Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veritas Ratio đã chết. 

Câu nói văng vẳng bên tai Topaz, tựa như một lời nguyền. Quan hệ giữa cô và gã học giả đáng kính chỉ dừng ở mức hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng có cùng trao đổi một chút nhưng không quá nhiều. Thứ khiến cô thật sự ấn tượng trong câu nói kia là Aventurine, người đã phát tán nó vào một buổi chiều tà.

Veritas Ratio đã chết.

Aventurine mang về một câu nói bâng quơ cùng bộ trang phục tả tơi nhuốm đầy máu. Nếu phải miêu tả hình ảnh cậu ta hôm ấy, vậy thì giống như trời mưa ngoài kia đi, âm u và đầy ám ảnh.

Khi Topaz nhớ lại, cô có hơi rùng mình…và lo lắng.

Aventurine đã theo đuổi Veritas Ratio mười năm liền, quãng thời gian đủ để con người ta phát điên. Bọn họ đã yêu, rồi kết hôn, rồi chia tay, cho tới khi Veritas Ratio biến mất khỏi cõi đời như cát bụi, Aventurine không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cậu ta vẫn tiếp tục đu đưa theo những cuộc vui, dường như ký ức về đoạn tình yêu chưa bao giờ tồn tại. Cậu ta đắm mình vào cờ bạc và phát điên bởi những kích thích.

Thỉnh thoảng Topaz hoài nghi, phải chăng cậu ta chưa từng yêu Veritas hay cái chết của Veritas khiến cậu ta thay đổi? 

Không biết, và cô không dám hỏi. Vào một ngày nào đó cô không nhớ rõ, khi cô vô tình đọc hồ sơ của vị giáo sư nọ, cậu ta đã nhìn cô và cười, cậu ta ngân nga cái tên mang tính biểu tượng kia trong miệng. Cái tên trở thành cây kim đâm vào lòng cô, đó là giọng điệu thế nào? Khao khát, mong chờ, sung sướng, đau khổ, nhớ mong…không, cô không thể hiểu được nó.

Nhưng cô sợ nó.

Sự thay đổi từ người bạn mang tới không ít hệ lụy. Ví dụ như công việc IPC giao xuống, những công việc được thay đổi sao cho phù hợp với tính cách cậu ta.

Aventurine phải nuôi một con quái vật, cậu ta đã nói thế, giọng nói lanh lảnh cao tựa như mật ngọt rót vào tai cô. 

Đi xuyên qua dãy hành lang tối tăm, tiếng lách cách từ sợi dây xích treo con quái vật to lớn kéo thần trí cô quay lại.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa, tia sét trắng bạc chia ngang bầu trời, đứng từ cánh cửa nhà kho nhìn ra, cô không tài nào tìm thấy vết tích của ánh trăng dịu dàng.

Bầu không khí tại đây khiến Topaz sợ hãi, cô cảm nhận được mùi hương ngọt ngào có hơi ngai ngái che dấu mùi thức ăn thừa mứa chưa dọn. Thức mùi ấy giống như loại nước hoa Aventurine hay dùng, lại giống như không phải.

Nó nồng nàn, gay mũi và có gì đó khiêu gợi hơn. Thứ mùi hương Topaz đã quá rõ, mỗi khi ngửi thấy nó, cô sẽ thấy đầu óc nhẹ bẫng, những sợi dây ký ức pha trộn hòa lẫn vào nhau bất tri bất giác bị dòng nước êm đềm cuốn trôi mất. Nếu ở đây quá lâu, Aventurine nói, ký ức của cô có thể vỡ vụn.

Vỡ vụn là khái niệm thế nào? Topaz không nghĩ được, giờ đây, đầu óc cô trống rỗng.

Ký ức và cảm xúc luôn đi đôi với nhau. Việc tâm trí mơ hồ giúp cô bình tĩnh lại. Cô nghe rõ âm thanh xung quanh.

Hành lang nơi Aventurine nuôi nhốt con quái vật số hiệu 807B khác với những nhà ngục do công ty chỉ định. Hoặc có lẽ, chỉ hôm nay nó mới khác. Nó im lặng và cô đọng.

Topaz cầm đĩa thức ăn, dẫu biết con đường phía trước hoàn thành phẳng lặng nhưng bản năng không cho phép cô thả lỏng. Hành lang hôm nay tối hơn mọi khi, những tia sáng lấp ló co mình trong quả cầu thủy tinh bị ai đó đập cho vỡ vụn. Bóng tối đặc quánh như hóa thành thực thể, đắm mình vào thứ mùi hương kia khiến cô nảy sinh ảo giác về những cặp mắt trắng dã đang nhắm vào đĩa thức ăn trên tay.

Thú thực, cô không hề muốn làm công việc này, nhưng Aventurine không có ở đây nên cô phải phụ trách nó.

Khoảng năm phút sau, Topaz đứng trước cánh cửa sắt cao quá đầu, không gian vọng lại chỉ có tiếng gió đi ngang và tiếng bước chân do chính cô để lại.

À không, còn tiếng thở mơ hồ ngắt quãng đến từ sinh vật sau tấm cửa sắt. Khác với những ngày đầu tiên, cô không còn nghe tiếng dây xích lách cách kêu vang trong phòng. Con vật to lớn bị thuần hóa ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô cảm nhận được dây xích di chuyển, kéo lê trên đất một cách nặng nề và khó nhọc.

Chỉ vậy thôi.

Topaz đặt đĩa thức ăn được đóng gói cẩn thận vào trong. 

Vào một khoảng khắc rất nhỏ khi tiếp xúc với song sắt, cô ngửi thấy thứ mùi thật khác biệt, thứ mùi đặc quánh, tanh và chua ngây ngấy. Topaz theo bản năng che mũi, đĩa thức ăn bởi vậy mà nghiêng đi, đổ xuống đất.

Sợi dây lại di chuyển, dường như bên trong đang có nước, chất lỏng lách tách đánh vào từng cảm quan trên cơ thể cô. Topaz ngửi thấy cả mùi hoa hồng, rất nhiều hương thơm trộn vào nhau…

Cái gì thế, cô hơi run lên. Topaz ôm lấy vai mình, lùi lại mấy bước. Khi tia chớp một lần nữa xé ngang bầu trời, cô thấy thứ còn đáng sợ hơn tất thảy, tấm biển cũ kỹ hoen ố đập thẳng vào mắt cô, nghiền nát từng sợi dây thần kinh còn đang hoạt động.

Topaz nghe thấy tiếng dây xích, và cô bỏ chạy.

Cô đã chạy rất nhanh, chạy trong cõi mơ mênh mông vô tận, tới khi va phải bóng lưng đã đợi sẵn ở cửa, làm đống chip người nọ cầm trong tay văng tung tóe dưới đất.

Aventurine…

Aventurine….

Aventurine….

Cô nhẩm lại cái tên này vài lần, ánh sáng đột ngột chiếu vào tầm mắt khiến cô cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ phải đưa tay che lại.

Topaz lúc này giống như mảnh thủy tinh bị bóp nát, cô ở trong kho lâu hơn bình thường hai phút, khoảng thời gian quá dài khiến đầu óc của cô xoắn lại. Cô đã quên mất cái gì đó.

Aventurine nhìn cô rồi nhìn đống chip dưới đất, đuôi mắt cong lên, nụ cười vui vẻ lại lần nữa treo trên khóe môi:

“ Hôm nay cô cho “nó” ăn à? Có gì đặc biệt không?” 

“ Không” Cô buông tay, rồi bổ sung. “ Nhưng tôi lỡ làm đổ thức ăn.” 

“ À.” 

Aventurine không cho ý kiến, hắn khom lưng, nhặt lại đống chip rơi dưới đất, bỏ vào túi. Những ngón tay thon dài với lấy vật thể tròn dẹt, lại vô ý sờ thấy vật khác mong manh hơn.

Hắn hơi khựng lại, trong vài tích tắc ngắn như ảo ảnh vậy thôi. Topaz xuôi theo tay hắn, thấy được một bức ảnh. Bức ảnh chụp bóng lưng cao lớn của ai đó.

Aventurine giấu nó đi.

Hắn miết góc chip, tung một cái lên cao rồi bắt lấy. Hắn biết, trong lòng người bạn không mấy thân thiết kia có rất nhiều câu hỏi nhưng hắn không muốn trả lời. Topaz gần đây ít nói chuyện với hắn hơn, và hắn cũng không muốn nói chuyện cùng cô quá nhiều.

Cô sẽ đưa ra những thắc mắc khiến hắn phải phân vân. 

Aventurine suy nghĩ một chút, hắn gõ vài chữ lên thiết bị di động, chẳng biết để làm gì. Nhưng đây là hành động quen thuộc, Topaz không quan tâm mấy. 

“ Hôm nay là ngày của giáo sư đúng không?” 

Cái gọi là “ngày của giáo sư” thực chất chính là ngày Aventurine mang tin Veritas Ratio đã chết về công ty.

Hắn dừng hành động ghi chép, nhìn cô một lúc rồi cười, khẽ phẩy tay:

“ Cô còn nhớ sao? Tôi đã chọn cho anh ấy một bó hoa hồng rất đẹp rồi. Cô có thể tiện đường ghé qua đó khi về.” 

Giọng điệu của hắn nhẹ như không khí. Topaz định nói gì đó rồi lại thôi, tác dụng của mùi hương kia dần tan biến khiến cô ít nhiều tỉnh táo hơn chút.

“ Vậy Aventurine, cậu có thật sự yêu Veritas Ratio không?” 

“ Có chứ.” 

Bình thường Aventurine sẽ né tránh hoặc trực tiếp bày tỏ cảm xúc với kiểu đặt câu hỏi này, nhưng hôm nay, hắn dễ tính hơn chút. Thậm chí, hắn còn vui vẻ đề thêm.

“ Tôi yêu anh ấy vô cùng.” 

Âm cuối ngân cao gõ vào lòng Topaz. Cảm xúc cuồn cuộn trào ra từ trong câu nói đã chứng minh cho tình cảm mãnh liệt không thể nghi ngờ.

“ Ngày hôm đó, cậu không khóc.” 

Aventurine im lặng, Topaz cũng không hỏi thêm. Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. 

Topaz thử vẽ cái tên Veritas Ratio trong đầu, nhờ tiếp xúc thường xuyên với mùi hương kia, cô chẳng còn nhớ rõ gương mặt người quen cũ. 

Cô chỉ nhớ đó là một người đẹp.

Và….

Bàn tay nắm cửa hơi ngưng lại, cô quay đầu, đối diện với chính Aventurine cũng đang nhìn mình chằm chặp.

“ Tôi từng đọc qua tài liệu của công ty.” 

“ Không có mẫu vật nào tên 807B.” 

Cô lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp, cô nhìn qua hắn, lại nhìn cánh cửa nhà kho khép chặt. 

“ Aventurine, ‘nó’ rút cuộc là gì?”  

_______

_17/3/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro