Tai nạn sau hôn nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: OOC rất OOC

Tag cp: Aventurine (top) x Veritas Ratio (bot)

Xưng hô:

Aventurine: Em_Anh

Veritas Ratio: Tôi_Cậu

__________________

Một ngày bình thường như mọi ngày, Veritas Ratio từ hội Trí Thức về nhà. Công việc hôm nay quả thực có hơi nhiều, vừa bước chân ra khỏi cửa, gã đã thấy bóng trăng lặng dần sau đám mây. Tầm này chắc cũng khoảng ba giờ sáng rồi.

Còn may, sáng mai không cần tới hội Trí Thức, càng không cần đối mắt nói chuyện với đám người ngu ngốc kia.

Gã học giả hít sâu một hơi. Bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai bản thân sẽ làm gì.

Có lẽ nên nhờ Khách Vô Danh tìm một chủ đề thú vị để nghiên cứu, thu thập nguyên vật liệu cải tiến đội tàu cũng là ý tưởng hay. 

Không biết đã bao lâu, cho tới khi dừng lại trước cửa nhà, gã học giả mới tạm thời thoát ra khỏi mớ giả thuyết hỗn tạp trong đầu. Đúng hơn là khi cảm nhận bản thân dẫm lên vật thể mềm mại đàn hồi hình bàn tay, gã mới tỉnh hẳn. 

“ Aventurine?” 

Con người với mái tóc vàng rối tung ngồi trước cửa nhà gã, bộ dạng tàn tạ khác hẳn lần cuối bọn họ gặp mặt ở Penacony. Gương mặt trẻ trung đẹp đẽ kia mới qua vài tháng mà như già đi cả chục tuổi.

Veritas Ratio suýt nữa không nhận ra.

Buồn cười hơn là, tên khốn cờ bạc đáng ghét đã từng là bạn đồng hành không mấy đáng tin của gã lúc này, dẫu bị Veritas Ratio dẫm lên tay, hắn cũng không làm ra phản ứng gì, đôi mắt màu tím híp lại, chăm chú nhìn gã. 

Bộ dạng rất đáng thương.

“ Tôi xin lỗi.” Veritas Ratio cúi đầu, đây là lần thứ hai gã phải nói lời xin lỗi, đã vậy cả hai lần đều dành cho một người.

Thấy đối phương không đáp, gã có phần lo lắng. Aventurine gã biết không phải kiểu ít nói, kiệm lời, chỉ biết giao tiếp bằng ánh mắt thế này.

Huống gì, ánh mắt hắn tối tăm mờ mịt, đến gã cũng không nhìn ra hắn muốn gì.

Hiếm khi gặp việc khó lý giải lại kỳ quái như vậy, gã học giả thở dài, khẽ vỗ mặt hắn:

“ Tỉnh táo một chút. Mồm miệng cậu nhanh nhẹn lắm cơ mà.” 

Aventurine lầm bầm mấy câu, chẳng biết nói gì. Hắn hậm hực gạt tay Veritas, xoay người đưa lưng về phía gã:

“ Em muốn thế này đó, anh cứ mặc kệ em.” 

…Tôi có thể mặc kệ người khác ngủ trước cửa nhà mình hả? Dường như cảm thấy đề nghị của Aventurine vừa ngu ngốc vừa khó hiểu, Veritas Ratio khẽ cau mày.

Gã học giả vốn định buông vài lời nhắc nhở rồi vứt tên cờ bạc ra khỏi nhà mình, nhưng ngọn gió vô tình thổi qua ngăn gã lại.

Gã ngửi thấy mùi cồn bốc lên, thứ mùi đắng ngắt quẩn quanh khoang mũi. Vốn dĩ gã không gửi thấy nó bởi gã còn ám ảnh thứ chất lỏng cay mũi trong phòng thí nghiệm. Vậy mà mùi rượu của tên trước mặt còn thắng được thứ mùi khiến gã nhăn mặt kia.

Uống nhiều đến mức đó.

Nếu vứt tên này bên ngoài thì hắn sẽ chết vì trúng gió mất thôi. 

Gã học giả thở dài, nể mặt hai người từng hợp tác, gã đẩy vai Aventurine. Không ngờ tên ngốc kia quay đi một chút, vậy mà lệ rơi đầy mặt.

Gương mặt đẫm lệ đánh thẳng vào thị giác gã, khiến gã có chút hoang mang. Veritas Ratio là người nghiêm khắc, trên lớp không ít sinh viên bị gã mắng phát khóc nhưng khóc đến mức này thì không có. 

Với cả Aventurine không phải học sinh của gã, gã cũng chưa mắng người ta.

Veritas Ratio cảm thấy có chút tức giận, sao gã lại thành người có lỗi rồi? 

“ Đừng có khóc lóc nữa, có gì về IPC mà thảo luận với nhau, đừng có mà coi cửa nhà tôi là chỗ cho cậu phát tiết. Để tôi gọi xe đưa cậu về-” 

Không để gã nói hết câu, người trước mặt đã chống tay dậy, dán mặt vào ngực gã, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi hết lên người. 

“ Vợ em bỏ em rồi.” 

“....” 

Veritas Ratio nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nghĩ nổi rút cuộc bản thân với Aventurine có chỗ nào thân thiết đến mức sẽ ôm nhau khóc lóc thảo luận chuyện gia đình thế này. Huống gì, gã còn không biết Aventurine đã có vợ.

Nhìn ngón áp út đeo nhẫn bạc đính đá quý đang bấu chặt lấy bắp tay mình, có lẽ Aventurine thật sự đã kết hôn rồi. Từ bao giờ? Veritas tự hỏi. Lần cuối bọn họ gặp nhau mới là mấy tháng trước, khi đó, dẫu là những lúc đối đầu hay hòa thuận, Veritas Ratio cũng không thấy Aventurine đeo chiếc nhẫn này. Tất nhiên, thói quen phô trương của hắn gã vẫn biết. Nhưng hiện tại, Aventurine chỉ đeo trên tay đúng một chiếc nhẫn, dường như, hắn muốn tất cả mọi người chỉ tập trung vào nó. Một kiểu tuyên bố chủ quyền âm thầm.

Nhưng thật kỳ lạ, nếu Aventurine yêu người kia tới vậy, hẳn phải công bố cho tất cả mọi người cùng biết chứ? Rút cuộc kết hôn lúc nào? Veritas Ratio nghĩ mãi không ra. 

Được rồi, dẹp chuyện nhà người khác sang một bên, gã không định đào sâu vào nó. Nếu người yêu của Aventurine là một cô gái khiêm tốn trái ngược với hắn thì việc không công bố với bên ngoài cũng dễ hiểu thôi.

Quan trọng là gã đã tốn 30 phút 15 giây cho tên tóc vàng này, 30 phút 15 giây cộng thêm một bộ quần áo.

Veritas Ratio túm cổ áo Aventurine, hắn bám chặt như keo dính, gỡ ra thật sự rất khó, loay hoay một hồi, cuối cùng Aventurine mới chịu buông tay. 

Gã học giả nhìn mảng nước loang lổ trên ngực, mặt đen thui: 

“ Chuyện cậu nói liên quan gì đến tôi? Nhắc cho cậu nhớ tôi không có kiến thức hay bằng cấp gì về tâm lý học, chuyện hôn nhân gia đình lại càng không.” 

“ Em biết.” Aventurine cúi đầu “ Nhưng em không có nơi nào để đi nữa rồi.” 

Gã học giả bắt đầu nghĩ, có phải tên cờ bạc loạn trí rồi không. Nếu thật sự muốn tìm nguồn an ủi, gã là người đầu tiên hắn nên tránh xa. Bây giờ hắn muốn gã làm gì? Thuê một phòng khách sạn? Hắn thua cược hết tiền à?

Không đợi Veritas đưa ra chủ ý của mình, Aventurine đã đổi tông giọng từ tủi thân sang nịnh nọt, hắn chớp mắt nhìn gã:

“ Cho tôi vào nhà của anh ở mấy hôm đi.”

“......” 

Lại một ngọn gió nữa thổi qua, thổi lá cây bay xào xạc. Veritas cho rằng, nó đã thổi cả não của tên tóc vàng này đi rồi.

*

Buổi sáng không có gì đặc biệt. Veritas Ratio thực dậy, tắm rửa, chải chuốt, chuẩn bị tới đội tàu Astral theo kế hoạch.

Trước mắt, đầu óc gã vẫn chưa đủ minh mẫn. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là làm sạch. Gã học giả ngồi trong bồn tắm với chú vịt vàng quen thuộc, thoải mái tận hưởng cảm giác bọt nước chạm vào da thịt. 

Gã nhắm mắt, thả tâm hồn theo những con chữ trên trang sách.

Chính mùi thức ăn thoang thoảng trong căn bếp gã không bao giờ đụng tới kéo gã khỏi dòng suy nghĩ miên man. Gã suýt quên mất hôm qua bản thân đã vác một cục nợ về nhà. Tại sao lại chấp nhận đưa Aventurine vào? 

Veritas Ratio không biết.

Gã học giả rất ít khi để người khác tới nhà mình, phần vì gã không hay dành thời gian ở nhà, phần vì gã cho rằng đây là nơi riêng tư, nếu không phải người quan trọng, gã không nên mang họ về đây.

Và đường dây quan hệ của gã thì luôn tệ, một kẻ độc hành, gã còn chẳng có ai để mang về.

Vậy mà gã đã phá luật cho tên tóc vàng lớn xác say mèm trước cửa nhà mình thay vì sút hắn vào một cái xe và mang hắn xa khỏi tầm mắt như cách gã thường làm. Nếu cuộc đời là một bài toán logic, thì lần này hắn từ chối điền câu trả lời. 

“ Veritas, tôi mang khăn tắm vào nhé?” 

Tiếng gõ cửa trong trẻo kèm theo giọng nói ngập tràn ý cười không phải mở đầu hoàn hảo cho một buổi sáng lý tưởng. Veritas day trán, đáng ra gã nên nhớ rõ sự có mặt của con công lộng lẫy kia để mà bỏ đi thói quen vắt quần áo bên ngoài. 

Cánh cửa phòng tắm hé mở, giữa sự mờ ảo của hơi nước, Aventurine thò nửa đầu vào trong, nụ cười treo trên khóe môi có gì đó kỳ lạ, đôi mắt tím nhìn thân thể lõa lồ trong phóng tắm, đuôi mắt có chiều hướng cong lên. 

Giống như…thèm khát? 

Veritas Ratio bị suy nghĩ của mình dọa sợ, bao nhiêu tâm tư trong lòng đều bay biến. Gã chưa từng quan tâm việc người khác nhìn mình thế nào, thậm chí có quàng một tấm khăn trước đám đông gã cũng chưa chắc đã ngại. Miễn là nó có mục đích hợp lý.

Gã cho rằng thân thể chỉ là vỏ bọc, tri thức mới thực là vẻ đẹp chân chính. 

Nhưng mà ánh mắt của Aventurine làm gã phải suy nghĩ lại một chút. Đối diện với nụ cười không rõ ý đồ của đối phương, gã học giả thật sự ngại ngùng, có lẽ bởi hơi nước làm mặt gã đỏ lên, gã khó hiểu ngâm cả người vào trong bồn nước, chỉ để lộ nửa cái đầu trồi lên trên với chú vịt vàng bơi lội qua lại trước mặt. 

Và gã nhìn thấy ý cười càng lộ rõ trên mặt tên cờ bạc mình ghét nhất, gã học giả không định giấu đi sự khó chịu của bản thân.

“ Trên mặt tôi có cái gì à?” 

“ Hm, không có.” Aventurine đưa gã bộ quần áo được chuẩn bị sẵn “ Em nhìn anh vì cơ thể của anh rất đẹp thôi.” 

“ Cậu có biết [ Quấy rối tình dục] là cái gì không? Tập trung vào cơ thể người khác không phải một thói quen tốt, thưa ngài Aventurine.” Gã học giả châm biếm “ Tôi cho rằng cơ thể có đẹp cũng chỉ là da thịt bọc lấy xương trắng.” 

“ Đó là một nhận định thú vị.” Aventurine búng tay “ Nhưng đối với em, cơ thể cũng là một dạng nghệ thuật của tạo hóa.”  

“ Ví dụ như anh….” 

Không biết có phải cố ý không, Aventurine đã ngân dài âm cuối một cách không cần thiết. Nhưng Veritas Ratio không có ý bắt bẻ, dù sao thì nói chuyện với Aventurine một lúc, gã cũng thấy hơi lạnh rồi. Và chắc chắn gã không chịu được việc để Aventurine tiếp tục nhìn mình như thế. 

*

Việc có Aventurine trong nhà không tệ như gã tưởng, ít nhất là trên phương diện sinh hoạt. 

Khi Veritas Ratio xuất hiện chỉnh tề tại bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Bánh nướng thơm mềm phết một lớp bơ mỏng, kẹp với trứng rán, thịt heo, salad kèm sốt tiêu cay ngậy mùi. Hòa quyện, dễ chịu, Aventurine đẩy qua bên Veritas một cốc sữa đậu nành nóng hổi, mỉm cười chờ gã ngồi ăn.

Đối với Veritas, bữa sáng thoạt nhìn đơn giản này có phần xa lạ. Bỏ qua việc gã học giả ưa thích sạch sẽ, từng đồ vật trong nhà đều phải xếp ngăn nắp, thiết bị tự động vệ sinh hai tiếng bật một lần thì gã là kẻ cực kỳ thiếu trách nhiệm với việc hưởng thụ của bản thân.

Gã học giả theo đuổi tri thức, khai mở và phát triển trí thức chứ không phải hưởng lạc, ham vui. Đối với vấn đề sinh hoạt tỉ mỉ như bữa sáng, yêu cầu của gã chỉ dừng ở mức đủ chất, ví dụ như tinh bột, vitamin, chất khoáng,... những thứ đó gã có thể bổ sung đầy đủ thông qua đồ ăn đóng gói dạng chất lỏng trong hội tri thức. Nói thật, nó chẳng ngon lành gì, việc trộn hỗn hợp chất với nhau tạo cảm giác đắng ngắt nhầy nhụa nơi đầu lưỡi, nhưng gã không mấy quan tâm.

Gã đã “ăn” nó ít nhất hai mươi năm rồi.

Tất nhiên Aventurine không giống gã, hắn yêu cầu một cuộc sống phải thật đáng sống. Một cuộc sống mà khi chết đi hắn không phải tiếc nuối, bởi vậy, hắn luôn cẩn thận săn sóc từng khoảng khắc trong cuộc sống. Nhìn đống ảnh hắn chụp, Veritas có thể hiểu được. Bởi vậy, bữa sáng trước mặt mới xuất hiện. 

Đưa miếng bánh mì thơm ngát lên ngang miệng, cắn một miếng, thịt heo béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi, ngon đến độ Veritas phải dừng lại một chút, liếc nhìn Aventurine. Thấy gã học giả nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn nghi ngờ, Aventurine vẽ trong đầu hình ảnh một con mèo lớn, hắn nhanh chóng giải quyết bữa sáng đặt trên bàn, đáp lại gã bằng một cái nháy mắt. 

Veritas hơi sợ.

Cảm thấy bầu không khí như vậy quá ngại ngùng, gã đành lên tiếng nói trước:

“ Dụng cụ nấu nướng với nguyên liệu cậu lấy đâu ra?” 

Trong nhà Veritas Ratio có mấy món đồ này, nhưng gã cất rất kỹ, mục đích ban đầu của việc mua chúng là nghiên cứu chế tạo ra vật khác, đôi khi Veritas thuận tiện, có thể tháo đinh ốc trên đó thay thế cho máy móc. Còn nguyên liệu nấu ăn à…gã ép ra nước rồi trộn vào nhau.

“ Em tìm thấy.” 

Aventurine thản nhiên trả lời, dường như điều này không có gì đặc biệt hết. Veritas nhíu mày, tự đưa ra suy luận.

“ Dù sao cậu cũng là người giỏi quan sát.” 

Aventurine không đáp. 

Bữa sáng dùng xong, cốc sữa đậu uống được non nửa, Veritas định đứng dậy lại nghe Aventurine nói: 

“Chưa xong mà, còn bánh ngọt, anh ăn nốt đi.” 

Aventurine không biết lấy đâu ra một đĩa bánh ngọt, có lẽ đã chuẩn bị từ trước nhưng bởi gã mải tập trung vào biểu cảm của hắn nên không nhận ra. Aventurine thu lại đĩa bánh gã ăn hết, xếp chồng lên nhau. Bánh ngọt bông xốp bày ra trước mặt, làm gã học giả không khỏi liên tưởng tới bữa sáng thừa dinh dưỡng được các sinh viên kể lại.

“ Theo tôi biết ăn bánh ngọt buổi sáng là không tốt, Aventurine.” 

“ Ăn một chút rồi vận động là được. Tôi không cho nhiều đường, hơn nữa…” 

Gã nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng đối phương có vẻ nhẹ hơn, giống như…dỗ dành?

“ Thỉnh thoảng buông thả một chút thì sao?” 

Gã làm như không để ý câu sau chỉ tập trung hỏi: 

“ Cậu làm?” 

Veritas Ratio thức dậy từ sáu giờ sáng, bữa sáng đã sẵn sàng vậy rút cuộc Aventurine chuẩn bị lúc nào? Bản thân gã học giả rất nhạy cảm với âm thanh, gã không cho rằng Aventurine có thể làm hết tất cả mà gã không hay biết chút gì. 

“ Đúng vậy, chẳng lẽ tiến sĩ đây định chê đồ tôi làm, không muốn ăn?” 

Mang theo tâm trạng rối bù như cuộn len bị mèo chơi hỏng, gã học giả muốn nói gì đó rồi lại thôi, gã cầm bánh, cắn một miếng nhỏ. 

Nói thật, đây là lần đầu gã ăn đồ ngọt nhưng vị của nó thật sự ngon, lớp kem mềm mại bị cắn vỡ chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt có mùi vị đăng đắng. Hương thơm ngào ngạt bao lấy khoang miệng gã, khiến gã phải tròn mắt ngạc nhiên. 

Gã học giả giống như một đứa trẻ, thích thú thưởng thức món ngon. Gã không biết việc gã mang gương mặt nghiêm túc, khó gần cặm cụi ăn bánh kem lọt vào mắt đối phương có bao nhiêu phần đáng yêu. 

Đúng, là đáng yêu, Aventurine thầm nghĩ. 

Hắn với lấy cộc sữa đậu còn thừa bên gã học giả, chạm môi vào nơi gã vừa uống, một hơi uống cạn.

“......” 

Veritas nhìn thấy hết.

Miếng bánh cuối cùng chưa trôi qua họng bị loạt hành động của Aventurine làm cho nghẹn cứng, gã học giả vất vả ho khan, bánh ngọt là đồ khô, bị nghẹn khiến gã vất vả vô cùng.

Aventurine vội rót một cốc nước, hắn đứng đằng sau, vừa cười vừa vuốt lưng gã. Rõ ràng Veritas Ratio lớn hơn Aventurine, vậy mà lại bị hắn chơi đùa như đứa trẻ con, không có lấy một chút chủ động nào, chầm chậm bị Aventurine dẫn dắt theo nhịp điệu của hắn. 

Ngay khi cơn nghẹn đi khỏi, Aventurine như có như không sờ qua vùng eo lộ ra bên ngoài lớp trang phục phóng khoáng. Ngón tay kéo nhẹ đai áo rồi thả ra. 

“ Tiến sĩ cũng có những lúc không cẩn thận như vậy nhỉ.” 

“ Nhờ cậu ban tặng hết.” 

Veritas khó chịu nhìn qua, Aventurine lại không hề để ý, mang bát đũa vào máy rửa chén. 

Có lẽ là máy do gã học giả mang về lúc nào đó, gã không nhớ lắm.

Còn mấy phút nữa mới đến chín giờ sáng, Veritas gỡ sợi dây xích bị kẹt giữa ngực, mở sách ra đọc.

“ Hôm qua tôi cho cậu vào vì trời đã tối, vứt cậu bên ngoài không ổn, bây giờ cậu tỉnh táo lại cũng nên đi rồi.” 

Veritas thoáng nghe thấy tiếng động lớn trong nhà bếp, nhưng không phải tiếng vỡ đồ. Aventurine đóng máy lại, không định giải thích cho Veritas, khiến gã cho rằng mình nằm mơ. 

Im lặng một lúc lâu, Aventurine mới ra ngoài, mang đôi mắt đáng thương như cún nhỏ, hắn đè sách Veritas xuống: 

“ Anh định đuổi em đi à?” 

Veritas vội vã rút sách lại, miễn cho Aventurine đè nó thành hai nửa rời nhau. 

“ Cậu định ăn bám tôi? Nhìn lại một chút đi, chúng ta không hợp nhau, con công….Aventurine, nghĩ xem sau này ở cùng chúng ta có bao nhiêu xung đột. Thỉnh thoảng cậu mang đồ linh tinh về tôi chịu không nổi. Với cả tôi thích yên tĩnh, ở với cậu ba tiếng cãi nhau một lần có gì tốt?” 

“ Vậy sau này em đều nhường anh.” 

Lần đầu tiên Veritas Ratio cảm nhận được xúc động lớn tới độ muốn chửi thề.

“ Tôi cần cậu nhường?” 

Không đúng, vấn đề chính không phải cái này. Veritas đẩy Aventurine ra, không muốn tiếp tục bị hắn làm cho phân tâm.

“ Không phải em không muốn đi, nhưng vấn đề là vợ em không những đuổi mà còn mắng em. Bây giờ em không có chỗ về.” 

“ Cậu mua tạm căn biệt thự ở không tốt hơn à?” 

“ Em để lại hết tài sản ở chỗ vợ rồi.” 

“ Cậu không ứng lương trước ở IPC được à?” 

“ Em đang bị phạt.” 

“.....” 

Trong thoáng chốc, Veritas Ratio định bảo Aventurine đi đánh bạc….đúng là lửa cháy lên tận đầu. Gã học giả đặt sách sang một bên, tự đặt vài câu hỏi logic để bản thân bình tĩnh lại.

“ Cậu có nhất thiết phải vì một cô gái mà thảm đến mức này không?” 

Gã không hiểu, thế này không giống Aventurine. Gã càng không hiểu, nếu yêu vào vất vả như vậy thì yêu làm gì? 

Tình yêu không thể lý giải bằng khoa học, gã học giả cảm thấy nó quá phức tạp.

“ Ai nói là con gái vậy?” Aventurine chỉnh lại lông áo bị lệch, hắn phản bác.

Veritas đơ người, mấy mấy giây mới hiểu Aventurine đang nói về người yêu hắn.

“ Là nam?” 

“ Đúng vậy, có gì không ổn à? Tiến sĩ? Anh kì thị.” 

Nghe câu hỏi này, gương mặt Veritas có hơi cứng lại, gã không biết phải làm biết cảm sao cho đúng. Gã học giả không kì thị người đồng tính, đây là vấn đề gã chưa từng quan tâm đến. Và trong một khoảng khắc nhỏ chính gã cũng không biết, gã đã cười.

“ Vậy lý do hai người chia tay là gì?” 

Với một người cố chấp như Aventurine, nếu đến mức kết hôn, Veritas Ratio không nghĩ hắn lại chấp nhận chia tay bỏ lại tất cả thế này.

“ Anh ấy ném nhẫn đi.” Aventurine chăm chú nhìn ngón tay gã lại giống như không nhìn cái gì.

Chuyện này vốn không liên quan tới Veritas, nhưng không hiểu sao, gã lại thấy hơi khó chịu. Giống như có một chiếc gai nhỏ đâm vào tim, gã học giả không thể gỡ ra được.

“ Ly hôn rồi?” 

Aventurine dùng sự im lặng để trả lời.

*

Cuối cùng Veritas vẫn để Aventurine ở lại. Hắn là nhân viên công ty, lúc nào cũng bận rộn. Buổi sáng vừa xin xỏ Veritas xong đã xách mông chạy mất.

“ Buổi tối nhớ quay lại nhé, tôi nấu cơm đợi anh.” 

Khi ở Penacony, mối quan hệ cả hai luôn không tốt, cũng không thể trách được, bọn họ vốn không hợp nhau, vả lại, phía trước còn nhiệm vụ đang đợi, không đủ thời gian để tìm hiểu kỹ đối phương. Bây giờ ở chung với Aventurine, gã học giả cảm thấy tên cờ bạc này cũng không tệ đến vậy.

Công bằng mà nói, hắn là một người rất thích hợp để ở chung.

Buổi sáng không có việc gì, nếu tới đội tàu Astral hẳn tối sẽ không về kịp. Nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, Veritas Ratio quyết định tới IPC.

Không để làm gì cả, gã chỉ muốn hiểu về người bạn cũ này nhiều hơn chút.

*

“ 45 giây? Quá ít, cỗ máy này không thể tồn tại qua 100 năm.” Veritas đánh một dấu đỏ lên bảng thiết kế. “ Nếu bổ sung thêm vật liệu mới ở chỗ này, cỗ máy mới thực sự hoàn hảo.”

“ May mắn cho anh, loại này hội Trí Thức đang nghiên cứu, khoảng một Hổ Phách Kỷ nữa sẽ có.” 

Vị giáo sư đội đầu thạch cao không để ý gương mặt đối phương tan nát tới mức nào, gã vẽ một vòng quanh tờ giấy, tới khi hài lòng mới đặt bút xuống.

“ Hiểu chưa?” 

“....nếu chưa thì sao?” 

“ Vậy tự động não đi.” 

Gã học giả ra khỏi phòng nghiên cứu riêng thuộc IPC, sau cánh cửa vọng lại tiếng đổ vỡ inh tai. 

“ Hôm nay tâm trạng giáo sư có vẻ tốt?” Topaz nghiêng đầu “ Hiếm khi tôi thấy anh chịu giải thích cho người khác.” 

Gã học giả gặp cô gái này ở ngay cửa phòng. Dường như cô cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, thấy Veritas tới liền vui vẻ bắt chuyện.

“ Cái này tùy trường hợp” Veritas Ratio đến trước phòng đầu tư chiến lược, một chút tốt bụng nhất thời đã ngốn của gã kha khá thời gian. Bây giờ, hoàng hôn đã ngả về sau đám mây.“ Tôi không quá cực đoan trong việc đưa ra lý giải cho người khác.” 

“ Tôi biết. Nhưng trước đây mỗi khi giáo sư tới đều mang theo tâm trạng xấu.” Topaz làm mặt giận, như thể Veritas Ratio thật sự đã như thế. “ …và túm Aventurine về.” 

“...?...” 

Veritas dừng bước chân, nhìn cô gái thấp bé trước mặt.

“ Trước đây, lúc nào? Sao tôi không nhớ?” 

“ Không nhớ? Nếu vậy….” Topaz có chút ngập ngừng “ Chắc là do tôi nhầm người.” 

Veritas Ratio nhíu mày, trong tâm dâng lên cảm giác bất an. Vốn định hỏi lại một lần, vậy mà tên tóc vàng đã đứng sát bên cửa. 

“ Anh đến thăm em đúng không? Veritas?” 

Không biết tên này chui ra từ chỗ nào, đầu tóc sáng nay chải chuốt cẩn thận giờ rối tung lên. Aventurine đến bên cạnh Veritas và Topaz, âm thầm chen vào giữa hai người. 

“ Ở đây có bọ.” Aventurine chỉ lên đầu mình, ra hiệu cho Veritas.

Có lẽ ban nãy làm thí nghiệm có mấy con bám lên tóc, Veritas thử chạm vào đầu, nhưng sờ mãi vẫn không thấy. 

“ Để em lấy cho.” 

Không đợi Veritas Ratio trả lời, hắn đã rướn người, vẻ mặt nghiêm túc khiến Veritas Ratio thật sự nghĩ hắn đang bắt bọ. Một lúc lâu sau, Veritas Ratio bị dồn vào góc tường, Aventurine áp sát, tư thế thân mật giữa trốn công cộng.

“ Xong chưa?” Gã vô thức nín thở.

“ Sắp rồi.”

Khi Aventurine rời khỏi người mình, Veritas Ratio cảm thấy mọi ngóc ngách đều bị hắn chạm qua, ngứa ngáy vô cùng. Tên đầu têu kia lại chỉ cười.

“ Bọ đâu?” 

“ Hả? Em giữ làm gì chứ? Đương nhiên là thả đi rồi.” 

Aventurine xòe tay, găng tay đen bóng không có lấy một con bọ. Topaz đứng sau lưng hắn, nhịn cười tới run rẩy.

Gương mặt sau lớp thạch cao dày trầm xuống. Vậy mà lừa gã là cái trò này? Gã học giả xoay lưng, quyết định mặc kệ Aventurine.

Vốn dĩ gã định xem Aventurine ở IPC có ổn không, nhìn tình hình này, còn chưa đến nỗi nào.

“ Ấy đừng đi mà.” 

Aventurine không kéo nổi gã học giả, chỉ có thể ôm cứng gã từ phía sau. Veritas hoảng hốt, vội gỡ ra.

Nhưng dường như có gì đó không ổn, xung quanh quá yên ắng, trong đó bao gồm cả Topaz kia. Những vị khách ghé qua Bộ phận đầu tư chiến lược đều thản nhiên đi qua họ, không ai quan tâm họ làm loạn trước cổng bộ phận như thế nào, dẫu có nhìn, cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi. 

Tại sao vậy? Chẳng lẽ việc này không có gì lạ? Aventurine ngày nào cũng làm trò này trước cửa sao? 

Trong phút chốc, Veritas Ratio đã cho rằng, bọn họ đang ở một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. 

_13/3/2024_

______

Tai nạn sau hôn nhân có tất cả là 4 phần nhỏ, chủ yếu là ngọt, plot vô tri đọc vui vẻ thôi nhé, đoản văn này sẽ không có gì phức tạp khó hiểu hay quay xe khét lẹt đâu...

( Có vẻ không thể lấp hết hố trong tuần này rồi, xin lỗi mọi người.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro