Tai nạn sau hôn nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được thế thì tốt biết bao.

Veritas mơ một giấc mơ dài, khi tỉnh dậy trong đầu gã chỉ đọng lại một hình ảnh duy nhất, là bản thân gã nằm trong vũng máu, là tiếng ai đó khóc xé nát ruột gan.

Giống như lạc vào trong bóng tối, đại não trống rỗng mơ hồ. Veritas đưa tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.

“ Anh tỉnh rồi? Hay là ngủ thêm chút nữa đi? Hôm nay được nghỉ.” 

Gã học giả nằm trên giường một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong vô thức, gã muốn vươn tay, ôm lấy người bên cạnh nhưng cánh tay vừa vươn ra lại bị tầng cảm xúc mơ hồ kéo lại.

Veritas không rõ tại sao, rõ ràng ở bên cạnh Aventurine rất hạnh phúc nhưng gã vẫn không buông bỏ được đoạn quá khứ kia. Càng vui vẻ thỏa mãn, lòng càng siết chặt.

Gã thấy có gì đó ấm ức, có gì đó tức giận. Cứ như vậy, có lúc không kiểm soát được mà vô tình đẩy Aventurine ra giữa lúc nụ hôn còn chưa kết thúc, làm hắn ngơ ngác tự hỏi hồi lâu. 

Gã cảm thấy, nếu cứ để bản thân như vậy, không sớm thì muộn, gã sẽ làm tổn thương Aventurine.

Giống như lạc lối giữa mê cung mênh mông vô tận, cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng lại chạy về điểm xuất phát.

Veritas nhíu mày, gã thấy đau đầu rồi.

“ Sao thế, mệt à?” 

Aventurine nắm chặt bàn tay gã học giả, đặt lên mặt mình, để gã cảm nhận được sức sống căng tràn dưới làn da trắng trẻo. Hắn dụi mặt vào vùng ngực nở nang xinh đẹp, tham lam hít một hơi thật sâu. 

Đêm qua Aventurine uống hơi nhiều rượu,  về nhà lại thấy người yêu bước ra khỏi phòng tắm, áo sơ mi trắng mới cài được hai cúc. Hắn không nhịn được vừa hôn vừa cắn đối phương, trang phục, phụ kiện rơi vãi từ ngoài cửa lên trên giường. 

Hiếm khi Aventurine làm mạnh bạo như vậy, từng cú thúc đẩy gã học giả lên chín tầng mây, làm gã ngất đi trong vòng tay hắn. 

Nhìn chiến tích để lại khắp thân thể người yêu, Aventurine mỉm cười lại cắn nhẹ gã một cái. 

“ Ừ. Có hơi mệt.” 

Veritas luồn tay qua tóc người yêu, chất tóc mềm mại làm gã bình tĩnh hơn không ít. 

*

Veritas bắt đầu đi hỏi mọi người nghĩ mình là người thế nào, có người nói gã là người tốt, có người lại nói gã rất nghiêm khắc,...chỉ có một người rót cho gã cốc nước thật đầy.

“ Cậu nghĩ nếu tôi rót thêm vào đây một giọt, chỉ một giọt thôi. Nó có đổ không?” 

Veritas không biết, điều này nếu theo tính toán vậy hẳn là xác suất đi?

Người kia bật cười, rót một giọt nước, chỉ một giọt nước rất nhỏ thôi đã mang tất cả chất lỏng trong cốc đẩy ra.

“ Cái cốc này vốn đã vỡ rồi. Tôi bắt nó chứa quá nhiều, nên nó vỡ nát vậy thôi.” 

Veritas im lặng.

Người này là Leica, giáo sư đã đồng hành cùng gã học giả từ khi gã mới chập chững vào trường.

“ Suy nghĩ kỹ một chút, cậu có thật sự muốn nhớ lại không? Nếu muốn thì mang tập tài liệu này tới IPC là được.” 

Veritas nhận lấy tập giấy trắng, tới tận khi bữa ăn kết thúc, gã vẫn không khỏi phân vân.

Nên làm hay không nên làm?

*

“ Liệu có thành công không? Con người vỡ nát một lần đã quá đáng lắm rồi. Anh ta còn hết lần này tới lần khác quay về quỹ đạo cũ, tựa như cỗ máy liên tục nhấn nút reset.” 

“ Tôi cũng rất sợ, sợ một ngày nào đó anh ấy hỏi tôi là ai.” 

“ Shh, nghĩ xem tại trò của ai mà ra nông nỗi này.” 

Trong sòng bạc chỉ có hai con người, một người gác chân lên bàn, mệt mỏi nốc rượu, một người vắt tay lên trán, chỉ biết nhìn trần nhà cao rộng.

*

Chạng vạng.

Quả cầu đỏ lặn sau khe núi, từng đàn chim nâng đôi cánh rệu rã bay về. Màu sắc điêu tàn ủ rũ rơi xuống từ cõi trời, ôm lấy thế gian bao la.

Veritas ngồi trên ghế, trên đùi đặt một cuốn sách dày, tay lật giở từng trang giấy, lật đến trang cuối cùng, gã mới dừng lại, ánh mắt va vào dòng chữ đỏ nổi bật.

No 50. Aventurine

Gã học giả sờ lên con số ấy vài lần, lòng vẫn ngỡ như mơ. Có vẻ thứ Aventurine giấu gã còn lớn hơn gã tưởng, con số 50 dội vào lòng gã vài gợn sóng, giúp gã đặt ra mấy cái giả thiết mang tính chủ quan.

Căn phòng gã đang ngồi là phòng riêng của Aventurine tại IPC, trong đây thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát, là mùi nước hoa thường xuyên xuất hiện trên cơ thể Aventurine. Một thức mùi không quá nồng, nhưng lại hợp ý gã. 

Veritas để hương hoa ôm lấy mình, gã thả người, chân dài duỗi thẳng, cuốn sách dày để ngang tầm mắt. 

Aventurine, rút cuộc cậu không muốn tôi nhớ lại tới mức nào?

*

Trí tò mò sẽ giết chết con mèo, nhưng dẫu nó có giết chết chính bản thân, Veritas Ratio cũng phải đào tới tận gốc bí mật này. 

Gã học giả cầm tập tài liệu được mã hóa ngồi giữa hương hoa hồng. Đợi Topaz gọi người có tên xuất hiện trên trang bìa kia tới. 

Topaz là một cô gái thông minh, rất thích hợp để hợp tác. Cô không thuộc sự khống chế của bất cứ ai, so với tiêu chuẩn đạo đức của IPC, cô vẫn tính là người tốt.

Lắng nghe yêu cầu từ gã học giả, cô im lặng một lúc lâu.

“ Tôi không rõ quá nhiều về chuyện của hai người, tôi chỉ muốn hỏi giáo sư, anh sẽ ổn chứ?” 

Cái gì sẽ ổn? Veritas nghiêng đầu nhìn Topaz, chỉ thấy cô làm bộ gảy đàn trong không khí.

“ Ý tôi là, nhìn anh rất căng thẳng. Chẳng phải cứ mặc kệ hết sẽ tốt hơn sao?” 

Veritas nói cô không hiểu.

Gã không thể tiếp tục một tình yêu nếu nó cứ không trọn vẹn như vậy. Càng ở bên Aventurine lâu, gã càng biết bản thân cần dừng lại, để suy nghĩ và tìm hiểu thêm.

Khác với Aventurine, hắn muốn một tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt, gã học giả muốn cả đời.

Xét trên phương diện nào đó, gã tham lam hơn.

*

Veritas đọc được nửa cuốn sách rồi, cánh cửa mới bật mở lần nữa, người đàn ông bước vào dáng người cao hơn gã học giả một chút, mái tóc hai màu phủ qua eo, gương mặt kia vừa lạ vừa quen.

“ Xin chào, tôi là Veritas Ratio.” 

“ Tôi biết, giáo sư Leica đã gọi điện cho tôi trước.” Người nọ đẩy gọng kính “ Anh lúc này hẳn không nhớ tôi đâu.” 

“ Tôi là Michael Kors. Chúng gặp nhau rất nhiều lần.” 

Michael Kors liếc mắt nhìn cuốn sách gã đang đọc.

“ Tôi là bác sĩ điều trị của anh.” 

Dường như trong tiềm thức, có bánh răng rỉ sét nào đó đã bắt đầu chuyển động. Veritas im lặng, một cảnh tượng vẽ lên trong đầu gã học giả, gã nằm trong căn phòng màu trắng, ngước mắt nhìn người kia.

Vừa mơ màng, vừa đau xót. 

“ Anh có chắc chắn muốn nhớ lại không?” 

Có muốn nhớ lại không, Veritas buông cuốn sách, quả quyết gật đầu. 

Quá trình sau đó, thật ra rất bình thường, lại chẳng bình thường chút nào. Gã học giả đã uống một viên thuốc, rơi vào trạng thái bị thôi miên. 

Gã giống như đang đối mặt với chính bản thân mình qua tấm gương, một bản thân tan nát, mong manh như thủy tinh.

“ Anh có nhớ, trò chơi năm ấy không?” 

“ Nhớ lại rồi, anh còn nguyện ý không?” 

Giọng nói trầm thấp như búa lớn đập vào đầu gã, mở óc gã ra nhét vào từng mảnh ghép, làm cho cảm xúc của gã vỡ nát hoàn toàn.

Cảm giác một giây trước còn lo lắng hồi hộp, giây sau đã phải tiếp nhận loạt thông tin khiến đầu óc gã quá tải, tinh thần bất ổn chỉ muốn phát điên.

Veritas như đã hiểu ra lại như chẳng hiểu gì.

Cơn đau quặn thắt từ thái dương truyền tới, tiếng ù ù nhanh chóng đánh gục gã, Veritas phải mím chặt môi, cố gắng không để đau đớn hóa thành âm thanh chạy ra ngoài.

[ Làm gì phải tỏ ra xa cách thế, chẳng phải anh vẫn để ý tới tôi sao?]

[ Không muốn làm bạn bè? Vậy làm bạn tình được không?] 

[ Tôi yêu anh đó, anh cấm được không?]

[ Anh là ánh bình minh của tôi.]

[ Veritas, chúng ta kết hôn đi.]

[ Veritas…]

[ Tất cả, chỉ là một ván bài.]

[ Tôi thắng rồi, Veritas. Có phải rất thú vị không?] 

Đau đớn xé rách linh hồn khiến nội tạng gã cũng quặn thắt, mồ hôi lạnh túa ra. Veritas khẽ lùi lại, bước chân run rẩy va vào thành ghế làm cơ thể trụ không vững ngã nhào xuống đất.

Gã học giả cuộn người, ôm đầu, âm thanh hình ảnh nổ tung trong óc, gã đã khâu lại được những mảnh quá khứ vụn vỡ đầm đìa máu tươi.

Aventurine tức giận, tuyệt vọng, vui cười,...tất cả hình ảnh đẹp đẽ nhất của hắn đều tụ lại về một giây ký ức, vào khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên ban công. 

“ Tôi thắng rồi.” 

Veritas bật cười, chất giọng hạ thấp, dịu dàng tới đáng thương.

“ Phải, cậu thắng rồi, là tôi yêu cậu.” 

Aventurine muốn bước lên, kéo gã học giả nhưng bị gã đẩy ra. Ánh sáng chiếu qua vách tường thẳng đứng, chia bọn họ thành hai thế giới.

“ Cho phép tôi nhân danh tôi, vứt bỏ tư cách học giả, để nghị cậu chơi một trò chơi mới.” 

Gã học giả đứng ngược hướng ánh trăng, vóc người cao thẳng đổ về phía sau, để thành phố hoa lệ ôm bản thân vào lòng.

[ Đỡ lấy tôi.]

Tôi đặt hết số chip mình có lên bàn, cược rằng cậu sẽ đỡ lấy tôi…

_21/3/2024_

Have a good day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro