Ngoại truyện 1: In your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Chết nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc của Thần sáng thế ra sau tai, hắn cố gắng thật cẩn thận để không đánh thức vị thần vẫn đang say ngủ say kia. Đẹp như tượng tạc sao? Làm gì có ai có thể tạc nên bức tượng tuyệt mỹ như vậy chứ?

Hắn từng thấy vô số bức tượng ngài tự tạc bản thân, nghe kì lạ thật đấy, ai lại đi tự tạc tượng bản thân? Nhưng phải nói tay nghề của ngài cũng tuyệt thật đấy, đẹp hơn tất thảy những bức tượng con người tạc cho ngài. Nhưng thế thì sao? Chẳng phải bản gốc vẫn đẹp hơn hay sao?

Hắn cười, lắc đầu. Đúng là ngớ ngẩn ghê, người thật dĩ nhiên vẫn đẹp hơn rồi.

Cái Chết nhẹ nhàng kéo ra một cái ghế đặt xuống thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Hắn ngồi xuống chống cằm nhìn ngài.

Cái Chết tự hỏi, hắn đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Hình như là rất lâu mà cũng chỉ như mới hôm qua đây thôi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy.

Không gian quá yên tĩnh, khiến người ta dễ có nhiều suy nghĩ, hắn cũng không là ngoại lệ. Aventurine chẳng nhớ nổi vì sao ngày ấy lại đồng ý với lời đề nghị kia của ngài nữa, là vì hắn tham lam thân thể phàm trần, hay là vì lưu luyến một thứ gì đó xinh đẹp ở nơi đây?

Có lẽ là vì một ánh mắt tựa hoàng hôn dịu dàng nào đó mà thôi.

Hắn phì cười, nếu ngài nghe được mấy lời tự vấn vớ vẩn của hắn thì hẳn sẽ lại bảo là suy nghĩ linh tinh mấy chuyện nhảm nhí cho mà xem.

Hắn thở dài thật khẽ, hắn muốn nói với ngài rằng đôi mắt ngài thật đẹp. Nhưng mà hẳn ngài sẽ nghĩ hắn thật là kỳ quặc mất, cũng phải mà thôi mà hắn với ngài là gì chứ? Sao lại có thể nói tự nhiên mà nói như thế được.

Thôi có lẽ hắn nên giữ phần tâm tư có phần quá phận đó lại cho riêng mình vậy.

Cái Chết, à không phải là Aventurine mới đúng.

Khi chỉ có hắn và ngài thì hắn mới chính là Aventurine chân chính, là viên thạch anh xanh quý giá mà theo lời ngài nói là vậy.

Aventurine từng hoài nghi, có phải hắn bị ngài lợi dụng hay không? Làm công việc không công nhàm chán này, nếu thật sự ngài ấy đề nghị sẽ có ai chấp nhận không hay chỉ có hắn là kẻ cố chấp mà đồng ý không một chút suy nghĩ?

Mà sao cũng được, hắn thấy ở đây cũng chẳng có gì là tệ. Ngài chưa từng bạc đãi hắn, đã vậy còn rất tốt là đằng khác.

Chỉ là mong những ngày tháng yên bình này có thể trôi mãi như vậy mà thôi.

___________________

Ratio giật mình tỉnh dậy, không biết ngài đã ngủ quên bao lâu rồi. Ngài nhắm mắt một lát để tỉnh táo, lòng thầm nghĩ không biết thạch anh xanh nhà hắn về chưa. Ngài chẳng hiểu nhân gian có gì đáng lưu luyến mà Aventurine lại thích đến đó như vậy.

Mà cũng đúng mà, nơi đấy vẫn có thể coi là quê nhà của đứa nhỏ đó, ngài cũng làm sao cấm đứa trẻ của ngài về nhà được.

Ratio lại nghĩ ngợi, không biết Aventurine có coi nơi này là nhà không nhỉ? Ngài có quá nghiêm khắc với nó không nhỉ? Đôi khi ngài cảm thấy bản thân quá cứng nhắc với chuyện dạy dỗ Aventurine, dù biết vậy nhưng ngài không thể thay đổi được.

Chỉ mong đứa trẻ quý giá này của ngài không cảm thấy ghét ngài là được.

Ngài mở mắt, ở Vùng đất này lúc nào cũng là ngày nắng đẹp. Có lẽ là đứa trẻ này thích như vậy. Ratio để ý thấy Aventurine đã ngủ quên tự lúc nào, như vậy hẳn đã đợi ngài rất lâu rồi.

Ngài ngồi nhìn Aventurine một lát. Lại suy nghĩ vài thứ.

Đứa trẻ này không phải tạo vật của ngài, thân thể mà nó được ban tặng cũng chẳng phải thứ hoàn hảo nhất ngài từng làm ra. Mà nói gì thì nói, ngài chưa từng tạo ra thứ gọi là hoàn hảo nhất cả. Trước giờ chưa từng có thứ gì gọi là hoàn mỹ.

Nhưng cho dù vậy, ngài vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng vì một vài lý do nào đó.

Ngài ngẫm nghĩ, có lẽ điểm mà ngài thích nhất ở đứa trẻ này chính là đôi mắt của Aventurine. Một đôi mắt tựa tinh hà ảo mộng. Đôi mắt đó không phải do ngài tặng cho nó, đôi mắt mang vẻ đẹp kì lạ đó chỉ là của riêng  Aventurine mà thôi.

Có lẽ đó cũng chính là lý do mà ngài thích đôi mắt của Aventurine đến như vậy, vì đó chính là thứ chân chính thuộc về Aventurine, chỉ là của riêng đứa trẻ đó mà thôi.

Mà thôi không nghĩ nhiều nữa vậy, ngài vốn định đến thăm và nói chuyện với Aventurine một lát nhưng đứa trẻ này ngủ rồi thì thôi vậy, cứ để lần tới rồi nói cũng chẳng muộn, dù sao cũng có thời gian vô hạn kia mà.

Ratio ra dấu cho những linh hồn giữ im lặng, ngài chầm chậm đứng dậy, bước đi thật khẽ để tránh làm Aventurine tỉnh giấc.

"Ngài tỉnh rồi sao?"

Vốn là ngài đã đi rất nhẹ rồi, các linh hồn cũng vô cùng im lặng, nhưng chỉ có thể trách là do đứa trẻ này tai quá thính mà thôi. Dù sao cũng đã tỉnh rồi, thì không cần vội trở về nữa vậy. Ratio trở về lại ghế ngồi, trà cũng được một linh hồn chu đáo pha rồi đem tới .

"Ừ, vốn là định hôm nay đến trò chuyện với nhóc, có phiền không?"

"Không phiền chút nào cả, ngài muốn đến lúc nào cũng được, tôi vẫn sẽ ở đây đợi ngài mà thôi."

Aventurine nở một nụ cười tươi tắn, chỉ cần như vậy thôi ngài cũng đã vui vẻ theo rồi.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp như vậy.

____________________

Vốn định là đăng vào White Day, cơ mà hơi lười hihi 👀

Chỉ là mẩu truyện ngắn về một ngày bình thường vui vẻ trước sóng gió sau này của hai người mà thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro