Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/81571936

Chút "healing" cho cuối ngày thư thả tâm hồn 🫶💗

Ver Hầu cận x Ma Vương

_Tình yêu luôn là thứ cảm xúc kì lạ.

Hạnh phúc, đau khổ, dẫu cho kết cục là gì, ta vẫn yêu, yêu bằng máu thịt, bằng tâm hồn, bằng tất cả những gì ta có.

Liệu, có từng hối hận hay không?_
_____________________

Năm ấy, cuộc chiến kết thúc với sự chiến thắng tuyệt đối của vị Ma Vương trẻ, một "con người" đích thực. Không ai có quyền phản đối, toàn bộ Ma Giới đều phải công nhận cậu ấy trở thành bậc đế vương mà họ nguyện ý cúi đầu thần phục.

Lần đầu tiên trong lịch sử Ma Giới, một "con người" được đăng quang trở thành Ma Vương.

Cậu ấy, một lần nữa, đã làm nên kỳ tích.

Ngày cậu ấy ngồi lên chiếc ghế tối cao, cả Ma giới đều hò reo chúc mừng, trời đất tấu lên bản hòa ca thiêng liêng nhất, đèn hoa, diễu hành, những món quà khổng lồ, muôn loài mở tiệc, tất cả đều tất bật chào đón vị "Vua" mới.

Nhóm "Anh hùng" sau đợt dưỡng thương khắc nghiệt cuối cùng cũng được gặp lại nhau, xúm lại ném cho nhau những lời hỏi thăm, cợt nhả, đùa giỡn, hệt như chưa từng có gì thay đổi. Dường như họ chỉ đơn giản là những học sinh Lớp Cá Biệt trường Babyls của mấy năm về trước.

Bàn tiệc thịnh soạn, toàn những món tuyệt hảo và hoàn mỹ nhất, từng hãng rượu thượng hạng hàng đầu đều được bày ra trước mắt. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn, 13 chiếc ghế, chiếc ghế lớn nhất là của Ma Vương tân nhiệm, 11 chiếc ghế còn lại đều được lấp đầy, chỉ độc nhất một chiếc ghế bên cạnh ngài ấy lại hoàn toàn bỏ trống.

Không ai đề cập tới, nụ cười trên môi tất cả cũng chưa từng tắt đi, dường như sự thiếu vắng kia không thể nào ngăn cản được niềm vui lớn của toàn cõi Ma Giới.

Nếu đúng là như vậy, thì thật tốt quá...

Cô gái năng động như Clara cũng chỉ ngồi yên một chỗ hùa theo những tiếng cười đùa tán dương không ngớt, không màng phá phách chạy nhảy khắp nơi như trước kia, lâu lâu lại thầm lặng nhìn về phía Iruma - Ma Vương tân nhiệm cao quý trong mắt tất cả người. Đáp lại cô vẫn là một nụ cười bình thản như mọi khi, thật lặng lẽ...cũng thật đau lòng.

Cậu ấy thực sự đã trưởng thành rồi.

Cậu ấy không còn là đứa trẻ sẽ khóc òa lên vì xúc động nhất thời nữa.

Kể cả lúc ấy....hay sau đó...

Cậu ấy đều không khóc....

Có lẽ, là không khóc nổi thành lời nữa.... Dùng nụ cười....trở thành một thói quen.

Nếu hình bóng ấy hiện hữu trên chiếc ghế đơn độc kia. Có lẽ mọi chuyện đã rất khác...

Không đề cập, không có nghĩa là không có ai hiểu, vị trí ấy là dành cho ai.

Ác ma duy nhất không có mặt, là kẻ bề tôi của Ma Vương. Kẻ phản bội đã trái lời ngài, từ bỏ sinh mệnh ngàn năm của một ác ma, cứu ngài ấy khỏi cái chết cận kề ngay phút chót.

Hắn đã làm rất tốt bổn phận của mình, không để lại một lời liền mãn nguyện rời đi.

Sinh mệnh của ác ma thực sự rất dài, nhưng tan biến cũng nhanh hơn bất cứ ai. Một chút tàn dư cũng không còn, dường như...là chưa từng hiện diện.

Đôi mắt của hắn, đến phút cuối, vẫn hướng về phía cậu, đẹp đẽ tựa đá quý, mí mắt cong cong bao trọn hạnh phúc của cả đời hắn.

Có lẽ hắn biết, hắn kịp rồi.

Không kẻ nào...hại được Ma Vương của hắn nữa.

Hắn an tâm rồi.

Mái tóc hồng nhạt đổ xuống, vỡ tan, vụn nát thành tro bụi, một khắc đã hòa vào không khí, hoàn toàn tan biến trước mắt cậu.

Cậu không thể làm gì cả.

Cậu đã thắng rồi ư?

Cậu không biết.

Cậu thực sự không biết.

Hắn đâu?...

Hắn đâu mất rồi?.....

........

Hắn tệ thật đấy....đã hứa rồi kia mà...

..............

- Azu...

...gọi tớ như mọi lần..

...có được không...?

Cậu ngồi rất lâu trên nền đất, mái tóc xanh bung xõa bên bả vai buông thõng đã kiệt quệ ma lực, đôi mắt thất thần nhìn quanh quẩn, như thể...tìm kiếm một thứ gì đó...

Không ai dám mở lời khuyên, cũng không ai dám cất tiếng an ủi.

Cậu ấy tự đứng dậy, tự mình quay về, khóa trái cửa tự nhốt bản thân trong phòng, yên tĩnh tới đáng sợ.

Ba ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, đến khi mọi người chuẩn bị phá cửa xông vào vì lo lắng, cánh cửa ấy cuối cùng bật mở.

Vẫn hình dáng ấy, chỉ là có chút gầy đi, nụ cười trên môi cậu hoàn toàn trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, cậu dập đầu xin lỗi rất nhiều lần, bối rối trấn an tất cả đừng lo lắng cho cậu, rằng cậu không sao, chỉ là mệt đến ngủ quên mất.

Cậu ấy bình ổn chấp nhận việc chữa thương, chấp nhận lên ngôi Ma Vương đúng như kì vọng của toàn bộ Ma Giới. Cậu ấy nói rất nhiều việc, tuyên dương công lao của rất nhiều người, thưởng phạt phân rõ, lại tuyệt nhiên chưa từng đề cập đến cái tên Asmodeus Alice dù một lần.

Năm thứ nhất

.....

Năm thứ mười

........

Năm thứ ba mươi

..............

.....

Ma Vương trị vì Ma Giới suốt một trăm năm, chưa một lần sai sót. Từng bước thiết lập nên một Ma Giới cân bằng và hoàn mỹ.

Vị trí bên cạnh Ma Vương đã sớm được thay thế, là một kẻ ưu tú hơn bất kì ai, là kẻ mà chính hắn đã sớm tự mình sắp xếp phòng mọi bất trắc. Quả nhiên hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo mà rời đi.

Hắn thực sự...rất tàn nhẫn.

Với chính hắn, với cả người mà hắn yêu...

________________________

Tin tức mới làm cho toàn bộ Ma Giới chấn động chỉ sau một đêm.

Ngôi Ma Vương đã tìm được người thừa kế.

Một đứa trẻ tư chất vượt trội, hoàn hảo đến mức không ai có thể vượt qua.

Một đứa trẻ kì lạ, không rõ lai lịch nguồn gốc.

Ma Vương suốt một trăm năm, luôn giữ khuôn mặt mỉm cười khước từ mọi vấn đề tình cảm, quay lưng với tất cả sự thân cận vượt mức ranh giới cần thiết.

Có kẻ nói, ngài ấy đang chờ đợi.

Cũng có kẻ phản bác, bảo rằng Ma Vương đã sớm tìm được người mình yêu.

Thế nhưng không ai ngờ tới, ngài ấy lại biến mất. Những hầu cận dưới trướng của ngài cũng không hé miệng nửa lời, ngày đêm nâng đỡ vị hậu duệ kia lên ngôi.

Ma Giới lại trở về với đúng trật tự của nó.

________________________

- Alice, ta đã làm rất tốt nhỉ?

Ở một nơi rất xa, hình bóng của vị Ma Vương cao quý đã hoàn toàn cởi bỏ phong thái bình thản mà ngài luôn khoác lên, đôi mắt màu biển khẽ lay động, yên lòng, đượm buồn nhưng lại không vương chút luyến tiếc nào cả.

Việc cậu cần làm, cậu đã làm được rồi. Điều cậu cần nói đều đã nói cả rồi.

Khuôn mặt của mọi người lúc ấy thực sự vẫn làm cậu cảm thấy thực có lỗi.

Nhưng cậu đã quyết định, cậu muốn chuyến hành trình quý giá này dừng lại ích kỉ một chút.

Tán hoa màu hồng nhạt rung rinh xao động theo làn gió đầu mùa, ấm áp xòa xuống bao trọn lấy cơ thể thiếu niên vẫn giữ nguyên bộ dáng của tuổi hai mươi. Có lẽ chính nó cũng muốn níu giữ cậu lại, gắng trao đi từng cánh hoa nhỏ bé quý giá rơi vào lòng cậu, vương trên mái tóc xanh buông xõa, bao phủ vạt áo mềm mại đầy những đốm hoa lưu luyến, hi vọng và...chờ đợi.

Nhưng cậu cũng đã chờ đợi....rất lâu rồi..

Lòng bàn tay nâng niu những cánh hoa mỏng manh nhỏ bé, trái tim bình lặng suốt từng ấy năm lại lần nữa rộn ràng rung động...đôi mắt trầm buồn cuối cùng cũng ánh lên tia sáng mà nó vốn phải có.

....thật giống..

Trước mắt bỗng như đoạn băng tua chậm, nhập nhòe không rõ, không biết là do kí ức đã quá xa, hay do gò má đã sớm ướt mất. Từng hình ảnh cậu gắng chôn sâu nơi đáy lòng lại lần nữa nảy nở, quyến luyến quấn lấy trái tim mỏi mệt, vừa ấm áp lại nhói đau, vừa muốn quên đi lại thành cả đời không thể buông xuống.

Năm ấy, cây anh đào trường Babyls trổ đầy những búp hoa hồng phấn chớm nở, cậu tựa vào vai hắn ngồi dưới gốc cây cả đêm, hẹn nhau cùng ngắm thời khắc hoa nở rộ, cuối cùng cậu lại là người duy nhất ngủ quên. Bình minh lên cao mới sực tỉnh, vừa kịp thấy được nụ cười của hoa anh đào rộ lên trong tầm mắt. Hắn khác cậu, thức cả đêm, lại chưa từng nhìn hoa dù chỉ một lần.

Chính cậu cũng không thể nhớ là năm nào nữa, cũng dưới tán hoa anh đào, hắn ôm lấy cậu, vụng về bày tỏ, giọng ấp úng không rõ, vừa hồi hộp, vừa lo sợ như muốn khóc, mái tóc hòa chung với màu hoa bối rối đung đưa, chọc cho cậu phì cười, lỡ miệng nói ba lần "Tớ cũng thế, cũng thích cậu".

Trước lúc khởi hành, nhìn cây hoa chưa kịp trổ lá, hắn dường như vô cùng hồi hộp, lại không phải vì trận chiến nguy hiểm trước mắt, trằn trọc nửa ngày cũng không nói được, chỉ đành bày ra bộ dáng chững chạc hết mức có thể mà quỳ xuống, thề rằng sẽ dâng món quà ấy lên để chúc mừng cho chiến thắng của cậu.

...............

Chính hắn là kẻ đã hẹn, cũng chính hắn, lại là kẻ đã thất hứa...

Một mình cậu thất thần trong phòng riêng của hắn, hết lần này tới lần khác, cậu thực sự muốn chờ, chờ cho đến khi nghe được điều hắn muốn tự mình nói với cậu...

Chìm trong cảm giác mù mịt không lối thoát, một tia ma lực quen thuộc yếu ớt lại có thể lay tỉnh cậu. Sự tồn tại cuối cùng...của hắn...

Cậu run rẩy lao về phía nguồn ma lực kia đang dần tan đi, phát hiện một lồng kính được ẩn giấu vô cùng cẩn thận. Ở trong đó có một cây anh đào bé nhỏ, khó khăn vươn lên từng chút.

Hoa anh đào - loài hoa chính cậu mang đến thế giới này, cũng là loài hoa mà cậu thích nhất. Mọi người đều đã thử rất nhiều cách để trồng thêm nhưng lần nào cũng chỉ nhận về thất bại. Không biết tên ngốc ấy đã mất bao lâu mới thành công được đến nhường này, còn rất hãnh diện muốn tặng cho cậu...

Tầm mắt bỗng chốc ngưng đọng trên chiếc hộp vuông nhỏ đặt kế lồng kính. Xung quanh bụi đã phủ mờ, chỉ riêng hai thứ ấy là nguyên vẹn. Dùng ma pháp bảo vệ tuyệt đối như vậy, dường như là vật vô cùng quan trọng.

Cậu trầm mặc rất lâu mới lấy được dũng khí mở hộp ra, chỉ mong mỏi...nó không phải thứ mà cậu đã nghĩ tới.

..............

Cậu và hắn, dẫu là ai, đều chỉ là kẻ ngốc.

Yêu từng ngày một, yêu tới khờ khạo, yêu tới khi chết đi cũng không đành lòng buông bỏ.

Chẳng qua...là hắn xảo quyệt hơn một chút.

Không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng cũng đã mang theo tất cả.

Trong đó có một cánh hoa đào cuối mùa bị mang đi mất, không tình nguyện đợi chờ cậu ấy được nữa...

Đầu ngón tay trong vô thức kéo ra chiếc nhẫn tinh xảo ngủ yên nơi ngực áo, dưới ánh nắng len lỏi, từng đường nét lại càng tỉ mỉ tuyệt mĩ đến mê người, tạo thành một cặp hoàn hảo nhất với chiếc nhẫn vừa như in đang ôm lấy áp út trái . Hai chiếc nhẫn gặp nhau sẽ từ từ sáng lên, dùng ma lực của cả hai kết thành một sợi dây rất đặc biệt, minh chứng cho mối liên kết vĩnh cửu hiếm có trong Ma Giới, không có bất kì kẻ nào phá vỡ được.

Mẹ của hắn đã nói như thế. Chỉ tiếc là khung cảnh diệu kì ấy...trong Ma Giới này chẳng mấy ai thấy được...kể cả cậu...hay là hắn..

- Alice à....ta đã hoàn thành tham vọng của ngươi rồi, ta đã sống rất tốt....

- Nhưng mà....còn tham vọng của ta nữa mà nhỉ..

- Ngươi...phải chấp thuận đó.....

m thanh của cậu trong trẻo, ấm áp, cũng đầy mãn nguyện, nụ cười êm dịu hoà vào tiếng đáp nức nở của tán cây, đỉnh đồi xanh mướt tràn ngập những cánh hoa hồng nhạt. Màu hoa bao phủ lấy tất cả ưu thương, phiền muộn hòa vào đất trời. Để không còn ai....phải cô đơn giống như nó nữa.

Nhưng anh đào ngốc lại không biết...

Có một mầm đậu biếc nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ, vượt qua tất cả khó khăn, chờ đợi đến một ngày....đón ánh nắng mặt trời, mỉm cười với nó, ôm lấy nó...suốt phần đời còn lại....

..........

....

- Azu-kun, tớ... nhớ cậu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro