Nhật ký Penacony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu

Mệt mỏi

Một ván cược nữa lại kết thúc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn lại chiến thắng. Giấu đôi bàn tay run rẩy dưới gầm bàn tăm tối, phô ra cho thế giới thấy gương mặt tự tin rạng ngời. 

Hắn chiến thắng, nhưng lại thấy hơi mệt. 

Không, đừng hiểu lầm, hắn không muốn chết, chưa đến lúc. Ai đó đã nói với hắn như vậy, hắn chỉ thấy mệt thôi, sự phiền muộn đã ăn mòn hắn, hắn thậm chí không muốn nhấc tay lên thu lấy tiền cược khi ván bài kết thúc. 

Khen thưởng, tiền bạc, danh vọng, đột nhiên hắn thấy thật vô nghĩa.

Bàn tay hắn đã nắm tới không còn mồ hôi, móng tay đỏ ửng hằn trên làn da trắng nhợt nhạt. Hắn thở dài, đứng dậy, dặn quản trò vài câu.

Tội lỗi quá, vậy mà hắn lại từ chối tiền. Nhớ khi ấy, hắn đến 30 tanba còn phải mang mạng sống ra cược. Hắn là nô lệ, đã từng, vì 60 tanba, người ta đóng dấu lên người hắn, chồng lên người hắn những gông cùm xiềng xích, treo hắn lên giá, chôn vùi trong cát vàng...

Hắn từng nói với mọi người câu đó. Cho tới khi thoát khỏi cõi mộng, đôi khi hắn vẫn nhớ về nó, trong những giấc mơ đơn côi. 

Hắn làm sao thế này, ngồi thất thần sau canh bạc đã kết thúc với cái đầu đau như búa bổ trong căn phòng chẳng có ai. Quản trò đã ra ngoài từ sớm, là do hắn đuổi đi phải không? 

Chẳng biết nữa, hắn đặt tay lên trán rồi nhìn đồng hồ. Còn sớm lắm, mới ba giờ thôi, sáng hay chiều nhỉ? Chắc là chiều. Hắn thấy loạn quá, đột nhiên hắn lại nhớ tới một căn phòng, cuộc đối thoại với những giá sách. Hắn lại nhớ cuộn giấy và những lời nhắn gửi, những dòng chữ nắn nót, nói thật là hắn chẳng hiểu lắm đâu, nhưng hắn vẫn biết đối phương muốn hắn sống.

Hắn thích rượu hơn hết, uống mỗi khi thấy muộn phiền và khổ não, hắn thường uống đến say rồi ngủ và hiếm khi có ai gọi hắn dậy. Hắn cứ tỉnh rượu là hắn đi thôi, hắn sẽ quên hết những thứ mình đã mơ. Hắn uống rượu một mình, không phải cùng những người bạn của hắn. Hắn có một đức tính cao cả hiếm hoi, là trung thực, và trung thực thì không nên ở trước mặt mọi người.

Cái cảm giác này, cứ lâng lâng bay bổng, hắn không nghiện rượu, lâu lắm mới uống một ít, mà say tới mức này chắc chỉ có mấy lần. 

Có một lần, ai đó đã gọi hắn dậy. Rồi lại có lần, hắn say rồi ôm người đó trong lòng, người ta chẳng tránh mà xuôi theo hắn, cho đến khi hắn làm việc mình chưa từng làm, là hôn lên khung xương hoàn mĩ kia qua lớp trang phục rườm rà, người đó chỉ cau mày nhìn hắn. 

Và rồi đi đến bức đường chẳng thể cứu vãn, rằng hắn trong men rượu đã ôm lấy người kia, như cún nhỏ tìm thấy bến đỗ, dụi đầu vào khuôn ngực khỏe khoắn, cảm nhận hơi ấm phả ra từ giọng nói hơi thở. Mỗi khi hắn siết tay, người đó lại bật ra những tiếng rên thật khẽ, rả rích, mềm mại và vỡ vụn như tiếng mèo kêu. Khi ấy, hắn chỉ muốn mãi mãi như vậy.

Sau đó, chẳng biết nữa, lúc ấy thì hắn nghĩ hắn nghiện. Nhưng không phải nghiện rượu, chỉ nghiện được gần gũi và ôm trọn mùi hoa diên vĩ thanh thanh trong lòng, như ôm lấy cả thế giới. Để cảm nhận đối phương và để hơi ấm được len lỏi giữa hai cơ thể. Để được đối phương trách và siết chặt lấy mình. 

Mà, không biết nữa.

Giờ này mọi người vẫn làm việc, những tiếng bước chân trải dài khắp hành lang, gần bên tai hắn. Không phải ai cũng rảnh rỗi như hắn, ngồi uống rượu rồi mơ. 

Hắn thèm được nghe người ta gọi mình dậy, sau đó mắng hắn thế nào cũng được.

Mệt quá và nhớ nữa.

Hắn lại nâng ly rượu, chất lỏng đẹp đẽ chảy qua kẽ răng, vì cầm không vững mà tràn ra ngoài, đổ lên áo hắn. Hắn vội vã tìm giấy lau, trước mắt hắn rất mờ, chỉ có những màu sắc giao hòa đan xen, trắng càng trắng, đen càng đen và đỏ thì càng đỏ. 

Hắn nghe tiếng đổ vỡ và tay hắn thì đau nhói. Hắn lại lười, chỉ có thể loạng choạng đứng dậy, tìm ai đó tới giúp. Hắn thấy người mình lúc này toàn mùi rượu, ngây ngất nhưng nồng lắm, rất khó ngửi.

Cho tới khi con bạc mất phương hướng túm được một mảnh vải trắng, hắn lau mặt, mắt và áo. Mùi diên vĩ thoang thoảng tỏa ra từ mảnh vải trong tay làm hắn thấy hơi choáng.

“ Anh đấy à?” 

Hắn nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng tỏ như ánh bình minh làm hắn thấy mình càng say.

“ Anh thích yên tĩnh và sạch sẽ mà?”

Người đó nhìn hắn, như đang suy nghĩ về điều hắn nói. Những tư duy hắn khó mà hiểu được, rồi người đó túm áo hắn, cúi đầu, vòng tay qua cổ hắn, áp trán vào trán hắn. Làn da mềm mại làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút, hắn vòng tay ôm eo người nọ, vô thức siết thật chặt, những ngón tay men theo đường cong cơ thể khẽ đùa nghịch. 

Người ấy hơi khựng lại, không buông hắn ra mà đón lấy ly rượu từ phục vụ, ngửa cổ uống cạn.

Thật không giống chút nào, thật không hợp với tư cách học giả chút nào.

Rồi người đó hôn hắn, nụ hôn quấn quýt có cả vị chua chát của rượu vang. 

Rất lâu sau, họ mới tách ra.

“Con bạc, kiểu giận dỗi của cậu thật ngu ngốc.”

Người đó nhìn hắn đầy lo lắng, làm hắn không nỡ tức giận.

“ Đừng làm loạn nữa, về nhà thôi.” 

Hắn hơi ngẩn người, rồi như nhớ ra gì đó. Hắn mỉm cười, đặt vào tay người nọ một con chip, nhẹ giọng nói: 

“ Ừ, về nhà.” 

_28/3/2024_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro