Chap 20: Trái tim kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Cơn đau biến mất, nhưng Yong Guk thấy yếu đi rất nhiều. Thần trí anh bây giờ không còn bình tĩnh nữa. Anh hét lên, cầm thanh kiếm đâm điên cuồng về phía Công Chúa. Nàng lúc này mới phản công, bung những sợi tua của mình ra, quấn lấy tay, chân anh. Nhưng Yong Guk đều nhanh nhẹn dùng kiếm chém đứt chúng.

Cùng lúc đó, Yi Si và Yeon Min đang phối hợp để tấn công Dae Hyun và Young Jae. Cả Jong Up và Jun Hong cũng đang phải chiến đấu quyết liệt với Dan Ok và Mae Heung. Nhưng có lẽ vì khi nãy vừa mất khá nhiều sinh khí, lại phải nhận thêm tin người Tìm Kiếm của mình đã mất nên tất cả đều chiến đấu cực kỳ yếu ớt.

Yoen Min hất ngược sợi xích sắt của Young Jae, khiến nó bật ngược lại Dae Hyun. Trúng đòn, Dae Hyun té xuống đất và hộc ra máu. Young Jae vội nhào lại thì bị Yoen Min đâm trúng một nhát ngay xương sườn.

Cậu té xuống, dòng máu nóng từ từ thấm ướt lớp quần áo. Khi Yoen Min vung thanh kiếm lên, ra một đòn quyết định thì Dae Hyun phóng một tía sét yếu ớt ra, làm trật hướng đâm xuống của thanh kiếm. Rồi cậu lao về phía Young Jae, dùng cả người mình che cho Young Jae.

Jong Up mau mắn tung ngọn lao của mình ra, làm thanh kiếm của Yoen Min văng ra xa trước khi nó kịp đâm vào lưng Dae Hyun. Hai Chiến Binh nhỏ tuổi vội vàng lao về phía Dae Hyun và Young Jae đang bị trọng thương mà chiến đấu che chở cho hai anh. Yi Si tung một đòn phép thật mạnh đến Jong Up, nhưng Mi Hae đã chặn đường phép đó rồi gào lên.

"NÀY, TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ HẮN SỐNG KIA MÀ"

Yi Si giận dữ chuyển đòn tấn công của mình sang Jun Hong. Cậu nhóc Chiến Binh nhỏ tuổi nhất, mạnh mẽ tung những đợt nước ra đẩy lùi những ả tay sai đang tấn công cậu, con linh thú của cậu cũng thoát ra, hỗ trợ cho cậu.

Jong Up toan chạy đến giúp đỡ Jun Hong thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ kéo ngược cậu về sau. Đó là những sợi vải màu hồng, và một mùi thơm đến nồng nặc sộc thẳng lên mũi cậu.

"Jong Up à, mặc kệ họ đi...Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau chứ?"

Tiếng nói thì thầm đầy ma mị của Seul Young vang lên bên tai của Jong Up khiến cậu rùng mình. Ngay lập tức những kí ức đen tối của khoảng thời gian bị giam trong hầm ngục của Công Chúa ùa về với cậu.

Jong Up cố vùng vẫy, thoát khỏi đống vải của Seul Young, nhưng tệ thay, cậu càng vùng vẫy, nó càng siết chặt. Seul Young uốn éo người trên thân mình của Jong Up, một tay mân mê phần thân dưới của Jong Up khiến cậu phát điên lên.

"Uppie à...vào trong em đi"

Ả trơ trẻn rên rỉ vào tai Jong Up, cậu Chiến Binh nhỏ tuổi đầu óc rối loạn, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều. Tay chân cậu bị siết chặt đến cứng đờ.

Ả nữ nhân thích thú mơn trớn lưỡi mình trên vành tai cậu, ả vươn tay mình nắm lấy tay cậu, rồi ả bất ngờ thốt lên.

"Uppie...anh đã...kết nối rồi sao?"

Jong Up chưa kịp phản ứng thì gương mặt Seul Young trở nên biến sắc, trắng bệt. Jong Up nhìn thấy một mũi lao đâm xuyên tim Seul Young.

Ả thảng thốt quay lại, trước mặt ả là cậu Chiến Binh tóc trắng nhỏ tuổi nhất với gương mặt thon dài nhưng ánh mắt đầy sát khí.

"Phải! Và giờ thì anh ấy là của tôi"

Jun Hong đáp gọn rồi rút thanh kiếm về. Nét mặt Seul Young hoàn toàn kinh ngạc, ả giương mắt nhìn Jong Up mãi như thế cho đến khi hoàn toàn biến thành tro bụi. Jun Hong dùng làn nước của mình phá tan đống tro bụi của Seul Young.

"Như vậy thì ả không thể hồi sinh mà quấy nhiễu anh nữa".

Những sợi vải của Seul Young thôi siết chặt Jong Up nữa, và cậu lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Cuộc chiến mỗi lúc một căng thẳng, và các Chiến Binh dường như đang đuối sức. Yong Guk cảm nhận được điều đó nên anh hét lên.

"KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC! PHẢI CHIẾN ĐẤU CHO TỚI HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!!"

Mồ hôi nhể nhại, đôi mắt anh như đang mờ dần đi. Lúc này đây, dường như chỉ còn mỗi Jun Hong là sung sức nhất. Nghe tiếng hét của đội trưởng, cả bốn Chiến Binh đều đang điên cuồng chiến đấu.

Những con rồng to lớn thoát ra, bay lòng vòng đối đầu với lũ quái vật có cánh, hổ trợ chủ nhân chúng đấu với các ả tay sai.

Jong Up điều khiển những rễ cây to lớn, chắc khỏe siết chết những gã khổng lồ. Yi Si chuyển hướng tấn công, ả lao tới nhắm ngay vào lưng Jong Up mà đâm thì ngay lúc đó, Mi Hae cản lại.

" TA ĐÃ BẢO ĐỂ HẮN SỐNG CƠ MÀ"

"ĐỒ NGU, HẮN SẼ GIẾT MI ĐÓ"

Mi Hae lúc này không quan tâm nữa, cơn ghen trong lòng ả bây giờ đã chạm đến đỉnh điểm, khi biết Jong Up đã kết nối với Jun Hong. Đôi mắt ả lúc này ghim chặt vào cậu nhóc Chiến Binh nhỏ tuổi nhất đang kiên cường chiến đấu với Mae Heung.

Mi Hae vốn không ưa gì Mae Heung nhưng để giết chết thằng nhóc đó, không việc gì là Mi Hae từ bỏ.

Đôi mắt Jun Hong lúc này long lên một màu xanh biển tuyệt đẹp. Cậu nhóc trở nên vô cùng sung sức, cậu chiến đấu không chút mệt mỏi.

Từng động tác cực kỳ điêu luyện, uyển chuyển và nhanh nhẹn đến lạ thường. Jong Up cũng thế, đôi mắt xanh lá cây lại long lên, những nhánh cây to khỏe uốn éo đâm thủng mặt đất mà vươn lên, siết chết nào quái vật, nào phủ thủy, nào gã khổng lồ.

"Ta đã hôn hắn"

Mi Hae cười khiêu khích. Jun Hong tay siết chặt ngọn lao, đôi mắt cậu sắc sảo nhìn trực diện vào ả nữ nhân trước mặt. Mae Heung nhào tới nhắm vào tấm lưng cậu, nhưng Jun Hong cũng đỡ được và không hề bị phân tâm, Jun Hong buông hẳn vũ khí xuống, nhắm mắt lại.

Cậu tập trung sức mạnh của mình, phóng ra một đợt nước mạnh mẽ, nhấn chìm cả Mi Hae lẫn Mae Heng trong dòng nước lạnh.

Rồi cậu bẻ đôi ngọn lao của mình, hai tay vươn hai bên lao về trước, đâm thẳng vào tim hai ả nữ nhân, Jun Hong nói kẽ vào tai Mi Hae.

"Nhưng trái tim anh ấy là của ta, mãi mãi như thế"

Nước rút, mang theo cả cả đống tro tàn thân xác của Mi Hae và Mae Heung. Giờ đây. Công Chúa chỉ còn lại bốn tay sai thôi.

-==***==-

Một bầu không gian trắng xóa, màn sương dày đặc bao phủ lấy mọi thứ. Him Chan không biết mình có phải là đang ở ranh giới của Sống và Chết không nữa.

Sương phủ đầy khắp nơi, Him Chan cố giương mắt ra và quan sát thật kỹ mọi thứ. Nơi đó giống như một sa mạc đầy cát trắng mênh mông và được bao phủ đầy sương mù.

"Mình đang ở đâu thế này?"

Him Chan lẩm bẩm, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên một bãi cát mềm và mịn. Cậu ngồi dậy rồi ngơ ngác nhìn chung quanh. Cậu đã sang thế giới bên kia rồi ư?

"Xin chào, chủ nhân"

Một tiếng nói vang lên, làm Him Chan có cảm giác như cả mặt đất đang rung chuyển theo. Và rồi, từ trên bầu trời cao, một con vật to lớn với màu hồng tím lấp lánh huyền ảo, thật sự rất xinh đẹp đang sãi đôi cánh dài của nó ra, xé tan màn sương và đáp xuống trước mặt Him Chan. Cậu lúc này hoàn toàn bất ngờ, và chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra.

Him Chan trố mắt, nhìn con rồng màu hồng tím đang cúi đầu về phía cậu, đôi mắt nó tinh anh, chớp chớp nhìn cậu.

"Cái gì chứ? Chủ nhân? Ta sao?"

Him Chan hỏi lại, trong đầu đang hoàn toàn ở trạng thái hoang mang. Mới một phút trước, cậu còn đang đau đớn khắp người, chuẩn bị chờ chết. Bổng dưng bây giờ, cậu lại xuất hiện ở một vùng sa mạc trống trải cùng một con rồng to lớn, đang cúi mình gọi cậu là Chủ nhân.

"Thế...ngươi là..."

"Tôi là linh thú của người, thưa chủ nhân" – Con rồng cúi mình đáp.

"Không, không! Chỉ có Chiến Binh mới có thể nói chuyện được với các linh thú thôi"

Him Chan vội vã xua tay, lắc đầu, chợt có một điều gì đó vỡ ra trong đầu cậu. Chả lẽ...?

"Phải! Vì người là một Chiến Binh"

Con Rồng ve vẩy cái đuôi mỏng và nhọn hoắt của nó, đáp một cách nhẹ nhàng. Dường như nó hiểu được trong đầu cậu đang nghĩ gì, nó liền nói tiếp.

"Vì người là Chiến Binh có trái tim kim cương! Và...người nhìn đi..."

Con rồng vươn chi trước của nó ra, chạm vào ngực trái của Him Chan. Cậu thấy nơi ấy phát sáng lên, cậu cảm giác thấy có chút đau đớn nơi con tim mình.

Nhưng đó là cảm giác như thể ai đó đang gỡ một mũi kim đâm vào da thịt ra. Đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, Him Chan cũng nhận ra, dấu ấn "Long" trên tay mình đang dần dần biến mất.

"Giờ...thì người hãy mở mắt ra, và thực hiện nghĩa vụ của một Chiến Binh cuối cùng đi"

Con Rồng nói, rồi nó vươn đôi cánh dài và rộng ra, bao trùm lấy cậu. Hai mí mắt Him Chan chợt nặng trĩu, rồi mọi thứ lại chìm dần vào trong bóng tối, cậu cảm giác như cả người mình đang trôi đi.

-==***==-

Him Chan mở mắt, trước mặt cậu là cái trần phòng quen thuộc. Sinh khí trong người cậu tràn trề, làm cậu phải mất một lúc mới hoàn toàn định thần lại.

Cậu bước ra cửa, và mở cửa ra. Ngay bên ngoài là Ji Eun và pháp sư Ki Kwang đang định vào trong. Ji Eun nhìn cậu đầy kinh ngạc, gương mặt cô vẫn hằn lên vẻ hốt hoảng. Còn Ki Kwang thì vẫn bình thản như thường, vị pháp sư khoanh tay mỉm cười.

"Yong Guk đã đoán đúng"

: FLASH BACK:

"Anh điên à, Yong Guk? Nếu anh rời xa Him Chan quá lâu, cậu ấy sẽ chết đó"

Ji Eun giận dữ, gào thét vào mặt Yong Guk lúc anh nói sẽ ra đi chiến đấu cùng đồng đội. Vị nữ Chiến Binh xinh đẹp có vẻ như đã hết kiên nhẫn với anh rồi. Nét mặt xinh xắn, tươi tắn của cô đã biến mất, thay vào đó là đầy những nếp nhăn xấu xí bởi sự giận dữ.

"Ji Eun, cô từng nói có hai người cô không thể nhìn thấy được tương lai của họ. Đó là Ha Na và Him Chan đúng không?" – Yong Guk bình tĩnh hỏi Ji Eun.

"Phải! Thì sao?"

Rồi Yong Guk quay sang Ki Kwang, hỏi.

"Pháp sư, tôi cần nghe rõ nguyên văn lời tiên tri"

"Chiến Binh với trái tim kim cương

Sẽ đem ánh sáng chiếu vào bên kia nửa tối,

Kết thúc mọi thứ"

Ki Kwang bình thản đọc, Yong Guk hít thở thật sâu, anh quay nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Ji Eun, nói tiếp.

" Ha Na là người kết nối của Ji Eun nên thế. Còn Him Chan, Ji Eun biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy có thể sẽ là Chiến Binh cuối cùng. Chính vì tương lai cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn nên năng lực của Ji Eun không thể thấy được"

Gương mặt cô gái giãn ra, vẻ hoang mang, bối rối biến mất và thay vào đó là một vẻ trầm tư, đầy nghĩ suy. Ji Eun quay sang nhìn Ki Kwang.

"Pháp sư! Trong quá khứ, liệu có trường hợp này chưa?"

Ki Kwang lúc này mới cục cựa mình, đứng lên khỏi chiếc ghế, đáp.

"Có! Chỉ cần kẻ đó có trái tim kim cương, là trở thành Chiến Binh rồi"

Rồi Ki Kwang bước lại gần kệ sách, chọn lấy cuốn cũ nhất, dày nhất. Sau một lúc tìm tòi, vị pháp sư trẻ tuổi dừng lại trước một trang sách, vẽ hình chàng trai có đốt phát sáng bên lồng ngực trái. Và sau lưng anh ta là một con rồng – một trong bốn linh thú mạnh nhất.

"Trái tim kim cương – ám chỉ những con người bền bỉ, dù có bị vùi dập vẫn kiên cường chiến đấu và sống sót. Chiến Binh mang trái tim kim cương khác những Chiến Binh khác ở điểm đó. Trong quá khứ, chỉ có duy nhất một người như thế, đó là Hoàng Tử."

Ji Eun và Yong Guk vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của Ki Kwang.

"Nó đã từng xảy ra một lần rồi, thì nó có thể sẽ xảy ra thêm một lần nữa"

"Yong Guk, anh chắc không?"

"Chắc chắn"

:END FLASH BACK:

Những hình ảnh đó tua đi tua lại trong đầu Yong Guk. Công Chúa mạnh quá, dường như nàng ta không biết mệt là gì, còn anh, tay chân bắt đầu cảm thấy rã rời rồi. Đêm nay dài quá!

-==***==-

"Him Chan, cậu đi đâu vậy?"

Ji Eun gọi với theo. Sau khi nghe lời chỉ dẫn của linh thú, Him Chan đột ngột trở nên im lặng, mặt đằng đằng sát khí, đi thẳng về phía Tây của tòa lâu đài.

"Muốn giết Công Chúa, cậu phải ra khỏi tòa tháp và đến chiến đấu cùng Yong Guk chứ!" – Ji Eun cố gắng giải thích. Rồi Him Chan đột ngột dừng lại trước căn phòng lớn ở sâu trong phía Tây tòa tháp – nơi mọi Chiến Binh bị cấm đến – phòng Hoàng Tử. Ji Eun hốt hoảng.

"Him Chan, cậu...đến đây làm gì?"

"Muốn giết chết Công Chúa, phải tấn công vào trái tim Công Chúa. Trái tim của Công Chúa đang ở đây" – Him Chan vươn tay mình lên, đẩy nhẹ cửa – "Bên trong này"

"Cái gì?"

Ji Eun không giấu được vẻ kinh ngạc cùng sự thảng thốt trên gương mặt cô. Him Chan vẫn điềm tĩnh dù hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn.

Bên trong căn phòng của Hoàng Tử tối om. Thứ ánh sáng duy nhất le lói phát ra từ ngoài cửa sổ là ánh sáng tím của mặt trăng tròn trịa đang treo bên ngoài, cùng tiếng la hét, tiếng đánh nhau.

"Ta đang chờ ngươi"

Tiếng nói trầm tĩnh phát ra làm Him Chan và Ji Eun sững sờ cả người. Từ trong bóng tối, Hoàng Tử bước ra với gương mặt không che đậy. Một gương mặt khôi ngô, tuấn tú, cùng cặp lông mày rậm, sóng mũi cao, nhưng đôi mắt lại mang một vẻ đượm buồn.

"Chiến Binh mang trái tim kim cương, hóa ra là ngươi sao? Ta cứ nghĩ là cậu nhóc dáng cao kia"

"Ai cũng nghĩ thế, kể cả tôi"

Him Chan dõng dạc đáp, tim cậu lúc này đang đập rất nhanh, và cậu đang giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể.

"Hay lắm! Vậy thì..." – Hoàng Tử khẽ bật cười rồi trút bỏ lớp áo choàng trên người xuống – "Để xem, kim cương nào bền hơn"

"Him Chan, chuyện này là sao?"

"Ji Eun, cô đứng ngoài đi"

Ji Eun toan chạy vào với gương mặt hốt hoảng xen lẫn hoang mang. Chuyện đang vượt quá tầm hiểu biết của cô.

"Nếu vậy thì người cũng là một Chiến Binh. Tại sao người không cùng chúng tôi chiến đấu chứ?"

Đôi mắt đượm buồn của Hoàng Tử liếc thoáng qua Him Chan, rồi từ từ ngước nhìn vầng trăng tím ngoài cửa sổ, đáp.

"Đó là một lời nguyền. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một Hoàng Tử phải lòng một Công Chúa.

Hoàng Tử đã phải đấu tranh với rất nhiều thứ để được kết nối với Công Chúa. Lúc này, Hoàng Tử mới bàng hoàng nhận ra Công Chúa không thể sống nếu không được uống máu, mỗi ngày"

Bàn tay Hoàng Tử phóng ra một qủa cầu phép to lớn, nó nhắm thẳng vào Him Chan, bay ra ngoài cửa, Him Chan vội kéo Ji Eun chạy trốn vào một góc tối. Nữ Chiến Binh chỉ có thể hét lên một tiếng trước khi quả cầu đó phá nát bức tường thành.

"Hóa ra...đó không chỉ là lời đồn, nó là có thật" – Ji Eun lẩm bẩm.

"Đồn? Ai đồn?" – Him Chan hỏi khẽ.

"Bọn phù thủy. Chúng nói rằng những Chiến Binh không phải là bảo vệ Hoàng Tử khỏi Công Chúa. Mà chính Hoàng Tử đang cống hiến Chiến Binh cho Công Chúa"

Sự thảng thốt cùng giận dữ trào dâng trong lòng Him Chan. Hóa ra, mọi cố gắng của cậu trước đây là vô nghĩa. Tất cả chỉ là dối trá để che đi một sự lầm lỡ, mà cái giá phải trả cho nó quá đắt.

Him Chan nghĩ tới Yong Guk. Đúng rồi, Yong Guk của cậu...hẳn là anh đang chiến đấu kiên cường lắm. Tim cậu đột ngột đau thắt lại, hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi, và rồi Him Chan đứng lên, bước ra khỏi chỗ núp, hai nắm tay siết chặt.

"Vậy là người giết chết những người anh của mình, để một mình cai quản Dracosia và chia một nửa cho Công chúa, để rồi khi Công Chúa cần máu, người lại cống hiến Chiến Binh cho Công Chúa sao?"

Giọng nói run run, nghẹn ngào nhưng đanh thép. Cậu phải kết thúc chuyện này thật nhanh, nếu chậm trễ, Yong Guk của cậu sẽ không cầm cự được mất.

"Đúng vậy"

"Và dù cho đó có là Chiến Binh mạnh nhất đi chăng nữa, cũng không thể giết được Công Chúa. Vì người...chính là trái tim của Công Chúa"

Sinh khí của cậu lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ, cậu đột nhiên có một niềm tin mạnh mẽ vào chính mình, vào anh. Him Chan thoáng nghĩ tới gương mặt của Yong Guk.

Thì ra, không phải là cậu đang gắng gượng chờ anh chiến đấu trở về, mà là chính anh đang hy sinh, cố gắng để cậu thực hiện nghĩa vụ của mình. Nghĩ tới đó, tim Him Chan đập một lúc một nhanh.

Một quả cầu phép được hình thành từ tay Him Chan, nó là sự dồn nén của mọi cảm xúc lúc này, cậu gào lên.

"ĐÓ LÀ TỘI ÁC"

Quả cầu phép sượt ngang người Hoàng Tử, làm chàng ta bất ngờ. Him Chan được đà, tiếp tục điên cuồng phóng ra liên tiếp hàng trăm quả cầu phép nữa, kèm theo hai dòng nước mắt. Một quả cầu phép đánh trúng được vào Hoàng Tử làm chàng bị mất phương hướng và ngã xuống.

-==***==-

Sinh khí trong người Công Chúa yếu đi, gương mặt nàng tái nhợt. Dưới đường kiếm của Yong Guk, nàng ta loạng choạng ngã xuống đất, đầu choáng vàng. Yong Guk có chút ngạc nhiên, và từ trên cao, Wu Fan nói vọng xuống.

"Chiến Binh cuối cùng đã xuất hiện"

Yong Guk nở một nụ cười đắc thắng nhìn Công Chúa, anh nói.

"Công Chúa có một viên kim cương, tôi cũng thế. Để xem, viên kim cương nào bền hơn"

Công Chúa nghiến răng, có vẻ như nàng đã hết kiên nhẫn. Nàng bung ra nhiều sợi tua đỏ hơn, nhưng Yong Guk lúc này đang là mạnh hơn nàng, đỡ được tất cả những ngón đòn của nàng.

Giận dữ đầy mình, Công Chúa triệu tập các tay sai của mình lại, hút hết sinh khí của chúng để tăng sức mạnh. Nhưng Công Chúa bàng hoàng nhận ra nàng chỉ còn bốn tay sai mà thôi. Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.

-==***==-

Him Chan vừa trúng một đòn phép của Hoàng Tử, nhưng nó không đáng kể. Lúc này, trong người cậu sinh lực tràn trề, cảm giác đau đớn không thể làm cậu gục ngã được nữa.

Trong đầu cậu lúc này, hình ảnh một chàng Chiến Binh lửa đang ra sức chiến đấu vì cậu đang chiếm giữ lấy tâm trí cậu, nó giúp cậu không còn biết sợ hãi là gì nữa.

"Chứ ngươi bảo ta phải làm sao? Nếu cô ấy chết, ta cũng chết! Ta chết rồi thì Dracosia sẽ ra sao?"

Him Chan nghiến răng, cậu cảm thấy khinh bỉ sự hèn hạ trước người mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn được dạy phải nể sợ, hóa ra thật hèn nhát. Trái tim kim cương đã biến Hoàng Tử trở thành một kẻ hèn nhát, độc tài đến khinh bỉ.

"Chỉ khi ngươi chết đi, Dracosia mới tốt đẹp hơn"

Nói rồi Him Chan vươn tay bóp cổ vị Hoàng Tử trước mặt. Cả cơ thể cậu đột nhiên phát sáng. Hoàng Tử cố gắng cào cấu, vùng vẫy trong cái siết tay của Him Chan nhưng vô vọng.

Ánh sáng trắng chói lòa, át đi cả ánh sáng của mặt trăng. Him Chan dùng tay còn lại bấu chặt lồng ngực Hoàng Tử, từ từ đâm xuyên qua lớp da thịt. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang nổ trời.

-==***==-

Nhờ sinh khí của bốn ả tay sai, Công Chúa cũng nhanh chóng khống chế được Yong Guk và đồng đội. Nhưng rồi nét mặt nàng đột nhiên trắng bệt, nàng phun ra máu, những sợi tua đỏ bị đứt vụn, buông các Chiến Binh ra.

Nàng bàng hoàng nhìn da thịt mình chảy xệ. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, bây giờ chảy dài ra, xậm màu, không khác gì một mớ thịt bị thối rửa.

"Không ... KHÔNGGGGGGG"

Nàng hét lên. Bốn sinh khí của bốn ả tay sai thoát ra, bay chập chờn trong không khí. Cho Shin bay đến trước mặt Jong Up, gương mặt ả âu yếm nhìn cậu, rồi trước khi hoàn toàn tan biến, ả đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-==***==-

Ji Eun từ chổ nấp bước ra khi ánh sáng đã vụt tắt, mọi thứ im lìm. Ji Eun nhìn thấy Him Chan mắt thẫn thờ nhìn viên kim cương mình đang cầm trên tay. Một giọng nói rất khẽ vang lên ở một góc não của cậu.

"Chỉ kim cương mới cắt được kim cương"

Him Chan siết chặt tay, bóp nát vụn nó trong tiếng giật mình của Ji Eun. Vụn viên kim cương rớt xuống, biến thành tro bụi và để một ngọn gió cuốn đi.

Sau khi bốn ả nữ nhân biến mất, những tia nắng đầu tiên của bình minh hé xuống vùng đất Dracosia, cũng là lúc Công Chúa hoàn toàn bị thiêu trụi.

Ánh nắng lần lượt chiếu rọi nguyên vẹn vùng đất, không còn ranh giới tối – sáng nữa. Các Chiến Binh reo hò, linh thú bay lượn khắp nơi. Yong Guk hít thở một hơi thật sâu, ngắm nhìn mặt trời mọc, anh mỉm cười.

"Em làm tốt lắm, Him Chan"

-==***==-

Tòa tháp nhanh chóng được xây dựng lại. Không lâu sau đó, thần dân Dracosia đang vô cùng háo hức chờ đón lễ đăng quang vị vua mới. Yong Guk đang ở trong phòng, tay anh đang siết chặt vòng eo của một người con trai. Hai mái đầu trắng đang trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

"Lần đầu gặp anh, em có nghĩ rằng em đã gặp được vị vua tương lai của Dracosia không?"

Yong Guk cạ mũi mình vào mũi Him Chan. Cậu mỉm cười.

"Thế mới đầu gặp em, anh có nghĩ em sẽ là người cứu anh không?"

Cậu hỏi lại một cách lém lỉnh, và lại kiễng chân lên, ngấu nghiến lấy bờ môi anh.

-==***==-

Wu Fan bước ra trong sự reo hò, hân hoan nhiệt liệt của thần dân Dracosia. Chiếc vương miện được anh đội ngay ngắn trên đầu. Duy chỉ có các Chiến Binh và Vệ Thần là không hiểu tại sao lại là Wu Fan thay vì là Yong Guk.

: FLASH BACK :

"Tôi không làm vua đâu"

Yong Guk đẩy chiếc vương miện về phía Wu Fan. Vị Vệ Thần kinh ngạc xen lẫn bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tỉnh.

"Không còn ai xứng đáng hơn anh đâu, Yong Guk"

" Suy cho cùng thì tôi đến Dracosia là vì một người, tôi chiến đấu là vì người đó. Tôi chưa từng vì vùng đất này lần nào cả. Ngay cả người kết thúc cũng chẳng phải tôi"

"Nhưng ..."

" Vùng đất này vốn của các Vệ Thần. Nay, nó hoàn toàn được trao trả lại, anh xứng đáng được đội vương miện này hơn tôi Wu Fan ạ"

Yong Guk đặt chiếc vương miện lên đầu Wu Fan rồi mỉm cười bước đi, Wu Fan gọi với theo.

"Thế...anh sẽ làm gì nữa?"

Yong Guk hít thở thật sâu, mỉm cười đáp.

"Tận hưởng hạnh phúc của tôi"

: END FLASH BACK:

-==***==-

Trong gian bếp ấm cúng, có hai con người đang không ngừng hút lấy hơi thở của nhau.

"Ưm...Yong Guk...em khó thở quá."

Yong Guk khẽ mỉm cười trong từng tiếng rên của Him Chan. Giờ đây, anh có thể hạnh phúc một cách bình yên bên cậu mà không bị ai quấy rầy.

"Làm ơn vào phòng đi, đây là nhà bếp mà"

Tiếng Dae Hyun vang lên, có vẻ như anh định nghĩa về hai chữ "bình yên" sai rồi.

" Tập quen với điều đó đi nhóc, ai bảo đòi theo"

Anh quay lại, lườm Dae Hyun.

"Chúng ta là một gia đình, anh đâu thể bỏ tụi em lại được"

Dae Hyun vừa nói vừa rót nước lấy trong tủ lạnh ra. Bọn họ đã quay trở lại căn nhà gổ trong một góc hẻm ở Seoul, thế kỉ 21

" Dae Hyunie...anh đâu rồi?..."

Young Jae bước xuống cầu thang với độc trên người một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cùng vẻ mặt ngái ngủ.

"Anh đây, em dậy sớm thế?" – Dae Hyun hí hửng ôm lấy Young Jae âu yếm.

"Ít nhất em cũng phải để người khác ngủ chứ. Tối nào cái giường cũng kêu"

Dae Hyun đỏ mặt, giật bắn mình.

"Cái gì kêu? Hồi nào?"

"Tối nào cũng thế sao Young Jae chịu nổi chứ?" – Yong Guk mỉa mai.

"Em đâu có!!! Anh...vu khống!!!" – Dae Hyun gào lên chối bỏ.

Trong khi đó thì ngoài phòng khách, Jong Up đang chỉ cho Jun Hong cách điều khiển cái ti vi.

"Nè, cái gương thần này kì diệu lắm nhé. Em bấm vào đây, nó đổi hình khác ngay"

"Wow, Jong Up giỏi quá" – Jun Hong hí hửng vỗ tay.

Hai cậu nhóc vui vẻ trong thế giới riêng của mình, và không quan tâm đến tiếng phát ra từ trong nhà bếp.

"Lần sau, làm khẽ thôi, cho người khác còn ngủ"

"Yahhhhhh, anh đừng nói nữa, em không có màaaaaaa"

"Hôm nay ăn gì thế, anh Him Chan"

" Anh nấu súp nè, Young Jae phụ anh một tay nào, kệ hai con người kia đi"

Căn nhà nhỏ bé trong một con hẻm gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Him Chan xoa xoa lòng bàn tay mình, dấu ấn "Long" đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đã yên bình.

_END_

Cảm ơn các bạn đã đọc long fic của mình, có gì xai xót xin chứ việc góp ý ^^ Hẹn gặp lại các bạn ở long fic sau ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro