không ngừng dộng đầu mình vào tường mặc cho Ji Eun và Yong Guk ngăn cản.

Nước mắt và máu bắt đầu chảy xuống gương mặt hoảng sợ đầy đau đớn của vị Chiến Binh nhỏ tuổi. Miệng không ngừng lẩm bảm cầu xin sự buông tha. Yong Guk ghì chặt người con trai đang cố sức lao vào bức tường lạnh lẽo đối diện. Cậu nhóc mạnh hơn cả anh, cứ đẩy người anh ra rồi va mạnh vào tường mong cho cơn đau kia biến mất.

Và pháp sư Ki Kwang đưa ra một viên đá màu xanh phát sáng rực rỡ đến gần Jun Hong, và đọc to một câu thần chú. Jun Hong gào to hơn, khóc lóc và quằn quại nhiều hơn cho đến khi cậu bé ngất đi, gục người xuống sàn với vết rạn rỉ máu.

Yong Guk bế cậu bé đặt lên chiếc ghế dài, và Ji Eun nhanh chóng băng bó cho cậu bé.

“ Chiến Binh với linh thú độc lập là Chiến Binh mạnh nhất nhưng cũng là yếu nhất”

Ki Kwang cất gọn viên đá vào trong người mình, rồi lấy ra một chiếc lọ thủy tinh chứa một chất lỏng màu xanh lơ rất đẹp và đưa cho Ji Eun, hướng dẫn cô cách giúp cho vết rạn trên đầu Jun Hong lành lại.

“Các Chiến Binh có linh thú độc lập rất dễ bị xâm nhập và diều khiển tâm trí. Vì họ không hề được linh thú mách bảo”

Yong Guk nhìn Jun Hong đầy e ngại. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế và vuốt mặt mình. Anh thở dài hỏi Ki Kwang.

“Tôi còn bao nhiêu thời gian? Không thể để một đứa nhóc vô tội như vậy tiếp tục bị hành hạ được”

“Đừng gấp gáp, cứ để mọi chuyện đi đúng quỹ đạo của nó, cái gì tới sẽ tới. Còn cậu bé, cứ để cho Wu Fan xử lý”

Và pháp sư mỉm cười. Một nụ cười như nắm rõ được tình thế.

Có tiếng gào thét của một người đàn bà gào lên tức giận ở phía bên kia nửa tối.

-==***==-

Dae Hyun vừa từ khu tập luyện biệt lập trở về. Ngày hôm nay Dae Hyun hoàn toàn mất tập trung. Và tuyệt hơn là Young Jae biến mất.

Cậu rất muốn gặp Young Jae, muốn giải thích cho Young Jae hiểu rõ lòng mình. Và muốn…hôn lên đôi môi đó lần nữa. Từ lần đó tới giờ, dư vị ấy vẫn cứ vương lại trên môi cậu. Không đêm nào là cậu không nghĩ về nụ hôn đó, rồi cả…cái đêm sự kết nối được hình thành.

Dae Hyun hiện tại sống trong tự do cá nhân, không ràng buộc với điều gì như cậu hàng mong muốn. Cảm giác tự do. Đơn độc. Và chóng vánh. Cái cảm giác đơn độc cô quạnh.

“Rốt cuộc thì em làm sao vậy? Em tính đi đâu?”

Tiếng nói của một cô gái vang lên kéo Dae Hyun trở về thực tại. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Eun Jung – người kết nối của Ji Yeon, em gái cậu.

Dae Hyun nhanh chân nấp sau cột đá to. Bản thân không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ nếu xuất hiện lúc này thì Ji Yeon cũng sẽ biến mất như mọi khi và bỏ cậu lại trong vũng uẩn khúc mà vẫy vùng như con cá mắc cạn cố tìm câu trả lời thôi.

“Em phải đi ngăn cản Young Jae, cậu ấy sắp đi phá vỡ kết nối đó. Em không thể ngồi im được nữa” – Ji Yeon cứng đầu nói và vung tay ra khỏi bàn tay níu giữ của Eun Jung.

“Đó đâu phải việc của em chứ”

“Chị à, em không thể tha thứ cho ông anh ngu ngốc của em, nhưng em lại càng không thể để Young Jae trả giá cho anh ta được. Chị có biết rằng, để phá vỡ kết nối, cậu ấy phải đánh đổi sức mạnh của mình không?”

Phá vỡ? Đánh đổi? Đó là lý do vì sao cậu ấy luôn tránh mặt cậu? Mọi âm thanh sau đó đối với Dae Hyun như ù đi, tim cậu lúc ấy chợt dấy lên một sự khó chịu.

Đó là gì? Là tội lỗi? Là xót xa? Phải. Ở đời tồn tại một nghịch lí bất thành văn: để có được điều mình muốn thì phải đánh đổi. Và cái giá phải trả cho sự tự do này là quá lớn. Dae Hyun choáng váng, cố gắng định hình những điều mình vừa nghe trong đầu.

“Có thật không?”

Dae Hyun bước ra trong sự kinh ngạc của Ji Yeon. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Tất cả những gì cậu nghĩ được là phải tìm Young Jae.

Ji Yeon đột ngột dừng bước chân mình và thảng thốt nhìn Dae Hyun, cô bé chỉ có thể lắp bắp, không thể nói rõ thành từng lời. Dae Hyun siết chặt nắm tay mà gằn giọng, hỏi lại một lần nữa.

“Tôi hỏi…có đúng như vậy không?”

Ji Yeon bị ánh nhìn giận dữ xoáy vào tiềm thức. Ánh nhìn nhuốm màu tội lỗi cùng những nỗi đau gặm nhấm trong câm lặng. Ánh nhìn chân thực như chính con người Dae Hyun. Chưa bao giờ, Ji Yeon nhìn thấy ánh mắt đó của Dae Hyun trước đấy. Cô hít một hơi thật mạnh, nghiêm mặt lại nói.

“Đúng! Young Jae đã rất đau khổ để quyết định điều đó! Nếu như anh không nhanh lên, anh sẽ mất cậu ấy…vĩnh viễn!”

Đôi chân Dae Hyun hóa đá.

-==***==-

Jong In đang vừa thong thả tắm rửa cho con Kị Mã yêu quý của mình vừa tán gẫu cùng với Lu Han. Vị Vệ Thần đã tỏ ra vô cùng lo lắng khi biết Lu Han bị thương vì lũ Kị Mã.

Thế là cậu quyết định đến giúp Lu Han trong thời gian trị thương. Đương lúc Jong In đang càm ràm với Lu Han vì tính khí thất thường của Kyung Soo, sự khó tính của Wu Fan thì một thân ảnh nhào tới cậu mà gào lên thảng thốt.

“JONG IN”

Jong In giật mình, và cậu nhận ra đó là Dae Hyun.

“Jong In, tôi cần mượn một con Kị Mã, có được không?”

Dae Hyun nói rất nhanh, thái độ khẩn trương. Jong In còn chưa kịp biết chuyện gì.

“Không được đâu, nếu không làm quen với nó trước, nó sẽ không cho cậu cưỡi đâu”

“Vậy thì cậu chở tôi được không? Nhanh đi! Khẩn cấp lắm rồi!”

“Nhưng…nhưng mà…mục đích sử dụng nó phải trong sáng mới được”

Jong In cảm giác được tay Dae Hyun đang siết rất chắt khuỷu tay mình. Mồ hôi nhễ nhại, cậu đã phải chạy một quãng đường rất dài để đến chuồng Kị Mã. Khi vừa tới nơi, cậu cũng đã không còn thì giờ để thở nữa.

“Giữ lại một thứ quý giá với mình…đã được coi là trong sáng chưa?”

Tiếng nói Dae Hyun thều thào, Jong In nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên từ đáy đôi mắt nâu của người đối diện. Gần như ngay lập tức, Jong In tháo dây xích của con Kị Mã, nhảy lên lưng nó và nói.

“Nếu vậy thì mau lên.”

Dae Hyun mừng rỡ, cậu nhanh chóng leo lên lưng con Kị Mã phía sau Jong In. Con Kị Mã nhấc nửa người trước lên, hú lên những tiếng hú dũng mãnh, rồi nó tung cánh vút bay lên cao.

Con Kị Mã xé gió, bay vút vào không trung. Những cơn gió lúc này mạnh bạo táp vào mặt cả Jong In và Dae Hyun. Nhưng Dae Hyun không quan tâm nữa, tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là Young Jae.

Lòng nặng trĩu và bước những bước dài, Young Jae vội vã đi nhanh qua những cánh đồng xanh mượt mà, bỏ qua cánh rừng xanh tươi đang khoe sắc và tiếng trò chuyện của những con thú.

Tất cả những cảnh tưởng đẹp đẽ bây giờ với cậu không còn nghĩa lý gì nữa. Young Jae không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Bởi vì chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ từ bỏ đi thứ mà cậu yêu nhất đời mình. Ngôi nhà của lão phù thùy dần dần hiện lên trước mắt cậu.

Ngồi trên lưng Kị Mã, Dae Hyun chăm chú tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, nhưng vô vọng. Cậu hiện giờ đang ở một nơi khá cao so với mặt đất. Và tất cả những thứ ở phía bên dưới cũng nhỏ bé như những dấu chấm nhỏ xíu, Dae Hyun nóng vội gào lên.

“Cậu hãy tới ngôi làng Phù Thủy được không? Nhanh mau đi”

“Cái gì? Cậu tới đó làm gì chứ?” – Jong In gào lên trong tiếng gió.

“Không có nhiều thới gian giải thích đâu, mau lên đi”

Jong In điều khiển cho con Kị Mã bay vút lên. Gió miết mạnh đến tê rần gò má, cuốn gọn hai thân ảnh vào màn trắng xóa mịt mùng.

Hai tai Dae Hyun ù đi, cảm giác chóng vánh, hoang mang lại ùa về chiếm lấy tiềm thức. Hai thân ảnh dường như tan hẳn vào khoảng không vô định. Không có gì níu giữ. Không khí loãng hút dần hơi thở. Dae Hyun thoáng nghĩ đến cái chết. Một cái chết nhạt nhòa vô vị.

Đột ngột con Kị Mã kêu lên từng tiếng kinh hoàng, tốc độ bay cũng chậm lại. Rồi sau đó là hàng loạt những âm thanh khó nghe vang lên, giống như tiếng hét của hàng trăm đứa con nít.

“Chết tiệt! Lũ yêu dơi” – Jong In nghiến răng.

Dae Hyun nhìn thấy một bầy hàng trăm con dơi màu đen với gương mặt hình người đang giận dữ với đôi tai nhọn. Chúng không ngừng hét lên những tiếng hét khó nghe đầy phẫn nộ.

Nhìn thấy được Jong In và Dae Hyun cưỡi trên người Kị Mã bay rất nhanh, bọn chúng không thể bỏ qua và nhào tới thành bầy đàn, mặc sức cấu xé, gào thét.

Dae Hyun bực tức. Cậu điên tiết với những tiếng hét và sự cắn xé điên cuồng của lũ yêu dơi. Dae Hyun gào ầm lên, tay cậu bắt đầu phóng ra những tia sét đánh trúng vào bọn yêu dơi phiền phức.

Tia sét bắn ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng điều đó lại làm bọn yêu dơi thêm tức giận, chúng gọi thêm đồng bọn và bọn yêu dơi mỗi lúc một thêm đông.

Young Jae dừng lại ngay trước cửa của ngôi nhà bốc ra đầy mùi ám khí. Lồng ngực của cậu lúc này nặng trĩu, nhưng treo hàng ngàn tảng đá vậy.

Lúc này, ngay cả thở thôi, Young Jae cũng cảm thấy sao khó khăn quá. Đưa bàn tay lên nắm chặt chiếc vòng kết nối bên tay phải, tim cậu thắt lại chua xót. Đã có lúc, Young Jae đã muốn lùi lại, để không phải đối diện với sự thật rằng sẽ không còn kết nối với Dae Hyun nữa.

Mặt khác, ngay lúc đó thì Dae Hyun đang còn bị kẹt cứng với lũ yêu dơi phiền phức và càng ngày càng đông đúc. Những tia sét của Dae Hyun lúc này không còn tác dụng với chúng nữa, nhưng thời gian thì đang cấp bách lắm rồi.

Đầu óc Dae Hyun trở nên đông đặc, kẹt cứng lại, và không thể suy nghĩ được gì nữa. Rồi Dae Hyun ngã xuống khỏi lưng con Kị Mã.

Để cả cơ thể rơi tự do ở độ cao hàng trăm mét. Dae Hyun mặc cho trọng lực của mặt đất đang kéo mạnh cậu xuống. Những luồng gió lúc này như những ngọn giáo bén sắc sượt ngang qua mặt cậu đau buốt.

Nhưng rồi, ngay chính lúc cậu để đầu óc mình miên man rơi tự do cùng cơ thể, thì gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng của Young Jae hiện ra và đang mỉm cười với cậu.

“Đúng rồi! Young Jae”

Dae Hyun thức tỉnh, cậu cố gắng xoay người mình, có một tiếng nói vang lên ở một bên góc thùy não của cậu “Chủ nhân, hãy phóng sét đi” Dae Hyun đưa một tay lên, dồn hết sức, phóng ra một tia sét.

Dae Hyun chợt không còn nghe thấy mọi thanh âm gì nữa. Mọi thứ chợt đen đặc, tai cậu ù đi. Những gì Dae Hyun nghĩ được lúc này là Young Jae.

-==***==-

“Ồ, rất đúng hẹn”

Lão phủ thùy mỉm cười thích thú khi nhìn thấy Young Jae mở cánh cửa và bước vào trong. Mọi thứ vẫn y như lần đầu cậu tới đấy. U ám, dơ dáy và hôi thối. Vẫn là cái vạc to cũ với thứ chất lỏng gớm ghiếc bên trong.

“Nào, lại đây ngồi đi”

Lão phù thủy vờ vĩnh lịch sự kéo một chiếc ghế ra cho Young Jae ngồi xuống, vị Chiến Binh Hoàng Tử hít một hơi thật sâu đầy nặng nề rồi bước tới chiếc ghế, ngồi xuống.

Lão phù thủy đưa ra trước mặt cậu một chiếc cốc, và bên trong nó la một thứ chất lỏng màu xanh lá óng ánh với khói bốc phía trên bề mặt.

“Chỉ cần một lượng nhỏ Tiêu Dược thôi, điều ngươi mong muốn sẽ nhanh chóng được thực hiện – kết nối bị phá vỡ. Nhanh, uống đi nào”

Young Jae nhận lấy chiếc cốc, cậu lại bặm môi chần chừ. Nhưng rồi lý trí vẫn chiến thắng trái tim, nghĩ tới gương mặt giận dữ của Dae Hyun lúc trước, trái tim cậu lại cáu xé lồng ngực.

Một Hoàng Tử như cậu, nhất định sẽ không nhận thêm sự thương hại của Dae Hyun nữa.Young Jae nhắm chặt đôi mắt, nhẹ nâng chiếc cốc lên. Sau giây phút này, mọi sự ràng buộc sẽ biến mất.

Họ sẽ mãi mãi rời xa nhau.

Là một cách giải thoát cho cả hai khỏi sợi dây xích tội lỗi này. Đặt môi mình lên miệng cốc, Young Jae cảm nhận thứ chất lỏng đang trượt dần lên môi mình. Lạnh lẽo. Một giọt ấm nóng trượt dài theo khóe mi.

“YOUNG JAE”

Một lực mạnh mẽ kéo mạnh tay của Young Jae khiến chiếc cốc cùng thứ chất lỏng rơi thẳng xuống đất. Young Jae bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Dae Hyun.

Không nói gì cả, Dae Hyun một lần nữa lại kéo mạnh tay của Young Jae mau chóng ra khỏi ngôi nhà lão phù thủy sau khi phóng ra vài tia sét cảnh cáo lão. Lão ta chỉ có thể sợ hãi, co rúm người lại trước một Chiến Binh mạnh mẽ như Dae Hyun.

Young Jae im lặng để Dae Hyun kéo đi, ngay lúc này tự nhiên cậu thấy nhẹ nhõm lạ kì. Nhìn thấy tấm lưng cô độc của người con trai phía trước, Young Jae chợt chạnh lòng.

Cậu đột ngột dừng lại, rồi giựt mạnh tay mình ra. Dae Hyun dường như biết trước sẽ như vậy nên cậu bình tĩnh quay lại, đối diện với người con trai bướng bỉnh đầy lòng tự tôn của đời mình.

Young Jae cúi thấp mặt, vẫn không dám nhìn thẳng vào Dae Hyun, cố gằn nước mắt.

“Tại sao vậy?”

“Tại sao gì?” – Dae Hyun bình tĩnh, ôn nhu nhìn người con trai trước mặt.

Như một lẽ tự nhiên, Young Jae cảm thấy bị bỡn cợt.

“Sao anh cứ trêu chọc và giày vò tôi? Tại sao anh phải cố gắng vì tôi chứ? Tại sao anh lại phải thương hại tôi? Nhìn tôi đáng thương và thảm hại lắm hả? Tại sao? Tại sao chứ?”

Cứ mỗi một chữ “tại sao” là một cú đấm vào ngực Dae Hyun. Cứ như bao nhiêu sự kềm nén, giận dữ, cậu đều dồn hết vào những cú đấm. Một thứ vô hình cứ chắn ngang cổ họng cậu, và nó ứ nghẹn lại. Và rồi, Young Jae không thể đấm tiếp được vì Dae Hyun đã kéo cậu vào lòng và siết chặt.

“Vì anh yêu em”

Hơi thở ấm nóng của Dae Huyn mơn trơn làn da trắng nõn của người đối diện. Người con trai cựa cựa mái đầu rồi ngước đôi mắt ngân ngấn lên nhìn Dae Hyun.

Từ góc độ này, Young Jae đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy. Dae Hyun cười. Nụ cười đểu cảnh cùng bỡn cợt trước nét mặt ngây ngô rồi nheo nheo mắt ngắm nhìn cậu.

Hai lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau, để lộ nét yếu mềm qua đôi mắt, Young Jae nhìn người trước mặt. Toàn bộ vẻ chân thành của Dae Hyun đang phô bày trọn vẹn.

“Cố gắng vì người mình yêu thì cần gì lý do” Dae Hyun miết một ngón tay thô kệch lên bờ má trắng phính của Yong Jae rồi kéo cậu vào nụ hôn đê mê không dứt.

_End chap 16_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro