4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe OOC.

Chúc các bạn Valentine vui vẻ nhé.<3








































"Người tựa ánh mặt trời chiếu rọi cả cuộc đời tăm tối của tôi."

Aventurine từng bước trên con đường Penacony tối tăm với mấy ánh đèn lập lòe sáng. Hắn lang thang thế này từ lúc mặt trời lấp ló gần đi xuống đến khi trăng đã treo trên nền trời thăm thẳm.

Hắn không muốn về nhà.

Tại sao ư?

Giáo sư Ratio từ chối hắn rồi.
Căn phòng ấy toàn ảnh hắn chụp cùng với anh.

Aventurine thích giáo sư từ lúc nào hắn cũng chẳng biết rõ nữa.

Có thể là từ lúc nhìn thấy Ratio lấp lánh trong cái nắng chiều ở thư viện trường, hay là lúc thấy anh chăm chú vào bài toán khó, cũng có thể là khi anh gật gù như mèo con lúc thiếu ngủ.

Hẳn chẳng biết loại cảm xúc này đến từ đâu. Hắn chỉ biết, hắn muốn nhiều hơn là hiện tại.

Hắn muốn hơn là bạn.

Hắn muốn là người sẽ bước đến hôn Ratio ở thư viện khi anh lấp lánh dưới cái nắng chiều ấm áp.

Hắn muốn là người sẽ ngắm nhìn gương mặt chăm chú của giáo sư Ratio khi ngài đang giải bài toán khó.

Hắn muốn là người sẽ hôn nhẹ vào vành tai anh khi thấy anh gật gù thiếu ngủ.

Hắn muốn được yêu Ratio.

Muốn được giáo sư đáp lại đoạn tình đầu ấm áp.

Muốn giáo sư nói yêu hắn vào buổi chiều tà hôm nay.

Muốn giáo sư ôm lấy hắn bằng trái tim chung nhịp đập.

Muốn...

...

Móng tay hắn vô thức mà cào liên tục vào nơi cổ tay của mình. Nơi ấy đỏ lên đau rát, rồi có máu lấm tấm chảy ra. Nhưng hắn đã chẳng còn quan tâm chuyện ấy nữa rồi.

Trong đầu hắn giờ đây là Ratio Veritas ở dưới cái nắng mùa xuân dịu dàng, với mấy sợi tóc tím bị cái chiều nhuộm lên màu vàng cam xinh đẹp.

Là Ratio Veritas với sự đẹp đẽ tựa ánh mặt trời rực rỡ nhưng lại thật dịu dàng mà sưởi ấm trái tim đầy vết xước của hắn.

Là Ratio Veritas, thứ Aventurine không thể với đến.

Giống như bức tranh trong viện bảo tàng vậy, dù có yêu nó đến đâu thì chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tay vuốt lên mấy đường nét sắc sảo ấy.

Nhưng việc ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, được tình yêu chữa lành thì luôn luôn là thứ mà con người ta yêu thích, hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

Với Aventurine, anh là người băng bó lại những vết xước trong trái tim hắn biết bao lâu nay. Là người khiến hắn muốn thức dậy mỗi buổi sáng và không còn khóc khi đêm về nữa.

Với Aventurine, anh là nguồn sống.

Là nguồn sống với kẻ đáng thương thiếu đi tình yêu trong suốt quãng đời của mình.

Là nguồn sống với kẻ đã luôn mong muốn ngày mai không bao giờ đến, giấc mộng chẳng khi nào tan.

...

Aventurine bước trên con đường về nhà quen thuộc, suy cho cùng hắn cũng chẳng thì về đâu cả.

-Aventurine.

...

Giọng nói trầm mang theo chút hoảng loạn ấy vang lên nhưng hắn vẫn đi tiếp, hắn biết giọng nói này là của ai, biết được ai đang bước tới chỗ hắn.

-Aventurine, dừng lại đi.

Người đó bắt lấy cổ tay hắn, sau đó nhanh chóng muốn quay người Aventurine lại.

-Tôi đây giáo sư.

Aventurine quay người lại nhìn giáo sư Ratio dưới ánh đèn đường lập lòe trong đêm, nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày.

Vẫn là anh xinh đẹp, vẫn là anh như tia sáng chiếu rọi cái cuộc đời mục nát của hắn.

Ngay khi Aventurine vừa xoay người lại nhìn, giáo sư buông cổ tay hắn và nhìn vào mấy vết sẹo chi chít ở đấy.

Anh khẽ nhăn mặt, lấy khăn tay ra lau đi vệt máu ở đó vừa bị lem ra do anh nắm vào.

-Tôi xin lỗi, mạo phạm rồi.

Hắn chẳng nói gì nữa, nhìn vào hành động nhẹ nhàng lau đi vệt máu toe toét của giáo sư Ratio xinh đẹp trước mắt mà cơn đau từ cổ tay như chẳng còn nữa, chỉ có tình yêu vẫn ngập tràn nơi đáy mắt hắn thôi.

-Cảm ơn giáo sư.

Aventurine muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.

Hắn sợ mình sẽ khóc.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa có người quan tâm đến hắn nhỉ?

Kể từ khi bố mẹ hắn mất?

Kể từ khi hắn làm nô lệ cho người ta?

Hay là kể từ khi hắn là "Aventurine"?

Hắn không biết, chẳng qua là đứa trẻ có cả cuộc đời đen tối như hắn lần đầu cảm nhận được hạnh phúc chỉ muốn khóc lóc trước tình yêu đời mình.

-Tôi có thể vào nhà khử trùng cái này không?

Ratio cất tiếng sau khi đã lau sơ mấy vệt máu đó.

-Phiền anh quá..

Aventurine mở khóa cửa, bước vào rồi bật đèn lên.

Cả một tường ảnh.

Một bức trong lần gặp đầu tiên.

Một bức lúc tham gia dự án.

Một bức lúc hoàn thành dự án.

Một bức lúc đi chơi.

Một bức lúc hắn nấu ăn cho anh.

Tất cả đều là ảnh của Ratio và Aventurine, cả hơn cả hai mươi bức ở đó, tất cả đều có giáo sư và hắn ta.

-Giáo sư muốn nói gì đây?

Aventurine cất lời khi cả hai đã ở nơi chỉ có riêng họ.





Sau cùng, giáo sư Ratio vươn qua người ôm hắn một cái thật lâu.

Một cái ôm sưởi ấm cả tinh thần cả thể xác mục nát của Aventurine.

Và rồi khi giáo sư đã bước ra khỏi căn hộ nhỏ của hắn, cả hơi ấm cả mùi hương, cả chút vấn vương từ cái ôm ban nãy vẫn còn đọng lại chẳng chịu rời đi. Chúng ở lại vì biết có một cậu nhóc đang thu mình vào một góc rồi khẽ thút thít ở sofa.

Chút mùi hương vấn vương đó, chút hơi ấm từ trái tim đó lặng lẽ ở bên hắn, thay giáo sư an ủi cho hắn, khẽ băng bó mấy vết thương cho đứa trẻ gồng mình để trưởng thành.

Nhưng nói sao đây, giáo sư vốn vẫn luôn dành tình cảm cho mọi người, dù có thể đó là những lời đầy gai góc và lí trí thì hành động của ngài vẫn luôn xuất phát từ một trái tím yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh mình. Và đó là cách ngài khiến đáy mắt hắn ta chỉ có ngài và tình yêu mãnh liệt chẳng bao giờ ngừng.





"-Aventurine, tôi chỉ mong cậu có thể dừng cái trò chết tiệt này lại và sống như một người bình thường sẽ sống. Tôi biết việc cậu có một tuổi thơ méo mó nhưng tôi mong rằng cậu sẽ không bị nó làm ảnh hưởng đến 'tâm lí' bản thân và làm ra mấy hành động đấy. Cậu hãy sống thật tốt sau này nhé, Aventurine."

End.

...

...





(?)










-Này chắc ổn rồi.

Aventurine nhìn lại tường ảnh của mình. Quả thật rất khó để có được một bức giáo sư Ratio chịu ôm hắn để chụp hình, nên hắn mới phải dàn cảnh dài dòng như thế.

Để máy quay lén vào trong tường ảnh đúng là quyết định đúng đắn, dù là xác suất giáo sư phát hiện nhà mình có máy quay ẩn rất ít vì anh thường ở nơi mình thí nghiệm hơn, nhưng vẫn cứ đề phòng mà nhét vào đó, giáo sư càng không phát hiện thì chất lượng ảnh sẽ càng tự nhiên hơn thôi.

Cơ mà Aventurine cũng nên sớm tìm thấy chỗ giáo sư thí nghiệm. Chỗ đó chắc sẽ có nhiều hình đẹp nhỉ...




















Plot ở đây là: Aventurine là kẻ biến thái, hắn ta yêu giáo sư Ratio điên cuồng, còn ngài thì không yêu hắn ta.
Aventurine lắp camera quay lén nhà giáo sư chỉ để có nhiều ảnh của ngài treo lên tường ảnh.

Ngài biết hắn lắp camera ở nhà mình nhưng do không thường xuyên ở nhà nên mặc kệ, đêm hôm đó chẳng qua là cảnh báo hắn ta về việc lắp camera nhà ngài mà thôi. Ôm hắn chẳng qua là vì mong cái tâm lí méo mó của hắn sẽ được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro