0-Vì sao chim lại bay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này bắt đầu từ rất xa xưa, xưa đến mức không ai có thể tưởng tượng ra nổi nó đã bắt đầu từ khi nào, vào lúc thế gian ban sơ, nó chỉ là một vùng hỗn mang vô định. Nhật nguyệt luân chuyển, thế nhưng bầu trời và mặt đất vẫn còn là một. Chẳng có thứ gì tồn tại, không có một ai, cũng chẳng có thứ gì, không có bất kỳ sự sống nào có thể tồn tại giữa sự hỗn loạn đó cả.

Và rồi ngài xuất hiện, ngài chính là sự tồn tại duy nhất lúc đấy. Thế nhưng ngài lại không biết bản thân từ đâu xuất hiện cũng chẳng biết bản thân đã sống được bao lâu rồi. Ngài chỉ biết rằng bản thân mang một sức mạnh cùng tri thức vô hạn.

Nhìn sự hỗn loạn trước mắt, ngài cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó. Đầu tiên ngài tách riêng trời và đất, trời cao đất rộng, mặt đất vô ngàn trống trải vẫn chưa tồn tại bất cứ thứ gì. Ngài tạo ra cây cối, sông suối rồi biển khơi bao la.

Rồi ngài tạo ra những sinh vật đầu tiên, ngài tạo ra muôn loài, nhưng ngài cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó. Ngài tạo ra những sinh vật trông giống ngài, ngài gọi chúng là con người. Ngài đặc cách cho chúng tuổi thọ vô hạn.

Ngài chỉ dạy cho con người cách trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn. Ngài chỉ cho họ cách sử dụng lửa, những thứ cần thiết cho sự sống của con người. Ngài chỉ dạy chúng một phần, phần còn lại là phải xem chúng có thể tự nỗ lực để mà đạt được hay không.

Loài người phát triển vượt ngoài sự tưởng tượng của ngài, chúng biết tận dụng mọi thứ dù ngài chỉ dạy chúng một phần, thế nhưng dù có tuổi thọ vô hạn, con người vẫn chết đi vì nhiều lý do, số lượng cũng dần dần giảm sút.

Cứ mỗi lần số lượng con người mất đi, ngài lại tạo ra một sự sống mới, ban cho chúng sự sống.

Thế nhưng có lẽ ngài vẫn quên đi thứ gì đó.

Thiếu một thứ để khiến những con người ngài tạo ra có thể tồn tại và sống sót.

Một ngày nọ, có một tinh linh kỳ lạ đưa đến cho ngài một linh hồn của con người do ngài tạo ra. Có lẽ người này đã chết, và tinh linh kia đem đến trả cho ngài.

Ngày qua ngày, ngày nào nó cũng đến đem trả cho ngài những linh hồn lưu lạc.

Những tinh linh như nó vốn không phải tạo vật của ngài, không biết từ đâu xuất hiện mỗi lần ngài đến gần bọn chúng liền trốn mất, hiếm thấy có tinh linh nào đến gần ngài như thế, thậm chí ngài còn có thể chạm vào nó.

Ngài hỏi nó: "Ngươi không sợ ta sao?"

Nó chầm chậm kéo linh hồn kia lại gần ngài rồi trả linh hồn đó về với vòng tay của ngài, tinh linh bé nhỏ nghiêng cái đầu còn chưa thành hình, chớp chớp 2 đốm sáng nhỏ trên thân có lẽ là mắt của nó khó hiểu nhìn ngài.

Ngài bậc cười, ngài không thể trách nó được, cũng càng không hiểu vì sao nó lại làm thế. Rõ ràng nó còn chẳng biết ý nghĩ của việc này, thế nhưng ngày ngày nó vẫn đem những linh hồn phiêu bạt kia trở lại cho ngài.

Ngài hiền từ chạm vào nó, nó hơi rụt lại, nhưng không trốn chạy, 2 đốm nhỏ long lanh vẫn nhìn ngài như thể đang chờ đợi ngài nói gì đó vậy.

"Ta tặng ngươi một món quà nhé?"

"Quà...?"

Ngài vốn chỉ định nói như thế với nó thôi thôi, không ngờ nó lại có thể phát ra âm thanh nho nhỏ, ngờ vực hỏi ngài. Thì ra thứ nhỏ xíu này cũng có thể nói được một chút sao. Ngài thoáng chút ngạc nhiên cũng cảm thấy thật thú vị, ngài cúi người vẫn hiền từ vuốt ve nó.

"Thì ra nhóc con nhà ngươi vẫn hiểu một ít nhỉ? Còn biết nói nữa."

Nó ngơ ngẩn nhìn ngài, nó không hiểu cũng chẳng thể tự định nghĩa được, thế nhưng không hiểu vì thứ gì, nhưng vẫn thôi thúc nó lắng nghe ngài.

Ngài tặng nó một linh hồn hoàn chỉnh, cho nó một hình hài thật sự. Ngài dạy cho nó mọi thứ ngài biết, dạy nó cách đọc, dạy nó cả cách viết, nó lúc nào cũng rất chăm chú lắng nghe làm ngài cảm thấy rất hài lòng. Dù cho nó không phải tạo vật của ngài, nhưng đứa trẻ này có lẽ là học trò giỏi nhất của ngài.

Còn nó, dù cho đã có hình hài thật sự, nó vẫn ngày ngày đưa những linh hồn của những sinh linh đã chết đi trên thế gian trở về với vòng tay nhân từ của ngài. Chẳng biết từ bao giờ, nó xem ngài là nơi chốn về, là gia đình của nó, và rồi mỗi ngày khi ánh trăng soi sáng cả thiên không, nó sẽ lại ngồi cùng ngài, nghe ngài chỉ dẫn về mọi thứ ngài biết.

Một ngày ngài hỏi nó, nó có muốn có một cái tên không? Nó trả lời là có. Ngài vẫn nở nụ cười hiền từ đó, nhẹ vuốt ve mái tóc nó dịu dàng bảo: "Vậy thì con muốn bản thân có tên là gì?"

"Con tự đặt tên sao?"- Nó ngây ngô hỏi ngài.

Ngài gật đầu từ tốn đáp lời nó:

"Con không phải là sinh linh do ta tạo ra, con là đứa trẻ quý giá mà thế gian tạo ra, ta nghĩ ta không có quyền đặt tên cho con."

Nó suy nghĩ hồi lâu, nó nhớ những cái tên mà con người do ngài tạo ra đặt cho nhau, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi nó cũng không thể nghĩ ra được. Nhìn đứa trẻ cau có mặt mày suy tư, ngài cảm thấy nó có chút đáng yêu, ngài vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nó.

"Không phải vội, không phải vội."

Nó chợt ngước đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như pha lê kia nhìn ngài.

"Ngài có thể giúp con được không?"

"Ta có thể giúp con được sao?"

Nó gật đầu chăm chú nhìn ngài nhờ vả. Chuyện này quả thật vẫn quá khó với nó. Ngài lấy giấy bút ra, trải lên sàn, ngài viết những cái tên ngài nghĩ được lên trang giấy. Nó nhìn qua những cái tên, nhưng cảm thấy vẫn thiếu đi thứ gì đó.

"Vẫn không ưng ý sao? Không cần phải vội."

Nó suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chợt nhớ ra một thứ.

"Thứ đó..."

"-------- nhỉ?" - Ngài hiền từ mỉm cười - "Vậy thì như thế này thì sao?"

Nó cảm thấy bản thân đã tìm thấy đúng thứ nó muốn, nó mỉm cười vui vẻ gật đầu.

"Vậy, --------, con hãy nhớ kĩ cái tên này, đừng cho ai biết cả được chứ? Chỉ ta và con biết thôi được không?"

Nó gật đầu dứt khoát, nó sẽ giữ bí mật này trong lòng, nó sẽ không làm ngài thất vọng vì nó chính là -------- của ngài.

Nó vẫn ngày ngày đưa những linh hồn kia trở về, ngài vẫn không ngừng tạo ra những sinh linh mới, vòng tuần hoàn này cứ như đã định sẽ như vậy mãi. Ngài cảm thấy mệt mỏi, dù đã thử bao nhiêu cách, vì sao những sinh linh kia vẫn chết đi?

Ngài chợt nhận ra bản thân đã sai ở đâu. Có lẽ ngài vẫn quá khiên cưỡng, dù ngài ban cho sinh vật của ngài, con người của ngài thời gian vô hạn, thế nhưng thế là vẫn chưa đủ, cái chết rồi vẫn sẽ tìm tới sinh linh của ngài. Có lẽ vẫn còn thiếu gì đó.

Sinh linh mới được tạo ra, một sinh linh khác chết đi, lặp đi lặp lại vô số lần.

Ngài chợt nhận ra ngài đã thiếu điều gì. Đúng vậy, thứ mà những sinh linh của ngài thiếu đó chính là khả năng sinh sản. Ngài không thể cứ mãi ngày ngày tạo ra những hình hài mới, những con người mới, những sinh vật mới mãi được, chúng nên có khả năng tự tạo ra những thế hệ sau của mình.

Vì vậy ngài ban tặng cho muôn loài khả năng sinh sản, nhưng cũng lấy đi tuổi thọ vô hạn của chúng. Ngài nói rằng, dù cho muôn loài không còn tuổi thọ dài vô tận như khi xưa, thế nhưng chúng giờ đây đã có cách để duy trì và tạo ra những thế hệ sau vì vậy tuổi thọ vô hạn không còn quá cần thiết nữa.

Nếu mọi sinh vật cứ vừa sinh sản ra những thế hệ mới, thế nhưng những thế hệ cũ cứ mãi sống như vậy thì thế giới kia sẽ mất cân bằng rồi sụp đổ như trước kia vậy.

Ngài hỏi nó: "Con có nguyện ý làm người dẫn đường cho cái chết của những sinh linh của ta không?"

Nó mỉm cười trả lời.

"Luôn luôn sẵn sàng, vị thần của tôi."

Ngài tạo ra Sự Sống, ban cho nó một phần sức mạnh của ngài, và rồi Sự Sống người sẽ thay thế ngài dẫn lối cho những linh hồn đến với vòng luân hồi mới, cũng sẽ là người thay ngài tạo ra những linh hồn mới và đưa những linh hồn đó đến với sự sống.

Ngài chỉ dẫn cho Sự Sống những điều cần làm, dạy cho nó mọi thứ ngài biết. Sự Sống là đứa trẻ thông minh, nó nhanh chóng tiếp thu những lời chỉ dạy của ngài và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ngài cũng vô cùng hài lòng với sự thể hiện của Sự Sống và rồi ngài an tâm để nó điều hành những thứ ngài chỉ dạy.

Nhưng từ ngày Sự Sống xuất hiện, Cái Chết ít khi lui tới chỗ ngài nữa, Sự Sống cũng chưa từng gặp Cái Chết bao giờ. Cái Chết chỉ đưa đến cho ngài những linh hồn như thường lệ, rồi lại trở về vùng đất mà ngài dành riêng cho nó, Cái Chết gọi đó là Vùng đất của Cái chết.

Nhưng trốn tránh mãi cũng không được, ngài bảo nó ít nhất cũng phải gặp đồng sự một lần chứ, nó không trả lời, chần chừ thật lâu. Ngài hỏi Cái Chết: "Vì sao không muốn gặp Sự Sống?"

Cái Chết trả lời: "Có lẽ Sự Sống sẽ không thích tôi."

Ngài nhân từ vẫn xoa đầu Cái Chết như khi xưa.

"Cứ thử một lần xem sao."

Cái Chết gật đầu đồng ý. Ngài đưa Cái Chết đến gặp Sự Sống. Nhưng quả thật đúng như Cái Chết đã nghĩ, Sự Sống không thích Cái Chết. Sự Sống luôn cho rằng Sự Sống nó tạo ra luôn thiêng liêng hơn thứ xui xẻo như cái chết.

Vì sao ngài lại cần thứ như cái chết chứ? Nếu chỉ có mình Sự sống là nó thì chẳng phải tốt hơn hay sao? Những sinh linh của ngài sẽ luôn mãi vui vẻ sống mãi dưới ánh hào quang nhân từ của vị thần sáng thế của ngài.

Sự Sống cho rằng nó là đứa trẻ được ngài tạo ra đầu tiên, Cái Chết chẳng qua chỉ là thứ trong lúc ngài suy nghĩ không thấu đáo mà tạo ra. Vì dẫu sao phải có Sự Sống thì mới có Cái Chết chứ.

Cả hai đều tỏ ra vẻ khó chịu ra mặt, ngài cảm thấy có chút phiền não khi hai đứa trẻ của ngài không hòa thuận, nhưng thôi đành vậy, bọn chúng vẫn là những đứa trẻ giỏi giang, luôn làm tốt nhiệm vụ của chúng. Chỉ hi vọng dù là không thích nhau nhưng chúng vẫn có thể hòa bình thực hiện sứ mệnh của bản thân.

Rồi một ngày, ngài chợt nhận ra số lượng linh hồn trở về không đúng với số lượng mà Sự Sống đã đưa đi. Ngài cảm thấy có chút khó hiểu, ngài bèn đến tìm Cái Chết và hỏi lý do.

Cái Chết thở dài và chỉ cho ngài thấy những linh hồn vui vẻ thưởng trà dưới ánh nắng chan hòa trên thảo nguyên ở Vùng đất của Cái chết. Ngài nhìn Cái Chết, đúng vậy dù gọi đứa trẻ này là Cái Chết, nhưng nó không hề đáng sợ, và vùng đất mang danh thuộc quyền sở hữu của Cái Chết, vậy mà là một thảo nguyên xanh bát ngát với ánh nắng dịu dàng, phía xa xa là một ngôi nhà gỗ đơn sơ.

Ngài chưa từng đến đây kể từ khi ngài tặng nó cho Cái Chết, nhưng cách mà Cái Chết điều hành nơi này quả thật còn ngoài sự mong chờ của ngài. Quả nhiên là học trò giỏi giang nhất của ngài.

"Là bọn họ không chịu đi, lúc bọn họ tới đây liền chỉ muốn ở lại đây, còn số khác..."

Cái Chết nhìn về phía những linh hồn luôn tỏa ra sự buồn bã não nề, sự mệt mỏi trong đôi mắt, trông những linh hồn đấy không còn chút sức sống nào cả.

"Bọn họ không muốn tái sinh, cũng không muốn ở lại...chỉ muốn tôi 'giết chết' họ, nhưng họ chỉ là linh hồn thôi, tôi không thể, và tôi không có quyền, họ là của ngài."

Cái Chết nhìn ngài chờ câu trả lời. Ngài đến chỗ những linh hồn buồn bã kia nói chuyện. Cái Chết chỉ đứng từ xa nhìn, không rõ là họ đã nói những gì, nhưng cuối cùng những linh hồn kia mỉm cười rồi hóa thành ánh sáng tan biến vào thinh không.

"Ngài nói gì với họ vậy?" Cái Chết tò mò hỏi.

"Không gì cả, có lẽ là những lời tạm biệt sau cuối thôi."

Cái Chết không hiểu ngụ ý trong lời của ngài là gì, nhưng Cái Chết cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không phải chuyện của nó.

"Để ta dạy con vài thứ."

Ngài dạy Cái Chết cách đưa tiễn những linh hồn không muốn tái sinh kia, đưa tiễn họ trở về với Cái chết cuối cùng. Trải qua bao nhiêu kiếp người, họ cảm thấy thế là đủ, họ không muốn tiếp tục nữa, và họ muốn đó là sự an nghỉ vĩnh hằng.

Ngài cũng cho phép những linh hồn muốn ở lại Vùng đất của Cái chết. Ngài nói rằng, nếu đã không muốn thì không thể cưỡng cầu, và những linh hồn đó vẫn sẽ luôn được chào đón nếu muốn trở lại vòng tay ngài và tái sinh vào một cuộc đời mới.

"-------- con có biết vì sao chim lại bay không?"

Cái Chết khó hiểu nhìn ngài, nó suy nghĩ một hồi rồi chần chừ đưa ra câu trả lời.

"Vì ngài tạo ra bọn chúng như thế?"

Ngài bật cười.

"Có thể là thế, mà có khi chỉ vì chúng thích mà thôi."

Cái Chết vốn không hiểu nổi những lời nói của ngài, mãi đến sau này, nó mới hiểu được vì sao lúc đó ngài nói những lời như vậy.

Ngài gọi Cái Chết và Sự sống đến nói chuyện. Dù cả hai không thích nhau nhưng cả hai vẫn cố để không thể hiện ra mặt, dù sao ngài đã có chuyện gọi chúng đến, dĩ nhiên phần vì muốn chúng hòa thuận, cũng có chuyện muốn nói với cả hai, vì vậy cũng nên không nên để ngài phiền lòng.

"Sự Sống và Cái Chết này, ta biết cả hai không thích nhau, nhưng cả hai không thể tiêu trừ lẫn nhau, sự sống không thể thiếu cái chết và cái chết cũng không thể tồn tại nếu thiếu đi sự sống. Cả hai tuy trái ngược nhau nhưng cả hai buộc phải có nhau để vận hành thế giới một cách đúng đắn nhất."

Ngài nói tiếp.

"Sự Sống không thể tiêu diệt Cái Chết và Cái Chết cũng vậy, cả hai phải hòa thuận chung sống, hứa với ta được chứ."

Sự Sống biến sắc, nó vội vàng hỏi ngài.

"Ngài nói cứ như thể ngài định đi đâu vậy, không được, ngài phải ở lại đây chứ, ngài sẽ ở lại đúng không?"

Ngài hiền từ không trả lời, Cái Chết cũng im lặng suốt buổi nói chuyện, ngài xoa đầu cả hai và bảo cả hai trở về đi. Nhưng Sự Sống vẫn bồn chồn không yên, nó lo sợ ngày nào đó ngài sẽ biến mất.

Và như nó đã lo sợ, ngài đi mất vào một ngày mà chẳng báo trước. 

Sự Sống đi tìm ngài khắp mọi nơi ở Vùng đất của thần.

Nhưng không có gì cả, chỉ còn lại Sự Sống mà thôi. Nó nghĩ tới một nơi, dù không thích lắm, nhưng cuối cùng Sự Sống cũng đành bấm bụng tới tìm Cái Chết ở Vùng đất của Cái chết.

Cái Chết nhìn thấy Sự Sống, như thể đã biết trước sự sống tới tìm mình vì chuyện gì. Cái Chết chỉ đơn giản trả lời.

"Ngài ấy đã đến thế giới loài người rồi, có lẽ ngài đã được nhà nào đó sinh ra không chừng."

Sự Sống tức giận chất vấn Cái Chết.

"Ngươi biết dự định của ngài đúng không? Vì sao ngươi lại không cản ngài lại? Vì sao ngươi lại không nói với ta, thiếu ngài nơi này biết làm sao đây..."

Cái Chết lạnh lùng trả lời: "Vì cái tính khí của ngươi nên ngài ấy mới không nói đấy, và chuyện của ngài ấy, mong muốn của ngài ấy là mong muốn của ta, ta không có quyền quyết định. Giờ thì về đi."

Sự Sống rời đi trong căm phẫn. Nó hận Cái Chết đến tận cùng xương tủy.

Đáng lẽ Cái Chết không tồn tại, đáng lẽ người nên biến mất phải là nó chứ không phải là ngài.

Nó trở về thần vị giờ đây chỉ còn là một khoảng trống của ngài, Sự Sống như phát điên đi tìm ngài. Sự Sống hóa thành cơn gió, lướt qua từng căn nhà một để tìm kiếm ngài, nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ là công cốc. Sự Sống vẫn chẳng thể tìm ra ngài.

Sự Sống bất lực trở về, nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cái Chết.

Sự Sống cầm lấy lưỡi dao sáng bóng, trong lòng nảy ra những suy nghĩ xấu xa.

Dù có là Sự Sống nhưng hôm nay nhất định nó phải tiêu diệt Cái Chết, đem hết những linh hồn từ Vùng đất của Cái chết trở về và bắt họ đi đầu thai kiếp mới, nó mới đúng là vòng tuần hoàn đúng đắn của những linh hồn.

Sự Sống vốn căm ghét vùng đất đấy, chỉ vì ngài mà nó mới không để tâm đến. 

Nhưng ngài đi rồi, đã đến lúc nó xử lí vùng đất đáng ghét đó.

Cái Chết như thể biết trước sự viếng thăm bất ngờ của Sự Sống, nó không trốn tránh, đứng ra trước mặt Sự Sống lạnh lùng hỏi.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Sự Sống chẳng nói chẳng rằng, nhắm thẳng trái tim Cái Chết mà đâm tới.  Cái Chết không chống cự, nó rút lưỡi dao Sự Sống đâm tới ra, chẳng có giọt máu nào cả. Cái Chết Cười lạnh ném con dao đi.

"Có lẽ như ngươi đã quên đi lời dạy của ngài, được thôi, nếu ngươi đã muốn ta biến mất, vậy thì ta sẽ thỏa ý nguyện của ngươi."

Nói rồi vù một cái, cả Cái Chết cùng Vùng đất của Cái chết thoáng cái đã hóa thinh không, chẳng còn lại gì cả. 

Từ lúc đó không còn Cái Chết mà chỉ có Sự Sống. Sự Sống mỉm cười đắc thắng, đúng vậy, chiến thắng đã thuộc về nó, nhưng mà nó thiếu ngài, ngài không còn ở đây để chứng kiến nó thay đổi tất cả.

Nếu ngài trở về, Sự Sống nghĩ, có lẽ ngài sẽ khen nó, khen nó vì nó đã lo chu toàn mọi việc.

______________________

Người đàn bà gấp lại cuốn sách. Bà xoa đầu mỉm cười phúc hậu hỏi đứa trẻ.

"Con còn thấy Cái Chết đáng sợ nữa không?"

Đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Cái Chết tội quá bà nhỉ? Bị Sự Sống bắt nạt."

"Đúng vậy nhỉ."

Một đứa trẻ lớn hơn khó chịu lên tiếng.

"Sự Sống là tên ích kỉ, nhìn mớ hỗn độn mà hắn tạo ra, khéo có khi Thần sáng thế trở về ngài ấy sẽ trừng phạt tên đấy không chừng."

"Nào, không được nói thế, ngài ấy có thể nghe thấy đó nhé."

"Ngài ấy nghe thấy càng tốt, nghe thấy rồi thì mới trở về trừng trị tên Sự Sống đáng ghét kia."

Cái Chết đã rời đi khỏi thế gian này được 18 năm.  Sự cân bằng thịnh vượng ngàn năm chỉ vì sự ích kỉ của Sự Sống mà đem đến biết bao nhiêu là hỗn loạn. Ban đầu thế gian vui mừng vì Cái Chết sẽ không còn tìm tới họ nữa.

Thế nhưng nhìn cảnh tượng gà vịt trâu bò khi đã bị cắt cổ chuẩn bị làm thịt vẫn thét ré lên họ mới nhận ra sự đáng sợ khi Cái Chết đi mất. Linh hồn của những sinh linh đã chết không được đưa đi, chúng chỉ có thể thể trở về với thân xác đã bị mổ xẻ, rồi lần này qua lần khác, dù thân thể máu me, nội tạng bị lấy đi nhưng chúng vẫn mở mắt trân trân nhìn quẫy đạp liên tục như muốn tìm đường thoát.

Và những người đáng lẽ nên chết đi, vẫn cứ phải miễn cưỡng sống tiếp, thứ họ chờ đợi chỉ là một ngày nào đó Cái Chết trở về và đưa họ đi.

Tử tù không thể hành hình, bọn tội phạm vận vào chuyện đấy mà mặc sức chém giết cướp của. Bọn chúng mặc sức làm ra những chuyện tàn ác nhất mà không mảy may suy nghĩ. Phán chúng tử hình sao? Nếu Cái Chết không tìm đến chúng thì ai có thể giết chúng được đây.

Một thế giới mà con người chìm trong tuyệt vọng sợ hãi. Cuộc sống tốt đẹp vĩnh cửu mà Sự Sống mang lại sao? Nực cười, nhìn xem, mọi thứ chỉ là một đống hỗn độn đổ nát. Nhân phẩm con người càng ngày càng trở nên thối nát, đến cái ăn cái mặt còn chẳng đủ.

Thứ mà họ cần lúc này có lẽ chỉ là hình bóng của Cái Chết để đưa họ về nơi ánh sáng chan hòa nơi mà vòng tay nhân từ của Thần sáng thế vẫn đang chờ đợi. Họ chờ đợi cái chết, thiết tha vô cùng.

"Bọn họ sẽ tìm ra ngài thôi."

Người đàn bà xoa đầu hai cháu của bà. Đứa lớn hơn phụng phịu.

"Nếu cháu lớn hơn cháu đã có thể cùng họ đi tìm Cái Chết rồi."

"Có thể chúng ta không thể cùng theo họ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho họ được bình an tới gặp được ngài mà đúng không?"

Hai đứa trẻ gật đầu, chúng chắp tay, cùng bà của chúng cầu nguyện.

"Cầu cho những người tiên phong của chúng tôi có thể bình an tìm tới được ngài, cầu cho Thần sáng thế soi sáng cho họ, cầu cho Cái Chết trở về dẫn lối chúng con trở về với vòng tay nhân từ của Thần sáng thế."

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Đã có ai đoán được cp của chúng ta là ai không nè?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro