1-Nơi Cái Chết ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao con lại không đến thăm ta?"

"Vậy tại sao ngài lại không đến tìm tôi?"

Ratio giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ đó. Lại nữa, đây là không phải lần đầu anh mơ về chuyện hai người nào đó nói chuyện với nhau. Cuộc hội thoại mỗi lần mỗi khác, nhưng không khí vẫn thế. Họ ở cạnh nhau nhưng lại có khoảng cách, họ coi nhưng ở cạnh nhau là điều hiển nhiên nhưng lại cảm thấy xa cách.

Cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ đấy Ratio lúc nào cũng cảm thấy buồn. Buồn cười thật, chuyện của hai người đó, thậm chí còn là hai người trong mơ vậy mà tại sao anh lại phải bận chứ, lại còn buồn cho họ mà còn không chắc hai người kia có thật hay không.

Cảm giác này lúc nào cũng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?"

Tên đồng đội của anh lại vui vẻ trêu chọc anh khi thấy Ratio nhăn nhó khó chịu vào sáng sớm.

"Khó chịu vì nhìn thấy cái mặt anh đấy."

Ratio nhanh chóng thu dọn đồ đạc, những người khác cũng đều đã xong. Họ chuẩn bị tiếp tục quãng đường phía trước.

Bọn họ chính là những người đi tìm Cái Chết. Có lời đồn rằng Cái Chết đã lẩn trốn đến nhân giới, vì vậy họ chính là những người tiên phong đi tìm Vùng đất của Cái chết.

Hành trình đã kéo dài được 2 năm, cứ bất kì nơi nào có lời đồn về Cái Chết họ đều đến đó để thám thính, thế nhưng kết quả thì vẫn không hề khả quan.

Lần này họ đến đến một khu có thể nói là địa hình vô cùng hiểm trở, núi cao chót vót, vách đá dựng thẳng đứng, những vực thẳm sâu đến mức còn chẳng thấy đáy. Đường mòn ở những vách đá hẹp đến mức chỉ một người đứng nép sát vào vách đá mới có thể đi được.

Có lời đồn rằng dưới những vực sâu này là Vùng đất của Cái chết, ai đó vô tình rơi xuống sẽ chẳng gặp vấn đề gì vì kết giới của Vùng đất sẽ bảo vệ họ.

Lời đồn thì như thế, ai lại điên mà lại nhảy xuống những vách đá đó kiểm tra chứ. Hơn cả ở đây có vô số vực thẳm chẳng lẽ lại nhảy xuống từng cái để kiểm tra? Quá mất thời gian lại quá tổn thất về nhiều mặt. Dù cho với tình hình này họ không thể chết đi nữa, tình trạng chắc chắn thảm miễn bàn.

Vì vậy họ thống nhất rằng sẽ đi men theo đường vách núi xuống bên dưới những vực thẳm kiểm tra.

Vách núi cheo leo, họ đi như thế nào cũng vô cùng khó khăn. Nhóm họ tất thảy có 7 người, tất cả thống nhất rằng sẽ buộc dây thừng vào eo nhau để có lỡ xảy ra chuyện gì đều có thể ứng phó kịp thời.

Bảy người từ từ đi từng bước cẩn thận xuống, suốt cả quãng đường tim họ đập liên hồi. Bước đi trên con đường tìm kiếm Cái Chết này họ đã định sẵn sẽ gặp vô vàn khó khăn, lần này cũng vậy. Chắc chắn họ sẽ vượt qua mà thôi.

Đột nhiên phía cuối hàng một người hét lên, anh ta bị trượt chân ngã khỏi vách núi. người bên cạnh vẫn cố gắng níu giữ sợi dây, người thanh niên cuối hàng cũng cố gắng leo lên nhưng thử hết mọi cách cũng chẳng thể nào làm được.

"Không được rồi, cắt dây đi nguy hiểm lắm, mặc kệ tôi đi."

Đã đồng hành cùng nhau một quãng thời gian dài, bọn họ sớm đã coi nhau như gia đình. Gặp hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, ấy vậy mà họ lại chần chừ, họ không dám cắt dây.

"Mau cắt dây đi, quá nguy hiểm, tôi rất tiếc nhưng chúng ta buộc phải làm vậy, chúng ta còn một quãng đường rất dài, tôi mong mọi người hiểu."

Ratio vẫn luôn là người lý trí nhất, anh luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng lựa chọn lần này còn ràng buộc cả lương tâm bọn họ, bọn họ quả thật gặp khó khăn để có thể đưa ra quyết định lúc này.

Cuối cùng người kế cuối cũng quyết định.

"Giữ chặt tôi."

Nói rồi anh ta rút con dao ở thắt lưng cắt dây. Nhưng dây thừng quá dày, hơn cả với tình trạng này quả thật quá khó khăn để họ có thể để anh có thể cắt dây một cách đàng hoàng được.

*Rắc*

Dây thừng còn chưa cắt được vậy mà lại truyền đến một âm thanh nứt vỡ. Vachs đá họ đang đứng đang nứt, nếu không đi ngay thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Người đang cắt dây cũng vô cùng căng thẳng, anh cố gắng nhanh tay hơn, thế nhưng mọi nỗ lực cũng vô ích. Vách đã sụp đổ.

Khi cả đám tỉnh dậy, thì thứ đón chào họ chính là ánh sáng chói lóa của mặt trời. Một người ngơ ngác nhìn quanh rồi mơ màng hỏi.

"Chúng ta chết rồi à? Đến được Vùng đất của Cái chết rồi sao?"

Người khác thì tỉnh táo hơn, gõ vào đầu cậu ta.

"Vớ vẩn, giờ chúng ta không thể chết."

"Đúng vậy đó, các anh không chết, nhưng các anh đến Vùng đất của Cái chết rồi đó."

Giọng một cô gái vang lên bên cạnh, họ nhìn sang tính chào hỏi cô gái nọ thì nhận  cô gái có thân hình trong suốt, mà hơn thế nữa, phía sau cô vô số người cũng trong suốt y hệt vậy. Một người trong nhóm Ratio hét ầm lên.

"Á á có ma."

Ratio cảm thấy mấy tên này sợ ma thì tốt nhất hai năm trước nên cút hết ở nhà đi, để giờ trong tình cảnh anh cảm thấy thật quá mất mặt.

"Này nhé thô lỗ quá nhé."

Linh hồn thiếu nữ cau cáo phụng phịu khó chịu khi bị tên đàn ông kia gọi mình là ma xong hét ầm lên, thật sự là phá hỏng hết tâm trạng của cô hôm nay.

"Tôi muốn đến gặp Cái Chết, cho hỏi tôi có thể gặp ngài ấy không?"

Linh hồn nọ quay sang nhìn anh có chút ái ngại, nhưng vẫn chỉ cho anh về phía ngôi nhà gỗ phía xa xa.

"Ngài ấy ở trong đấy, nhưng mà... thôi các anh cứ tới đó sẽ hiểu thôi."

Tất cả thu gọn đồ đạc rồi cùng đến căn nhà gỗ trông đơn sơ mộc mạc nhìn đến nhàm chán, trông chẳng khác gì cái nhà kho ở giữa cái thảo nguyên này.

Ratio gõ cửa, không có tiếng trả lời.

Một linh hồn xuyên qua cánh cửa xem thử là ai, nhìn Ratio một lúc như thể xác nhận điều gì đó rồi cuối cùng mới lên tiếng.

"A, là người sống."

"Chúng tôi vào gặp Cái Chết được không?"

Linh hồn đó suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời.

"Mời vào, cửa không khóa/"

Nhìn tốc độ phản ứng của linh hồn nọ, anh không kiềm được suy nghĩ chắc tên này hẳn lúc còn sống chắc không được thông minh cho lắm.

Đẩy cửa vào trong, phía xa nhìn thì cảm thấy căn nhà có phần hơi nhỏ, nhưng vào rồi thì mới thấy rộng đến bất ngờ, 7 người đàn ông đã trưởng thành bước vào trông vẫn khá rộng rãi thoải mái. Sàn nhà trải thảm, bốn bề trống trải, góc phòng chỉ có một cái bàn đơn và ghế trên bàn đặt vài xấp giấy gì đó.

Góc còn lại thì để một cái tủ và đặt một cái giường, trên giường Cái Chết hình như đang ngủ.

Các linh hồn tò mò xuyên qua căn nhà mà nhìn vào trong, một trong số đó nói.

"Ngài ấy gặp vài vấn đề sức khỏe, không biết thức dậy được không nữa..."

Ratio càng nghe càng không hiểu. Thần linh mà cũng bị bệnh hay sao? 

Anh đánh bạo lại gần giường của Cái Chết, anh muốn xem thử lãnh chúa của cõi chết sẽ có gương mặt ra sao. Ratio nhìn vào gương mặt đang say ngủ của ngài ta. Chỉ một từ thôi, đẹp. Quả thật Ratio cứ nghĩ Cái Chết là một tên xấu xí được truyện cổ tích phóng đại mà thôi.

Mấy linh hồn bay qua bay lại thì thầm nói: Đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ?

Quả thật đúng là như vậy.

Đột nhiên Cái Chết trở người, linh hồn gần đấy thì thầm:"Ngài ấy sắp dậy rồi."

Cái Chết mở mắt, là một đôi mắt mang sắc tím đặc biệt xinh đẹp. Từ trước tới giờ Ratio chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy.

Cái Chết nhìn thấy anh có hơi trợn tròn mắt kinh ngạc như thể nhìn thấy anh là điều gì đó ngạc nhiên lắm vậy. Không hiểu sao Cái Chết mỉm cười, ra dấu cho Ratio cúi xuống. Anh có chút ngờ vực nhưng mà cũng cúi xuống xem thử ngài ta định làm gì.

"Tên ta là Aventurine."

Cái Chết thì thầm vào tai Ratio. Thạch anh xanh sao? Một cái tên hay, nhưng trông chẳng có chút liên quan gì đến một vị thần trông coi cõi chết cả. Nhưng đột nhiên lại nói gì thế này?

"Thế thì liên quan gì? Ngài nói tên ngài cho tôi làm gì?"

"Chỉ là muốn cậu biết thế thôi, giữ bí mật nhé?"

Cái Chết nháy mắt một cái kèm theo nụ cười khiến cho ai cũng cảm thấy thật có cảm tình. Nhưng buồn cười thật đấy, cố tình cho anh nghe cái tên của ngài, rồi còn bảo anh giữ bí mật. Ratio bắt đầu cảm thấy đám thần linh ai nấy đều có vấn đề về não cả rồi.

Mà mấy tên đồng đội ồn ào quanh anh lại coi bộ khá hứng thú, cứ thì thầm léo nhéo bên tai Ratio hỏi xem tên của Cái Chết là gì. Ratio vốn định không muốn trả lời nhưng đám đồng đội của anh quả thật quá phiền.

"Tự đi mà hỏi ngài ấy đi."

Cái Chết ngước mắt nhìn những đồng đội của Ratio. Ngài nhướng mày, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm như dao.

"Muốn biết cũng được thôi, nhưng biết xong, linh hồn của các ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi."

Cả đám rùng mình lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu không đâu, chúng tôi cần biết tên ngài làm cái gì đâu chứ..."

"Vậy thì tốt."

Cái Chết trở lại bộ mặt vui vẻ thân thiện như trước, nhưng họ vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chẳng biết lời ngài ta mấy phần là thật, thế nhưng giờ phút ấy cứ như Cái Chết thật sự muốn cho họ đi đời vậy.

"Hừm, nhà ta không có đủ ghế, cứ tự nhiên mà ngồi xuống sàn đi nhé, các linh hồn giúp ta dọn dẹp sạch sẽ rồi nên đừng lo."

Cả đám cũng ngồi xuống theo lời đề nghị của Cái Chết. Ratio cũng không dây dưa ở chỗ Cái Chết nữa, cũng tìm một chỗ mà đặt mông ngồi xuống.

"Vậy thì giờ nói xem, vì sao các cậu lại đến tìm ta?

Ratio hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Cái Chết rồi xả một tràng.

"Chúng tôi tới tìm ngài để mong ngài thực hiện đúng nghĩa vụ và trọng trách của Thần sáng thế giao cho ngài. Nếu tên Sự Sống kia ích kỉ một thì ngài là tên ích kỉ mười. Chỉ vì sự giận dỗi vô cớ của cả hai mà ngài mặc kệ con dân lầm than sao? Tất cả chúng tôi đều chờ một ngày ngài trở về thôi đấy biết không?"

Ratio cứ thế nói một tràng như thể thuyết giảng cho Cái Chết, cả Cái Chết cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Đám đồng đội của Ratio lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thôi xong rồi, Ratio có lẽ hơi quá lời rồi. Dù gì trước mặt thần linh nhưng sao lại có thể nói huỵch toẹt ra như thế chứ.

Nếu lỡ Cái Chết là tên hẹp hòi, có khi phất tay một cái liền mang linh hồn họ giam giữ tại Vùng đất của Cái chết dễ như chơi.

Nhưng có lẽ họ lo hơi quá, Cái Chết lại bật cười thật to. Ngài cười đến chảy cả nước mắt. Đồng đội của Ratio thầm nghĩ, hẳn ngài không hẹp hòi thế đâu nhỉ? Nhưng có chỗ nào đáng buồn cười thế sao?

"Ai nói với cậu là tôi giận dỗi Sự Sống rồi bỏ đi thế?"

Ratio đành kể qua câu chuyện được lưu truyền trong dân gian những năm qua.

Nghe xong Cái Chết cụp mắt, Ratio gần ngài nhất, anh có thể nghe thấy tiếng Cái Chết khe khẽ thở dài.

"Chuyện mâu thuẫn của ta với Sự Sống chẳng đơn giản như thế đâu."

Cái Chết cười lạnh, ngài kéo vạt áo choàng đen mang trên mình xuống để lộ một phần ngực bị thứ gì đó chém ngang qua. Vết thương rộng đến nỗi gần như che phủ cả ngực ngài và có lẽ còn kéo dài xuống dưới nữa. Vết cắt không phải là vết thương rỉ máu đáng sợ mà bên trong đó, vết thương lấp lánh như những tinh vân, tựa như cả dải ngân hà.

Trông thì xinh đẹp nhưng tất cả nhìn liền biết nguyên nhân gây ra vết thương đó chắc chắn không bình thường.

"Một dao đâm vào như ngươi kể thì nhẹ nhàng quá."

Cái Chết úp mở nhưng chẳng định nói sự thật, tất cả cũng im lặng chẳng dám nói gì thêm.

"Thật sự mà nói, ta không muốn mặc kệ những thứ ngoài kia đâu... Nhưng sức mạnh của ta sau sự việc đấy không còn như trước nữa, và Sự Sống đã ểm gì đó lên những linh hồn khiến ta chẳng tài nào có thể đưa họ đi và chấm dứt sự sống cho họ cả. Nếu mà..."

"Nếu gì?"

Ratio nóng lòng hỏi Cái Chết. Dù chỉ một cơ hội thì vẫn phải có niềm tin.

"Nếu ngài ấy trở về thì tốt. Phần này thì đúng như ngươi kể đấy, ngài ấy muốn tận mắt nhìn thấy sự sống của con người nên đã đến thế giới của các ngươi rồi."

Phần sau Cái Chết nói rất nhỏ, nhỏ đến mức đến Ratio còn chẳng nghe rõ toàn bộ.

"Để ngài ấy chứng kiến đống hỗn độn này rồi, quá xấu mặt đi..."

Ratio nhìn vào đôi mắt của Cái Chết, Đôi mắt ấy thật xinh đẹp, cũng thâm sâu khó lường. Chỉ trong giây lát thôi, nhưng anh cảm thấy mắt Cái Chết ánh lên một tia buồn bã, chỉ là thoáng qua mà thôi.

Nhưng càng nhìn vào đôi mắt ấy, Ratio cứ như nhìn thấy ảo giác. Những hình ảnh, những con người anh chưa từng gặp cứ chồng lên nhau khiến đầu anh muốn nổ tung.

"Đừng nhìn quá lâu vào mắt ngài ấy."

Một linh hồn tốt bụng đi ngang nhắc nhở Ratio. Anh cũng như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị kì lạ kia. Chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mắt của Cái Chết lại như khiến anh rơi vào ảo giác.

Đôi mắt của ngài quá đỗi xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập cám dỗ mộng mị.

"Thật ra đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp mà."

Cái Chết nở nụ cười ẩn ý. Ratio cũng nhận ra, anh không đỏ mặt nhưng tai đã đỏ ửng nóng bừng.

"Ngài đọc suy nghĩ của tôi!?"

Cái Chết chỉ cười không đáp, ngài kéo mũ trùm che đi đôi mắt, ngài đứng dậy khỏi giường bước đi tới một cái tủ gỗ đơn điệu ở góc phòng. Áo choàng đen của ngài quét đi trên đất, ngài đi rất nhanh khiến người khác nhìn vào có cảm tưởng như ngài đang lướt đi vậy.

Ngài mở một ngăn tủ lấy ra thứ gì đó rồi đi đến chỗ Ratio rồi đặt vào tay vào tay anh. Ratio mở tay nhìn thứ được Cái Chết đặt vào. Một viên đá lấp lánh ánh vàng cam trông thật quý giá.

"Tặng tôi sao?"

Cái Chết mỉm cười gật đầu.

"Ừ, giống hệt màu mắt của ngươi vậy, đẹp lắm."

"Đây là thứ gì?"

"Là một viên Spessartite Garnet, đẹp nhỉ?"

Quả thật là rất đẹp, nhìn viên đá lấp lánh ánh cam vàng trên tay, nhìn cứ như màu hoàng hôn cũng như màu mắt của anh vậy.

"Vì sao lại tặng cho tôi."

"Chỉ là...đột nhiên muốn như vậy thôi."

Cái Chết ngồi xuống sàn, ngồi ngay cạnh Ratio, ngồi xuống những người bạn đồng hành của Ratio. Được một vị thần trông coi cõi chết, họ có chút căng thẳng. Ngồi ngang hàng với một vị thần sao? ĐÚng là thứ mà có mơ họ cũng chẳng nghĩ tới.

"Được rồi, kể ta nghe câu chuyện kia đi, đầy đủ vào nhé."

Tất cả ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này của Cái Chết. Nhưng Ratio không hỏi lại nhiều lời, anh nhanh chóng bắt đầu kể lại câu chuyện. Suốt cả quá trình Cái Chết đều chăm chú lắng nghe không sót lời nào.

"Tới đó là hết rồi."

"Hừm...đại khái thì gần như là đúng."

"Vậy thì điểm nào chưa đúng?"

Cái Chết quay về phía Ratio, dù đôi mắt của ngài bị che đi bởi mũ trùm nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào tâm can anh bởi đôi mắt tím đặc biệt của ngài ta.

"Ta và Sự Sống chưa bao giờ gặp nhau kể từ khi ngài ấy tạo ra hắn. Lần hắn tấn công ta là lần đầu tiên ta gặp Sự Sống."

Ngài là ai trong lời nói của Cái Chết, ai nấy đều tự hiểu đó là ai. Vị Thần sáng thế đã rời đi và đến trần thế ngắm nhìn thế giới.

"Tại sao sau khi Thần sáng thế tạo ra Sự Sống ngài lại không đến gặp ngài ấy nữa?"

Ratio không hiểu vì sao lại hỏi câu này, chỉ là có chút trông chờ...Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là chỉ muốn câu trả lời thỏa đáng mà thôi.

"Đến gặp người không muốn gặp thì cũng vô ích mà thôi."

"Tại sao ngài lại chắc Thần sáng thế không muốn gặp ngài?"

"Vậy tại sao ngươi chắc rằng ngài ấy sẽ muốn gặp ta?"

Cái Chết hơi gằn giọng lạnh lùng hỏi lại Ratio. Ratio cũng không hiểu tại sao lại không kiểm soát được bản thân mà lại hỏi như vậy. Nhưng lý trí của anh lại nói rằng: "Không phải, ngài ấy chắc chắn muốn gặp ngài!"

Nhưng Ratio không nói được những suy nghĩ trong lòng, anh lấy tư cách gì mà lại xen vào chuyện của thần linh chứ? Họ không muốn gặp nhau vốn là chuyện của họ, chẳng liên quan gì đến anh cả...

Nhưng Ratio lại cảm thấy trống trải.

Lại nữa rồi... Hình như lần này vẫn không nghe được lời muốn nghe.

"Bỏ đi, cứ coi như là chút...khúc mắc giữa ta và ngài ấy thôi..."

Cái Chết chưa nói hết câu đã ngã gục vào người Ratio. Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh tay đón được Cái Chết. Anh chợt nhớ đến vết thương chiếm cả phân nửa ngực vì vậy cố gắng nhẹ nhàng hết mức mà giữ lấy Cái Chết. Anh cố gắng gọi ngài ấy dậy, nhưng gọi thế nào Cái Chết cũng chẳng mảy may phản ứng.

"Này, này, ngài sao thế? Mau tỉnh lại đi đi, ngài bị sao vậy hả?"

Cái Chết trong tay Ratio không lạnh lẽo u ám như những cổ thi thể. Cái Chết trong vòng tay của anh lại tràn ngập sự sống. Cái Chết có hơi ấm, ngài vẫn thở, hơi thở đều đều như thể ngài chỉ ngủ một giấc thật say mà thôi.

Linh hồn của một cụ bà bước vào, bà thở dài.

"Ngài ấy lại thế rồi. Cậu trai trẻ phiền cậu đặt ngài ấy lên giường nhé?"

Ratio cẩn thận bế Cái Chết đặt lên giường thật nhẹ nhàng. Mũ trùm rơi ra lại nhìn được rõ ràng gương mặt của ngài. Đôi mắt của Cái Chết nhắm nghiền như đang ngủ, hơi thở vẫn đều đều, chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

Lúc này linh hồn bà lão nọ mới ôn tồn giải thích.

"Từ khi ngài ấy bị tấn công bởi Sự Sống thì đã luôn như vậy. Ngài ấy dùng hết sức mạnh, có khi dùng đến cả linh hồn của bản thân của ngài ấy đưa chúng tôi đến đây trú ẩn tránh khỏi sự dòm ngó của Sự Sống."

Bà nhìn Cái Chết đang say ngủ trên giường, ánh mắt để lộ sự buồn bã.

"Có lẽ do ảnh hưởng từ vết thương đó, rồi cả việc dùng quá nhiều sức mạnh nên từ ngày ấy ngài ấy cứ đột nhiên rơi vào giấc ngủ như vậy. Lúc trước thì chỉ thi thoảng, dạo gần đây ngài ấy chỉ cần ngủ có khi ngủ liền cả năm như vậy. Mà vết thương đó, vốn dĩ nó rất nhỏ, chẳng hiểu sao nó cứ càng ngày càng lớn hơn...Nếu Thần sáng thế không trở về ngài ấy biết làm sao đây."

Sau tất cả chuyến đi này của cả bọn Ratio là công cốc hay sao? Đã may mắn tìm đến được Cái Chết vậy mà Cái Chết giờ lại ở trong tình trạng không thể nào tệ hơn nữa. Cuối cùng vẫn là đi tìm vị thần sáng thế kia giữa biển người mênh mông ở thế gian sao? Nghe thôi cũng đã thấy vô vọng. Rồi thêm nữa, lấy cái gì để biết được đó là người cần tìm, nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu.

Ratio cảm thấy đau đầu phát điên lên đây. Thần chó má gì chứ, chỉ tổ bày ra cho họ thêm việc. Một mớ hỗn loạn này nói ngắn gọn cuối cùng cũng chỉ có thể quy về nguyên nhân lớn nhất chính là do sự rời đi của Thần sáng thế mà thôi. Thần linh đúng là một đám điên.

"Rồi giờ làm sao chúng ta trở về đây? Chúng ta có nên đi tìm Thần sáng thế không Ratio?"

Linh hồn nọ lắc đầu nói.

"Tôi e rằng các cậu không thể rời khỏi đây trong một thời gian rồi. Không có Cái Chết, các cậu không thể rời khỏi đây được. Mà nhìn tình trạng càng ngày càng tệ của ngài ấy, tôi e rằng..."

Bà ấy không nói hết họ cũng hiểu rằng giờ coi như họ kẹt lại đây vĩnh viễn nếu mà Thần sáng thế mà không giải quyết hết đống vấn đề đó thì coi như xong, họ là người sống đầu tiên ở lại Vùng đất của Cái chết.

"À có trà bánh rồi đấy, mọi người ra dùng một chút nhé?"

Đám đồng đội của Ratio nhanh chóng để chuyện hệ trọng kia ra sau đầu. Bụng đói rồi thì chẳng suy nghĩ gì được nữa mà.

"Bọn tôi ra ngoài trước nhé?"

Ratio gật đầu không đáp lời. Họ liền hiểu rằng anh đang có tâm trạng không tốt chỉ muốn ở một mình, vì vậy cũng ăn ý mà im lặng tự động rời đi.

Ratio càng nghĩ càng cảm thấy phiền, chuyến đi đã công cốc, lại bị kẹt lại ở chỗ không dành cho người sống như thế này. Quá phiền phức, tốn quá nhiều thời gian của anh vô ích mà lại chẳng đem lại kết quả gì.

Anh nhìn cái chết đang nằm trên giường.

Cái Chết đã ngủ say, gọi thế nào cũng chẳng thể tỉnh lại, nhưng dù đã ngủ say gương mặt của ngài ta vẫn như đang nở một nụ cười cứ như Cái Chết đã đoán trước được chuyện này vậy. Cũng đúng thôi, tình trạng này theo lời kể của Cái Chết cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nữa.

Chỉ là vấn đề nghiêm trọng là Cái Chết sẽ ngủ bao lâu? Nhanh thì vài tiếng, lâu hơn thì vài ngày và tệ nhất có khi đến vài năm. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề Cái Chết vẫn chỉ úp úp mở mở. Ratio cảm thấy Cái Chết chỉ nói một nửa sự thật mà thôi.

Ratio cảm thấy cực kỳ khó chịu, thầm mắng trong lòng đám thần linh toàn lũ thần kinh.

Mọi người cũng tản đi cả, chỉ còn anh và Cái Chết đang ngủ say. Ratio nhìn gương mặt của Cái Chết lòng thầm nghĩ rằng Thần sáng thế quả thật quá mát tay vậy mà có thể cho Cái Chết một gương mặt hoàn mỹ như vậy ít nhất với thẩm mỹ của Ratio là vậy.

Không hiểu vì sao anh lại nhớ đến mấy câu chuyện cổ tích mà khi trước anh vẫn cho là vớ vẩn, anh không giống mấy đứa con nít tin vào mấy chuyện cổ tích có cái kết toàn mỹ ai nấy đều được hạnh phúc. Nếu tốt như vậy, thế giới đã chẳng rơi vào thảm cảnh như hiện tại.

Anh nhớ đến câu chuyện về Công chúa ngủ trong rừng. Nhìn Cái Chết đang say ngủ, Ratio không kiềm được cảm giác muốn đặt một nụ hôn lên môi Cái Chết. Nếu anh làm thế, Cái Chết có tỉnh dậy không?

Ratio lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Chuyện vô lý như vậy mà anh cũng nghĩ tới được. Anh cảm thấy không ổn chút nào, chẳng hiểu vì sao từ khi gặp Cái Chết mạch suy nghĩ của anh cứ loạn cả lên.

Có người nói rằng khi người sống đến với Vùng đất của Cái chết họ sẽ trở nên mộng mị đầu óc, dần quên đi bản thân là ai. Anh thầm nghĩ có khi bản thân bắt đầu có biểu hiện cũng chuyện đó rồi. Chứng tỏ ở lại đây lâu không an toàn chút nào.

Anh phải nghĩ cách rời đi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro