Tai nạn sau hôn nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em người tôi yêu, dưới đêm đông tuyết rơi nặng hạt, tôi nhớ về vầng trăng và đôi mắt người.

Tôi yêu em.

Tựa như một bài ca không bao giờ dừng lại, mỗi khi giai điệu cất lên, tôi lại quay về đêm đầu ta nắm tay, nâng những ngón tay quý báu như ngọc ngà, tôi bước cùng em dưới ánh sao sáng tỏ. 

Là tôi sai rồi.

Khúc nhạc cuộc đời tôi bắt đầu, nốt nhạc của tôi chính là em. 

Dạo bước trong cõi mơ mênh mông vô tận, tôi đã gặp em, người làm tôi say. Tôi đã bắt đầu ván bài của đời mình, tôi cược, em yêu tôi. 

Cược rằng học giả sẽ không bắn viên đạn cuối cùng, em kéo tôi ra khỏi đầm lầy vô hạn. 

Bản nhạc lặng lẽ cất lên.

*

Em để cho tôi một đôi cánh, tôi trong mắt em tầm thường tới đáng thương, tôi trong mắt em chỉ là kẻ thất bại không hơn. 

Chúng ta đã ở bên nhau trong cõi mơ đẹp đẽ, tôi đã nắm tay em dưới ánh đèn chùm, bước chân em vụng về như thế, dẫm lên tôi mới thật đáng yêu. 

Tôi đã bắt đầu ván bài của đời mình.

Cược rằng em sẽ yêu tôi dẫu tôi không yêu em.

Tôi không yêu em.

Chúng ta đã nắm tay nhau trong men rượu, em để tôi nghe tiếng rên rỉ của mình, gõ vào lòng tôi hồi chuông tội lỗi. Tôi không yêu em, nhưng tôi yêu cơ thể em vô cùng.

Tôi muốn ôm em trong vòng tay, nghe em gọi tên tôi trong sung sướng vô vàn. Chúng ta là bạn tình, sẽ luôn là bạn tình, không hơn.

Tôi đã trải qua nhiều nỗi đau, tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Và em, dẫu đôi mắt ấy nhìn tôi như có nắng, tôi vẫn không thể yêu em.

Chúng ta là bạn tình, không hơn.

Em là học giả thiên tài

Tôi là tên cờ bạc khốn nạn

Em là bình minh 

Tôi là đêm tối

Chúng ta gặp nhau trong cõi mộng, nên kết thúc ở cõi mộng thôi.

*

Tôi đã bắt đầu ván bài của đời mình.

Là khi ôm lấy em dưới lòng thành phố, mặc kệ đèn đăng bay trước mắt, trong lòng tôi chỉ còn dòng máu đỏ tươi.

Tôi sai rồi.

Em đã bỏ tôi để lại tôi đau khổ, giá mà em đợi tôi một chút, đợi tôi nhận ra tôi yêu em.

Bản nhạc đời tôi lại cất lên, giá mà em đối với tôi vẫn giống như cỏ rác, như gã bạn tình tồi tệ chỉ biết ôm lấy em mỗi đêm, mang em đẩy vào cuộc vui trụy lạc.

Tôi đã hỏi em có ghét tôi không, giữa lúc tiếng rên còn kẹt trong đôi môi yêu kiều. Tôi thấy em đỏ mặt.

Vậy là, em yêu tôi?

Yêu kẻ em đã căm ghét từ những ngày đầu tiên? Yêu kẻ thất bại là tôi? Yêu kẻ không biết làm gì ngoài đánh cược cả cuộc đời để nuốt lấy tiếng rên rỉ của em?

Ngạc nhiên thật đấy, học giả của tôi.

Là một kẻ con non dại, trước giờ chỉ biết đến tiền bạc, tôi đã coi tình yêu của em như một chiến tích. Nhưng mà, tình yêu em muốn dùng cả đời theo đuổi, tôi không thể cho em.

Rời khỏi Penacony, em vẫn yêu tôi như em vẫn luôn, em yêu tôi một cách thật khác biệt. Giống như ánh bình minh mềm mại, em nói tôi ngu ngốc vì xuôi theo những ván bài, hỏi rằng tôi có yêu em không?

Tôi nói, tôi không.

Em nhìn tôi đầy thất vọng, rồi em nói hợp lý thôi em đã quá ảo tưởng rồi. Em là học giả đứng trên cao, em bỏ đi với lời từ chối.

Tôi coi em là bạn tình, em coi tôi là người yêu. Chúng ta không hiểu nhau như vậy.

Thì chia tay nhau thôi.

*

Tôi đã bỏ em và nhìn em quay đi với mặt nạ thạch cao xa cách, em nói tôi không hiểu lòng mình, tôi thấy em mới không hiểu lòng tôi.

Tôi là một kẻ khốn nạn. 

Xa em, tôi lại đắm mình vào cuộc vui nơi em không còn tới tìm tôi mỗi tối. Không ngăn tôi dính vào men rượu, không ngăn tôi rơi vào ván bạc cũng chẳng mắng tôi nếu tôi sa vào những cuộc tình ngắn ngủi.

Chẳng còn ai ngăn tôi. Tôi không phải rơi vào không khí bí bách khi ở bên em, tôi không phải lo lắng che giấu mùi nước hoa khi về nhà, chỉ là những cơ thể uốn éo dưới thân tôi, dẫu mềm mại xinh đẹp tới đâu, cũng không mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn như em.

Tôi muốn em.

Và ông trời như biết tôi muốn em, may mắn đã đến với tôi. Tôi chỉ cần ở bên em, kết hôn với em, tôi sẽ có được em và cả vị trí mà tôi luôn mong muốn.

Tôi chỉ giấu em có thế.

Chỉ thế thôi.

*

Lại một bước nhảy nữa. Tôi bắt đầu ván bài của đời mình.

Tôi cược, em sẽ đồng ý với tôi. May cho tôi, dẫu em sáng suốt tới đâu, đứng trước cảm xúc tuôn trào, em vẫn sẵn sàng ngã vào vòng tay tôi.

Em chọn cho tôi một cặp nhẫn, ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Tôi ít đọc sách, không hiểu nổi lòng em. Nhưng nét hân hoan trong đôi mắt em, tôi thấy được. Tôi không nhịn nổi, muốn hôn lên khóe mắt em.

Tôi chỉ giấu em có thế thôi.

Tôi đã có thể nắm tay em, giữ em cho riêng mình, tôi có thể dành cho em tình yêu em mong muốn. Chỉ cần em không biết, tôi đang lợi dụng em.

Như thế không sao mà, đúng không? Chỉ cần tôi chịu bên em thôi?

Tôi chỉ giấu em có thế.

Chỉ như thế thôi.

Tại sao em lại tức giận tới vậy? Tại sao em lại nhìn tôi như thế? Tôi ghét sự lý trí của em, chẳng phải chúng ta chỉ cần bên nhau? Tôi đã cho em tình yêu em muốn, tôi đã cho em ngọt ngào em muốn. 

Học giả của tôi, em có đang đòi hỏi quá nhiều?

*

Ván bài của đời tôi, tôi đã thắng rồi…

Bản nhạc tôi và em cùng nhảy cũng đi tới hồi kết.

Em buông tay tôi khi tôi đạt tới vị trí tôi luôn mong. Tôi vẫn nhớ đêm đó, khi tôi vươn tay kéo em lại, em đã nhìn tôi rồi lại đẩy tôi ra.

Đó là một đêm trăng sáng, và bầu trời xinh đẹp như mái tóc em.

Em đã nghe tôi giải thích.

Và em cười.

Tôi như quay lại những ngày trước kia, ngày mà tôi với em chỉ mới quen nhau. Tình cảm trong mắt em từng giống như ngọn lửa, cháy rực mà âm thầm bao lấy tôi. Nhưng khoảnh khắc ấy em nhìn tôi, vừa khinh miệt vừa thương hại.

Em nói em muốn cược, tôi sẽ đỡ lấy em.

Và em không nghiêng về vòng tay tôi, em nghiêng về ánh đèn rực rỡ.

Đôi mắt em khi ấy, chẳng còn ấm áp như hoàng hôn, em thất vọng, dè bỉu tôi, gì cũng được, em có thể đánh tôi, mắng tôi. Nhưng em lại chọn rơi xuống.

Số chip em bỏ lên nhiều hơn số chip tôi có. Tôi không thể cược cùng em. Hóa ra đây là cách em dạy tôi, rằng chiến thắng chưa từng là tất cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chơi ván bài không mưu cầu chiến thắng.

Dẫu mang trong mình vận mệnh bảo hộ, tôi vẫn không có cách nào đón lấy em. Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt em chợt tắt, tôi thấy mình mới thảm hại làm sao. 

Em mang ánh bình minh của đời tôi đi mất.

Là tôi sai rồi. 

Phải tới khi nhìn em ngất đi với nụ cười đắc thắng, tôi mới biết tôi yêu em nhiều tới vậy. Hóa ra chính bản thân tôi, cũng là kẻ đã thua ngay từ ban đầu.

Veritas….

Tôi yêu em.

*

Có phải em đang hành hạ tôi?

Em có biết tôi đã vui mừng siết bao khi em tỉnh lại, tôi đã ôm lấy em và mong em tha thứ. Nhưng em chỉ nhẹ giọng gọi tên tôi, hỏi rằng tôi sao thế.

Em đã quên tất cả.

Tôi không tìm thấy trong mắt em chút hơi tàn nào của ngọn lửa xưa cũ, em dạy tôi đôi mắt không biết nói dối, vậy ra, em thật sự đã quên hết mâu thuẫn giữa đôi ta?

Tôi hân hoan biết bao, Veritas, tôi cảm thấy may mắn biết bao. Vị thần của tôi đã cho tôi cơ hội bắt đầu lại, tôi đã tưởng chúng ta có thể yêu nhau như thế, em bây giờ giống như tờ giấy trắng, tôi chỉ cần tô lên vài nét vẽ là có thể giữ em ở bên.

Tôi đeo lên tay em chiếc nhẫn và đôi ta lại bắt đầu lại từ đầu. Từ vạch xuất phát, tôi sẽ yêu thương em.

Nhưng vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, em lại hỏi. 

Tại sao tôi ở đây?

Em đã quên, lại lần nữa quên. Tại sao vậy? Chúng ta đang bên nhau hạnh phúc kia mà? Nhưng không sao, cứ để lại cho tôi, tôi sẽ nắm tay em đi lại từ đầu.

Em có muốn một tình yêu, nơi tôi sẽ tặng em những bó hoa tươi mới, nơi tôi âu yếm hôn lên bờ môi em và chiều chuộng em như tôi vẫn luôn?

Em có muốn một tình yêu nơi tôi sẽ giam nhốt em, rải những cánh hoa quanh em mỗi tối?

 Em có muốn một tình yêu nơi tôi chăm sóc em? Yêu thương em như xưa kia em vẫn mong? 

Em muốn gì, Veritas, xin hãy nói cho tôi. Tại sao em vẫn luôn quên tôi, một lần lại một lần? Tôi đã từng cảm thấy may mắn, nhưng không, đây chỉ là sự hành hạ em dành cho tôi.

Tôi phải làm sao mới có thể thắp sáng ngọn lửa trong mắt em? Mỗi khi thấy nó trỗi dậy từ đám tro tàn, mỗi khi tôi ôm hi vọng về tình yêu đã vỡ vụn, em lại quên tôi.

Một lần, hai lần, ba lần….

Tôi nghĩ tôi đã điên rồi, không biết bao nhiêu lần tôi cùng em khiêu vũ một bản nhạc, không biết bao nhiêu lần em dẫm lên tôi. Cho tới khi tôi hân hoan vì nốt nhạc cuối được thốt lên hoàn hảo, em lại mang tất cả về khởi đầu.

Tôi đã không còn tỉnh táo rồi, học giả của tôi, tôi đã giam em và nhốt em lại, tôi đã mong sao em sẽ không quên tôi, in hằn những ký ức về tôi dẫu cho chỉ là nỗi ám ảnh.

Tôi yêu em vô cùng…

Nhưng em vẫn quên dẫu cho thân xác bị dày vò, em bỏ tôi đi với đôi mắt mờ sương. Tôi không giữ em lại nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, có lẽ em đã không còn thuộc về tôi…

Nhưng em sẽ thuộc về ai, Veritas? Tôi tưởng mình đã buông, nhưng không, tôi càng tức giận hơn mỗi khi thấy em nhìn người ngoài bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi đã yêu em không còn lối thoát, tôi ghen tị với tất cả nhưng thứ được em đối xử dịu dàng.

Đó nên là tôi và đã từng là tôi.

Em lại bắt đầu một cuộc sống mới không có tôi, ngày ngày đi làm rồi về nhà, dành sự quan tâm cho tất cả mọi người, dành sự khinh miệt cho cả thế giới và dành tình yêu chỉ cho tri thức vô tận.

Em từng nói, em dùng lý trí để yêu tri thức và dùng trái tim để yêu tôi. Bây giờ trong tim em, tôi đây có khác gì cát bụi?

Liệu rằng tôi có thể mong cầu một tình yêu như cũ? Tôi không cần tiền tài cùng những ván bài vô bổ, lần này tôi muốn cược tôi có thể bên em.

Dưới sự thôi thúc của men rượu, tôi lại lần nữa tìm tới trước cửa nhà em, với bộ dạng của một tên khốn bị bỏ rơi, tôi mong em thu nhận mình…

Đó là sự ích kỷ và tình yêu tôi dành cho em, dẫu cho bản nhạc có bật lại một trăm lần, dẫu cho dưới chân có là gai nhọn lởm khởm. Tôi vẫn sẽ nắm lấy tay em…

_22/3/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro