Chương đặc biệt (☆▽☆)🔥🍙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Sư Đoàn Yakionigiri

🌸 Lì xì mùng một Tết nò:3. Mọi người năm tới nhiều may mắn, nhiều niềm vui, đạt được nhiều thành công và hạnh phúc nhé 🫰

🌸 Ý tưởng được lấy từ lời chúc của page "Sư Đoàn Yakionigiri" trên Facebook (một ổ nhỏ dành riêng cho tín đồ AzuIruAzu), nếu yêu mến chiếc cp cư tê này thì ghé qua gia nhập nheeee 🫶
________________

Tiếng rì rầm nơi nơi rộ lên tất thảy thán phục cho ý tưởng mừng năm mới đợt này, cũng không kém những kẻ tò mò danh tính của ác ma tạo ra kiệt tác thú vị đến thế. Thường những lúc như thế này, không thể nào thiếu đi khoá giảng đạo quen thuộc nào đó. Nhưng ở hiện tại, tên tóc hồng chủ khoa đã hoàn toàn đã bị vòng tay ấm áp của người thương vô hiệu hoá, miễn cưỡng mạnh mẽ đối mặt, không còn tâm tình vênh váo khoe khoang nổi nữa rồi...

- I... Iruma-sama, ngài bị lạnh sao? Có cần tôi....

- Tớ tìm được "áo ấm" thích hợp rồi, không cần gì hết ~

Mầm nhỏ trên đầu đung đưa theo từng cái lắc đầu hệt như một chồi cây bé con đang làm nũng, lọt thỏm trong lồng ngực Azu vui vẻ cọ cọ. Gò má cả hai không hẹn mà nóng bừng, tiếng trái tim rộn ràng đập loạn càng không giấu nổi. Dù cả đám đã cố tình tách ra để tạo không gian riêng tư nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Có lẽ vì hồi hộp...và cả những ánh mắt ẩn ý không biết từ đâu hướng tới...

- CHỈ CÒN 6 GI Y NỮA THÔI. TẤT CẢ CÙNG ĐẾM NGƯỢC NÀO!!

6!!!!!!

5!!!!!

4!!!!

3!!!

2!!

1!

CHÚC . MỪNG . NĂM . MỚI !!!!!!!

Tiếng đếm ngược lũ lượt ào đến như thác đổ, âm thanh cao vút rít lên xé toạc nền trời tĩnh lặng như một lời đáp lại đầy kiêu hãnh. Thời khắc tất cả chờ đợi cuối cùng cũng tới. Hàng trăm đốm lửa ma thuật xẹt qua không trung vô tận, không chờ đợi ai đã vội vã đồng loạt nở rộ. Toàn bộ Ma giới chớp tắt sáng bừng dưới hàng vạn tia sáng nhảy nhót đùa giỡn. Lộng lẫy, thả rơi rồi lặng lẽ biến mất. Đẹp đẽ, chóng vánh tới nỗi nhịp thở cũng chậm lại, chỉ sợ vụt mất chút kì diệu hiếm hoi trước mắt.

Loạt pháo bỗng chốc ngừng lại, trả lại tấm màn đêm đen đặc vốn có. Hoang mang rộ lên át hẳn đi cảm giác tiếc nuối, dường như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không có dấu hiệu nào đáp lại. Ai ai cũng không tránh khỏi buông ra một tiếng thở dài, nếu không cũng là cười trừ. Có lẽ chỉ đến đây thôi, đến giờ về nhà rồi.

- NHÌN KÌA !!!

Chẳng biết âm thanh là từ đâu phát ra, tất cả không hẹn mà cùng hướng tới khoảng trống tĩnh lặng mới nãy. Phía cuối chân trời, "nhân vật chính" được nguồn ma thuật khổng lồ chậm chạp nâng lên tầng mây cao nhất. Đuôi pháo uốn lượn, đan cài, quấn lấy nhau. Lấy nền sao làm sân khấu, bước nhảy nhịp nhàng, đẹp đẽ hệt như một màn khiêu vũ điệu nghệ đích thực. Tưởng chừng đang kể lại một mối tình mật ngọt, đắm say nhưng cũng chất chứa chút gì đó tham lam, ích kỷ, vĩnh viễn độc chiếm.

- Azu/Iruma-sama!! Màu sắc đó!?!!

Tiếng reo vui chỉ vừa cất lên đã hẫng mất một nhịp cuối. Đồng điệu tới mức khó tin, phút chốc quên đi tất thảy. Đầu môi run rẩy tê liệt không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng dường như cũng là do không muốn, trong mắt chỉ còn độc nhất ánh mắt dịu dàng rung động của đối phương ẩn giấu trái tim rối bời đập loạn. Lí trí choáng ngợp phút chốc lại vô tình buông bỏ bản năng khát cầu tình cảm thuần túy sôi sục trong huyết quản. Để mặc cho nó bành trướng, lấn lướt làm loạn, dồn ép những hành động khó lường nhất.

Gót chân vô thức kiễng cao, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua tóc mai mềm mại, níu lấy gò má hâm hấp hơi ấm, hơi thở gấp gáp giao nhau ít lâu mới rụt rè hoà quyện. Đến khi lưu luyến sực tỉnh, khoảng cách cũng không còn nữa, hai tròng mắt run rẩy hồi lâu liền quả quyết khép lại, ấy vậy lại không nguyện rời đi. Vòng tay vững chãi vụng về bao lấy cả thế giới, đỡ lấy gót chân nhũn mềm, từ tốn hạ mình nâng niu giọt mật lành ít ỏi, chiều chuộng giao thoa mĩ vị ân ái. Hai đoá hoa khổng lồ bung nở lộng lẫy nhuộm đẫm sắc biển hồng trong âm thanh hô hào hoan hô như sấm dậy. Có lẽ là rất đẹp, tiếc chăng lại ngốc nghếch quay đầu, chiêm ngưỡng một kì quan tuyệt diệu khác. Nhịp đập trần trụi hoà lẫn, không phân nổi là do người hay là do ta. Chỉ có thể rõ ràng một điều. Đó là đồng điệu, là hạnh phúc chân thành và cao quý nhất. Cảnh đẹp có tàn lụi hay không, chỉ có người mới cho ta đáp án thực sự.

Đầu môi ấm, cảnh mờ sương. Hương tình trăm ngả, nguyện sai đường. Người ghẹo ta si, ta cười nhận. Thân ta trao người, đổi mệnh xuân♡
___________________

🌸Năm tới mong mọi người luôn hạnh phúc bên người thương và ngày càng yêu mến AzuIruAzu nhó (*≧ω≦*) 🔥🍙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro