Tai nạn sau hôn nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Aventurine thật sự không tới nhà Veritas Ratio nữa, chẳng biết tên cờ bạc quyết định sẽ về biệt thự hay đi thuê khách sạn. Gã học giả nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng vẫn là không ngủ được. Gã nhìn lọ thuốc an thần đặt đầu giường, định tìm một cốc nước cố nuốt vào.

Gã đã mất ngủ vài ngày rồi, nhìn ra bầu trời mênh mông vô tận, không biết ai kia có như vậy không.

Veritas thở dài, dù không nghiên cứu vấn đề y khoa, gã vẫn biết dùng thuốc an thần thường xuyên có thể ảnh hưởng đến não bộ. Hôm nay gã đã ngâm bồn một tiếng rồi, không thể tiếp tục chui vào đó nữa, chỉ có thể trở mình tìm một cuốn sách, lật từng trang tìm kiếm cảm hứng.

Cho tới khi màn hình điện thoại nhấp nháy vang lên hồi chuông được đặt riêng cho người nào đó. Aventurine có vẻ thích tìm gã vào cái giờ mà trăng chẳng buồn sáng, mặt trời chưa thèm lên thế này. 

Veritas cầm điện thoại, định tắt đi, ma xui quỷ khiến thế nào, vào lúc nhạc chuông chạy tới những nốt cuối gã lại nhấn nghe.

Tít một tiếng, là báo hiệu đã nối máy.

“ Dr.Ratio, có phải anh không?” 

Đầu dây bên kia là giọng nữ cao, âm điệu gấp gáp chừng như rất vội vã. Qua mã hóa của loa ngoài, giọng người này nhiễu hơn không ít, nhưng Veritas vẫn nghe ra.

Topaz?

Gần sáng rồi, cô gái ấy ở chung với Aventurine làm gì?

Sau vài tiếng tích tắc nho nhỏ của đồng hồ, gã mới mở miệng:

“ Chào buổi sáng, là tôi, có chuyện gì vậy?” 

“ Tốt quá.” 

Veritas nghe thấy tiếng thở rất nhỏ truyền qua tai nghe.

“ Aventurine bị ốm. Anh biết đấy, cậu ta ngất trên công ty, tôi cố gắng lắm mới lôi được cậu ta về. Hay là anh tới chăm cậu ta đi, tôi nghĩ nếu anh tới, cậu ta sẽ cảm thấy tốt hơn.” 

“ Nếu anh bận thì cho tôi xin lỗi nhé. Để tôi gọi người khác.” 

“ Ừ, mai tôi phải đi dự hoạt động của sinh viên.” Veritas nhẹ giọng nói.

“ Vậy à…” Topaz tiếc nuối ngắt máy.

Gã học giả đứng dậy, nhìn điện thoại hồi lâu. Lại bật thiết bị điện tử, từ cuộc gọi điện vừa rồi, gã cũng đoán được đại khái Aventurine đang ở đâu.

Trong phút chốc, gã cân nhắc đến việc sẽ tới và chăm sóc Aventurine nhưng rồi gã gạt đi, bên hắn đâu thiếu người chăm sóc? Chẳng phải Topaz đã nói sẽ gọi người khác sao?

Màn hình điện thoại chiếu về một khoảng thành phố nơi Aventurine đang ở, rực rỡ, lộng lẫy và ồn ào. Khác với ở đây, nơi Aventurine sống luôn gắn với đèn điện, ánh sáng đan vào nhau như mạng nhện, che khuất một khoảng trời.

Veritas gấp sách, thở dài.

*

“ Cơ thể cần bổ sung thức ăn để cung cấp năng lượng và dinh dưỡng chứ không phải để làm nóng.” 

Veritas Ratio đặt bát cháo trắng bốc khói nghi ngút trước mặt con công nọ.

Trước ánh mắt dò hỏi có phần đắc ý của hắn, gã học giả lục tìm cái thìa hiếm hoi còn sót lại trong tủ bếp.

Bình thường Aventurine phải trêu chọc gã mấy câu, mang bầu không khí trong nhà hâm nóng lên. Nhưng hôm nay hắn thật sự ốm rồi, bởi chạy trong mưa nguyên một đêm cộng thêm thời gian suy nghĩ về lời của Veritas làm hắn bị cảm mất. Nếu biết bị cảm được chăm sóc thế này, hắn đã cảm từ sớm rồi.

Hắn thu mình trong chăn dày, miệng ngậm cây nhiệt kế, nốt đỏ chạy thẳng từ không lên ba tám phẩy năm. 

Tuy thật sự cảm động vì gã học giả đã tới, dẫu chỉ với cương vị là bạn bè. Nhưng Aventurine vẫn không thể cố gượng mà nuốt cháo, ruột gan hắn xoắn lại với nhau, nhộn nhạo vô cùng, thêm cái đầu đau nhức như búa bổ nữa. Aventurine lúc này còn chẳng đủ sức để đối đáp câu dài cùng Veritas Ratio.

“ Không muốn ăn.” 

Nếu Aventurine có một cặp tai, hẳn nó đang cụp xuống theo chiều mắt hắn. Tên cờ bạc tưởng gã học giả khó chịu với mình lắm, lại nói thêm.

“ Anh đi về, lát nữa Topaz mang thuốc tới rồi.” 

Chẳng biết gã học giả có nghe thấy giọng điệu vừa bé vừa khàn như vịt đực kêu của hắn không. Chỉ biết hắn vẫn nghe tiếng thổi cháo đều đều.

“ Há cái miệng ra.” 

Thìa cháo trắng dí tới tận miệng, Aventurine ngước mắt nhìn Veritas. Chỉ thấy gã bừng bừng lửa giận, dường như Aventurine chỉ cần từ chối một câu, gã sẽ cạy miệng hắn mà đổ cả bát cháo nóng vào.

Tên cờ bạc khẽ nuốt nước bọt, mở miệng ngậm thìa cháo được gã học giả đưa tới tận nơi. Hắn nhận ra gã học giả thật sự rất chu đáo, cháo trắng pha loãng không có vị gì, vừa đủ dinh dưỡng vừa dễ ăn. 

Aventurine nhướng mày, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện bàn tay cầm phấn có mấy vết sưng đỏ, không biết gã học giả làm gì, nấu cháo mà cũng bỏng tay.

Vụng về như vậy, khiến Aventurine thật sự muốn cười, nhưng mà gã thấy mệt quá, nhấc khóe môi lên thôi cũng lười. Lần sau không ốm nữa, nếu Veritas Ratio nấu cái khác cho hắn, chỉ sợ sẽ tự cắt đứt cả bàn tay mình thôi.

Nấu ăn rất khó khăn, Aventurine từng học nấu ăn để cải thiện cuộc sống hôn nhân cho cả hai, hắn đương nhiên hiểu rõ. Nếu để ý, còn thấy cháo này hơi ít so với số gạo gã học giả đổ ra. Chẳng biết đã đi đâu hết rồi.

Chắc không phải gã thử nếm đến khi ưng ý mới mang ra cho hắn đâu nhỉ?

“ Băng y tế trên tủ.” 

Aventurine cố nâng tay, chỉ về một hướng nào đó hắn không nhớ rõ lắm.

Veritas Ratio chẳng bảo gì, gã học giả chăm chú đút cho hắn từng thìa cháo, đến khi bát cháo cạn tới đáy rồi mới áp trán lên trán hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương.

Aventurine thấy người mình nóng hơn thì phải, gương mặt gã học giả cách hắn rất gần, hàng mi dài cọ lên sườn má. Lòng hắn hơi nhộn nhạo, chắc bởi không tỉnh táo, hắn khẽ cử động, đặt môi mình lên môi gã.

Hành động bất ngờ của Aventurine làm cho Veritas bàng hoàng, theo thói quen tách khỏi người hắn, lùi lại một bước. Vết cắn hôm trước trên môi gã vẫn còn, nó sưng đỏ, nhìn rất có “sức hút”.

Aventurine cười giễu trong lòng, thầm nghĩ chắc chắn người kia sẽ tức giận bỏ đi. Nhưng Veritas vẫn ở lại, nhét nhiệt kế vào miệng hắn rồi mang bát đũa đi rửa.

Quên mất, nhà hắn làm gì có máy rửa chén, hắn đâu có tính đến trường hợp như thế này đâu. Veritas chỉ đành rửa tay, tiếng rơi vỡ loảng xoảng từ gian trong truyền ra.

Chắc là tình hình…không ổn lắm nhỉ.

Aventurine đỡ trán, gỡ nhiệt kế. Hình như việc ăn no thật sự có thể giúp người ta hạ sốt, Aventurine đã khỏe hơn nhiều rồi.

Ít nhất, lúc gã học giả bước ra với vài vết xước mới xuất hiện trên làn da, Aventurine đã có thể ngồi trong chăn mỉm cười.

“ Về việc hôm trước…” 

Aventurine thử gợi truyện, thực ra hắn cũng muốn nói rõ ràng một chút. Nếu cứ để cả hai trong mối quan hệ thế này thì không hay.

“ Aventurine, tôi không ghét cậu.” 

Gã học giả lấy lại nhiệt kế, nhìn con số trên màn hình, vẻ mặt nặng nề cũng giãn ra.

“ Nếu là chuyện cả đời, cậu nên suy nghĩ kỹ chút.”

“ Tôi thích cậu, Aventurine. Đó là sự thật, nhưng cậu không thích ‘tôi’.” 

Aventurine hơi ngơ ngác, vẻ mặt nghiêm túc có chút dịu dàng của gã học giả làm hắn thấy trái tim bé nhỏ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi. 

“ Vậy anh cho em một cơ hội, em sẽ thay đổi.” 

Aventurine hướng ánh mắt mờ mịt bởi cơn sốt vẫn còn về phía gã học giả, yếu ớt thều thào.

“ Ừ, tôi chờ cậu thay đổi.” 

Veritas đích thân nâng tay Aventurine, tháo chiếc nhẫn hắn trân trọng nhất, đặt vào lòng bàn tay hắn.

Gã mềm lòng.

*
Chăn sóc bản thân cho tốt, Aventurine.

Hắn ngồi bên cửa kính, nhìn ánh đèn hoa lệ dần tắt nhường chỗ cho ánh bình minh sáng rực. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn một ánh bình minh duy nhất, tất thảy ánh sáng trong thế gian chỉ thu về một người.

Veritas…

Gã học giả đã sớm rời đi sau khi dọn dẹp, và Topaz cũng mang thuốc tới đặt ở đầu giường hắn.

Aventurine chống tay lên thành giường, tác dụng của thuốc làm hắn suy nghĩ sáng suốt hơn. Hồi tưởng lại vẻ mặt của Veritas Ratio lúc nãy, dịu dàng, kiên định, lo lắng, tức giận…Aventurine đều thu lại hết trong mắt.

Hắn thấy lòng mình cũng rối loạn lắm, tựa như lần đầu biết yêu, tựa như quay về Penacony hôm ấy, hắn chẳng biết làm sao cho phải.

Chỉ muốn bắt lấy người, ôm người trong vòng tay.

“ Chết tiệt.” Aventurine nắm con xúc xắc, tung lên.

Anh cứ đối xử với em như thế, bảo em làm sao mà từ bỏ anh được đây?

*

Veritas Ratio ngồi ngoài ban công, mắt nhìn cuốn sách mà suy nghĩ bay về khoảnh khắc nắm bàn tay nóng bừng của người nọ.

Khu gã ở tối hơn chỗ của Aventurine. Nếu gã là bản màu đơn sắc thì hắn chính là pháo hoa sặc sỡ. Lật sang một trang sách mới, Veritas định kẹp nó lại rồi đi ngủ.

Đường phố lúc này chẳng còn ai, chỉ còn ánh đèn đường ngả bóng lên ngõ hẹp phủ sương đêm. Đang lúc vừa chán nản vừa mệt mỏi, mí mắt muốn dính vào nhau, gã chợt thấy một bóng lưng quen thuộc. Nó nhỏ bé thôi nhưng khiến gã phải ngày đêm suy nghĩ.

Veritas dụi mắt, kẹp sách rơi xuống đất, gã không dẫm lên, cũng chẳng nhặt nó. Người dưới lầu vẫy tay với gã, xem ra, đêm nay không chỉ mình gã mất ngủ.

Veritas chống tay lên ban công, chờ đợi hành động của chàng trai tóc vàng dưới lầu, giống như một câu chuyện tình yêu thế kỉ nào đó, kể về cuộc tình vụng trộm của một cặp đôi.

Veritas ngồi trên lầu, bị suy nghĩ của mình chọc cười. Nói vậy, hẳn gã học giả đang đợi tình lang buông lời tỏ tình đây mà.

‘Tình lang’ Aventurine bên dưới có vẻ rất bối rối, hắn thấy gã học giả cười, nhưng không rõ tại sao gã lại cười, nụ cười đẹp như vậy. Hắn lấy một tờ giấy cứng gấp thành hình máy bay, chẳng biết học từ ai trò trẻ con này. Hắn muốn phi lên ban công, nhưng còn sức cản của gió, căn bản không lên nổi. Aventurine chỉ đành dùng cách bình thường nhất là…vuốt phẳng rồi nhét vào hộp thư.

Trước khi quay về, hắn còn gửi gã học giả một nụ hôn gió và cái nháy mắt đầy thâm tình.

Đợi Aventurine đi khuất, gã mới khoác áo xuống lầu, lấy mảnh giấy hồng soi dưới ánh trăng.

“ Veritas Ratio, từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh.” 

Cảm giác thật sến súa.

Gã học giả gấp gọn tờ giấy, đi vào nhà.

*

Tất nhiên, gã học giả không thấy phản cảm với hành động của Aventurine. Dù sao thì hắn cũng đang cố thay đổi, chỉ coi Veritas Ratio là Veritas Ratio, không phải bất cứ con người nào thuộc về quá khứ.

Tâm trạng hôm nay của gã rất tốt, năm học cũ vừa vặn kết thúc, hôm nay là ngày đầu gã lên lớp giảng dạy. Điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, đeo cái đầu thạch cao mang tính biểu tượng lên, gã học giả cầm sách bước vào lớp, trong đầu suy nghĩ xem nên dạy lứa học trò mới kiến thức như thế nào.

Gã đã hi vọng, những đứa trẻ lần này sẽ là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng dường như gã đã nhầm. Vừa bước chân đến cửa lớp, chào đón gã không chỉ là tiếng ồn ào với những mảnh giấy vụn mà còn có một vài vật thể tròn dẹt không thuộc về trường học lăn dưới chân gã học giả, vô tình bị gã dẫm lên.

Là chip?

Veritas Ratio nghĩ ngay tới một đối tượng.

Aventurine, một trong những cán bộ cao cấp của IPC? Hắn làm cái gì tại trường học vào một ngày nắng đẹp thế này? Phải chăng hắn muốn bắt đầu việc theo đuổi bằng cách phá hoại tiết dạy đầu tiên của gã học giả.

Gân xanh trên trán gã đập mạnh, tất nhiên, không ai thấy được biểu cảm này, bởi gã còn đeo đầu thạch cao.

Mang hình tượng quen thuộc vào phòng, Veritas gõ phấn lên bảng, nhắc cả lớp im lặng. 

Một vài sinh viên đã nghe danh gã học giả vội vã chạy về đúng chỗ, chỉ còn mấy cô nữ sinh còn quyến luyến cậu trai tóc vàng đẹp đẽ ngồi nơi cuối lớp, dùng dằng không muốn đi.

Chẳng hiểu sao Veritas Ratio thấy lòng mình như bị ai đó vắt mấy quả chanh vào.

Thấy vị giáo sư đáng kính nhìn về phía mình, Aventurine vẫy tay, dùng khẩu hình nói chào buổi sáng.

Veritas hít một hơi thật sâu, nhìn đống chip còn vương vãi trên bàn, gã học giả quyết định tặng hắn một viên phấn. Nhìn ai đó ôm đầu khẽ rên một tiếng, gã mới vui vẻ quay người, nhắc học sinh về chỗ, bắt đầu bài giảng hôm nay.

Sự thật chứng minh Aventurine làm việc vẫn có chừng mực, xuyên suốt bài giảng của gã, hắn luôn rất tôn trọng. Tên khốn cờ bạc chống tay, ngoan ngoãn nghe giảng cả một buổi, thỉnh thoảng nằm bò ra bàn, nghịch chip.

Veritas Ratio hoài nghi tên này căn bản nghe không vào, ánh mắt lơ đễnh lúc nào cũng “vô tình” rơi vào sợi dây xích kẹp giữa ngực gã. Cái nhìn quá mức rõ ràng khiến gã không có cách nào lờ đi.

Buổi dạy đầu tiên không quá tệ, lứa sinh viên năm nay quả thực rất có tương lai, rèn luyện nghiêm khắc một chút, ắt hẳn có thể tốt nghiệp. Veritas ghi chép kết quả cơ bản vào giấy theo dõi, khi gã ngẩng đầu lên, trời đã ngả màu cánh gián rồi, chẳng còn sinh viên nào ở lớp nữa.

À vẫn còn, còn sinh viên nào đó chỉ mang chip tới trường, lấy ra một hộp cơm ba tầng đặt trước mặt gã học giả.

“ Giáo sư ăn một chút đi.”

Tên khốn kia còn cố ý nới dài âm điệu, trêu chọc gã. Veritas thông qua đầu thạch cao cứng nhắc, hết nhìn Aventurine lại nhìn hộp cơm.

“ Tôi không ăn đâu.”

“ Ấy đây chỉ là tấm lòng của một người mến mộ giáo sư Veritas thôi. Thật đó.” 

Aventurine đưa tay lên trời, làm động tác thề. Hắn gỡ từng tầng cơm, chu đáo đặt đũa và thìa lên. Veritas để ý, Aventurine đã tháo bỏ nhẫn đôi trên tay, thay bằng bốn chiếc nhẫn vàng diêm dúa quen thuộc.

“ Giáo sư không ăn thì bỏ vào thùng rác nhé.”

Veritas đẩy hộp cơm sang một bên tiếp tục ghi chép. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, chàng trai tóc vàng đã đi từ bao giờ. Gã cầm thìa, xúc một chút cơm trộn sốt tiêu cay thơm nức mũi, bỏ vào miệng.

Thật sự rất ngon…

*

Cách theo đuổi của Aventurine là như thế nào? Hẳn là ngày ngày xuất hiện trước mặt gã học giả, mang đến một chút cơm, một ít bánh, chậm rãi tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của gã một vài sắc màu mới lạ. Để gã không nhìn thế giới bằng lý trí mà còn cả cảm xúc và linh hồn.

Từ những cảm xúc vốn có thuộc về ai đó trong tim Veritas Ratio, gã học giả đã sinh ra vài cảm xúc mới. Gã hi vọng ngày nào cũng vậy, tới lớp sẽ thấy Aventurine.

Có điều, sự xuất hiện của con công diêm dúa này quá bắt mắt, làm tỉ lệ nữ sinh nghe giảng tăng đáng kể. Vào một ngày nào đó gã không nhớ, gã học giả về sớm, thấy hắn bị vây giữa đám người, vất vả lắm gã mới giúp hắn giải vây được, lại thấy hắn vui vẻ ôm đống quà, hai tay cầm không xuể thì bóc ra ăn luôn.

Chẳng hiểu sao gã lại hơi giận, trong miệng nếm được cả vị chua từ bánh chanh ban nãy.

“ Thích đến thế thì mang hết về nhà mà ăn. Đường hóa học tốt cho sức khỏe của cậu lắm đấy.” 

Miếng chocolate nuốt được một nửa bị câu nói của gã học giả làm cho nghẹn ứ. Aventurine mở nắp chai nước, vội vã tu một hơi. Veritas thấy mình cũng có lỗi, đành lo lắng vuốt lưng hắn.

Tiêu hóa xong chocolate rồi, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai. Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt gã, khiến Veritas chột dạ, quay mặt đi.

“ Anh ghen đúng không?” 

Aventurine chặn bước đi của gã. 

“ Bạn học Aventurine, một viên phấn không đủ cho cậu nhỉ.”

“ Nếu anh ghen thì em ăn cả hộp phấn cũng được.” 

Aventurine lắc đầu, hắn thấy tai gã chầm chậm đỏ lên. Vậy mà gã học giả vẫn nhất định không thừa nhận.

Gã học giả rảo bước thật nhanh, gần như bỏ xa Aventurine, làm hắn phải vội vã chạy theo.

“ Cơm hôm nay có ngon không?” 

“ Ấy, ngại gì chứ. Chỗ chocolate này không cần nữa, về em nấu thành bánh cho anh ăn.” 

“ Cậu không biết trân trọng tấm lòng của người khác hả, tên khốn cờ bạc này.” 

“ Thế anh có muốn em trân trọng tấm lòng của người khác không?” 

*

Dạo gần đây Aventurine có vẻ bận, không thể lên lớp học cùng gã nữa, lớp học tuy vẫn được lấp đầy, nhưng gã thấy có hơi thiếu. Hộp cơm vẫn được đưa tới đều đều, chẳng qua không phải do chính tay hắn đưa thôi. Veritas Ratio gẩy cơm trong hộp.

Giống như bạn nếm kẹo đắng quen rồi, một ngày kia được ai đó cho thử một viên kẹo ngọt, vậy thì bạn vĩnh viễn không thể ăn nổi vị đắng xưa cũ nữa.

Gã học giả gập sách, mang hộp cơm trống rỗng đặt vào thùng rác.

Việc gã cho Aventurine một cơ hội, liệu có đúng đắn không?

*

Chúc anh ngủ ngon, Veritas.

Nếu nói gã hoàn toàn không gặp Aventurine thì không phải, hắn vẫn đến, vào một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đêm, hắn sẽ mang tới những bó hoa tử đằng, thay cho lời nhắn gửi.

Ví dụ như hôm nay, Veritas tỉnh lại, thấy Aventurine vừa vặn đứng dưới hiên nhà, đang loay hoay viết gì đó vào tấm danh thiếp. Có vẻ công việc ở IPC thật sự rất bận rộn, dưới đôi mắt tím xinh đẹp kia xuất hiện cả quầng thâm, vầng trán trắng trẻo lấm tấm những giọt mồ hôi. Aventurine thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị thiệp trước, chỉ có thể lấy bờ tường làm điểm tựa rồi ghi mấy câu lên đó. 

Veritas thật muốn nói cho Aventurine nghe, rằng nếu không phải tôi thích cậu, thì cách theo đuổi này của cậu sớm đã bị tôi gọi cảnh sát tống cả người lẫn hoa đi rồi.

Nhưng gã không nỡ, gã chống tay nhìn Aventurine đặt hoa và thiệp lên trên hộp thư. Hắn không đi ngay mà lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao lấp ló sau đám mây một chút, vậy mà mấy giây sau lại vô ý ngủ luôn, thân người dựa vào hàng rào hơi chao đảo. Veritas day trán, vội vã khoác áo xuống lầu.

Cảnh tượng này, hình như hơi quen.

“ Aventurine.” 

Gã học giả vỗ nhẹ mặt người nọ, trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy một tiếng cười thật trong.

“ Vợ cậu lại bỏ cậu à?” 

“ Hả?” 

Aventurine không nghĩ mình sẽ bị trêu, bất ngờ nghệt mặt nhìn gã. Hắn vẫn tưởng mình đang nằm mơ. 

Phải mấy giây sau hắn mới phản ứng lại, không phải gương mặt đầm đìa nước mắt, mà là một nụ cười thắp sáng màn đêm.

“ Giáo sư nói gì vậy, em còn độc thân đó, chỉ đang theo đuổi người ta thôi.” 

“ Ồ, theo đuổi ai thế.” 

“ Veritas Ratio.” 

Lúc Aventurine gọi ra cái tên này, nghiêm túc tới độ gã học giả cũng phải ngạc nhiên. 

Con bạc thích thú nhìn gã học giả đi từ chủ động sang bị động. Nhưng trời cũng muộn rồi, để cả hai đứng ngoài gió lạnh thế này mới thật không tốt, Aventurine chống tay định nói lời tạm biệt. 

Nào ngờ Veritas lại giữ chặt hắn, gã liếc mắt nhìn cửa nhà còn mở, nhẹ giọng nói: 

“ Còn ngồi đây làm gì?” 

Aventurine không ngờ mình được bật đèn xanh nhanh tới vậy, hắn nhào tới ôm eo người kia, khiến cả hai đều ngã ra đường. 

Nếu không phải bị Veritas ngăn lại, hắn sẽ hôn gã học giả ở đây mất thôi.

*

Những ngày sau đó của hai người, có thể dùng từ hạnh phúc viên mãn để hình dung, dẫu Veritas còn muốn tìm hiểu về quá khứ nhưng đều bị Aventurine ngăn lại.

Thực ra cuộc sống mới cũng rất tốt, giống như làm lại từ đầu. Aventurine không tơ tưởng người cũ, Veritas cũng chẳng vướng bận gì. 

Tất nhiên, Aventurine vẫn không thể tiếp tục đến trường Veritas, bọn họ chỉ có thể dành ra những khoảng khắc nhỏ bé nhất để bên nhau. Giả như tắm chung, mua đồ đôi rồi chọn hoa trang trí. Nếu Veritas là dòng kẻ thì Aventurine chính là những nốt nhạc, họ cũng nhau tấu lên bản tình ca.

Một buổi đêm không trăng, Veritas thức dậy từ trong cõi mơ, thấy người yêu còn chưa ngủ, hắn nhìn gã chằm chằm, khiến gã phải vô thức co người né tránh.

“ Làm anh tỉnh à?” 

“ Cậu sao thế?” 

Veritas thử luồn tay qua tóc hắn, Aventurine cúi đầu. Vẻ mặt này của hắn, Veritas không thích nhìn, giống như hắn đang muốn giấu gã học giả cái gì đó.

Trước cái nhìn chất vấn của người yêu, Aventurine chỉ thều thào nói nhỏ: 

“ Em muốn.” 

Muốn cái gì, không cần tự mình nói ra, gã học giả tự hiểu được nhưng gã vẫn hơi ngạc nhiên. 

“ Hôn không phải đủ rồi à?” 

“ Không đủ.” 

Aventurine lắc đầu, hắn xoay người, đè lên gã.

“ Cho em đi, Veritas.” 

Đối với khái niệm tình dục, Veritas có hiểu cũng không quá rõ, dù cơ thể này quen thuộc với Aventurine thì trong tâm trí gã, đây vẫn là lần đầu. 

Nhưng đối mặt với Aventurine vừa dịu dàng vừa đói khát, gã chỉ đành buông xuôi, khẽ nghiêng đầu sang một bên để lộ vùng xương quai xanh hoàn mĩ, cần cổ trắng nõn chuyển màu đỏ hồng.

Aventurine cúi người, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn nhỏ giọng nói thầm:

“ Đừng sợ, để em.” 

Dưới ánh trăng trắng bạc dịu dàng bao lấy họ, sau cơn đau âm ỉ kéo dài, tới tận khi đê mê rên rỉ. Thân thể họ thuộc về nhau, dành cho nhau, Aventurine luồn tay qua tóc người tình, đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi một nụ hôn. 

Họ đã quyết định mặc kệ thế gian chuyển động, chỉ tập trung khoảng khắc dung hòa, để tâm hồn được tan vỡ vào nhau.

Đẹp đẽ tới mức, Veritas cho rằng cuộc sống của họ sẽ mãi là như vậy, chẳng cần quan tâm tới đoạn quá khứ kia.

_20/3/2024_

Chúc mừng Quốc Tế Hạnh Phúc. Hãy yêu lấy bản thân nhé, ngày mai hạnh phúc sẽ đến thôi.

Live each day as if it were your last. ~

(Steve Jobs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro