Hoàng hôn, gió và biển 🌅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/98507202

Cũng một chiếc fic để hưởng ứng sự kiện 7 ngày của AzuIru :33✨

Văn cảnh: Năm cuối cao trung, thế giới con người. Azu và Iruma là người yêu chưa công khai (nhưng mà ai cũng biết) =))
_______________

- Azu-kun? Cậu thực sự cảm thấy không phiền đó chứ?

- Ahhhh....dù gì tớ vẫn cảm thấy có lỗi khi đã quấy rầy trong khoảng thời gian gấp rút như thế này, xin lỗi cậu nhiều lắm!!

Alice nhìn thiếu niên trước mắt không ngừng dập đầu rối rít xin lỗi, hoàn toàn đối lập với bộ dạng kiên quyết phải hẹn anh ra đây cho bằng được mấy phút trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng luôn miệng ấp úng giải thích đón lấy ánh mặt trời cuối ngày ấm áp dịu dàng tới lạ. Anh biết cậu làm gì vẫn sẽ luôn nghĩ đến anh trước, sẽ không vì phấn khích nhất thời mà đưa ra yêu cầu đường đột. Kì thi cuối cấp gần tới, có lẽ anh đã quá tập trung mà sơ xuất làm cậu lo lắng, anh nên kiểm điểm lại rồi.

- Nhưng mà...tớ cũng muốn gặp riêng Azu-kun nữa....nh...nhớ cậu...

Lời trấn an chưa kịp rời khỏi đầu môi lại bị nghẹn trở về. Gò má phồng phồng hồng rực vùi phân nửa vào hai tay đã tựa vào đầu gối, để mặc mái tóc màu biển dập dềnh gợn sóng quấn quýt đùa giỡn níu theo cơn gió cuối mùa. Có chút lạnh, có chút quyến luyến say sưa, rộn ràng nhảy múa theo tiếng vỗ đều đều trắng xoá reo vui nơi chân cát.

Cậu muốn cùng anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp bí mật trong lòng cậu, vậy mà lại mang trái tim của anh giấu đi mất. Đại dương của thế gian to lớn vô tận là vậy, nhưng đại dương trước mắt anh lại quá đỗi nhỏ bé, dường như một làn mi khép hờ cũng có thể đoạt nó đi mất, đại dương của thế gian hoà vào khoảnh khắc giao thoa của đất trời yên ả bình lặng, đại dương của anh lại luôn gợn sóng xao động không muốn ngừng. Hết ngượng ngùng ẩn nấp lại lấp ló ngước lên chờ đợi. Sóng tinh nghịch vươn mình thấm ướt gót chân cả hai, tựa như một đứa trẻ thơ ngây nóng lòng thúc giục hai tâm hồn xao nhãng sao chưa bước tới.

- Tớ biết chỉ cần một chút nữa thôi liền có thể gặp cậu, cậu cố gắng tới vậy đều vì tớ...nhưng Azu đã làm rất nhiều rồi, tớ...cũng muốn...cố gắng nữa...

Hoàng hôn rực rỡ xinh đẹp đến động lòng cũng biết hạ mình, tình ý nâng đại dương trong vòng tay ấm áp, chậm rãi gieo xuống mặt biển ráng hồng nụ hôn cuối ngày tựa gió thoảng. Không phải là chia xa, không phải là từ biệt, mà là một lời hẹn. Đại dương vụng về đan tay ôm chặt ánh sáng của đời mình, lưu luyến hoà quyện chìm vào giấc ngủ, chờ đợi đến khi cùng nhau thức giấc, hướng về nhau mỉm cười, một đời nhưng vạn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro