2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết cái này trước phiên bản 1.6, vì vậy nên có những tình tiết có thể OOC.

Aventurine: Hắn.
Dr.Ratio: Giáo sư, anh.
Xưng hô của Aventurine: Tôi - ngài, tôi - giáo sư.
Xưng hô của Dr.Ratio: Tôi - cậu.
Update: Tôi beta với sửa lại đoạn kết rồi<3.




"Ngàn vì tinh tú trên trời sao bao la này có lẽ cũng phải chịu thua trước sự xinh đẹp của người."

Bầu trời sao ở Penacony rất đẹp, Aventurine luôn thích ngắm nhìn nó. Nhìn hàng vạn vì tinh tú tỏa sáng dưới bầu trời đêm mịt mù, nhìn chúng cùng ánh trăng hòa ca, tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng vô tận trong cái bóng đêm đáng sợ ngoài vũ trụ bao la.

Và hắn ta luôn mong ước có thể cùng "vì tinh tú" của hội tri thức ngắm nhìn những bầu trời đêm này.
Rồi Aventurine nghĩ, hay mình ngỏ lời xem?

- Ê này giáo sư.

Hắn ta như thể đã đi dạo quanh một vòng Penacony (thực chất là ngồi một chỗ chờ người), mồ hôi nhễ nhại (có dàn dựng), với cái nắng hè chói chang của nơi đây mà vì ước muốn "ngắm sao chung" nên đã làm cho chú công như hắn rời đi khỏi nơi ở mát mẻ của mình mà chờ đợi vị giáo sư Ratio ngoài hè nắng nóng. Dù có thể anh sẽ tung chiêu "từ chối thẳng" như mọi ngày, và nếu là Aventurine thì chắc còn chửi thêm mấy câu bảo hắn điên điên khùng khùng.

- Nay có chuyện gì mà lại chờ tôi ở đây?
- Thật ra chuyện cũng không to tát đâu, chẳng qua tôi muốn mời giáo sư Ratio đến.
Giáo sư trông không hiểu hắn ta đang nói nhảm cái gì, nhưng vẫn cứ tỏ thái độ khó chịu với con công Artini này đã.

- Đến đâu?

Trái tim tôi.

-

-Đến một nơi có thể cùng tôi ngắm sao thôi.
Rồi hắn ta nở nụ cười trông vẫn đểu như mọi hôm, ngước mắt nhìn anh rồi đưa tay ra biểu hiện mong muốn của mình là "mong anh đến cùng tôi đêm nay".
Còn Ratio thì nghĩ đây là trò đùa, một trò đùa kì lạ nhất từ lúc cả hai quen nhau. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ chửi hắn một trận rồi hẵng từ chối. Nhưng mà hôm nay đang vui nên anh cứ hùa theo tên đần này vậy.
- Aventurine, nay cậu gặp vấn đề về thần kinh hay sao? Gắn nhiều phụ kiện lòe loẹt quá nên hoa mắt rồi nhầm tôi thành mấy cô gái Penacony à?
- Nào dám, ngài vốn là người tôi đưa lên hàng đầu mà.
Giáo sư Ratio khinh tên đểu này ra mặt.
Aventurine tin rằng sau này khi mình nói lời yêu với giáo sư Ratio, anh nhất định không tin, chửi hắn sau đó từ chối thẳng hắn như cách anh sắp làm.

- Vậy tối nay mấy giờ?

Hả?


Có lẽ thứ duy nhất hắn không nghĩ mình có thể làm được là cùng giáo sư ngồi trên nóc căn hộ của hắn mà ngắm nhìn vũ trụ bao la này.
-Tôi.. Không nghĩ ngài sẽ nhận lời đó.
Ratio chẳng nói gì, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm mà quên lãng đi lời nói của người bên cạnh.
Cảnh tượng trước mắt là một phần xinh đẹp của vũ trụ bao la ngoài kia. Mấy vì sao tung tăng đùa nghịch dưới ánh trăng đêm nay. Mấy mảng màu xanh tím trộn lẫn lại, như đang hòa làm một mà chẳng màng việc chúng vốn là hai màu sắc khác nhau.
Chúng đang tận hưởng màn đêm này.
Mấy ngôi sao hôm nay như tìm thấy sàn diễn của mình, chúng tự tin tỏa sáng lấp lánh mà chẳng lo sợ bất cứ thứ gì hết. Mấy ngôi sao ấy uốn lượn giống đang hòa làm một với nhau, nhảy múa trong màn đêm tối mịt.
Chúng hòa mình vào giai điệu đêm nay.
Tất cả chúng đều giống như giáo sư Ratio vậy, hòa mình vào vũ trụ bao la này, ngắm nhìn nó mãi mà chẳng thể rời mắt. Anh thích những cái đẹp của màn đêm, không quá sặc sỡ hay lòe loẹt, mang màu ảm đạm nhưng không hề buồn rầu. Đôi ngươi hổ phách ấy yêu thích nó đến độ mà phản chiếu cả bầu trời sao này, rồi nó trở nên lấp la lấp lánh.

Khác với giáo sư Ratio đây, Aventurine có bầu trời sao của riêng mình.
Hắn ta quả thật yêu quý phần vũ trụ này, mê mẩn nó đến độ hằng đêm đều phải mở cửa ra ngắm nó hàng giờ đồng hồ rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, hắn nhìn thấy một vì tinh tú gần ngay trước mắt, một vũ trụ bao la được thu nhỏ trong ánh mắt lấp lánh của ngôi sao này.
Aventurine nhìn người hắn yêu say đắm đang mê mẩn với vũ trụ đêm nay. Hắn nhận thấy Ratio của hắn quả thực rất đẹp, làm lu mờ cả vũ trụ trong đôi mắt hắn ta. Hắn nhìn Ratio mãi không rời mắt được, từng lọn tóc tim tím được ánh trăng phủ lên lớp ánh sáng bạc nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khuôn mặt thì thả lỏng mà tận hưởng khung cảnh đêm nay, cả một vũ trụ rộng lớn lấp lánh trong đôi mắt hổ phách của anh. Tất cả đều hệt như tranh vẽ, như khung cảnh không thể có trên đời.
Aventurine chìm đắm, chìm đắm vào vị giáo sư Ratio trước mặt mình. Cứ như thể hắn đang nhìn anh nhảy múa trên điệu nhạc của bầu trời sao đêm nay vậy. Anh say đắm điệu nhạc, hắn đắm say tình nồng.

- Bầu trời sao đêm nay đẹp nhỉ?*

Câu nói của hắn như kéo anh về khỏi giai điệu cuốn hút vừa rồi. Anh đơ người một cái rồi khẽ mỉm cười, nhìn qua cái tên công Artini mình vốn nói không ưa.

- Đừng có mà dụ dỗ tôi bằng mấy chiêu trò rẻ tiền này.

Aventurine cảm thấy hơi bất bình, hắn yêu anh là thật mà.

-Tôi đâu có dụ dỗ ngài. Đây là nằm sâu trong đây ra này.

Rồi hắn cầm tay giáo sư lên, đặt lên trái tim mình.
Giáo sư mở mắt to lên một chút, hai má chợt đỏ hồng lên.

-Trời sao hôm nay..quả là rất đẹp.

Aventurine cười lên một cái, mặt cũng có mấy vết ửng hồng ngại ngùng.

-Tôi thích ngài, giáo sư Ratio Veritas.

















* Tôi chỉ học trên Toptop thôi=)))) Người ta bảo nếu ai đó nói trời sao hôm nay thật đẹp có nghĩa là đang mang ý nói thích đối phương. Tôi để cho Aventurine mở lời, rồi giáo sư Ratio đồng tình bầu trời đêm nay đẹp kiểu như "Tôi thích giáo sư" và "Tôi cũng thích cậu" ấy=))))))) Nghe nó cũng hay mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro