3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này được viết trước khi Aventurine xuất hiện trong game nên có thể sẽ có những tình tiết không hợp lí.

Maybe OOC









-Đừng khóc nữa, cái tên này.
Giáo sư lên tiếng "vỗ về", tay xoa xoa đầu tên Aventurine mít ướt của mình.
Anh không biết hắn ta gặp chuyện gì ở chỗ làm, lúc về thì bình thường mà nửa đêm lại nghe tiếng thút thít của người kế bên. Lật chăn qua thì nhìn thấy hắn ta nước mắt nước mũi tèm lem, mắt mũi thì đỏ lên, trông bộ dạng lúc đó mè nheo, không khác nào chú mèo bị dành mất đồ ăn.
-Có chuyện gì với cậu? Nói tôi nghe xem nào.
Aventurine vẫn khóc lóc trong lòng ngực anh, khẽ nói mấy lời không rõ ràng.
-Tôi mơ...hic..
Sau đó là mấy lời lí nhí trong miệng kèm theo sự biến âm do hắn ta khóc lóc mãi không thôi. Giáo sư Ratio vẫn kiên nhẫn.
-Nói rõ xem nào.
-Tôi mơ ngài bỏ tôi..
Giáo sư nghe xong câu này thì cốc đầu tên tóc vàng này một cái.
-Suy diễn lung tung. Tôi không bỏ cậu đâu.

"Tôi nhất định không bỏ lại tên Aventurine cậu lại cho người khác lấy mất."
Câu sau bị anh giấu nhẹm vào trong. Mấy lời thế này giữ trong lòng là được rồi, tên này nghe được lại vênh mặt lên mất.

Giáo sư biết, Aventurine không phải loại người dễ khóc. Anh không rõ anh đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng rõ ràng hắn ta đã tập luyện bản tính kiên cường của mình, luôn che giấu con người thật qua cái vẻ ngoài long nhong ồn ào đó của hắn.

Anh biết, trái tim hắn ta tổn thương đến mức nào.

-Tôi sẽ không bỏ cậu, nên làm ơn ngừng khóc đi Aventurine.

Anh luồn tay và mái tóc vàng nắng mai của hắn, chúng nó ánh lên màu vàng lấp lánh của cây đèn ngủ cạnh giường. Chúng chảy xuống đôi tay trần với mấy vết chai của anh. Nhìn kĩ giáo sư mới thấy, tay mình thật sự không đẹp. Chỉ là bàn tay của một học giả với nhiều vết chai sờn do cầm bút, viết nghiên cứu và luận án quá nhiều.
Ấy thế mà Aventurine vẫn luôn mân mê đôi bàn tay anh.
Hắn ta luôn thích hôn lên từng đốt ngón tay của giáo sư Ratio, luôn mân mê và yêu thương nó dẫu cho nhìn chúng chẳng hoàn hảo được như những công thức hay tiên đề toán học mà giáo sư nghiên cứu.

Hắn yêu thích nó hệt như yêu giáo sư.

Ratio có chút buồn ngủ rồi, nhưng anh không thể để Aventurine cứ khóc lóc một mình suốt đêm thế được.

-Đừng khóc nữa. Tôi ở đây với cậu rồi.

Rồi anh ôm hẳn hắn ta vào lòng âu yếm, tay vuốt dọc luôn hắn, tay lại xoa xoa cái tóc màu nắng của Aventurine. Màu hổ phách kia nhìn hắn nhẹ nhàng, chẳng còn cứng ngắt như mọi hôm nó làm với hắn.
Rồi mấy tiếng thút thít của hắn dừng lại, đôi ngươi tím huyền ảo kia ngước lên nhìn giáo sư.

Và chúng giao nhau.

Giáo sư nhìn thẳng mắt hắn mà có chút ngại ngùng, anh quay mắt đi với vệt đỏ ẩn hiện trên đôi gò má, và lại thấy Aventurine cười vui vẻ như mọi hôm.

-Cảm ơn giáo sư nhiều lắm.

Hắn cất cái tiếng có chút nghẹn ngào, mặt mũi đỏ hồng lên cả.
Giáo sư thấy hắn vui lại rồi nên đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình.
-Vậy thì đi ngủ đi và đừng mè nheo với tôi.

-Ôi thôi nào, ngài đang thích lắm kìa, mặt mũi đỏ lên cả.

-Không có. Đừng có kiếm chuyện!

-Nào, ngài có mà.
Rồi hắn ta nhích người lên, choàng tay ra rồi ôm ngược lại giáo sư mặc kệ người kia đang vẫy vùng.

-Hay ngài thích thế này hơn nè?
Anh lại không nói gì nữa, cũng thôi vẫy vùng. Anh mệt tên này lắm.

Với cả..

Anh thích trong lòng hắn ta thế này.

Coi như hắn bù lại vụ lúc nãy vậy.





-Sao rồi?
Topaz ngỏ lời hỏi thăm cậu đồng nghiệp hôm qua vừa ỉ ôi việc người yêu không thương mình như ngày xưa, chửi mình nhiều hơn và hay nói ghét mình thay vì mấy lời yêu thương sến súa. Lúc đó cô mách cậu ta hai ba cái tình huống để mè nheo với người yêu, ban đầu hắn hơi không tin nhưng sau cùng thì lại muốn làm.
-Tuyệt lắm Topaz của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro