💕_Cậu đã hứa rồi đấy nhé_💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: https://twitter.com/k0bi0ppi

Quà 1/6 nè:3✨

________________________

Hắn nhăn mày có chút khó chịu day day mi tâm đã hơi nhíu lại, quả nhiên dù không gian ma thuật này không đủ mạnh để ảnh hưởng nhiều đến hắn thì cảm giác choáng váng chóng vánh khi ngất đi đúng là không thể nhầm lẫn được. Quả thật là mấy tên phiền phức, thí nghiệm ma thuật còn có thể làm rò rỉ ra khắp trường, đến khi thoát khỏi nơi này hắn nhất định phải tính sổ bọn vô phép tắc này mới được. Iruma-sama.....

            Nhắc mới nhớ, Iruma-sama ngồi ngay bên cạnh hắn, tình thế lại quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, không biết ngài có thể xảy ra chuyện gì hay không. Alice dù lòng có nóng như lửa đốt cũng chỉ đành nuốt xuống tự trấn an bằng tràng tung hô Iruma-sama toàn năng vạn tuế trong đầu 7749 lần, bắt đầu mò mẫm trong không gian mờ ảo này tìm đường ra. Hắn không bị sao thì Iruma-sama hẳn vẫn rất khỏe mạnh, chắc chắn là như thế!!

            Alice nghĩ một đằng nhưng chân lẫn cánh lại chạy một nẻo, dù không đến mức cuống cuồng náo loạn nhưng nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ nhận ra động tác gấp gáp khẩn trương hơn bình thường rất nhiều. Đúng là đặc quyền dành cho Iruma- sama của hắn mà, tên ác ma quý tộc đó không thể điềm tĩnh nổi nữa rồi ~

          Không gian này đúng là chả có gì nguy hiểm, thực chất là một không gian rỗng chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, cái phiền phức duy nhất chắc là độ dày nhỉnh hơn bình thường một chút, độ rộng cũng có vẻ tương đối. Alice còn đang lòng vòng đánh giá tình hình một lượt thì mái tóc xanh dương nổi bật đã ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của hắn, mí mắt tinh tế cong cong thoắt cái lộ rõ ý cười lẫn hào hứng khó giấu nổi sà xuống bằng tốc độ nhanh nhất.

   - Iruma-sama!!

   - Iru...

         Hắn còn chưa kịp thốt ra tiếng gọi thứ hai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho ngớ người. Đây....đúng thật là Iruma-sama của hắn, nhưng hình như....nhỏ hơn rất nhiều??

         Cái đầu bù xù còn vương vài chiếc lá khẽ nhúc nhích rời khỏi đầu gối lấm lem bùn đất ngây ngốc ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm âm thanh vừa gọi tên mình. Mất một hồi lâu mới chậm chạp nhận ra điều gì đó, tầm mắt hướng lên không trung nơi có Alice vẫn đang chết máy mở to mắt nhìn cậu. Mắt đối mắt, không gian như hoàn toàn bị cái im lặng song phương đóng băng thành một mảng yên tĩnh kì quặc. Thế nhưng chưa được bao lâu, hắn đã chủ động lao tới, dùng chính mình lẫn nguồn lửa trong tay đốt thành một hàng rào bảo bọc lấy cơ thể nhỏ xíu đang vô thức co quắp nép vào góc. Hai bàn tay ấm áp khó giấu đi sự run rẩy cẩn thận vươn tới gần, nhẹ nhàng luồn vào hai bên má non nớt nhưng lại hơi hóp lại hoàn toàn không giống như trẻ nhỏ, có lẽ là đã nhịn đói rất lâu, hắn cứ ngồi thế suốt một lúc kiên nhẫn từng chút nâng lên gương mặt vốn dĩ rất quen thuộc giờ đây lại làm cõi lòng hắn đau nhói.

   - I....Iruma..sama..ngài...đây là...

          Từng giọt nước lăn đều thấm ướt lòng bàn tay thực sự làm hắn sốt ruột tới muốn điên, dù lòng đã nóng như chịu trăm mồi lửa đốt vẫn không dám hấp tấp chút nào, chỉ sợ động một cái cũng có thể làm đau hình bóng quý giá nhất trong lòng hắn. Alice không biết tại sao ngài ấy lại thành ra thế này, tại sao lại trong bộ dáng này khóc nhiều đến thế, ngài rất ít khi khóc trước mặt hắn, chỉ có duy nhất...lần đó.

          Cơ thể nhỏ bé trước mắt hắn không ngừng run rẩy, thậm chí gồng lên như muốn nín khóc, muốn cười lên cho hắn xem. Không chút phản kháng hay tránh né, cũng không biết là do an tâm hay đã kiệt sức đến mức né tránh cũng không thể nữa. Ngài ấy lần đầu tiên trước mặt hắn trưng ra nụ cười méo mó đến thế, đau lòng dằn vặt đến thế. Khóe mắt còn chưa kịp khô, khuôn mặt trầy trụa đầy bụi đã hơi nheo lại để cười tươi nhất có thể, một đứa trẻ...lại cười như vậy sao...

           Alice dễ dàng nhận ra một điều, Iruma-sama không hề nhận ra hắn, đôi mắt trong suốt sóng sánh sắc xanh của đứa trẻ lứa 6-7 tuổi này chỉ ẩn giấu cảm giác cô đơn tới khó tả, vô tri vô giác cười lên lấy lòng kẻ khác vậy thôi. Trái tim ác ma của hắn không ngừng quặn lại, nhức nhối như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cứa vào, tay đã rời khỏi má đối phương lại đơ cứng giữa không trung không đầy bối rối. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, nhất là trong tình trạng hiện tại.

           Không biết là do hành động của "người" trước mặt quá đỗi ôn nhu hay là do cảm giác gần gũi khó lý giải khi tiếp xúc với hắn, Iruma trong vô thức buông bỏ phòng bị, chủ động sát tới, vùi vào lòng Alice ôm lại. Cậu đã tìm kiếm cảm giác an toàn này...từ rất lâu rồi, không cần biết là vì gì, chỉ cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không từ chối, sẽ không bỏ cậu lại, cảm thấy....rất dễ chịu.

   - Em sẽ...cố gắng....nên là đừng...bỏ em lại......có được không...

          Càng kìm nén, chất giọng non nớt lại càng run rẩy nghẹn ngào, đến khi cảm thấy thực sự không nói nổi thành tiếng nữa, nước mắt lại ồ ạt tuôn ra ướt đẫm vạt áo hồng nhạt. Cậu sợ, sợ nếu không tiếp tục nói, người duy nhất ở lại bên cậu sẽ thực sự biến mất, sự ấm áp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này sẽ không còn dành cho cậu nữa. Bố mẹ...mọi người...đều đi đâu mất, là cậu không ngoan sao?? Cậu không muốn khóc, cậu sợ làm phiền người khác, nhưng đứa trẻ ấy....đã kìm nén rất nhiều rồi...

        Alice triệt để bị cảnh này dọa cho muốn khóc chung cho vui nhà vui cửa, bờ môi mỏng mím lại kìm lại sự run rẩy trong trái tim. Hai tay không còn chút chần chừ nào nữa, dứt khoát ôm chặt cơ thể run rẩy kia lọt thỏm vào trong lòng. Từng cái động chân nhấc tay, chạm tới hay vỗ về đều tinh tế nâng niu đến tột cùng, chỉ hận không thể mang cả mạng sống của hắn ra đặt ngài ấy vào trong đó, giọng hắn cũng trầm xuống như muốn thể hiện sự đảm bảo chân thành nhất.

   - Chỉ cần là ngài, Asmodeus Alice vĩnh viễn không rời đi, vĩnh viễn không phản bội.

       Quang cảnh xung quanh đã tan rã hơn phân nửa, không gian chẳng mấy chốc sẽ được giải trừ. Nhưng hắn không có tâm trạng để ý đến thứ thừa thãi đó. Trong mắt hắn chỉ còn đôi mắt lóng lánh như nước tràn khỏi mặt hồ yên ả, lã chã trượt xuống gò má sạch sẽ đã sớm được tay áo hắn lau cho, bao trọn nụ cười rực rỡ đong đầy ánh sáng thuần khiết nhất mà hắn từng được thấy trong đời....hệt như....lần đầu hắn rung động...

   - Hứa với tớ nhé.

   - Tôi hứa...

         Trong một thoáng chốc, chỉ là vút qua, nhưng hắn đã thấy nụ cười ấy rộ lên với đúng dáng vẻ thân thuộc luôn ngự trị trong trái tim hắn. Có lẽ không gian này...không phải là không ảnh hưởng, nó làm cho hắn vô thức không kìm được lòng mình, lộ liễu yêu chiều, say mê, đáp lại ngài ấy bằng một thứ gì đó mông lung, sâu kín nhất.

          Không gian vỡ tan như bong bóng nước, hắn như chìm vào cảm giác mềm mại khoan khoái nhất thiếp đi, tới khi mí mắt mở ra đã thấy ngay bầu trời ráng chiều của Ma Giới, bên tai là tiếng la hét mừng rỡ inh ỏi của Clara. Cô nàng vậy mà thoát ra khỏi không gian ấy sớm nhất, không ngừng ngó nghiêng hỏi han xem Iruma có bị làm sao không, thậm chí còn cười nham nhở châm chọc hắn ra muộn nhất. Hắn chưa kịp cất tiếng solo tay đôi cho biết tay thì cô nàng đã nhanh chân biến đâu mất tiêu, có lẽ là để báo cáo với giáo viên là bọn hắn đã ổn. Hắn cũng không định so đo làm gì, dù sao Clara cũng tốt bụng bứng cả hai ra tận ngoài vườn trường cho thoáng khí...

...........

...nhưng sao Clara bưng được nhỉ???....

          Dấu chấm hỏi xoay mòng mòng ngóng theo mái tóc xanh phất phơ đã sớm mất hút, hình như hướng Clara chạy cũng không phải phòng giáo viên, chắc hẳn là đi gặp ai đó rồi. Alice cảm nhận được hình như hắn biết được điều gì đó khá thú vị, chưa kịp suy nghĩ thêm đã sực nhớ ra điều quan trọng hơn, tức tốc quay qua Iruma đang cười khúc khích nhìn hắn.

   - A!!! tôi...tôi không...ngài đừng để ý!!

          Mắt nhìn người trước mặt nhưng hồn lại nhớ về khung cảnh chân thực tới khó tin vừa nãy. Dù là ảo cảnh nhưng hắn vẫn không dấu nổi gò má ửng hồng rất chi là đáng nghi. Khuôn mặt của ngài ấy lúc nhỏ....Ahhhhh hắn phải quên!!. À không, không được quên !!!!!

         Iruma thái độ lại rất thản nhiên cười thành tiếng trước sự dằn vặt rõ là ngốc nghếch của "cây thương" nhà mình. Không báo trước sà vào lòng Alice ôm chầm lấy hắn, y hệt như cách đứa nhỏ ấy...ôm hắn. Alice chết cứng vì sốc, hắn ta muốn gửi tín hiệu ét ô ét.

   - Nhớ . Đấy . Nhé.

Nhớ??.....

Nhớ?????.....

.......

Alice ngất part 2.

Ai đó làm ơn hãy nói rằng hắn chưa thoát khỏi không gian ma thuật đi. Iruma-sama không thể quá đáng như vậy được!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro