Nhật ký Penacony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tình 

Cánh cửa nặng nề đóng lại, đồng hồ tích tắc di chuyển theo dòng chảy êm đềm của thời gian, kim phút đã rời khỏi kim giờ một khoảng khá dài. Đây không còn là thời điểm tốt để thức nữa. 

Tách cà phê đậm vị tỏa hương khắp phòng. Làn khói hư ảo hóa thành thực thể dưới cái lạnh của Penacony.

“ Đây là một sự hành hạ đấy, Veritas.” 

“ Tên khốn như cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?” 

“ Ha, anh muốn em nghĩ gì khi anh đang ngồi trên người em? Veritas? Nghĩ tới mấy con chữ trong cuốn sách anh đọc?” 

“ Nghĩ tới mẩu tin tức ngu ngốc cậu phát ra.” 

Veritas lạnh lùng ngắt lời người tình, ánh trăng bàng bạc chiếu nghiêng qua sườn mặt góc cạnh. Giống như đóng một quyển sách nặng, ép các trang giấy lại với nhau. Veritas không quan tâm đôi mắt tím hừng hực lửa dục, gã rút sợi dây xích mắc kẹt giữa bầu ngực, bình tĩnh như điều chỉnh viền áo hay độ co giãn quần áo. 

Aventurine đương nhiên biết gã giáo sư đang nói tới điều gì. Tến khốn cờ bạc vừa náo động Penacony bằng mẩu tin thông báo yêu đương đồng tính trải khắp các đầu báo lớn kia mà. 

“ Chúng ta là bạn tình, anh không thể quản em yêu đương…” 

Giọng nói nóng bỏng phả vào cần cổ khỏe khoắn, Aventurine liếm môi, ngậm dái tai Veritas trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống. ‘Cậu bé’ dưới lớp vải dày chầm chậm cứng lên, ngóc đầu cọ sát cánh mông gợi cảm đang đè nghiến nó xuống. 

Veritas xốc mái tóc rối bời, đứng dậy, nhìn Aventurine ngồi trên ghế. Hắn đưa hai tay lên đầu, động tác khiêu khích, nháy mắt nhắc nhở bạn tình hãy giữ chặt cuốn sách sắp đáp xuống gương mặt xinh đẹp của mình.

Bình tĩnh và quyết đoán, Veritas vòng tay qua vai hắn, mạnh mẽ đáp lại bằng một nụ hôn sâu. 

Hưởng thụ sự chủ động có phần lạ lùng từ người bạn tình, Aventurine dùng đầu lưỡi khiêu khích đối phương, nương theo chuyển động cứng nhắc vụng về, quấn lấy kẻ xâm nhập. Hướng dẫn gã đi đúng lộ trình của một nụ hôn. 

Aventurine làm rất tốt việc thân mật, kiểu hôn của hắn, cuồng dã kích thích lại dai dẳng không thôi. Hắn chuyển từ bị động sang chủ động, một tay đặt sau gáy người tình, một tay trêu đùa tính khí rục rịch bên dưới.

Khi hai cánh môi tách ra, sợi chỉ bạc đê mê kéo dài, Veritas cắn mạnh bắp tay Aventurine, chất lỏng tanh ngọt loang ra trong khoang miệng. Chẳng đợi hắn đáp lại, gã học giả đẩy vai người tình. Đứng từ trên cao nhìn xuống.

“ Đừng có mang những thứ không đủ sạch sẽ đẩy vào trong người tôi, tên khốn cờ bạc, tìm đến thú vui của cậu và tránh xa tôi ra.” 

Gã học giả không thèm che dấu sự khinh bỉ, căm ghét đối với tình nhân. Nếu được, Aventurine cho rằng gã sẽ ném mình từ trên tầng ba xuống và đứng nhìn hắn chật vật đứng dậy trong tình trạng chấn thương đôi chỗ.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là như vậy. Veritas Ratio coi đây như công cuộc thí nghiệm cái gọi là ‘tình dục’ và ‘tình yêu’ nhưng chính gã lại chẳng mấy khao khát giây phút mặn nồng. 

Trong cái vòng xoáy quan hệ rối rắm này, Aventurine luôn là người đòi hỏi nhiều hơn, những nhu cầu hắn đưa ra chẳng bao giờ chấm dứt. Việc khơi gợi lửa dục từ gã học giả lạnh lùng là nguồn cảm hứng bất tận sau những giây phút điên cuồng đắm mình vào cờ bạc. Hắn thích mê cái cảm giác được nghe người tình rên rỉ nỉ non bên tai sau lời mắng chửi cay nghiệt bị nuốt xuống. Bọn họ tựa như hai bóng hình khiêu vũ ôm lấy nhau mây mưa giữa vùng đất Penacony mộng mơ. 

Bọn họ là hai cực nam châm trái dấu hút lấy nhau, tranh giành nhau vai trò kẻ săn mồi. Khiêu khích rồi lại khiêu khích, những bước nhảy vội vã, Aventurine đi trước, Veritas chạy theo. Từng nhịp rung động là từng phút sa ngã. 

Ai bị thuần phục còn chưa biết đâu.

“ Anh ghen.” Aventurine lấy ra một đồng xu Aiden, tung lên rồi bắt lại, nắm chặt trong tay “ Em thắng.” 

“ Chiến thắng ngu ngốc.” Gã học giả ném cho hắn ánh mắt lạnh nhạt. 

“ Cho nên..” Aventurine ngồi thẳng người, khóe mắt cong lên “ Anh có yêu em không?” 

Đưa mắt nhìn ra ngoài, bóng đêm phủ lên tầm mắt hắn, ánh sao dịu dàng treo trên bức tranh yên bình được tô điểm bằng đôi ba nét vẽ. Vạn vật quanh hắn vẫn chuyển động, chẳng hề thay đổi sau câu hỏi có phần vô lý.

Trừ một tiếng cười nhạo báng mơ hồ, tắt ngay khi Aventurine nghe ra, giống như ảo giác. 

Gã học giả coi hắn như không khí trong nhà, gã đến bên tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ ngủ hiếm hoi không phải đồ đôi. Đưa tấm lưng rộng lớn về phía hắn, gã chậm rãi trút bỏ trang phục bên ngoài, khoác lên bộ áo ngủ mềm mại gần như trong suốt. Vứt đi món đồ trang trí mang tính biểu tượng trên đầu, gã thả mình xuống giường, để chất vải bông mịn ôm lấy cơ thể hoàn hảo tuyệt đẹp. Veritas Ratio dùng tư thế phóng khoáng nhất chiếm cả cái giường, nhấc chân đá gối Aventurine xuống đất.

Hành động hết sức trẻ con.

Thề với thần linh, Aventurine chỉ muốn lao đến hôn lên đôi môi ngậm cười kia, cắn mạnh xuống bầu ngực đỏ hồng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. 

Nhưng Veritas không để hắn làm vậy, gã đặt cuốn sách điện tử dày cộp ngay đầu giường, nhướng mày nhìn Aventurine đầy cảnh cáo.

“ Cậu nói đúng Aventurine, chúng ta là bạn tình. Và bạn tình không được trả công thì không cần phục vụ.”

Giá mà hắn không chết sau sự va đập với vật thể cứng rắn chứa tất cả tri thức trong vũ trụ kia đấy. Aventurine trừng mắt, lửa dục, lửa giận hòa vào nhau, gian khổ vô cùng. 

Kẻ gợi lửa không muốn dập lửa, Aventurine bực dọc bước vào phòng tắm, mặt đỏ bừng. Trong tiếng nước rào rào xả ra một cách thiếu kiên nhẫn, loáng thoáng nghe được cả tiếng oán trách đầy gian nan.

“ Ngốc nghếch” Gã học giả nhắm mắt, chẳng biết đang mắng ai.

_28/2/2024_

__________________

Ngại quá, bạn t nói viết không nổi nên sủi mất rồi. Mẩu chuyện be bé coi như đền bù cho mọi người, xin lỗi vì để mọi người đợi nhé. 

Have a good day (´。• ω •。')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro