Ánh sao và Trăng✨- Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: anime

Thú thật là suýt quên cái fic này luôn...mong vẫn còn ai đó hóng phần còn lại 🥹

P/s: ở phần 1 có vài sửa đổi nên mong mọi người lướt lại xíu để rõ mạch fic hơn nha, cảm ơn nhìu♡ :3

______________

_Thỏ ngọc Azu x Thực vật ăn tạp Iru _

Bạn nhỏ Alice sau khi gượng dậy qua cú sốc đầu đời, trụ vững bản thân không nhìn con nhà người ta hẳn ba ngày cuối cùng cũng phải ti hí ngó vào. Quay qua quay lại, ngó tới ngó lui, nhìn lên nhìn xuống....

........

Không thấy đâu cả??!!!

Nhúm cỏ xanh của nó đâu????

Chả lẽ bị bắt đi mất rồi???

Hay lăn theo bạn bỏ nó ở lại rồi???!!

Chiếc thỏ sốt sắng tới muốn khóc tới nơi, nó chỉ mới rời mắt vài ngày, sao lại đâu mất rồi. Không có chút manh mối nào, không biết có thể tìm ở đâu trên dãy thiên hà vô tận ngoài kia, đôi mắt hồng ngọc rưng rưng như sắp tràn đê bẻ ống kính khắp các hướng tìm kiếm chút hi vọng còn xót lại. Tai thỏ rung rung cụp xuống làm nữ ác ma cũng lo lắng theo. Alice chưa từng xúc động tới mất tự chủ đến vậy, nàng chỉ có thể ngồi một bên chờ đợi.

Bỗng dưng thỏ của nàng không tìm kiếm nữa.

Nó nhảy thẳng khỏi sân thượng, bay về hướng Cung Trăng Xanh.

Nếu không phải tên ngốc, ai cũng biết giữa hai Thiên thể của Ma giới nhìn thì rất gần nhưng thực chất xa nhau tới ngàn dặm.

Đừng nói đến một con thỏ như Alice, một ác ma hạng trung bình nếu không có ma cụ hỗ trợ, khả năng cao sẽ kiệt sức đến chết.

Nàng vừa hoàn hồn đã phải vội phóng theo "con trai cưng" liều mạng tìm vợ mặc kệ mẹ "già", vừa kịp chuẩn xác hứng trọn cục bông rơi tự do trong không trung vào tay. Mỹ nhân ngậm ngùi chia sẻ, đã phải bế nó quá giang đi truy thê còn bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực phán xét hành vi xâm phạm đời tư, người đẹp cũng biết tổn thương mà người đẹp không nói...

Vừa cập bến bờ xa xôi có ...."cỏ" mà vị ma thỏ thầm thương, cục bông hồng rực đã chờ không nổi dùng hết sức bình sinh của đôi chân (quên cả việc mình biết bay) nhảy muốn rung rừng lún đất, chui vào núi, lặn xuống sông, thiếu điều đào hẳn vào lõi Cung Trăng để tìm chút bóng dáng xanh xanh quen thuộc. Cái bóng dáng nho nhỏ bù xù ngày qua ngày ngây ngô ăn đồ nó gửi rồi cười rúc rích....cái bóng dáng mà ngày nào nó cũng tưởng tượng để học cách làm quen, cả vào mơ cũng gặp....vậy mà giờ chằng còn chút tăm hơi nào cả....

Lấm lem cả một ngày liền, Alice đáng thương cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, bộ lông xinh đẹp phủ đầy đất cát ủ dột co quắp một góc nức nở kiểm điểm bản thân. Nếu nó không giở chứng giận dỗi, biết đâu đã có thể nhìn nhiều hơn một chút. Nếu nó luôn ở đó...có khi nào sẽ biết được vài thông tin ít ỏi về nhóc kia hay không...

Càng nghĩ hốc mắt hồng ngọc càng thêm lấp loáng ánh nước chớp chớp nhìn mặt cỏ mềm mại. Ủ rũ cuộn thành cục bông nhỏ mặc kệ nàng bế lên, vuốt ve, chậm rãi lặng lẽ đưa nó về nhà. Có lẽ nàng đã xem nhẹ bé con kia trong lòng cục cưng của nàng rồi.

Tìm kiếm mà không có chút manh mối nào dù với nàng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa sẽ mất rất nhiều thời gian. Nàng có thể giúp Alice tìm, nhưng không thể chắc chắn khi nào sẽ tìm thấy.

Trước hết vẫn là nên mang Alice nhỏ của nàng về nghỉ ngơi đã, sau đó lại tìm cách liên lạc người quen của nàng thử xem sao....

___________________

- Alice cưng, con mà không chịu ăn sẽ không chờ được nhóc kia trở về đâu....

Đã ba ngày rồi, nàng vẵn chưa dò hỏi được chút tin tức nào, Alice lại cứ mãi ủ rũ nằm một góc không ăn không uống, đáp lại lời nàng càng không. Bộ lông hồng rực nhuốm màu xơ xác tiều tụy, lâu lâu chỉ phập phồng vài cái biểu thị chút sức sống cho nàng xem mà đừng làm phiền nó. Nàng có cảm giác vô cùng mãnh liệt là tên Sad-Devil Rabit này sẽ tuyệt mệnh nếu như nàng không tìm ra nhóc kia sớm một chút... Mất dâu đồng nghĩa với mất con là thế này ư....

Ít nhất thì nàng vẫn có kinh nghiệm thuyết phục thỏ con nhà nàng, bằng chứng là bóng dáng trong góc tối có hơi động đậy lưỡng lự chút ít, cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi ổ tìm đồ ăn. Chính Alice cũng nhận thức được việc nó đang cư xử vô lý, nhưng nó không có tâm trạng để điều chỉnh thái độ được nữa... Nó nhớ nhớ nhóc kia....nhớ bụi cỏ xanh dương của nó...nhớ âm thanh rúc rích ngốc nghếch kia...nhớ.....rất rất nhiều...

Thỏ con chậm chạp lê bước về phía ban công - nơi nàng đặt đồ ăn của nó. Chắc là nàng muốn nó hít ít khí trời bình ổn tâm trạng...nó nghĩ thế.

Viuuu

?

Viuuuuu

??

Viuuuuuuuuuuuuuu

????????

Uỳnh một tiếng, "vật thể lạ không xác định" từ trên trời rơi xuống chuẩn xác đáp lên người Alice. Lông hồng bao lấy lá xanh lăn mấy chục vòng liền lọt hẳn vào trong ổ của chiếc thỏ kia, độ phá hoại khỏi phải bàn. Cũng may là thứ kia không quá...mập...

Mĩ nhân ngơ ra một hồi lâu khi hân hạnh được "chiêm ngưỡng" màn lộn nhào ngoạn mục vừa diễn ra trước mặt, mãi mới định thần lại sát tới đống chăn trong ổ ngó xem là nhân vật nào vừa nồng nhiệt "ra mắt".

Khuất sau đống chăn nệm bị bới tung vương đầy lá cây, thỏ của nàng...hình như đã bất tỉnh nhân sự. Trên người nó hiện diện một bụi lá...mềm mềm, xanh mướt màu việt quất, có vẻ vẫn vô cùng bối rối xoay tới xoay lui, nhún nhún trên người thỏ con rúc rích gọi người ta dậy.

Bên ngoài toà lâu đài lần lượt vang lên âm thanh rơi rụng trong trẻo vui tai thu hút tính tò mò trời ban của nàng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Cung Trăng Hồng được bao phủ bởi ánh sao dịu dàng lấp lánh nhún nhảy. Là Mưa Sao - một hiện tượng đặc biệt của những thiên thể nhỏ bé trong dãy thiên hà của Ma Giới. Chúng là những nhà "lữ hành" đáng yêu ghé thăm mọi vùng đất, không có quỹ đạo cụ thể, đáp xuống chơi đùa rồi rời đi, trôi nổi khắp nơi không định trước điểm đến. Trên ban công của nàng cũng đậu lại một thiên thể tầm hai bàn tay, chắc là của nhóc màu xanh kia "đi ké" ghé thăm.

Nàng cuối cùng cũng sáng tỏ phần nào. Nhóc kia có lẽ đã hỏi thăm được chút ít nguồn gốc của mấy món quà Alice gửi tới. Trùng hợp có Mưa Sao đi ngang qua Cung Trăng Xanh, đánh liều bám theo mới tới được đây. Mưa Sao không có lộ trình nhất định, chu du khắp nơi nên đến giờ mới vô tình đáp xuống Cung Trăng Hồng của nàng. Nhóc kia lo sợ Mưa Sao không đáp xuống đành nhảy dù không thiết bị hỗ trợ.....liều nhiều ăn nhiều là đây....

Về phần Alice, cuối cùng nó cũng tỉnh lại, nhưng đập vào mắt nó là cả một mảng xanh xanh, nhìn đâu cũng toàn là xanh. Đôi mắt lấp lánh quen thuộc lại đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân của nó, chỏm lá cao nhất vui vẻ đung đưa lôi từ đâu ra một cái thiệp bé xíu. Là thiệp mà Alice từng ịn chân lên làm dấu. Nhóc kia nhìn đôi chân hồng hồng, lại quay ra nhìn thiệp, hào hứng giơ ra ướm thử. Vừa khít. Bụi cỏ nhỏ nhảy cẫng lên rúc rích vùi vào bụng Alice cọ cọ, chỏm lá cũng cong vòng thành hình trái tim lắc qua lắc lại bày tỏ sự vui sướng. Khổ cực nhịn đói mấy hôm liền, cuối cùng cũng tìm được "sinh vật tốt bụng" trong lòng nhóc rồi ♡

Nhân vật duy nhất vẫn chưa load xong dữ liệu chắc chỉ có mình Alice, mặt nó nghệt ra ngay từ khi cơn ong ong trong đầu vừa hết. Lại là màu xanh ấy...âm thanh lanh lảnh quen thuộc ấy, chỉ khác là gần hơn rất rất nhiều....thậm chí tiếp xúc trực tiếp với nó, gói gọn trong lòng nó. Khoé mắt hồng ngọc bỗng chốc đã ươn ướt ngỡ ngàng nhìn xuống bụi cỏ vẫn rất tự nhiên ríu rít bày tỏ tình cảm. Nó không có nhầm....nhóc xanh dương đã quay lại, không chút sứt mẻ cuộn tròn lăn lộn chung một ổ với nó...!!

Cảm thấy chưa đủ thành ý nên đối phương chưa chịu đáp lại mình, nhúm cỏ mạnh dạn sát tới, không rõ miệng ở đâu nhưng rất ư là nhiệt tình hôn lên khắp mặt mũi Alice. Bộ lông hồng rực dần chuyển sang màu đỏ ửng dù bị đủ thứ lá cây dính lên, yếu thế kêu lên vài tiếng đáp lại. Từ bên ngoài chỉ thấy những tiếng lích rích giao tiếp chồng chất lên nhau, mỹ nhân tuy không hiểu thứ ngôn ngữ kì lạ này nhưng gương mặt tuyệt mĩ lại tươi rói như hoa tháng ba ngồi một bên hóng hớt. Chưa bao giờ nàng thấy Alice sôi động đến thế, "tâm sự" trong chăn chán lại dẫn nhóc kia đi khắp nơi, không khi nào là không quấn quýt. Nàng được nó giao cho nhiệm vụ...chụp hình, chụp không đẹp sẽ....khinhbi ra mặt....

Thỏ tồi!!

Ở chơi gần hai tuần, nhúm cỏ xanh dường như cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là nhà nó...khép nép chột dạ xin về. Thỏ - tâm cơ - Alice hùng hồn bắt đền đã lỡ làm "tổ ấm" to đùng thế kia, đồ ăn mua về nhiều thế kia, đồ chơi giăng đầy lâu đài không thể bỏ, buộc người ta phải ở lại "chịu trách nhiệm" cho bằng hết mới được về.

Ừ thì còn đường đâu mà về....nó xua đuổi toàn bộ Mưa Sao ngay trong đêm sau khi nhóc kia an giấc, cảnh cáo cả nàng dám nhúng tay có khi sẽ đoạn tuyệt quan hệ (nàng nhìn vào mắt nó mà đoán đấy). Nhúm cỏ tình iu của chiếc thỏ cứ thế bị lừa ở lại "chịu trách nhiệm" (trong trạng thái rất tình nguyện). Người ta nói có đặt tên mới có thể giữ bên cạnh cả đời, nàng hỏi ý kiến, nhận được sự đồng ý liền ban cho bé dâu mới nhà nàng một cái tên đáng yêu. Ngụ ý chúc cho cả hai gắn bó hạnh phúc mãi mãi.

Tổ ấm trịnh trọng đề chữ Alice - Iruma. Chính thức viết tên vào "gia phả", đối tượng vui mừng đầu tiên lại là Iruma chứ không phải Alice. Nó cuối cùng cũng có một mái ấm, một nơi thuộc về, không còn bị bỏ rơi, bị đói, bị lạnh nữa. Nhóc nhào thẳng vào Alice, vô tư hôn hôn biến thỏ ta thành trái cà chua ma xốp mịn. Cứ tưởng tên thỏ kia đầu đất không hiểu phong tình, thì ra còn ngọt ngào sâu răng hơn cả ái nhân của nàng nữa, ngày ngày quấn quýt ân ái không rời. Nàng cũng hoàn toàn yên tâm về cục cưng này rồi

Chỉ là..

Nghịch tử kia hám vợ, giá trị tồn tại của nàng rớt xuống âm. Trong chính căn nhà của mình!!

- END -
______________

Cứ có cảm giác giống chiện cổ tích nhưng phiên bản Otipi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro