Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AvenTio] 

Warring: OOC.

Tag: BL, oneshot.

Aventurine (Top) x Veritas Ratio (Bot)

______________________________

"Say"- xúc cảm kỳ lạ đủ sung sướng và kích thích, đủ quay cuồng và điên dại. Từ bao giờ, hắn đã phó mặc bản thân cho chất phỏng đắng ngắt này, không chút phòng bị, nuốt xuống. Chà, hắn đã say, không phải vì rượu mà vì bóng hình đưa cho hắn ly rượu.

Và hắn biết, mình đang say.

Hắn chẳng phải chưa từng uống rượu nhưng lần đầu hắn say. Người làm hắn say, đã nắm lấy cả thế giới của hắn chỉ bằng một cái liếc mắt, cuốn hắn chìm sâu vào đôi đồng tử vàng kim, thắp lên trong trái tim hắn một ngọn lửa, y quay gót chân, mặc kệ hắn ngẩn ngơ giữa đại tiệc. Sao chẳng ai nhận ra sự khác biệt của hắn, người ta vẫn nói cười cùng hắn, không ai đỡ lấy hắn, không ai nhận ra hắn đang say. Tại sao vậy? 

Còn y, y có nhận ra không? Tên của con người đẹp đẽ kia là gì? Có ai nói cho hắn biết?

Hắn tiếp tục duy trì bữa tiệc như hắn vẫn làm, nói cười và chuyện trò với những người không biết, những kẻ hắn phải cố làm thân để hưởng một cuộc sống ‘bình thường’, những kẻ sẵn sàng đạp một chân lên vị trí của hắn chỉ cần hắn lung lay.

Buồn cười thay, bọn họ thậm chí còn không biết giấu đi sự tham lam trên gương mặt tươi cười. Bọn họ ngu ngốc và thấp kém không đủ để trở thành quân bài của hắn, không đủ để hắn truy cầu kích thích.

Còn y, một người như y làm gì tại bữa tiệc vô lý mà công ty không thèm liếc mắt đến thế này? Một con người hắn chưa từng gặp ở IPC, một kẻ lạ mặt khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Hội Trí Thức ư? Phải vậy không? Đôi mắt bao la không chứa nổi một hạt bụi đó, hẳn y phải coi khinh cái thế giới ngu ngốc này lắm, y đã nhìn hắn như một kẻ đáng thương cơ mà.

Aventurine đặt tay lên trái tim đập loạn vì hưng phấn, cảm xúc này còn đặc biệt hơn lần đầu hắn chiến thắng trận đấu định mệnh, trận đấu mang hắn thoát khỏi thân phận nô lệ. Hắn cố không chế nụ cười đang dần mất đi vẻ lịch sự xã giao vốn có của nó, trong đầu chỉ còn nghĩ đến người đàn ông tầm vóc cao lớn với mái tóc như chứa cả màn đêm.

Hắn đã trở về ngay sau khi bài khiêu vũ nhàm chán kết thúc. Bài kiểm tra hắn đã làm xong, giờ chỉ cần điểm lại từng quân bài hắn đặt xuống, chờ ngày thông báo thu lưới là xong. 

Hắn đã làm việc cho công ty như một con chó trung thành, trong mắt công ty hắn vẫn là một kẻ tráo trở với thân phận thấp kém không đáng phải lưu tâm. Hắn chấp nhận điều này không chút oán hận, vì hắn biết điều này mang cho hắn lợi ích, và hắn luôn cần lợi ích. 

Thả người xuống ghế sofa, ném chiếc áo và đống thiết bị ghi âm vướng víu sang một bên. Hắn muốn đánh cược bản thân với thứ cảm xúc mới lạ vừa xuất hiện ban nãy, hắn khắc họa gương mặt người kia trong đầu, hết lần này đến lần khác, không biết tại sao, hắn lại cảm thấy hơi khát và hắn muốn hôn lên đôi môi kiêu ngạo của người kia. Đôi môi hơi trễ xuống tỏ ý không hài lòng khi nhìn hắn.

Tại sao lại tỏ ra ghét hắn như vậy nhỉ, hắn chỉ mới nói được vài ba câu bông đùa thôi, phải không? Đám thiên tài thật khó hiểu, nhưng hình như hắn đang muốn tìm hiểu một thiên tài.

Hắn đặt tay lên trán, kiểm tra xem bản thân có bị ấm đầu không. 

Hắn chịu đựng cảm xúc đang chi phối trái tim này, hắn không gọi tên nó nhưng chắc chắn nó không phải là “yêu” cũng chẳng phải “thích”. Hắn không định trao cho thứ cảm xúc xấu xí này một cái tên xinh đẹp như thế. Hắn có phải người học nhiều đâu? Thôi hãy cứ gọi nó là “say”, hắn đã “say” một thứ chẳng phải rượu bia đơn thuần.

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống thế gian, ánh sáng ấy chảy vào trong mắt hắn, giúp hắn nuôi lớn những ảo mộng không tên. 

Mũi hắn ngửi thấy mùi cỏ dại, mùi gỗ thơm trên áo người kia. Mùi hương đưa hắn vào giấc ngủ bình yên, đặt trong hắn vô số câu hỏi.

*

“ Tôi là Veritas Ratio. Chúng ta từng gặp nhau cậu còn nhớ chứ?” 

Tôi nhớ…

Hắn cứ tưởng mình phải chào mừng người kia bằng một câu nói thân thiết và cái ôm nóng bỏng như hắn thường làm trong giấc ngủ hằng đêm. Nhưng hắn chỉ đứng đó, đơ ra vài giây, tay nắm chặt bàn tay đưa ra, khách sáo nói rằng tôi còn nhớ.

Không, tôi thật sự không quên được anh.

Hắn thầm nói trong lòng như vậy, lưu luyến chút hơi ấm còn lại không phải tác phong của hắn. Aventurine không phải người sẽ từ bỏ con mồi, hắn sẽ tiếp cận nó, độc chiếm và hưởng thụ nó.

Veritas Ratio đã khơi dậy trí tò mò của Aventurine, như một lẽ đương nhiên, Aventurine sẽ đuổi theo bóng lưng Veritas Ratio.

Hắn muốn sở hữu hơi ấm của đối phương, kiểm soát được sự kiêu ngạo của đối phương.

Veritas Ratio, một cái tên kỳ lạ rất hợp với người như anh.

“ Aventurine.” 

“Tôi đây” 

Hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man đã ôm lấy mình suốt bao ngày. Và lần này, hẳn đón nhận một bất ngờ mà bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được. 

Bóng hình hắn thương ngồi ngay cạnh hắn trong cuộc họp nhàm chán hắn đột ngột phải tham gia, mùi hương tươi mới thoang thoảng bay qua chóp mũi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, gã đàn ông đam mê cờ bạc không rõ lý do tại sao người này có mặt ở đây, không phải ở bất cứ chỗ nào mà ở ngay cạnh hắn. Tuy trang phục hôm nay của y có hơi kỳ lạ, đầu thạch cao điêu khắc kỷ mỷ che đi mọi giác quan trên gương mặt, ngăn chặn tầm mắt Aventurine. 

“ Tại sao anh lại đội cái đầu thạch cao này vậy?” 

“ Tôi không muốn tiếp xúc với những kẻ ngu ngốc.” 

Người kia gằn giọng trả lời, tựa như việc đến một cuộc họp và đối mặt trực tiếp với các lãnh đạo Công Ty là khó chịu lắm. 

Y có biết lúc này bản thân rất đáng yêu không nhỉ?

Aventurine đặt ra một câu hỏi rồi tự bác bỏ nó đi. Đời nào học giả cao quý lại chấp nhận bản thân đi chung với một từ nghe có vẻ ủy mị như vậy? Hắn mỉm cười, thầm đánh giá người kia là một thiên tài ‘ngốc nghếch’, cứ thoải mái mang hết vẻ đẹp bản thân phô ra cho thế gian chiêm ngưỡng, chẳng giữ lại cho mình cái gì. Lúc nào cũng vậy, y mang theo vẻ hận đời, nói ra những lời sắc bén, chẳng ai có thể yêu cầu từ y một sắc thái cảm xúc gọi là yêu thương, ân cần.

Giống như một con mèo…

Liệu một thiên tài, có để mắt tới con người tầm thường ngu ngốc không? Đứng từ vị trí của Aventurine, suy nghĩ của Ratio đôi lúc vẫn xa vời như suy nghĩ của thần.

Nous đã bỏ lỡ người xuất sắc như vậy đấy.

*
Vô số mảnh vụn ký ức đi vào trong giấc mơ của hắn, tuần hoàn như một thước phim, đè nặng lên tâm trí hắn. 

Aventurine từng nhìn thấy vô số biểu cảm của Veritas Ratio, từng đứng trong tối bắt lấy cái bóng của y. Nhưng càng tìm, hắn càng không hiểu Ratio đang nghĩ gì. Hắn thề với vị thần mà hắn chẳng biết tên, hắn thật sự không thể hiểu nổi người hắn muốn nhìn thấu nhất.

Tại khách sạn sang trọng bậc nhất Penacony, Aventurine đi ra từ chính bong bóng giấc mơ của mình, hắn mệt mỏi nằm trên ghế, khao khát được nhìn thấy người hắn thương.

Không biết là, đối phương còn để ý đến chuyện hồi sáng không. Đối phương có giận hắn nếu biết hắn tự ý gọi thêm người tới tham gia vào cái gọi là kế hoạch không? Chắc là không đâu nhỉ? Vì Aventurine không tìm thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong đáy mắt Veritas Ratio. 

Thế mà, nghĩ đến bộ dáng cụp đuôi xin lỗi của đối phương, hắn lại thấy tim mình mềm nhũn. Ratio có dằn vặt vì chuyện đó không? Một người ngay thẳng như thế, sao hắn có thể yên tâm nói ra kế hoạch của mình, kế hoạch sẽ mang cả những người y quý mến ra làm vật hy sinh.

Aventurine chạy theo lợi ích, và lợi ích của y cần lấy cả Penacony ra để đánh đổi. Trong kế hoạch đó, không cần Veritas Ratio. Chỉ riêng việc đồng hành cùng nhau tới vùng đất trong mơ vừa giả tạo vừa méo mó này đã đáp ứng được mong ước của hắn đối với y rồi.

Bây giờ, thư của Veritas Ratio chắc đã tới tay IPC, chẳng có lý do gì để bọn họ bác bỏ bức thư hợp tình hợp lý ấy. 

Hắn sẽ không được gặp y nữa. Ít nhất là cho tới khi nhiệm vụ chết tiệt này kết thúc. Sao đột nhiên, hắn lại nhớ y đến vậy, nhớ hơn hẳn nỗi nhớ hằng đêm. Giá mà vài tiếng trước hắn bắt chấp nhào tới hôn y, chạm tay vào vùng eo khỏe khoắn lộ ra sau mảnh vải trắng tinh khôi.

Ai thiết kế cho người hắn thương trang phục quyến rũ như vậy? Khiến mỗi lúc nhìn vào hắn đều bứt rứt không thôi.

Giữa không gian yên tĩnh, từng ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm chiếu vào trái tim hắn. Hắn gặp ảo giác, hẳn là ảo giác rồi, hắn thấy ánh vàng giữa màn đêm, hắn thấy đôi mắt hắn muốn hôn lên một lần. May thay, hắn đang nằm trên ghế sofa, nếu hắn vô tư ngủ trên giường có lẽ ảo giác kia sẽ chọn dựa lưng vào ghế sofa cứng nhắc mà say giấc một đêm. Vì y ghét hắn mà, đời nào lại chịu ngủ chung một giường với hắn. 

Hắn nhắm mắt, mong giấc mơ này kéo dài một chút, hắn cảm nhận được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Y có nghe được nhịp tim đang nhanh dần này không? Y có thấy nhịp thở hắn rối loạn không. 

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết trong giấc mơ ngắn ngủi, y đã vén tóc hắn lên, gọi tên hắn vài lần.

Giấc mơ nào chân thực tới vậy, tới mức Aventurine cảm nhận được sức sống nơi bàn tay chạm vào, cảm nhận được cả vết chai hằn lên khi tiếp xúc. 

Một mảnh vải dày đắp lên người hắn, có lẽ là chăn, hắn nghe cả tiếng sấp giấy đặt xuống bàn. Không thể coi người trước mặt như giấc mơ được nữa, không thể kìm nén nỗi nhớ đang trực trào trong lòng. Aventurine mở mắt, thấy gương mặt Veritas Ratio chỉ cách mình vài li.

Ai đã bảo tình yêu sẽ làm thời gian ngưng lại? Người đó nên được nhận một giải thưởng danh giá, vị giáo sư kiêu ngạo đơ người, giữ nguyên tư thế thân mật khoảng hai phút, sắc đỏ lan rộng trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc, y chẳng nói chẳng rằng gì với hắn đã đi ra ngoài. Để lại hắn ngẩn ngơ giữa phòng, tới tận lúc cánh cửa đóng lại, hắn vẫn không biết phải phản ứng ra sao.

Ha, Penacony thần kỳ thật đấy. 

Hắn thì thầm, mặc kệ sấp giấy hắn đã sớm biết là cái gì trên bàn, xoay người chạy theo y. 

Còn chưa chạm tới môi, cần gì trốn gấp như vậy?

___.____

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chương này được viết đúng lúc mình đang say, lời lẽ cứ rối hết lên chẳng có cốt truyện gì, OOC nặng nữa chứ. Bây giờ mình mới lật đật tỉnh dậy trên giường đấy, đọc lại thấy cũng không tệ nên đăng cho mọi người cùng xem luôn.

17/2/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro