Ánh sao và trăng✨- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: anime
Một chiếc đoản dành cho sự kiện 7 ngày của page AzuIru nè:3

______________

_Thỏ ngọc Azu x Thực vật ăn tạp Iru_

Trên Cung Trăng Hồng của Ma giới tồn tại truyền thuyết về tình yêu của một nữ ác ma xinh đẹp tuyệt trần. Không ai biết rõ ái nhân của nàng là kẻ phương nào, chỉ biết nàng ngày ngày bầu bạn cùng một bầy thỏ ma ngoan ngoãn xinh đẹp. Nàng cưng nựng bọn chúng hết mực, mà sự đặc biệt nhất trong số đó lại tập trung vào chiếc thỏ có bộ lông lẫn màu mắt hồng rực giống hệt với dáng vẻ mà nàng được đấng tối cao ban tặng. Dù tính tình con thỏ ấy có lạnh nhạt hay ánh mắt nó nhìn nàng chả có chút đáng yêu nào như bao anh chị em cùng loài thì nàng vẫn muốn giữ lại bên mình cho bằng được. Nàng chăm sóc nó như con, mua đủ thứ quà lẫn y phục tuyệt đẹp, còn tặng cho nó một cái tên. Ai ai cũng không thể hiểu nổi, nhưng mà....người thành công luôn có lối đi riêng thì chắc...người đẹp cũng tương tự...nhỉ?

Alice - đó là tên mà nó được nàng ban cho, Alice từ khi mở mắt đã cao ngạo có thừa, đôi đồng tử tựa dòng đá quý hoàn mỹ nhất, bộ lông xếp ở hàng cực phẩm thượng hạng nhất, ngay cả tư chất cũng vượt xa ý thức tầm thường của đồng loại. Vì vậy dù chỉ là một con thỏ thì dáng vẻ khoác lên sự chán nản lẫn khinh thường lại trở thành điều không còn mấy lạ lẫm với ác ma hay giống loài nào khác. Ngoài nữ nhân tạm có thể xem là "chủ nhân" của nó, nó còn chả thèm để mắt đến bất kỳ ai. Đụng vào ư? Mơ tiếp đi rồi có khi sẽ thành hiện thực đấy.

Cuộc đời chiếc thỏ ấy có lẽ sẽ mãi nhàm chán bình lặng trôi qua trong nhung lụa nếu không có một ngày, ái nhân của nữ ác ma tặng cho nàng một ống kính kì lạ. Ống kính ngoài vẻ ngoài tinh tế xinh đẹp, nghe nói còn có thể nhìn được rất xa, từ cung trăng nhìn tới hàng vạn ngôi sao lẫn Cung Trăng khác, đối với ác ma càng quyền năng lại càng có nhiều công dụng đặc biệt, quả là món quà thú vị với người thích thăm thú cảnh lạ như nàng ấy.

Về phần Alice, thật ra nó cũng chả hứng thú gì cho lắm, Cung Trăng không thiếu mấy dụng cụ ma thuật kỳ lạ, chưa kể ái nhân của nữ ác ma còn đều đặn gửi quà về. Nàng không tiếc nó bất cứ thứ gì, kể cả cố ý phá hỏng cũng chỉ để ý nó có bị thương hay không, nhưng đó chỉ là giả định thôi. Một con thỏ thanh lịch như nó từ chối làm cái việc vừa vô nghĩa vừa thô bỉ như cắn đồ. Cảm ơn.Dù vậy thì nhai cỏ thượng hạng, nằm nệm lông ma thú mãi rồi cũng chán, Alice quyết định bố thí một tẹo quan tâm cho thứ đồ đặt sẵn trên tầng thượng lâu đài, ma lực có sẵn của nó chắc cũng đủ nhìn được kha khá thứ thú vị. Nó cũng không phải thể loại...thỏ hay tọc mạch chuyện người khác, nên chắc không ảnh hưởng mấy đâu.

Hai chiếc tai như hai lá mầm hồng rực rung rung đong đưa theo từng cử động bay của đôi cánh đen sau lưng, đầu nhỏ chui vào phần đặt mắt, bắt đầu điều khiển ống kính ngó đông ngó tây. Không thể phủ nhận đây đúng là một thứ đồ rất tốt, chỉ cần tập trung ma lực cũng có thể nghe thấy âm thanh đi kèm với hình ảnh mà bản thân nhìn được. Nhưng dù có tốt thì nó cũng không thể sửa đổi cái nhìn về thế giới bên ngoài trong con mắt Alice - một con thỏ có quan điểm sắt thép mang tên "Ma sinh thấp kém ngu xuẩn".

Mãi đến lúc nó chán ngán chuẩn bị quăng cái ống kính một bên bỏ đi, một "sinh vật lạ" ở ngay Cung Trăng Xanh đã rơi vào tầm mắt của nó.

Là một bụi cỏ màu xanh dương....

Đang lăn lóc chui rúc khắp nơi, hình như tìm kiếm cái gì đó...

Ấn tượng đầu tiên của nó chính là....cái thứ kia vừa xấu xí, xù xì và cần đi tắm ngay lập tức.

Ấn tượng thứ hai của nó....chính là thứ đó vô cùng ngốc nghếch. Cái gì cũng ăn, cái gì cũng bỏ vào mồm trước tính sau, có vài thứ nhìn rõ là khả nghi vậy mà còn không chút ngần ngại ngoạm một miếng thật to, cuối cùng là quằn quại lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Nó chắc chắn là không có quan tâm đến cái thứ kia đâu, chỉ là nhìn vẫn hơi dâng lên cảm giác sốt ruột. Thứ đó dòm vừa nhỏ xíu, gió cuốn phát là bay mất, vừa liều mạng ngờ nghệch. Alice bày tỏ nó rất chi là phán xét mấy sinh vật quá mức đơn giản tương tự cái thứ bên kia ống kính, thế nhưng việc duy nhất nó làm là quan sát cả ngày và líc ríc kêu lên vài tiếng bất mãn. Lâu lâu nó sẽ dậm dậm chân tức giận hoặc rung rung tai thể hiện sự mất kiên nhẫn mỗi khi cái thứ kia ngất đi vì ăn nhầm đồ không tốt.

Alice không hề nhận ra, quan sát "sinh vật lạ" không biết từ khi nào mặc nhiên trở thành thói quen hàng ngày của nó. Ngày này qua ngày khác, bất kể trời có gió mưa hay nắng bão, điều đầu tiên nó làm khi tỉnh dậy là phải xác nhận xem cái thứ kia đã chết ở xó nào chưa. Cũng may mà khả năng sinh tồn của thứ kia bị có vẻ tốt hơn nó nghĩ, dù ăn mãi vẫn chả lớn hơn được bao nhiêu, nhưng mà...phình hơn một chút nên cũng dễ nhìn hơn rồi.

Nhìn mãi mà không làm gì không phải cá tính của Alice (nó nghĩ thế). Dù nó không nhận ra rằng bản thân đang ngang nhiên nhìn trộm con nhà người ta mà không biết ngượng thì ít nhất chiếc thỏ ấy cũng đã ý thức được nó phải làm gì đó cho cái thứ kia còn lớn hơn mấy kẻ bắt nạt khác. Nó bay khắp nơi tìm đồ ăn ngon, dồn cả khẩu phần ăn hàng ngày của nó vào một chỗ, đến khi tích được một đống mới lục trong đám Ma cụ thứ gì đó có thể "chuyển phát nhanh" qua cho bụi cỏ ngốc kia. Đừng hỏi nó tại sao lại nhiều đến thế, chính nó cũng sốc bay màu khi sinh vật nhìn nhỏ xíu kia há mồm nuốt gọn một phần ma thú to gấp đôi chính chủ. Dù sao tài nguyên quanh nó không có thiếu, ăn cũng không hết đâu, bồi dưỡng cho thứ kia sống thêm vài năm mua vui cho nó là tốt nhất.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Alice cũng chỉ là một con thỏ, thất bại mấy lần mới tìm được cách chuyển qua chuẩn xác. Cơ thể cạn kiệt ma lực nằm rạp xuống đất càu nhàu đối phương phiền phức, đuôi nhỏ trái lại khẽ rung lên bày tỏ cảm giác thỏa mãn lẫn an tâm. Nhóc kia ban đầu còn hơi đề phòng vì sự đáp đất đột ngột của món quà đặc biệt làm nó căng thẳng muốn chết. Nhưng mà chưa đầy 5' sau đó, nó nhận ra nó lo thừa rồi. Chắc xem kẻ ngốc nhiều cũng có thể bị ngốc, sao nó lại quên mất nhóc kia cố chấp với đồ có thể nhét vào mồm tới mức nào vậy nhỉ. Rụt rè được đúng 30s, thêm 3' ngó nghiêng xem có ai lỡ đánh rơi hay không, 1' để "e ấp" mở bọc và BÙM - cái bụng xù xì phủ đầy cỏ xanh dương đã căng phồng đồ ăn hảo hạng.

Cái thứ ngốc nghếch đó có vẻ thỏa mãn hả hê lắm, nằm ườn ra đất ôm bụng lăn lóc rúc rích cười. m thanh trong trẻo truyền vào hai bên "mầm" tai trong trẻo như tiếng chuông, cả khuôn mặt nhem nhuốc ngây ngốc hồn nhiên bừng sáng, chiếc Alice thỏ con bỗng nhận ra...Cung Trăng Xanh gần đây sáng và đẹp hơn trước nhiều nhiều lắm.

Nữ ác ma ngày ngày thấy thỏ cưng của mình chăm chú bám dính lấy cái ống kính bày ra đủ loại tâm trạng phong phú đáng yêu hơn lúc trước vạn lần cũng vui vẻ không kém. Dạo gần đây còn thường xuyên giấu thức ăn chuyển đi đâu mất làm nàng nổi tính hiếu kỳ núp lùm theo dõi hành tung. Không phải nàng không muốn đường đường chính chính tìm hiểu, mà con thỏ nhà nàng không bày ra bộ dạng giả chết lảng tránh thì cũng là dọa cắn mỗi khi nàng muốn tiếp cận. Ừ thì nhà này là nhà nàng đấy, đồ là đồ của nàng đấy, thỏ cũng của nàng nốt, nhưng mà nó lạ lắm. Thế là nhờ sự thiếu nghị lực của ác ma nào đó, ta có ngay một pô ảnh mỹ nhân thập thò trong chính lâu đài của mình canh cho con thỏ đi vắng mới ghé mắt vào nhìn trộm. Nếu con thỏ nào đó biết mình bị phụ huynh bắt quả tang dòm trộm "người tình trong mộng" như này, có lẽ nó sẽ chọn tự sát để bảo toàn danh dự.

Nhưng mà trước hết ai đó báo cảnh sát hai "mẹ con" nhà kia theo dõi sinh vật khác bất hợp pháp đi đã có được không? Dù là bụi cỏ ăn tạp thì cũng có phẩm giá đó??

___________________

Từ cái hôm Alice bận đi tìm của ngon vật lạ cho cục lông xanh nào đó, nó cảm thấy chủ nhân của mình hình như uống nhầm thuốc gì đó rồi, lâu lâu cứ tủm tỉm lén cười sau lưng nó. Cơ mà nó không có nhiều thời gian để quan tâm, nó bận để ý xem nhóc kia thích ăn cái gì hơn cái gì rồi, sau đó là gửi thêm ma dược phòng hờ thường tích, còn phải đề phòng mấy kẻ nguy hiểm nữa. Nói là vậy chứ khả năng hẹo vì ngộ độc thực phẩm của tên nhóc đấy cao hơn bị bắt nạt nhiều. Nhìn nhỏ xíu mà chạy thì nhanh, Alice là thỏ ma mà còn phải miễn cưỡng thừa nhận phục sát đất.

Về phần nữ ác ma, nàng dư sức "hộ tống" thẳng bé thỏ nhà mình đến bên đương sự, ngặt nỗi nàng biết rất rõ bản tính của Alice. Nó không thích kẻ khác xen vào việc của nó, nàng cũng nên tôn trọng quyền tự chủ của cục cưng nhà nàng. Có thể đây là bí quyết "Dụ trước quen sau" chăng? Dẫu sao thì nhìn đuôi thỏ vui vẻ rung rinh mỗi khi "gửi hàng" đến nơi hay hai cái tai hồng hồng cụp lại vì lo lắng cũng là thứ làm nàng hài lòng không ngớt. Nhìn tài nguyên lương thực nhà mình lần lượt bị gói ghém gả đi chung với tấm thiệp in dấu bàn chân thỏ nắn nót nhỏ xíu, ác ma xinh đẹp nức tiếng chỉ đành thầm lặng góp sức. Bé con của nàng không còn cô đơn nữa rồi.

Một ngày như bao ngày khác, Alice của nàng nhìn vào ống kính. Bỗng dưng đùng đùng nổi giận dựng cả lông lên, dáng vẻ dường như rất không cam lòng. Nó bỏ dở công việc dứt khoát chui vào phòng riêng cắn nệm xả giận, ngậm một cục tức to tướng nằm lỳ trong đó không chịu ra, khoé mắt hồng ngọc...hình như còn hơi ươn ướt. Alice trước giờ chưa từng bày ra bộ dáng giận dỗi hiện tại làm nàng có chút lúng túng, đôi mắt xinh đẹp ghé vào mắt kính thăm dò thử, môi mỏng mím chặt nén lại tiếng cười sắp bật ra thành tiếng.

Tưởng là gì, thì ra "tình nhân" của tên nhóc nhà mình nay có vẻ đã kết được thêm bạn mới. Xanh đỏ tím vàng quấn lấy nhau đùa giỡn lăn lộn, nhóc xanh dương có vẻ đặc biệt tốt bụng, còn lấy đồ ăn Alice gửi ra tiếp đãi. Thỏ hồng chịu đả kích quá lớn, lần đầu tiên trong đời bị "phản bội", kiên quyết tuyệt giao (tạm thời) đây mà.

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro