Tai nạn sau hôn nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Veritas lúc này giống như có một ngàn mảnh ghép vỡ vụn. Việc Aventurine làm với gã vừa lạ vừa quen, đáng ra gã phải căm ghét lắm, vậy mà gã vẫn không đẩy ra. Gã chỉ đứng đó, một bên tay trống rỗng không biết đặt vào đâu, trong phút chốc, gã muốn luồn tay qua mái tóc vàng mềm mại như tơ trời nhưng rồi lại thôi. Gã chỉ giữ lại cảm xúc kỳ lạ ngổn ngang trong lòng.

Veritas là người thông minh, ngày trước gã từng cùng đồng bạn nghiên cứu qua vấn đề ý thức nhân loại để làm luận văn. Bây giờ, đống kiến thức gã cất trong kho chục năm trời cuối cùng cũng phải mang ra ứng dụng. Veritas đã quên gì đó, và nó chắc chắn có liên quan tới Aventurine.

Gã có một suy nghĩ viển vông, nhưng nó thật vô lý.

Lại một ngày nữa trôi qua sau sự việc không quá bình thường tại IPC, Veritas bước ra khỏi bồn tắm, còn một giờ nữa gã phải đi làm.

Đầu óc gã bây giờ thật sự rất loạn, gã định gọi điện xin nghỉ. Tâm trí gắn chặt với công việc mà, nhưng nhìn Aventurine ngồi trên bàn ăn, gã lại thôi.

Có lẽ bắt nguồn từ việc phát hiện bản thân có khiếm khuyết, những cảm xúc đối với người bạn cũ trước mặt gã đã dần trở nên rõ ràng hơn. Giả dụ như mỗi lần thấy hắn, gã sẽ vô cơ tức giận, trong lòng có hàng ngàn cây kim thi nhau châm xuống. Gã học giả muốn mắng người đó, nhưng lại không rõ tại sao, không có lý do gì để nặng lời hết.

Aventurine luôn làm rất tốt vai trò của một người ở chung, trừ đôi lúc hắn mang về quá nhiều phỉnh thay vì đổi ra tiền. Hắn thích chăm chú nhìn đống phỉnh lăn qua lăn lại trên bàn, có vài cái bị rơi xước, mất giá trị quy đổi, hắn cũng không quan tâm.

So với lúc ở Penacony, Aventurine thật sự đã trưởng thành, biết săn sóc hơn. Dẫu vẫn cái bộ dạng điệu đà, lộng lẫy, tính cách thoải mái thích bông đùa ấy, nhưng hắn đã khác rất nhiều. 

“ Veritas, anh nhìn đủ chưa?” 

Aventurine nghiêng đầu nhìn gã, ánh nhìn quá mức thẳng thắn làm gã chột dạ. Giống như những sinh viên lấm lét nhìn trộm gã không chịu ghi bài, gã cúi đầu tiếp tục bữa ăn dang dở, lại thấy đồ ăn đã hết từ bao giờ.

Động tác cầm thìa hơi khựng lại, Veritas không biết nói sao cho đúng, gã không muốn phản bác Aventurine, nhưng vẫn muốn nói gì đó. 

Trạng thái tinh thần mập mờ này đối với người như gã học giả mới thực khó chịu. Nó giống như bên trong gã tồn tại một nhân cách khác tách biệt với ý thức bản thể, mập mờ thao túng lý trí làm gã phát bực.

“ Chúng ta cần nói chuyện.” 

“ Thôi nào, chắc không định đuổi em đi, phải không?” Aventurine kéo đĩa bánh ngọt trống không từ bên gã về phía mình. Hôm nay Veritas Ratio đã ngoan ngoãn hơn, gã uống hết cốc sữa không để thừa dù chỉ một chút 

“ Tôi nghiêm túc.” Gã học giả đặt sách lên bàn, khẽ miết hình tượng con cú in nổi trên bìa.

Aventurine nhìn tay gã, mắt hơi nheo lại. Hắn lặng lẽ mang bát đũa vào trong phòng bếp, chẳng bao lâu liền trở ra. Bầu không khí giữa hai người vốn đã ngượng ngùng nay còn gượng gạo hơn.

Hắn ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất đối diện với gã học giả. Có lẽ bởi biết trước điều gã sắp nói, Aventurine không chút căng thẳng.

Rút cuộc gã đã quên cái gì. Có liên quan thế nào đến Aventurine.

“ Tôi bị mất trí nhớ, cậu biết đúng không?” 

“....Em biết.”

“ Cho nên, mối quan hệ giữa chúng ta.” Veritas hít một hơi thật sâu, gã thấy hơi tức ngực. “ Là cái gì?” 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Aventurine rướn người, cánh môi sượt qua gã học giả, ngay khi hắn định vươn lưỡi tiến vào. Điều khiến Veritas Ratio thật sự ngạc nhiên là cơ thể vẫn không đưa ra lệnh né tránh, gã thật sự định đón nhận nó. Nhưng Aventurine không làm thế, đầu lưỡi mềm mại chỉ nhẹ nhàng liếm cánh môi khô khốc còn vương chút vụn kem, dịu dàng như cánh hoa lướt ngang.

“ Anh thấy đó.” Aventurine ngồi về đúng chỗ, mỉm cười “ Chúng ta là vợ chồng.” 

Hắn đưa tay, viên đá gã học giả thường khen đẹp đính trên mặt nhẫn ngược sáng hắt vào lòng gã.

Aventurine chạm vào viên đá, âu yếm như sợ nó vỡ nát, dẫu thân nhẫn rõ ràng đầy rẫy vết xước.

“ Là anh chọn nó. Chúng ta đã cùng nhau chọn nó.” 

Được rồi. Gã đã nói vậy, có lẽ mặt nhẫn kia là gã đã chọn thật, vì bản thân gã luôn không tự chủ mà để ý đến nó ngay từ ‘lần đầu’ nhìn thấy.

Rối loạn phân ly.

Gã học giả chậm rãi đưa ra kết luận cho chính bản thân. Lại nhìn Aventurine phía đối diện.

Phải giải quyết thế nào với chàng trai này đây?

*

Veritas là người vô tâm. Aventurine đã nói vậy, gã không phản đối. Gã đã hiểu đại khái về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã sẽ cho phép Aventurine quay lại hay thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì với gã.

Rối loạn phân ly, chuyên viên y tế tại hội Trí Thức cũng nói như vậy, thêm một tầng chứng thực cho suy đoán. Sở dĩ, gã không tin vào kết luận mất trí nhớ bởi chính gã còn rất nhiều thói quen đã trở thành bản năng gã không muốn, như việc tiếp nhận thân mật với Aventurine như hồi sáng, hay lo lắng mỗi khi Aventurine nấu ăn bị bỏng. 

Veritas Ratio còn rất nhiều câu hỏi không thể trực tiếp nói với Aventurine, và gã cảm thấy đây mới là mắt xích khiến gã nhớ lại.

Giả như tại sao tình cảm gã dành cho Aventurine lại mâu thuẫn như vậy? 

Ký ức gã đang cố quên đi là gì? 

Tại sao não bộ lại cố ý phủ nhận quãng thời gian bên nhau của cả hai?

Và mặt nhẫn Aventurine, mặt nhẫn hắn luôn trân trọng ấy, cái gì khiến nó tan nát là vậy?

Thực ra, Veritas Ratio từng ẩn ý hỏi Aventurine một câu trong đó. Hắn đã trả lời, câu nói thực tới độ, nếu không phải trái tim đau nhói đưa ra lời cảnh cáo, có lẽ gã định tin.

Aventurine đã nói dối một cách không cần thiết. Điều này khiến gã nhớ đến Penacony và cái kế hoạch ngu ngốc mà tới giờ gã vẫn thấy khó chịu. Tên đó đến giây phút cuối cùng mới nói với gã rằng hắn sẽ mang cái mạng mèo kia ra cược.

Chẳng phải ngu ngốc lắm sao?

Xếp gọn đống giấy tờ sang một bên, Veritas nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng người cầm bó hoa đã đứng đó sẵn, dường như cảm nhận được cái nhìn của gã học giả qua tấm gương một chiều, hắn quay lại, nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng ban mai. Veritas vội vã kéo rèm, gã ôm đầu, chợt thấy hơi đau.

*

“ Không phải nếu nói hết ra cho Dr.Ratio sẽ tốt hơn à? Trước đó cũng bởi vì cậu giấu anh ấy nên mới ra nông nỗi này.” 

“ Bạn của tôi, cậu không hiểu đâu. Tôi thà anh ấy cả đời không nhớ lại.” 

“ ….Cậu quá cẩn thận.” 

Aventurine buông điện thoại. Kim giờ vừa vặn chỉ tới số sáu, tới lúc chuẩn bị đồ ăn đón giáo sư rồi.

[Tên khốn cờ bạc]: Veritas, hôm nay thế nào? 

[Tên khốn cờ bạc]: Anh muốn ăn gì?

[Tên khốn cờ bạc]: Ngày mai được nghỉ, anh có muốn đi đâu không? 

Veritas cầm điện thoại lên vài lần, nhìn những dòng tin nhắn nối tiếp nhau, lòng gã toàn phiền muộn. 

Đúng sáu giờ chiều Aventurine lại nhắn hỏi gã có về ăn cơm không, gã ở lại hội Trí Thức mười ngày liên tiếp, chưa từng có suy nghĩ về nhà.

Ngôi nhà gã sống mấy chục năm đang chống lại chính gã.

Cứ nghĩ tới việc ngôi nhà đó từng có một ‘bản thân’ khác sống chung với Aventurine, gã lại không có cách nào chấp nhận được. Bản thân gã sống bằng lý trí, biết phân biệt đúng sai, tiềm thức vốn là nơi chứa đựng thông tin nhiều gấp mười lần lý trí. Bởi vậy, khi bắt đầu yêu, tưởng như chỉ là trải nghiệm nhất thời,nhưng não bộ phải làm việc cật lực mới cho ra cảm xúc đó. Gã không thể chỉ vì một đoạn quá khứ mơ hồ mà thỏa hiệp cùng Aventurine. 

Thứ Aventurine muốn vốn không phải gã của hiện tại, làm vậy là có lỗi với hắn, lại càng có lỗi với chính gã. 

Veritas xúc một muỗng cơm vừa được giao tới trên bàn. 

Mặn quá, gã muốn ăn bánh kem…

*

Nên dùng khái niệm thế nào miêu tả tâm trạng của Veritas đây, gã học giả nằm ngửa người trên ghế sofa vừa cứng vừa lạnh, ngày mai gã phải lên trường dự hội thảo, áp lực từ công việc lẫn tinh thần hành hạ gã. Veritas luôn thích cuộc sống thoải mái, tự do, bây giờ gò ép bản thân thành như vậy, gã khó mà làm quen.

Gã muốn ngâm bồn, là bồn tắm thoải mái ấm áp với chú vịt con bơi qua trước mặt chứ không phải bồn tắm chật chội thiếu bọt trong văn phòng.

Gã thử nghĩ lại một chút về Aventurine, nhưng chính cơn đau đánh thẳng vào đại não ngăn gã lại. Veritas nghiêng người ôm đầu, cuốn sách đang đọc rơi sang một bên. Đau đớn, hành hạ mang gã vào trong giấc ngủ bất an.

Cho đến khi tiếng gõ cửa kính dồn dập kéo gã khỏi cõi mộng, thề với Nous, Veritas hiện tại đang vô cùng mệt mỏi, nếu có kẻ nào làm phiền gã vào ba giờ sáng vì chuyện không đâu, gã sẽ đánh hắn một trận. 

Gã học giả chật vật ngồi dậy, mang cái đầu đau như búa bổ ra ngoài cửa chính, lại chợt bừng tỉnh hình như tiếng gọi phát ra từ…cửa sổ?

Gã học giả lia mắt ra cửa sổ, Aventurine giống như hoàng tử đứng dưới ánh trăng, mỉm cười vẫy tay với gã.

Nhưng dường như vị hoàng tử này có vấn đề với hệ thống thần kinh thì phải. 

Xuất phát từ tâm lý khó chịu, Veritas Ratio mở cửa, áp trán mình vào trán người kia, rất kiên nhẫn không để bản thân đánh hắn một cái.

“ Em không bị ốm đâu.”

Aventurine đẩy đầu Veritas, hắn nhanh nhẹn đạp chân lên bệ cửa sổ, nhảy vào trong. 

Trong một phút lơ đễnh, gót giày tây như đạp bên mây bỗng chao đảo.

“ Này, cẩn thận.” 

Khi nghe giọng nói lo lắng của ai đó, chỉ trong một giây phút ấy thôi. Cơ thể sắp lấy lại cân bằng lại quyết định buông xuống, đè lên vị học giả đáng kính chưa kịp hoàn hồn kia.

Veritas Ratio tiếp nhận sức nặng bất ngờ nhất thời không giữ được thăng bằng, cả người đổ về sau, giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi dưới nền đất. Còn tên đầu xỏ gây ra vụ này đang nhìn gã, khiến sắc hồng loang rộng trên mặt gã học giả.

Aventurine nhìn giáo sư trong vòng tay mình đỏ mặt ngại ngùng, dường như quay lại bao nhiêu ngày trước kia, hắn cố khống chế hơi thở bởi trái tim đập loạn mà có phần đứt quãng. Người kia dẫu toàn thân ê ẩm vẫn mở miệng hỏi nhỏ.

“ Cậu có sao không?” 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi nóng từ khoang miệng gã phả vào cần cổ Aventurine. Hắn định cắn gã học giả một cái, nhưng thấy gã né tránh lại thôi.

Aventurine chẳng buồn nói gì, hắn úp mặt vào ngực gã học giả, quyết định giả chết.

Giờ đây, hắn chỉ muốn bản thân hóa thành pho tượng, vĩnh viễn nằm trong vòng tay đối phương.

Vùng ngực để lộ sau biểu tượng hình thoi bị sống mũi cao thẳng của Aventurine cọ đến ngứa ngáy. Veritas hơi nâng người, để Aventurine tựa thoải mái hơn. 

“ Làm sao thế? Bị thương rồi à?” 

Aventurine chớp mắt, giống như cún con hạ giọng:

“ Rất đau.” 

“ Ở đâu? Tay à?” 

“ Ừm.” 

Giọng điệu cuốn hút như mật ngọt khiến gã học giả không chịu được, trái tim nhảy loạn không thôi. Gã nhẹ nhàng kéo găng tay đen từ bàn tay người nọ. Aventurine muốn cản, nhưng gã quá nhanh, căn bản không cản được.

Trên mu bàn tay hắn chỉ có vệt hồng nho nhỏ, dường như chỉ mấy giây nữa thôi, dấu vết này sẽ không còn.

Gã học giả nhìn tên khốn kia, thấy hắn vẫn ôm chặt mình, không có chút xấu hổ áy náy nào. Veritas nâng tay người nọ, véo mạnh một cái:

“ Còn đau nữa không?” 

Aventurine bật cười, yếu ớt đan tay vào tay gã: 

“ Còn đau chân.” 

“ Chân trái hay phải?” 

Veritas gõ nhẹ lên bắp đùi hắn nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái nhìn đầy ẩn ý: 

“ Đều không phải.” 

Gã học giả đơ người, phải vài giây sau mới phản ứng lại được. Aventurine biết gã nhìn được trò mèo của mình, không chút xấu hổ lại trêu vào thêm, khiến gã đỏ mặt đẩy hắn ra. 

Lúc hai người quay về trạng thái bình thường là khoảng năm phút sau, Aventurine đứng dậy, phủi bụi trên người, thấy gã học giả đưa lưng về phía mình, hướng về bàn làm việc xếp sách vở. Chồng sách thẳng thớm cũng bị gã nâng lên, gõ cộp cộp vài lần vào mặt bàn.

“ Dạo này bận rộn đến thế sao?” 

Aventurine thử ướm hỏi, chỉ thấy gã ừ một tiếng, không giải thích thêm. Hắn liếc qua mặt bàn, ánh mắt va phải hộp đồ ăn còn thừa quá nửa bị gã ném vào thùng rác. 

“ Cậu tới đây làm gì?” 

“ Tiện đường ghé qua thôi. Anh ăn cơm rồi à?” 

Ba giờ sáng tiện đường ghé qua hội Trí Thức? Lại còn dám vượt cả hệ thống an ninh lẻn vào trong? Tôi có bại não mới tin cậu.

Veritas khinh bỉ liếc nhìn Aventurine nhưng vẫn không vạch trần hắn.

“ Tôi đã ăn rồi.” 

“ Ngon bằng em nấu không?” 

“ Ngon…” 

Veritas Ratio nói được một nửa mới nhận ra có gì đó không đúng, gã học giả nhìn tên cờ bạc, như muốn hỏi xem hắn muốn gì. Nhưng Aventurine không định nói, hắn nằm lên ghế sofa còn vương chút hơi ấm, nghịch ngợm sáu mặt của con xúc xắc. 

Khi Veritas xếp xong đống giấy trên bàn, không còn cái gì để lôi ra tránh mặt Aventurine. Hắn mới ngồi bật dậy, kéo tay gã học giả, chỉ ra ngoài cửa.

“ Vậy không biết Dr.Ratio đây có ngại ăn cùng em một bữa không? Giờ này em vẫn chưa ăn đâu.”

Veritas nghi ngờ hỏi lại:

“ Giờ này vẫn chưa ăn? Không phải tôi đã nhắn không cần đợi rồi?” 

“ Ai chẳng có lúc lười biếng chứ.” 

Aventurine nhún vai, nhận thấy đối phương ngầm đồng ý. Hắn kéo Veritas Ratio ra khỏi cửa. Bất chấp việc chẳng còn mấy nơi hoạt động vào giờ giấc quái quỷ này, Veritas vẫn đi theo. 

Mệt mỏi thật đấy…

*

Aventurine hỏi rằng, anh có muốn đi đánh bạc không? Dọc con đường dẫn tới hội Trí Thức, chỉ còn sòng bạc là nơi duy nhất có đồ ăn.

Veritas bảo sao cũng được. Chẳng cần nói tới ba giờ sáng, dẫu là tám giờ sáng, muốn gọi đồ ăn vẫn phải đợi ít nhất sáu tiếng đồng hồ. Vậy nên, chẳng có nhà khoa học nào gọi đồ ăn tới hội, uống một cốc nước lợn cợn bột xanh đã đủ no rồi.

Tất nhiên, Veritas không để Aventurine ăn thứ đó. Phần vì sợ hắn đau bụng, phần vì gã không muốn, thế thôi.

Còn sòng bạc ấy à, còn không phải do chính IPC mở để thu hồi chút vốn sao, cũng coi như sân nhà của Aventurine. Hắn nói trong đó có đồ ăn, vậy thì có đồ ăn.

Đi ngang qua cửa hàng hoa. Nơi này mở cửa rất sớm, Aventurine ghé vào mở hàng, mua cho gã một bó hoa hồng. Hắn dúi bó hoa vào lòng gã, sương đêm còn đọng trên cánh hoa tươi cọ vào lồng ngực phập phồng.

Veritas hơi phân vân, gã rút một nhánh cẩm chướng vàng chưa tỉa trên bệ đá, đặt vào tay Aventurine.

Aventurine nhìn cánh hoa cẩm chướng, sắc vàng rực rỡ như mái tóc hắn. Nhưng hắn không thích nó, hắn vươn tay lấy lại bó hoa hồng Veritas ôm chưa được bao lâu, nhẹ nhàng cài vào đó bông cẩm chướng vàng thanh lịch rồi ném cả hoa cả giấy vào thùng rác ven đường. Khiến cánh hoa non chưa được nâng niu bao lâu đã dập nát.

“ Không thích thì thôi, lần sau em mua hoa khác.” 

Mặt trời bắt đầu có dấu hiệu sống dậy sau lời chào từ mặt trăng sáng tròn vành vạnh. Bầu trời giống như trang giấy loang lổ màu, chút tím đen cuối cùng dần bị ánh vàng cam bao phủ. 

Lúc này đường phố vắng lặng hầu như không có người, chỉ còn hai kẻ lang thang lôi kéo nhau giữa đường phố. Nếu bây giờ rơi xuống vài hạt mưa thì có thể vừa vặn viết nên một câu chuyện tình.

Đẩy cánh cửa hợp kim cao quá đầu. Cửa xây cách âm rất tốt, vừa giây trước Veritas còn giữ bình tĩnh, giây sau đã bị tiếng ồn sau cánh cửa làm cho choáng váng. Gã ít khi đến những nơi ồn ào như vậy, nơi phiền phức nhất gã từng tới là những buổi khiêu vũ, so với cái náo loạn của nơi này hẳn còn kém xa.

Gã học giả mím môi, có chút không tự chủ kéo Aventurine. Dường như chỉ đợi có thế, chàng trai tóc vàng nhìn gã, đợi gã đưa ra lời đề nghị.

Nhưng gã học giả không nói gì, gã thấy đôi nét hụt hẫng trong mắt người kia. Rồi hắn nói, hắn hết tiền rồi, Veritas gật đầu, định rút tiền túi ra trả.

Aventurine lại bảo không cần. Sòng bạc này có thiết kế như một quán bar đắt tiền, tầng trên là sàn nhảy, âm nhạc chói tai đánh vào màng nhĩ gã học giả, những câu Aventurine nói, gã phải nghe kĩ lắm mới ra. Việc giao tiếp vốn không đủ hiệu quả, hắn dứt khoát kéo gã xuống tầng dưới, nơi được coi là sòng bạc chân chính.

Đi qua hành lang chỉ có vài người phục vụ qua lại, thỉnh thoảng thấy mấy gã vệ sĩ cao lớn lôi người ra khỏi những căn phòng trải dài trên đường. Veritas ý thức được nơi này không thuộc về mình. 

Aventurine dẫn gã đến một thế giới khác, thế giới trong những căn phòng rộng lớn, nơi chỉ có một cái bàn nhỏ quyết định số phận con người, nơi hào nhoáng lộng lẫy hợp với hắn nhất. Chẳng hỏi ý kiến gã thế nào, hắn để gã đứng cạnh, còn mình thì ngồi xuống, chen vào ván bài vừa kết thúc.

Veritas Ratio ghét nhìn Aventurine chơi bài vô cùng, những bước đi của hắn, sự liều lĩnh của hắn quá mức cảm tính. Hắn cứ đánh hết rồi lấy hết hoặc thua hết, hắn cứ ra bài rồi lại cười, hắn muốn gã nhìn thấy tất cả về con người của bản thân. Giống như lần đầu gặp mặt, hắn bắt gã dí súng vào người mình một cách hết sức ích kỷ.

Veritas ghét Aventurine vô cùng, dẫu cho gương mặt ấy đẹp đẽ biết bao, dẫu cho góc nghiêng ấy hoàn hảo biết bao, dẫu cho gã biết Aventurine đang chăm sóc gã rất tốt, dẫu cho gã từng vài lần nảy sinh suy nghĩ thu lại nét đẹp của hắn làm thành một bức tượng.

Dẫu cho, thứ cảm xúc cuồn cuộn này chỉ có một nửa đến từ gã. Nó thật giả tạo.

Aventurine, cậu đang hướng về ai? Và nếu tương lai, gã trở thành một Veritas Ratio không giống Aventurine mong muốn thì sao? Veritas Ratio ‘từng’ như thế nào? Aventurine muốn Veritas Ratio như thế nào?

Giá mà đây thật sự là lần đầu chúng ta gặp nhau.

Tựa như có ai đó cầm gáy sách đập thật mạnh vào đầu gã học giả. Gã cong lưng, ôm đầu, chẳng có chất xúc tác nào, gã bắt mình phải nhớ lại và vật lộn với cơn thống khổ, với chính bản thân.

“ Veritas, không sao chứ?” 

Aventurine vuốt lưng gã, đỡ gã ngồi thẳng dậy. Có lẽ bởi đã chơi đủ rồi, không cần chơi nữa, hắn rời bàn, mang theo rất nhiều chip.

Aventurine hỏi Veritas có muốn ăn cái gì không? 

Veritas nói không, gã đã no rồi. Nếu được thì để gã ra về đi.

Aventurine gọi cho gã một đĩa bánh kem, chẳng hiểu sao sòng bạc lại có thứ đồ ăn này. Veritas nhìn hắn, chỉ thấy hắn xúc một miếng bánh nhỏ đưa tới tận miệng mình.

“ Ăn nào.” 

Thần trí của gã có chút loạn, Veritas thật sự mở miệng, dưới nụ cười của người đối diện, ăn một miếng.

Rất ngọt, ngọt đến đau lòng.

Gã học giả cúi đầu, giành lấy cái thìa từ tay tên cờ bạc. 

“ Aventurine….” 

“ Đừng nói gì cả, ăn đi rồi về.” 

Veritas không ngờ hắn lại nói vậy, gã nghiêng đầu. Aventurine hiểu gã quá rõ, khiến gã muốn trách cũng không được.

“ Lần sau đừng tới tìm tôi nữa...” 

“ Đã bảo đừng nói rồi mà.” 

“ Cậu có thể dọn đi….” 

Aventurine đột nhiên đứng dậy, túm cổ áo gã học giả dẫu cho câu nói của gã còn chưa thật sự kết thúc. Sự đường đột khiến đĩa bánh gã đang cầm nghiêng đi, rơi xuống đất.

Hắn đặt lên môi gã một nụ hôn, hoặc phải nói đúng hơn là cắn, vì Veritas không tiếp nhận nó, gã cố gắng khống chế bản thân, đẩy hắn ra. Nhưng hắn giữ quá chặt, khi mọi việc kết thúc, gã sờ lên đôi môi sưng tấy, thấy cả dòng máu tươi chảy ra. Không biết có bao nhiêu người chú ý đến động tĩnh bên này. Aventurine giữ vai gã, nhìn gã đầy đáng thương:

“ Veritas, em đã làm gì không đúng phải không? Đáng ra em nên giấu anh đi.” 

“ Chỉ tại anh quá thông minh.” 

“ Anh đúng là thiên tài đó.” 

Không.

Gã học giả đã gào lên như vậy.

“ Dẫu cậu không nói, tôi có thể tự tìm ra. Đừng gọi tôi là thiên tài hay bất cứ thứ gì.” 

“ Đó là chuyện sớm muộn, Aventurine. Đừng suy nghĩ sẽ giấu tôi.” 

Bàn tay giữ vai gã siết chặt, để lại năm ngón tay đỏ ửng trên làn da tái nhợt.

“ Nhưng Veritas…cái đó không quan trọng, phải không?” Hắn nhìn gã học giả, như cún nhỏ bị chủ bỏ tơi. “ Anh chỉ cần ở bên em, chúng ta vẫn rất thoải mái.” 

“ Xin anh, em đã suy nghĩ rất nhiều mới tới tìm anh. Đừng quan tâm đến quá khứ nữa, Veritas.”

“ Em yêu anh mà.” 

Không, gã nói không.

Gã học giả đẩy tên cờ bạc ra khỏi người mình. Gã dùng lực rất mạnh, khiến đôi bên đều chịu đau đớn.

Aventurine ôm ngực, nhìn gã như trách móc. Hắn vĩnh viễn không hiểu con người này, tại sao phải suy nghĩ phức tạp như vậy? Tại sao phải trốn tránh như vậy? Cứ xuôi theo cảm xúc không phải tốt hơn sao.

Gã cũng yêu hắn kia mà? 

Veritas Ratio nhìn Aventurine, cảm xúc xung đột khiến gã thấy rất rối.

“ Tôi yêu bản thân lắm, không thể chơi với cậu được.” 

“ Ra khỏi nhà tôi, Aventurine. Và suy nghĩ kỹ xem cậu đang muốn cái gì.”

Trước ánh mắt của người đối diện. Gã học giả quay gót, rời đi.

_20/3/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro