1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này được viết trước khi ra mắt phiên bản 1.6 nên có thể OOC.
Aventurine: hắn ta.
Dr. Ratio: anh.
Xưng hô của Aventurine: tôi - ngài, giáo sư.
Xưng hô của Dr. Ratio: tôi - cậu.





-Này, ngài nhắm vào chỗ này này.
Aventurine cầm họng súng di chuyển vào thẳng trái tim mình. Hắn ta nở nụ cười đầy thách thức với anh, cứ như chắc chắn rằng Ratio sẽ không dám bóp còi.
-Cậu quá kiêu ngạo rồi Aventurine, cậu nghĩ tôi không dám lấy cái mạng này của cậu?
-Giáo sư nói quá rồi, tôi nào dám chứ.
Một tiếng "hừm" khinh bỉ phát ra từ miệng vị giáo sư tóc tím kia.
-Chẳng qua là, trái tim tôi bị ngài lấy mất rồi, tôi cũng đã chết tâm khi biết ngài chẳng ưa gì Aventurine tôi đây.
Hắn ta dừng lại sau hàng chục từ ngữ hoa mĩ phát ra từng miệng hắn, hắn ta cứ như đang trêu đùa với giáo sư dù người đối diện có vẻ không giống như đang đùa giỡn.  Rồi đôi ngươi mang sắc tím huyền ảo kia ngước lên nhìn thẳng vào Ratio, còn anh vẫn giữa chặt vào cây súng trên tay mình, không để tên này thao túng.
-Ngài không muốn bóp còi phải không, giáo sư?
Anh tránh ánh mắt mang sắc tím như thôi miên của hắn ta, không muốn để tâm tình lung lay.
-Ngài cũng yêu tôi đúng chứ? Ngài quay mắt đi vì sợ không thắng nổi trái tim mình phải không?
-Đương nhiên là không.
Anh quả quyết, Ratio tin đây có thể là một trong hàng vạn bài văn mẫu hắn có để xoay chuyển tình thế. Hắn dùng dáng vẻ khác ngày thường của mình để đối phương tin đây là lời từ trái tim. Để anh tin hắn ta đang tỏ tình mình và đưa anh vào thế bí.
-Vậy bắn đi.
Nhưng thực tế lại khác, hắn ta đang thật lòng.
Thật lòng vì biết giáo sư nghĩ đây là chiêu trò của anh. Nhưng nếu đây là hoàn cảnh Aventurine bị bắn thật thì có lẽ ân huệ của hắn là trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của giáo sư Ratio ở phút cuối. Nhân cơ hội giáo sư suy đoán bậy bạ, hắn thêm chút lời từ trái tim, gỡ bỏ vẻ mặt kiêu ngạo của mọi ngày ra. Hắn ta muốn tình yêu của mình được thể hiện chân thành nhất dưới ánh dương ngày hôm nay.
-Khi anh thật sự hết giá trị lợi dụng với tôi. Tôi nhất định sẽ làm vậy. Bắn nát anh ra.
Rồi anh quay lưng rời đi, bỏ Aventurine lại với vẻ mặt kiêu ngạo rằng "Tôi thắng rồi." nhìn về phía giáo sư đang đi.
Khi Ratio đã đi mất, hắn vẫn còn đứng đấy mãi không thấy đi, bỗng dưng đưa hai tay vào túi quần rồi cất lời:
-Nếu giáo sư vẫn còn đây thì tôi chỉ muốn nói rằng lời ban nãy là thật lòng nhé, tin hay không tùy ngài thôi.
Rồi hắn quay gót bước đi.
-Tên đần độn chết tiệt.
Bóng người nấp ở cuối đoạn đường cuối cùng cũng đi ra sau năm phút chờ tên tóc vàng kiêu ngạo mà anh thích đi mất.
-Tôi sẽ không trúng bẫy của cậu đâu. Tên điên Aventurine.
Giáo sư Ratio lẩm bẩm tức giận.

Trời hôm nay rất đẹp, nắng cũng tinh nghịch mà soi ra được mấy vết ửng hồng trên gương mặt của giáo sư, ấy thế mà chẳng thể soi cho họ thấy tình cảm đối phương dành cho mình nhiều thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro