Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine năm 28 tuổi.

Veritas Ratio giống như mọi khi, ngồi đọc sách bên cửa. Lễ tình nhân chưa bao giờ là ngày đáng chú ý đối với gã học giả, chưa từng, có chăng, đối với gã, đây chỉ là ngày gã nhận được nhiều thư hơn chút, những bức thư nguệch ngoạc âm thầm kẹp giữa trang sách gã đọc vào một lúc nào đó khi gã đi ra ngoài. Gã vẫn luôn lưu lại những bức thư ấy, một cách chân quý nhưng không quá để tâm.

Nhìn những đôi sinh viên rủ nhau cúp học, lang thang nắm tay sau ngọn núi nằm ngược hướng mặt trời, Veritas thấy khó hiểu.

" Cậu không định ra ngoài kiếm ai đó hẹn hò à? Cậu đã gần ba mươi rồi đó. Sinh viên đều đồn cậu đồng tính luyến ái." Lupus nâng tách cà phê nóng hổi, hóng hớt tiến sát bên gã học giả.

" Tôi không quan tâm những kẻ ngốc nói gì." Veritas nghiêng người, tránh cái bóng đến từ Lupus, để những trang sách đón nắng trở nên rõ ràng hơn.

Lupus thở dài, anh cũng không biết phải làm sao với người bạn này. Một dịp vui như thế, không có hoa, nến hay những bản nhạc, Veritas luôn đọc sách một mình trong thư viện trường, mặc kệ bao ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Và Lupus cho rằng cậu bạn mình sẽ thế này đến cuối đời thôi.

" Vậy tôi đi hẹn hò cùng với Listia." Lupus nói ra một cái tên mà Veritas Ratio thậm chí còn không biết " Sau này kết hôn sẽ mang thiệp tới cho cậu."

Kết hôn....

Veritas đã suy nghĩ về từ này cho tới khi về nhà.

" Giáo sư, còn nhớ tôi không?" Cái đầu vàng thò ra sau tấm hàng rào phủ đầy gai nhọn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Veritas đã biết đây là người từng đồng hành với mình cách đây vài tháng tại Penacony.

" Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?"

Gấp cuốn sách đang đọc lại, gã học giả nghiêm túc nhìn chàng thanh niên thấp hơn mình một cái đầu, chỉ thấy hắn lấy ra một bó hoa lớn, vui vẻ cười.

" Tất nhiên là tới vì anh." Aventurine phẩy tay, tự hào nói tiếp " Có phải lần đầu anh được người khác tặng hoa không?"

Veritas cau mày, hoa gã đã nhận rất nhiều, nhưng hoa hồng thì đúng là lần đầu tiên. So với khoảng khắc chia tay lần trước, dường như Aventurine đã trở nên hoạt bát hơn, hắn không còn treo trên mình vẻ mặt giả tạo đáng ghét, nụ cười cũng chân thật hơn.

Hắn tiến lên một bước, gần như dí sát bó hoa vào người Veritas, cánh hoa mềm mại còn ướt sương đêm cọ lên ngực gã học giả.

" Tôi thích anh."

" Sao nào? Ngạc nhiên lắm phải không?"

" Không cần đồng ý ngay, để tôi theo đuổi anh."

.......

" Nếu cậu thua cược, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được." Veritas Ratio mặc kệ Aventurine làm trò bên ngoài, gã đóng cửa.

" Ấy, từ từ." Aventurine dùng chân chặn cửa, hắn lấy ra tấm thiệp màu hồng nhạt, cho vào đó một đồng xu. " Hoa hồng có gai, khi cắt thì cẩn thận chút."

Đúng là Valentine năm nay khác hẳn mọi năm.

Veritas Ratio bực dọc đóng cửa, mang bó hoa rực rỡ ném lên bàn ăn. Cho tới tận khi rời khỏi phòng tắm, gương mặt đáng ghét kia vẫn quanh quẩn trong đầu gã học giả.

Chẳng qua, gã cũng không thấy phản cảm. Cuộc đời gã trước giờ luôn là một màu đen trắng, Aventurine giống như lọ sơn, đổ lên cuộc đời gã một sắc màu tươi mới, nổi bật hẳn trong lối sinh hoạt thường nhật tựa máy móc.

Quả là khác biệt.

Khác với những tấm thiệp được gửi đến một cách ngượng ngùng, khác với cách theo đuổi lặng lẽ, non nớt. Aventurine giống như ngọn lửa, khiến trái tim gã đập chệch một nhịp, khiến gã suýt chút nữa phải thừa nhận gã cũng có cảm tình với con người đẹp đẽ ấy, nhưng chỉ dừng ở mức cảm tình thôi.

Đợi một lúc, Veritas Ratio mở cửa sổ, phát hiện Aventurine vẫn kiên trì đứng bên dưới, cúi đầu chào mình rồi mới đi.

" Nhất định phải nhớ tôi sẽ theo đuổi anh đó."

Veritas Ratio đóng cửa.

Gã cho rằng Aventurine chỉ nhất thời phát hiện ra một trò chơi thú vị, đánh cược một chút, chán rồi thì bỏ. Hắn luôn tùy hứng như vậy.

Ánh trăng chiếu xuyên qua lọ hoa hồng được cắt tỉa tỉ mỉ, gã học giả mất ngủ tròn một đêm.

*

Valentine năm 29 tuổi.

Tên Aventurine dường như chơi không biết mệt, cả một năm lượn lờ trước mắt gã, dùng đủ mọi cách ám thị rằng mình thích gã tới mức độ nào. Mỗi lần kỳ kèo cùng Topaz tới hội Trí Thức, hắn đều cố chấp trêu đùa Veritas Ratio tức đỏ mặt rồi mới đi.

Có lúc Veritas Ratio cho rằng Aventurine đang tìm cách trả thù việc gã học giả mắng hắn trên đất Penacony.

Quan hệ giữa cả hai duy trì như vậy, Aventurine vô thanh vô thức trở thành người xa lạ quen thuộc nhất với Veritas Ratio.

Lại đóng cuốn sách đang đọc, Veritas nhìn ra cửa sổ, năm nay, gã đón Valentine ở nhà. Gã không muốn nhận thư từ sinh viên nữa.

Trời đổ mưa lất phất, những hạt mưa không lớn phủ mở tấm cửa sổ.

" Anh đang đợi tôi đúng không?"

Giọng nói bất chợt vang lên kiến gã học giả ngạc nhiên, theo bản năng lùi lại.

Aventurine dùng tay gạt đi hơi nước trên kính, khiến vạn vật xung quanh chỉ có gương mặt hắn trong mắt Ratio là rõ ràng nhất.

Hắn mỉm cười, đặt bó hoa bên ngoài khung cửa, lần này, hoa hồng còn đan xen với những viên kẹo nhỏ. Có lẽ trong quá trình theo đuổi, Aventurine vô tình nhận ra gã học giả có sở thích đặc biệt với món đồ ngọt ngào này?

" Tôi đánh giá hành động của cậu gần đây rất không hợp logic của người bình thường. Cậu nên đi khám."

Trước lời nhận xét có phần lạnh lùng của gã, Aventurine bật cười.

" Anh ngại rồi kìa."

Gã không có. Veritas định phản bác, nhưng Aventurine đã quay lưng đi, đúng vậy, vấn đề của Penacony chưa giải quyết xong hoàn toàn, dạo này Aventurine bận rộn hơn rất nhiều.

Chờ tới khi bóng lưng quen thuộc khuất sau làn sương đêm, cửa sổ lại lần nữa bị che mờ bởi hơi nước. Veritas Ratio thở dài, với tay đón lấy bó hoa chông chênh chực rớt.

Tên cờ bạc đáng ghét...

Năm nay hắn vẫn gửi kèm một lá thư màu hồng cùng đồng xu tròn lấp lánh.

Veritas tự hỏi, mình đối với Aventurine là như thế nào?

Gã học giả mang bó hoa vào bếp, hoa năm nay không có gai, chắc ai đó đã tự giác cắt đi rồi.

Lại nói như thế nào là thích? Như thế nào là yêu? Sao Aventurine dám khẳng định mình thích Veritas Ratio?

Tuy gã học giả vẫn thường phải hít thở thật sâu để kìm chế trái tim loạn nhịp mỗi khi gặp Aventurine. Nhưng gã cho rằng đó là tức giận chứ không phải yêu.

*

Valentine năm 30 tuổi.

Tại sao lại lấy Valentine là cột mốc cho mỗi năm? Veritas Ratio không rõ. Gã đánh dấu đỏ lên cuốn lịch, có lẽ bởi hôm nay khác những hôm khác trong năm chăng.

Hôm nay gã sẽ được tặng hoa và một món quà bất ngờ như Aventurine đã hứa. Khi Lupus tới tìm gã và đưa gã tấm thiệp đỏ, anh đã phải kinh ngạc vì nụ cười chưa kịp tắt trên đôi môi người bạn.

Không ngờ Veritas Ratio còn biết cười? Là nụ cười thật sự chứ không phải nụ cười mỉa mai mang ý châm biếm như gã thường làm.

" Phát minh mới à?" Lupus ngập ngừng hỏi, ngữ điệu không quá tự nhiên.

" Không, chỉ là tâm trạng khác thường thôi." Veritas đứng dậy, chỉnh lại trang phục, nhìn sắc trời bên ngoài hẳn đã đến lúc thư viện đóng cửa.

" Cậu sắp kết hôn?"

" Mới đính hôn thôi." Lupus có chút nghi ngờ, nhưng ngẫm lại, anh trước giờ vẫn không hiểu nổi người bạn thiên tài này. "Valentine năm sau, tôi phát thiệp cho cậu trước. Lúc tới nhớ mang theo người yêu của cậu."

Lupus cho rằng, chỉ có tình yêu mới làm thay đổi được trái tim sắt đá. Gã học giả không phản đối, người bạn hiền lành có chút ngu ngốc của gã đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi.

Sự thật chứng minh, niềm vui có thể lan truyền, nghe Lupus huyên thuyên về cô gái bản thân sẽ gắn bó cả đời. Veritas mỉm cười, cho họ lời chúc phúc.

Khi Veritas về tới cổng, Aventurine đã ở đó, hắn ngồi dưới hiên, dùng mắt mèo lén nhòm vào nhà.

" Hành động của cậu có thể coi là đang rình rập, theo dõi tôi, thưa ngài Aventurine."

Nghe giọng nói quen thuộc, Aventurine quay lại, biểu cảm ngạc nhiên trên mặt còn chưa tan bớt.

" Hôm nay anh về rất sớm, giáo sư, là do nhớ tôi đúng không?"

" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ được nghỉ sớm hơn mà thôi."

Nhận lấy bó hoa lớn, Veritas quay đầu, hỏi Aventurine:

" Cậu có muốn vào không?"

Aventurine dường như quá vui mừng trước sự mở lòng của giáo sư nọ. Hắn đơ người khoảng vài phút, cho tới khi tiếng chim cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn ôm eo Veritas, kéo gã học giả vào nhà.

Bọn họ không làm gì cả, chỉ nấu một bữa cơm rồi đi ngủ. Chẳng qua, sau mọi nỗ lực, Aventurine cuối cùng cũng được Veritas cho phép ngủ bên cạnh.

Năm nay Veritas không mất ngủ.

*

Valentine năm 31 tuổi.

Buổi tiệc đính hôn kết thúc, Veritas gửi lời chào đến người bạn rồi vội vã quay về. Gã học giả còn phải gói quà, năm nay gã đã quyết định sẽ tặng người yêu một bức tượng mình tự khắc.

Đã vài tháng kể từ khi bọn họ xác định mối quan hệ, là người yêu, Aventurine lui tới nhà Veritas thường xuyên hơn. Mỗi lần như vậy cậu đều mang theo một viên kẹo, nhiều tới độ, Veritas tích được cả một hũ.

Kẹo và Hoa.

Sau khi gói vuông vắn món quà đầu tiên trong suốt cuộc đời Veritas, là món quà gã học giả sẽ mang tặng cho ai đó trừ bản thân.

Gã đã phân vân giữa hoa và nến thơm, thứ sẽ giúp không khí ít nhiều trở nên lãng mạn. Nhưng cuối cùng, gã bác bỏ tất cả, hoa dễ tàn và nến sẽ cháy hết, gã học giả muốn thứ gì đó bền chặt hơn.

Gã khắc một con công...

Và gương mặt Aventurine khi mở quà, gã sẽ dành cả đời để nhớ. Đó là gì? Vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng? Một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Veritas thấy ánh sáng thắp sáng đáy mắt người yêu.

Aventurine cúi người, hôn lên môi Veritas. Nụ hôn sâu có chút đột ngột khiến lười Veritas hơi tê. Aventurine cuốn lấy viên kẹo gã ngậm, khiến vị ngọt lan ra trong khoang miệng cả hai, Aventurine vừa mút hương vị ấy, vừa đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Veritas thuận theo, tới lúc nhận ra, gã đã ở trên giường, trang phục bên ngoài bị Aventurine cởi gần hết. Tên khốn cờ bạc kia còn làm vẻ hậm hực nói:

" Đồ của anh rườm rà quá, giáo sư."

Còn không biết nhìn lại bản thân?

Không để gã khó chịu, người tình đã đẩy gã xuống, cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh.

" Giáo sư à, em muốn."

Veritas ngại ngùng quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng đôi mắt rực lửa của đối phương. Gã không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng gã vẫn vòng tay ôm cổ Aventurine.

Cứ coi như mặc kệ mọi thứ để tập trung vào cuộc ân ái mặn nồng, hai con người quấn chặt lấy nhau, không ai biết ngoài kia, tuyết đã rơi rồi.

*

Valentine năm 32 tuổi.

Veritas quyết định sẽ cùng Aventurine ra ngoài.

Nắm tay người tình dưới trời mưa xuân không phải ý tưởng tệ, ít nhất, Veritas đã nghĩ thế cho tới khi trời mưa dần nặng hạt và hai con người dắt tay nhau đi dạo này không hề mang theo một cái ô nào.

Aventurine nắm tay Veritas kéo vào một cửa hàng nào đó đang sáng đèn, cả hai đều bị mưa làm ướt một mảng lớn. Veritas gạt đi những giọt nước bám trên tóc, quay sang thấy đối phương cũng không khá hơn mình, nhất thời cả hai đều bật cười.

Không khí ngoài kia có hơi lạnh, Aventurine kéo tay Veritas, nhét vào túi áo mình.

" Chúng ta xui thật đó."

" Không phải tôi nói với độ ẩm hiện tại rất dễ mưa lớn sao? Cậu còn cố ý muốn ra ngoài." Veritas nhỏ giọng trách.

Aventurine đáp lại bằng một nụ hôn.

" Nhưng như vậy mới ngọt ngào đúng không?"

Veritas không đáp, gã học giả dùng nụ cười của bản thân trả lời tên cờ bạc.

Nơi bọn họ đi vào vừa vặn chính là cửa hàng hoa. Aventurine chọn vài cành hoa hồng đỏ, xếp với nhau, tự dùng dây gói lại.

" Em yêu anh."

Veritas nhận lấy bó hoa được gói có phần nham nhở, gã không hề ghét bỏ, vẫn cứ ôm nó vào lòng.

" Tôi không hiểu, tại sao cậu lại yêu tôi?"

Aventurine làm bộ suy ngẫm, dường như câu hỏi của Veritas đối với hắn thật vô nghĩa, hắn không chuẩn bị trước câu trả lời:

" Tại vì anh giống như ánh bình minh của em chăng? Khi em nhận ra, em đã không thể rời mắt khỏi anh."

Đó là câu trả lời có phần ngập ngừng đến từ cán bộ cao cấp của IPC. Veritas không định bắt bẻ.

" Vậy tôi cũng yêu cậu."

" Tại sao?" Aventurine bắt chước gương mặt nghiêm túc của Veritas.

" Tại vì cậu là sắc màu duy nhất trong cuộc sống của tôi."

" Đúng là một lý do vụng về, giáo sư."

Aventurine cho tay vào túi, nắm lấy bàn tay đang yên vị trong đó.

Bọn họ đi qua cửa hàng nhẫn. Đây là một trong những cửa hàng hiếm hoi còn mở cửa giờ này. Qua tấm kính dày, món đồ trang sức mang tính biểu tượng kia xếp san sát nhau, rực rỡ lấp lánh chiếu vào mắt Veritas.

Aventurine dừng trước cửa hàng một lúc, hắn nói với Veritas.

" Sau này chúng ta cũng đặt riêng một cặp nhé"

" Có nhất thiết không?" Gã học giả không cho rằng mối quan hệ của họ cần món đồ trang sức này chứng thực.

Aventurine áp trán lên trán gã:

" Nhưng nó đại diện cho ước mơ và tương lai, Veritas."

Họ dừng trước cửa hàng không bao lâu rồi lại đi tiếp.

Aventurine không ngừng kể gã nghe về những ngày hắn chuẩn bị cho Valentine. Nếu trong một năm, Valentine không là gì cả thì đối với hai người họ, Valentine mang ý nghĩ đặc biệt hơn hết.

Veritas Ratio đã chấp nhận để Aventurine xem vào giữa cuộc đời và đi cùng gã mãi mãi về sau. Đồng ý để hắn vẽ vào đời gã vô số sắc màu, đồng ý để hắn gọi tên gã.

Veritas, Veritas, Veritas....âm thanh trong trẻo gõ vào trái tim lạnh giá của gã học giả, dần dần mở nó ra. Gã luôn muốn nghe hắn kể về cuộc sống của hắn, cách nhấn nhá diễn đạt của Aventurine giúp gã cảm thấy như mình cũng sống trong cái dòng chảy cuồn cuộn kia. Và gã cũng là một phần của Aventurine.

Valentine kết thúc rất chóng vánh, Aventurine lại phải về công ty.

*

Valentine năm 33 tuổi

Đắp chăn cho người tình, hôm nay không rõ tại sao, hành động của Aventurine có chút mạnh bạo. Veritas chịu qua vài hiệp mệt không chống đỡ nổi, eo vừa đau vừa tê, gã học giả cứ vậy trực tiếp ngất trong lòng hắn.

Đến khi dỗ được con người giận dỗi kia an tâm say giấc, Aventurine định rời đi, không ngờ bàn tay vô lực chỉ có thể siết chặt vai hắn ban nãy lại cử động, yếu ớt kéo áo Aventurine.

" Sao vậy, không thể ngủ sao?" Aventurine luồn tay qua sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán gã học giả, cúi đầu hôn lên. " Muốn em ôm? Nhưng em vừa bị Công Ty gọi đi, sau khi về sẽ bù đắp cho anh, được không?"

Veritas định đáp, gã vừa mở miệng ra đã thấy giọng mình khản đặc. Vừa tức vừa buồn cười, gã học giả lật gối lấy ra hộp nhung nho nhỏ, đặt vào tay Aventurine. Đôi mắt nhìn hắn mang theo đôi chút đỏ hồng do vừa khóc xong.

Aventurine nhận lấy hộp nhung, mở ra, hắn lặng người.

Cặp nhẫn lộng lẫy yên vị trong hộp chiếu vào trái tim hắn, cảm xúc của hắn lúc này giống như sóng trào, từng đợt cuồn cuộn đập vào thành tim, bức bối tới độ hắn muốn hét lên. Hồi tưởng lại mấy chục năm cuộc đời, hắn không nghĩ bản thân sẽ có ngày được trải qua thứ cảm xúc phức tạp này lần nữa.

Mà người tạo cho hắn điều này, lại là gã học giả luôn tỏ ra khó tính, khó chiều trong lòng hắn. Hắn miết nhẹ mặt đá quý, sờ được hai ký tự nổi lên.

VR x KS

Aventurine đột nhiên cảm thấy sống mũi có hơi cay. Hắn nhớ về một ngày nào đó tại Penacony, khi hắn nằm trong đống đổ nát được người nọ để lại cho chiếc ô, ánh bình minh rực rỡ hôm ấy cũng phải chịu thua đôi mắt nọ.

Nếu không phải chút nữa còn có việc, hắn nhất định phải ôm người kia thật chặt, vĩnh viễn không rời xa.

" Em cảm ơn."

Aventurine đan chặt tay Veritas Ratio.

" Năm sau em sẽ mang cặp nhẫn này về cầu hôn anh."

Với hoa, nến và một bản tình ca.

Veritas nhắm mắt, thở đều, không rõ gã có nghe thấy không. Aventurine rời đi.

*

Valentine năm 34 tuổi.

Năm nay mưa lớn kéo dài kể từ khi hoàng hôn khuất bóng. Veritas không yên tâm, gã phải cầm ô ra ngoài cổng đứng đợi Aventurine.

Năm nay hắn đã hứa sẽ cầu hôn gã.

Aventurine....

Gã học giả lặp lại cái tên này trong lòng. Mọi sinh viên trong trường đều nhận ra nét thay đổi tích cực trong tâm trạng của giáo sư khó tính Veritas Ratio. Họ nói rằng gã cười nhiều hơn, phải vậy chăng? Veritas đặt tay lên trái tim, mong chờ chiếc nhẫn thuộc về cuộc đời mình.

Với hoa, nến và bản tình ca? Bọn họ sẽ ôm nhau, có lẽ vậy.

Gã đột nhiên cảm thấy trời mưa ẩm ướt thực ra cũng không đến nỗi khó chịu. Nhưng Aventurine sao vẫn chưa tới?

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng
.
.
.

Tới khi nỗi phiền muộn lo lắng chiếm trọn trái tim gã, đáp lại gã chỉ có bóng đêm lặng ngắt như tờ.

Aventurine không tới.

*

Valentine năm 35 tuổi.

Aventurine đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Veritas Ratio đi nghe ngóng khắp nơi cũng không thấy chút tung tích nào của người bạn tình.

Hắn đã bỏ đi? Tại sao?

Hiện thực chứng minh rằng, con người không nên quá tin tưởng vào một lời hứa, không nên quá dựa dẫm vào một thói quen, vì nếu thế, chúng ta sẽ rất dễ phát điên.

Aventurine năm nay vẫn không tới, thời tiết càng ngày càng trở nên tệ hại, Veritas Ratio đứng chờ tới quá nửa đêm, tới khi toàn thân nóng bừng, tới khi hoàn toàn ngất đi.

Aventurine không tới.

*

Valentine năm 36 tuổi

Valentine năm 37 tuổi

Valentine năm 38 tuổi

Valentine năm 39 tuổi

Aventurine không tới, không một lá thư, không dấu hiệu.

Người ta nói, Veritas Ratio đã điên rồi. Có những lúc, gã thực sự tin rằng Aventurine đã chết, như cách người ta nói. Nhưng gã ngay lập tức gạt nó đi.

Không thể nào.

Aventurine còn sống,

Phải sống,

.....

Nếu gã tin vào cái giả thuyết kia, gã mới thực sự phát điên.

Không cần hoa, không cần nhẫn, không cần bất cứ một ngọn nến nào.

Aventurine

Veritas

Gã tự lặp lại tên mình, tại vì không ai gọi nó nữa.

Valentine năm nay, Aventurine không tới.

*

Valentine năm 40 tuổi, gã nộp đơn xin rút khỏi hội Trí Thức. Do thần trí không ổn định, việc giảng dạy của gã cũng bị buộc phải dừng lại.

Veritas Ratio vắt tay lên trán, 3 giờ sáng, gã vẫn chưa ngủ. Gã trót dùng hết số thuốc an thần vào ngày hôm qua, và gã không định đi mua tiếp.

Tâm trạng gã lúc này, héo úa như những cánh hoa cắm trong lọ kia. Lại một mùa Valentine đến, gã chẳng muốn nhấc tay lên làm gì.

Khi nhận được bó hoa hỏi thăm từ người bạn Lupus, Veritas Ratio suýt nữa ném nó đi.

" Hôm nay tôi kết hôn, nếu có thể, hi vọng cậu ghé qua."

Veritas Ratio đóng cửa, tấm thiệp bị gã nắm trong tay đã nhàu nát từ bao giờ. Thứ màu sắc tươi tắn này, gã ghét nó kinh khủng, nó là ước mơ ngu ngốc của gã một thời.

" Veritas."

Giọng nói quen thuộc vọng qua ô cửa sổ, giống như năm nào, người kia lấy tay gõ lên cửa kính.

Veritas tưởng mình nằm mơ, gã dụi mắt vài lần.

" Thật sự là em mà, Veritas."

Aventurine mỉm cười, nụ cười giống như kim nhọn đâm vào trái tim gã học giả. Veritas mở cửa, kéo hắn vào trong. Động tác thô bạo khiến mặt kính rung chuyển.

" TÊN KHỐN CẬU CÒN BIẾT QUAY VỀ?"

Aventurine bị gã học giả nắm cổ áo xách lên, hắn vội vã giơ tay, làm động tác đầu hàng.

" Chẳng phải về rồi sao? Anh nhớ em đúng không?"

" Em rất vui..."

" Em..."

" Tại sao?" Veritas hạ giọng, gã học giả nắm chặt áo người tình, không phải là mơ, Aventurine thật sự đã về rồi.

" Tại sao không nói gì đã rời đi."

" Đó là một canh bạc, Veritas."

Aventurine nắm tay gã, giống như an ủi.

" Thế sao cậu không biến mất luôn đi?"

Aventurine im lặng, hắn nhìn người tình của mình, không đáp lại.

Lúc đó, Veritas thật sự rất tức giận, năm năm chờ đợi, vậy mà không đợi được câu trả lời.

Những tức rồi thì cũng thôi, ít nhất Aventurine đã trở về. Veritas siết chặt tay hắn, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, Aventurine nói rằng bọn họ phải ăn sáng.

Thấy Veritas chịu nhường một chút, Aventurine liền trêu đùa gã. Nói rằng bây giờ gã thất nghiệp rồi, phải đợi hắn nuôi.

" Cậu có nuôi nổi không?"

" Có chứ, em giỏi nhất chính là kiếm tiền."

Veritas bật cười.

.......

Thấy Veritas đến dự hôn lễ, Lupus còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh nói lời xin lỗi với thực khách, nhẹ nhàng cất bước đến bên gã học giả, nhỏ giọng dò hỏi:

" Cậu có sao không?"

" Không sao."

" Vậy cậu sang bên kia ngồi đi."

" Cậu ấy nói ngồi đây nhìn rõ hơn." Veritas chỉ tay sang Aventurine. Hắn đang chăm chú ngắm nhìn những quả bóng bay treo trên trần nhà.

" Cậu ấy?" Lupus cảm thấy lượng máu trên não hôm nay có vẻ không đủ dùng.

" Người yêu tôi."

Aventurine nghe vậy cũng quay lại, lịch sự mỉm cười với Lupus.

Hắn tung một đồng xu lên cao, bắt lấy. Ánh hoàng hôn vắt ngang qua trời, Aventurine miết eo Veritas, nắm tay gã kéo ra ngoài, mặc kệ Lupus sửng sốt nhìn theo.

........

" Aventurine, hôm nay cậu rất lạ."

Không rõ lạ ở đâu, chỉ biết là không bình thường. Đứng trước cánh cổng dịch chuyển đen ngòm, Veritas Ratio không biết hắn định dẫn mình tới nơi nào.

Aventurine nhìn qua ô cửa kính, dưới đó là thành phố hoa lệ, hành ngàn ánh đèn trộn vào nhau.

Dưới sự phân chia của ánh sáng, bọn họ như đứng ở hai thế giới. Một lúc lâu sau, Aventurine nói:

" Anh có muốn cược một ván với em không?"

Anh có muốn không?

Veritas không đáp, gã nắm tay hắn.

Aventurine mỉm cười, cười rất tươi.

Hắn kéo gã đi xuyên qua cổng dịch chuyển. Không gian thay đổi đột ngột khiến gã choáng váng ôm đầu, cả người lảo đảo dựa vào Aventurine.

Trước mắt gã không phải nơi nào xa lạ mà là Penacony, một Penacony đổ nát bị Stellaron phá hủy hoàn toàn. Nghe nói Công Ty từng muốn cải tạo nó nhưng không thành công.

" Đây là nơi đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau."

" Là nơi đầu tiên anh mắng em."

" Là nơi khiến em yêu anh."

Aventurine vừa đi vừa nói, tựa như đang ôn lại kỷ niệm nào đó đáng quý, gã cứ nói không ngừng.

" Về thôi."

Nơi này có gì đáng để tới? Cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Veritas móc tay Aventurine, kéo lại.

Aventurine nhìn gã học giả thật lâu, lâu tới độ gã thấy hơi sợ.

" Ừ, về thôi."

Trời rất tối, hai người phải nắm tay nhau cùng đi. Veritas đi trước, Aventurine theo sau. Đi được vài bước, gã thấy bàn tay mình đang nắm lấy dần thả lỏng.

Aventurine quay người, chạy vào trong màn đêm.

" Này!"

Veritas vội gọi theo, nhưng Aventurine không quay lại.

Hắn chạy rất nhanh, rất nhanh.

Veritas vừa đuổi vừa túm, nhưng không được.

Aventurine chạy vào một vòng tròn, nơi có vô số rãnh nứt, bóng lưng cậu lúc ẩn lúc hiện, nhanh tựa bóng ma.

Veritas sảy chân, chỉ vài giây thôi, gã tưởng như mình đã rơi xuống rãnh nứt sâu hoắm. Gã hơi ngưng lại, nhìn Aventurine, trên người gã đầy những vết xước. Nhưng gã vẫn đứng dậy, tiếp tục đi theo, không nói một lời.

Aventurine vẫn chạy nhanh như vậy, chẳng chút tổn thương.

Một màn rượt đuổi vô vọng diễn ra dưới không gian ngập tràn khói bụi. Cho tới khi đuổi đến bãi đất trống nhô cao, nơi duy nhất được vầng trăng ưu ái chiếu đến.

Aventurine đứng đó, ôm một bó hoa tươi, và ngọn nến, trông thật lạc lõng.

Hắn đứng dưới ánh trăng, chờ đợi.

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng này của hắn, Aventurine lại không muốn mắng hắn nữa. Coi như một buổi Valentine kỳ lạ, Veritas ngồi sát bên Aventurine, cúi đầu nhận lấy bó hoa được hắn đưa qua.

" Anh sẽ cưới em chứ?"

Dưới ánh trăng bàng bạc, Aventurine nắm tay gã học giả.

" Ừ."

Gã học giả vuốt ve thứ hợp kim sáng lạnh trên ngón tay.

.........

Hôn lễ kết thúc, Lupus gọi Veritas vài lần. Tình trạng của người bạn khiến anh lo lắng.

Veritas nói gã đi cùng người yêu, nhưng bên cạnh gã làm gì có ai?

Theo tín hiệu từ điện thoại. Listia thử tra hệ thống, kết quả định vị hướng tới Penacony, nghe người yêu nói ra cái tên này, máu trên người Lupus nháy mắt ngưng lại.

Từ 5 năm trước, khi nhóm nhân viên cuối cùng của Công Ty mất tích. Nơi này đã hoàn toàn trở thành một hành tinh chết bị Công Ty phong tỏa.

Veritas sao có thể đến đây?

Càng nghĩ càng lo. Listia lấy thân phận cảnh binh, hỏi xin IPC giấy thông hành. Hai người tới trước tấm màn ngăn cách Penacony với ngân hà vô tận.

Chào đón bọn họ trong mảnh đất này là màn đêm trải dài vô tận, quái vật nấp sau bóng tối chỉ để lộ cặp mắt trắng dã cùng thứ chất lỏng lách tách rỉ ra đọng thành vũng dưới chân chúng.

Xuyên qua làn sóng quái vật, lại vượt vô số những bẫy rập, rãnh nứt, Lupus cuối cùng cũng tìm thấy Veritas đang nằm ngủ trên bãi đất rộng.

Bóng người kia, dẫu khuất sau khói bụi, anh vẫn thấy rõ.

Đúng là Veritas Ratio.

Lupus thở phào, định chạy tới gọi gã nhưng bị Listia giữ lại.

Cô đặt tay lên môi anh, ra hiệu im lặng. Thông qua ánh mắt của người tình Lupus nhìn bên cạnh Veritas.

Một cái xác.

Cái xác cháy đen bốc mùi không thể hoàn toàn phân hủy nhưng cũng không nhìn được hình dạng ban đầu. Một tay nó móc tay Veritas Ratio, để hai chiếc nhẫn giống như nhẫn đôi được nằm cạnh nhau.

Tay kia giữ chặt hộp nhung đỏ, như sợ nó bị vấy bẩn.

Quanh họ là hoa, rất nhiều cánh hoa thối rữa.

_14/3/2024_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro