2-Nước mắt thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mờ nhạt chẳng còn rõ ràng. À đây hẳn là đoạn ký ức nào đó từ lâu mà hắn mặc kệ ở một góc nào đó trong tâm trí.

Kể từ khi cứ rơi vào những giấc ngủ dài như thế, Aventurine cứ lại mơ về những ký ức rất lâu về trước. Là vì nhớ nhung hoài niệm? Hay là vì hối hận muộn màng nên mới nhớ về?

Nhưng có lẽ lần này là sự hụt hẫng.

Đoạn ký ức mờ nhạt đột nhiên sáng rõ. À phải rồi, lúc này ngài ấy hẹn cùng nhau uống trà. Ấy vậy mà trà nguội, người cũng chẳng tới.

Ngài lỡ hẹn với hắn.

Hình như từ lúc đó những lần gặp mặt của hắn cùng ngài thưa dần thưa dần, những lúc đưa những linh hồn tới Aventurine cũng chẳng nán lại lâu. Hắn chỉ đưa họ đến cổng vào và bảo họ vào còn hắn sẽ rời đi.

Hắn nghĩ bản thân không nên ở lại. Nếu đến hẹn với hắn còn quên thì hẳn ngài cũng chẳng muốn gặp hắn đâu. Vì những suy nghĩ ấy mà hắn với ngài hình như ngày càng xa cách.

Rồi không còn những lần gặp mặt thưởng trà nữa, cả hai không còn gặp nhau.

Hắn cũng tự hỏi vì sao ngài không đến tìm hắn. Nhưng mà biết câu trả lời làm gì chứ, vì thậm chí ngài ấy còn chẳng đến tìm hắn để nói hắn nghe câu trả lời.

Sau đó nữa, hình như là từ khi ngài tạo ra Sự Sống, từ lúc ấy ngài đã chẳng còn thời gian nào cho hắn nữa rồi. Thôi vậy, ở lại Vùng đất của riêng hắn nói chuyện cùng những linh hồn ở nơi đây cũng không tệ, chỉ là có chút thiếu vắng...

______________________

Aventurine tỉnh dậy, Vùng đất của Cái chết vẫn vậy, ánh nắng vẫn chan hòa ấm áp. Hắn tự hỏi đã qua bao nhiêu lâu rồi. Hắn đã ngủ bao lâu rồi? Một ngày? Một tháng? Hay một năm?

Hắn bước xuống giường, vươn vai một cái. Lúc này hắn mới để ý tới một bóng người đang ngồi ở cái bàn hắn thường ngồi ghi sổ sách.

Aventurine bước lại gần người ấy, thì ra là Ratio sao. Trông Ratio vẫn y hệt như trong trí nhớ của hắn, anh ta vẫn mặc bộ đồ hệt như lúc trước khi chìm vào giấc ngủ hắn thấy. Vậy thì hẳn Aventurine không ngủ lâu lắm.

Hắn nhìn cuốn sách đang đọc dở trên bàn, có lẽ Ratio đã ngủ quên khi đang đọc dở nó. Aventurine nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, những đồng đội khác của Ratio có lẽ đã ra ngoài. Những linh hồn bình thường bay ra bay vào cũng chẳng thấy đâu, có lẽ là ý tứ để Ratio yên tĩnh ngủ rồi.

Ngôi nhà giờ chỉ có mình hắn và Ratio, yên tĩnh đến lạ thường. Sự im lặng khiến người ta dễ nhớ về những thứ hằn sâu trong tiềm thức. Hắn nhìn vào gương mặt đang say ngủ của người kia thật lâu. chợt hoài niệm về những kí ức xưa cũ.

________________________

Ratio lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Anh nhìn thấy Cái Chết rơi nước mắt, rồi ở một cảnh tượng khác, anh cũng nhìn thấy một người khác rơi nước mắt, không rõ vì sao nhưng anh nghĩ đó là Sự Sống.

Cái Chết và Sự Sống đều rơi nước mắt. Họ khóc, thì ra thần linh cũng có những cảm xúc như con người.

Nhưng Cái Chết trông thật đau buồn, cứ như ngài ta khóc vì sự ra đi của ai đó vậy. Còn những giọt nước mắt của Sự Sống, nó là nước mắt của sự căm phẫn tột độ, sự hận thù đều hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp của Sự Sống.

Hận thù ư? Vì sao vậy?

Vì chỉ là một giấc ngủ ngắn, tư thế cũng chẳng thoải mái gì cho cam, giấc ngủ chỉ chập chờn mà lại có thể nằm mơ quả thật quá kì lạ.

Nhưng chưa kịp tỉnh táo, Ratio đã mơ màng cảm thấy dường như có ai đó đứng trước mặt mình, một bóng người màu đen dường như đã đứng đấy một hồi lâu. Bóng đen bất động cứ như một bức tượng trầm tĩnh, chỉ nhìn anh như vậy mà thôi.

Anh mở mắt ra, khung cảnh lờ mờ dần hiện rõ, thì ra là Cái Chết.

"Ngài dậy rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ."

Aventurine thoải mái lấy từ đâu ra thêm một cái ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Ratio.

"Ta ngủ bao lâu rồi."

"Vừa đúng một ngày."

Ratio quay sang nói chuyện với Aventurine, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc.

"Tôi muốn nói vài chuyện với ngài."

"Được rồi ta nghe đây."

Ratio hít một hơi, anh cảm thấy chuyện này. Dù gì cũng đã tới đây nên anh muốn phải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng và hiệu quả.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm Thần sáng thế, ngài là Cái Chết nên tôi nghĩ ngài sẽ biết sinh tử của con người, tôi nghĩ ngài sẽ biết Thần sáng thế ở đâu."

Aventurine bật cười.

"Nếu am hiểu sinh tử thì ta nghĩ ngươi nên đến tìm Sự Sống đi, ta chỉ biết ai sẽ chết và ai đã chết mà thôi."

Ratio hiểu ý mà Aventurine ám chỉ là gì. Đúng vậy, Sự Sống không thể tìm ra Thần sáng thế, vậy Cái Chết như hắn ta thì biết sao được chứ.

"Vậy thì ngài hãy đưa chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi sẽ tự đi tìm ngài ấy."

"Ta nghĩ các linh hồn đã nói cho các ngươi biết rồi, hiện tại ta không thể làm gì cả, ta không có cách nào để đưa các ngươi trở về cả, sức mạnh của ta gần như cạn kiệt rồi."

Ratio thở dài, chẳng lẽ lại hết cách sao? Anh không cam tâm, nhất định là phải như vậy sao.

"Mà các ngươi không cần lo, ta biết ngài ấy ở đâu rồi."

Câu nói này khiến mắt Ratio sáng lên.

"Thật sao?"

"Thật, nhưng mà hiện tại ta không thể đưa các ngươi ra ngoài được, ta đành chịu thôi."

Giọng Aventurine vô cùng thoải mái tự nhiên như không vậy. Cứ như chẳng có gì cần lo nghĩ cả, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn mà thôi. Nhưng mà tình hình hiện tại, khó mà khiến Ratio cảm thấy bình tĩnh cho được.

"Ngài nếu biết Thần sáng thế ở đâu vậy sao còn không mau bảo ngài ấy giải quyết những chuyện này đi. Ngài bị sao vậy hả?"

"Biết thì sao chứ? Ngài ấy còn chưa 'tỉnh dậy'."

"Vậy thì ngài làm gì đó đi chứ? Ngài mặc kệ mọi thứ như vậy sao?"

Aventurine hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn Ratio, môi hắn nở nụ cười, nhưng từ giọng điệu đến ánh mắt đều mang đến cảm giác lạnh toát đáng sợ.

"Người không tỉnh dậy tức là họ không muốn thức dậy, dù có đánh thức thì liệu họ có thể tỉnh táo đưa ra lựa chọn được không? Câu trả lời là không, vì vậy đừng hỏi ta mấy lời như thế lần nữa."

Các linh hồn ở xung quanh hóng chuyện, bọn họ bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau.

"Ngài ấy tức giận rồi."

"Tức giận thật rồi."

"Đi mau đi mau, ngài ấy lúc giận đáng sợ lắm."

Các linh hồn đều đi hết cả, mà đám đồng đội của anh vẫn còn ở xó xỉnh nào đó còn tận hưởng thời gian ở nơi quái quỷ này nữa chứ. Họ cố gắng vượt bao nhiêu chông gai chỉ để đến được nơi này vậy mà thậm chí còn không giúp được gì bọn họ còn có thể vui vẻ thoải mái như vậy.

Ratio tức giận đập bàn đứng dậy, vẫn tiếp tục nói những lời nói có hơi gay gắt với Aventurine.

"Ngài đừng có ích kỉ như vậy, ngài chưa thử mà sao lại chắc chắn thế? Ngài là thần linh chứ không phải là một con slime không có não."

Ratio chỉ nghe bụp một tiếng, rõ ràng Aventurine mới đứng trước mặt anh nhưng sau âm thanh kì lạ kia thì lại chẳng thấy đâu nữa.

"Tôi đang nói chuyện với ngài đấy? Ngài trốn đi đâu rồi hả?"

"Dưới này nè."

Ratio nhìn xuống chân, một cục slime không rõ hình dạng bồng bềnh dưới chân anh, biểu cảm của Ratio cũng trở nên méo xệch, anh nhất thời không biết nói gì và làm gì cho đúng.

"Ờ, ta là cục slime không não đấy."

Nói xong slime Aventurine lúc lắc bước về phía lối ra, hắn "đá" cửa bước ra ngoài trong khi Ratio vẫn không tin nổi vào mắt mình. Cảnh tượng ảo diệu gì vậy, anh thật sự không thể nào phản ứng kịp. Nói là slime liền biến thành slime đó à...?

Đây mà gọi là "Ngài ấy tức giận thì đáng sợ lắm" à? Ôi, đáng sợ quá cơ, đáng sợ đến mức anh muốn bóp nát cái con slime đáng ghét kia ngay và luôn đấy.

Sau khi đã định thần lại, Ratio đuổi theo Aventurine, mà thật ra thì bước vài bước đã tới rồi, cục slime màu tím Aventurine vẫn lắc lư mà bước đi, mấy cái chân chút xíu mọc ra từ thân thể slime của hắn trông nhỏ nhỏ xinh xinh, bước đi trông đến buồn cười. Nhưng nó có phải là trọng điểm đâu...

Ratio lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia, ở đây đang có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết cơ mà. Nhìn slime Aventurine lắc lư từng bước khiến cho mặt Ratio muốn nứt ra tới nơi. Ôi thần linh ơi nếu đây là mơ thì chắc chắn là ác mộng của anh.

Các linh hồn cũng như đám đồng đội của anh cũng bắt đầu chú ý tới cảnh tượng kỳ lạ này liền bu tới vây quanh. Slime Aventurine vẫn bồng bềnh đi đâu đó Ratio nhìn cái cục slime đang lết từng bước mà không thể ngăn nổi biểu cảm khinh bỉ trên mặt.

"Có chuyện gì thế?"

Một người trong đội lại gần anh hỏi. Ratio cũng chẳng giấu diếm mà kể đầu đuôi câu chuyện, cũng không quên kể luôn việc anh bảo hắn ta là "Đồ slime không não" và thật sự cái tên thần linh đáng ghét não có vấn đề kia thật sự biến thành slime để trêu tức anh.

Một tên khác thì chẳng quan tâm lắm, cậu ta chạy về phía slime Aventurine mà quên mất luôn dáng vẻ sợ sệt của bản thân khi lần đầu gặp Cái Chết. Cái Chết gì chứ? Giờ chẳng phải chỉ là một cục slime tròn tròn bồng bềnh thôi hay sao?

"A đáng yêu quá vậy, cho tôi bế ngài cái nha."

Cậu ta vừa định nhấc lấy slime Aventurine lên thì hắn đã núc na núc ních quay lại, từ thân biến ra một cánh tay nho nhỏ rồi cánh tay đó biến thành một con dao slime bồng bềnh trông vừa đáng yêu vừa buồn cười chứ chẳng thấy đáng sợ.

"Không có chơi với ngươi nha, cấm đụng vào á."

Một linh hồn của một cô lại gần slime Aventurine rồi xoa xoa đầu của hắn ta.

"A hoài niệm thật đó, lâu rồi mới thấy ngài trong hình dạng này."

Những người khác trong đội của Ratio thoáng chút ngạc nhiên, cũng một vài linh hồn khác cũng khá ngạc nhiên, dù gì họ chỉ nghe qua việc Cái Chết ban đầu là tinh linh đưa lối cho linh hồn người chết, nhưng mà cái hình dạng này á...? Đi thôi cũng thấy khó khăn rồi...

"À, ngài ấy mọc cánh bay được đó."

Cục slime...biết mọc cánh...đã vậy còn bay được? Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cũng cảm thấy nó kì quặc rồi... Cái cục ú na ú nần kia mà cũng bay nổi cơ à...? Nghe khó tin như kiểu con bò biết bay vậy.

Những người (linh hồn) chưa từng thấy cái cục slime màu tim tím xanh xanh kia bay đều nhìn Aventurine một cách hoài nghi, nghĩ kiểu gì cũng chẳng tưởng tượng ra nổi...

Đột nhiên slime Aventurine lắc lư người một chút, cái cái cánh bé tí mọc ra từ lưng(?) của hắn. Đôi cánh đập nhịp nhàng mà nhìn tỉ lệ có vẻ có chút khó khăn để có thể nhấc cái cơ thể kia lên. Nhưng một lát sau, quả nhiên là slime Aventurine bay lên được trước ánh mắt ngỡ ngàng với mọi người.

Cmn vậy cũng được luôn à...?

Linh hồn cô gái lúc nãy vẻ mặt vui vẻ hớn hở vỗ tay, gương mặt còn có chút tự hào như thể mẹ nhìn con trai bước đi những bước đầu tiên vậy.

"Thấy không, ngài ấy làm được đó."

Mọi người dĩ nhiên đều có thể nhìn thấy điều này. Nó hoàn toàn giống với tưởng tượng của họ, chỉ là thoáng chút thôi họ đã nghĩ được tinh linh đáng yêu bồng bềnh kia lắc lư bay đến và đưa họ về với Thần sáng thế, quả thật là sẽ rất vui đấy.

Slime Aventurine đưa cái tay bé xíu nắm lấy tay linh hồn cô gái, dùng giọng nghiêm túc mà phải nói trong cái tình cảnh này có chút???

"Được rồi giờ tôi sẽ đưa cô về chỗ của người tạo ra cô."

Linh hồn cô gái bật cười vui vẻ.

"Thật ra lúc đó ngài ấy không nói thế đâu."

Gương mặt cô thoáng hiện vẻ hoài niệm.

"Lúc mà tôi chết đi thật sự rất sợ hãi, cảm giác cô đơn trống trải vô cùng, không ai nhìn thấy tôi cả, nhưng may là có ngài ấy, lúc đó ngài ấy chưa biết nói chuyện đâu, nhưng mà vì đáng yêu nên thôi kệ vậy, rồi ngài ấy dẫn đường cho tôi về với Thần sáng thế, tôi vô cùng biết ơn. Thật đấy."

"Cảm ơn, nhưng cô đi đầu thai đi."

"Ngài đuổi tôi sao? Tàn nhẫn quá đó."

"Đùa thôi, muốn ở bao lâu thì tùy."

Mặc kệ mọi người bàn luận về slime Aventurine, Ratio vẫn chẳng thể nào mà thấm nổi cái cảnh tượng bất bình thường này. Sao mà mọi người lại đi bình thường hóa việc một vị thần biến thành cái bộ dạng này và tỏ ra đáng yêu vậy hả?

Nhưng mà chịu vậy, Ratio cảm thấy Cái Chết vẫn như đang khiêu khích anh, cứ như đang chờ anh nhún nhường nói xin lỗi vậy đấy. Đành vậy, có lẽ anh nên nhún nhường để có thể nói chuyện nghiêm túc với hắn ta vậy.

"Được rồi tôi xin lỗi được chưa? Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tôi hứa không nổi nóng nữa."

Slime Aventurine thu lại cánh rơi xuống nghe một tiếng tỏng, vì cấu trúc cơ thể mà hắn còn nảy lên nảy xuống vài cái nữa. Nhưng slime Aventurine lại ngoảnh đít quay lưng(?) về phía Ratio như thể để nói rằng hắn vẫn đang giận đấy, xin lỗi cho đàng hoàng vào.

Ratio cố giữ bình tĩnh mà hít vào một hơi lạnh. Aventurine đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đây mà, nhưng mà giờ nổi giận thì chắc chắn tên thần linh hẹp hòi này lại trêu ngươi anh ngay. Ratio chậm rãi nghiến răng đi về hướng mặt của slime Aventurine, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, anh gằn từng tiếng.

"Tôi-chân-thành-xin-lỗi-ngài. Tôi-muốn-nói-chuyện-nghiêm-túc-với-ngài."

Lại bụp một tiếng tương tự như cái cách Aventurine biến thành slime, Aventurine trở lại hình dạng như bình thường. Hắn ngồi trước mặt Ratio thản nhiên nói.

"Đã hứa là không nổi nóng rồi nhé?"

Hứa cái cục cứt.

"Vâng, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với ngài, sẽ không nổi nóng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro