7. I Think I Just Lost You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mũi tên sắc lạnh của Neytiri ngay tức khắc lao nhanh về phía Lya, nhưng cuối cùng lại chỉ sượt qua cổ chân trái của nó.

Tiếng súng điếng người vang lên trước khoảng trời yên bình của buổi sáng tại Bộ Lạc. Neteyam ngay lập tức ngã nhào về phía sau. Còn Lya thì trượt chân, ngã thẳng xuống khoảng lặng của khu rừng với chẳng một lời kịp vang lên. Dẫu vậy, trong đôi mắt nó vẫn có cái gì đó khủng khiếp, có cái gì đó hãi hùng đến tột độ khi nó nhận ra đôi tay nó đã làm gì. Chỉ biết đến cuối cùng, hình ảnh trong ánh mắt hổ phách của Lya chỉ có một mình Neteyam, hình ảnh anh thất vọng, khổ sở đến đau lòng.

Có lẽ tiếng súng đã át đi phần nào cơn đau nhói kinh khủng của viên đạn khi mà nó găm vào gần bả vai anh. Đau đớn như từng lúc nhân lên thành một khi mà Neteyam như cảm nhận được cái mặn của biển cả. Đôi mắt anh chập chờn hình ảnh về cái đêm tại Metkayina. Như thể anh đang chìm sâu xuống đáy của mặt nước. Vết thương rỉ máu giờ đây còn chẳng thể so nổi với trái tim như đang vỡ vụn. Chỉ đến khi anh nghe được tiếng gọi của Kiri và cha, sự sống mới quay trở lại. Rằng anh nhận ra đó chẳng phải là thật, rằng anh vẫn ở đây. Bên cạnh gia đình mình..

" NETEYAM!"

Neytiri ngay lập tức xoà xuống bên cạnh đứa con trai. Sự hoảng sợ và lo lắng hằn rõ trên mặt khi cô đưa đôi mắt mình kiểm tra xung quanh cậu con trai cả. Chỉ để thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cậu vẫn ổn.

" Con ổn rồi Neteyam.."

Jake đỡ cậu ngồi dậy, với sự sợ hãi giấu kín sau gương mặt kia. Anh dìu Neteyam vào bên trong.

Một số ít như Kiri và Tuk còn đứng lại bên vực, sự trầm lặng lộ rõ trong đôi mắt của cả hai khi hướng xuống khoảng rừng rộng lớn. Họ đứng đó một hồi lâu, như để ghi nhớ lại thứ gì đó. Rồi Kiri cầm lấy tay Tuk, cô nói với giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt chứa đựng ánh nhìn xa xăm.

" Ta đi thôi Tuk.."

Sẽ là một lời nói dối nếu Kiri nói rằng bản thân cô chẳng hề nhận thấy một chút thay đổi nào dẫu là nhỏ nhất của Neteyam cả. Cô thấy cái cách Neteyam nhìn Lya, cái ánh mắt bí ẩn mà sâu thẳm, dường như được giấu ở đáy mắt Teyam cùng với những lời mà anh chưa kịp thốt ra. Anh ấy quan tâm Lya với một cảm xúc như là khác lạ, có cái gì đó đặc biệt và Kiri sẽ chẳng thể phủ nhận rằng. Dường anh đang không còn là chính mình, ít nhất là những ngày trở lại đây.

_

Vụ cãi vã giữa Toruk Mactok và cả Bộ Lạc tạm thời phải gác lại. Sau cùng, người cũng phải chịu không ít những lời thì thầm, bàn tán xung quanh trại không là Neteyam thì cũng là Jake Sully. Thứ phần nào đã châm ngòi cho việc đã xảy ra vài tiếng đồng hồ trước. Jake bấy giờ như ngồi trên đống lửa trước từng ấy những suy nghĩ mập mờ của chính bản thân mình. Rằng cái chết của đứa con gái kia không phải là do hắn. Rằng Neteyam sẽ chẳng bị thương như vậy nếu không phải vì hắn muốn đuổi phắt con bé Người Trời kia ra khỏi Hang. Rằng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn làm chủ được bản thân mình.

Hắn đã có thể giữ mối quan hệ tốt với Lya. Cho con bé ở lại vài ngày khi vết thương đã lành.

Đôi mắt Jake như dịu lại, cất giấu đi mọi sự khó khăn. Anh hít một hơi nặng nề trước khi khẽ hỏi nó.

".."

" 21.."

Hắn ôm đầu, chẳng thể phủ nhận rằng sự thật đã ở trước mắt. Chỉ đến khi Neytiri bước đến và ngồi bên cạnh Jake, giọng nói nhẹ nhàng của cô mới kéo hắn ra khỏi lớp sương mù của tâm trí dày đặc.

" Jake..

-Anh ổn chứ..?"

Jake vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi chạm lấy ánh mắt lo lắng của vợ.

" À-ừ. Anh ổn.."

Khoảng lặng ấy chen vào khi Neytiri đưa đôi mắt ân cần của mình xem xét tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt của anh. Rồi cô từ từ chạm lấy tay anh, nắm chặt đôi bàn tay ấy đan xen với mình. Tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên và chạm nhẹ vào má Jake. Như để buộc anh phải tỉnh táo lắng nghe những gì cô sắp nói sau đây.

" Cái chết của Avatar đó không phải là lỗi của anh.. Con bé đã tự chuốc lấy án tử khi nó đưa tay bắn viên đạn ấy về phía anh, Jake của em à.."

Hơi thở dài, nặng nhọc cứ thế thoát ra khỏi lồng ngực Jake khi anh đưa mắt ngước nhìn về phía Neytiri. Đôi mắt nặng nề suy tư trước những thay đổi của cả trong lẫn bên ngoài Bộ Lạc. Chiến tranh vẫn đang diễn ra ngày một khốc liệt hơn bên ngoài Pandora. Quân Người Trời đang ngày một bào mòn khu rừng hết lần này đến lần khác. Sự hi sinh là cần thiết. Vì vậy, cái chết của Avatar kia cũng sẽ chẳng là một ngoại lệ, ít nhất là với Neytiri.

Dẫu vậy, Jake vẫn luôn có một cái cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc với Lya. Bằng cái cách đó khi mà con bé bước vào Bộ Lạc, cái cách mà nó nhìn Neteyam và cách cả Bộ Lạc xa lánh nó. Đâu đó có chút giống với chàng lính thuỷ đánh bộ ngày xưa, với đôi mắt cũng chứa chan đầy những sự thương mến anh dành cho cô con gái Tộc Trưởng. Đâu đó như câu chuyện lặp lại, hình bóng Jake ngày xưa bỗng như hiện rõ trong tâm trí anh.

Cầu Trời cho con bé về với Eywa.

Jake hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đứng thẳng dậy. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Neytiri như thể đó là sợi dây chuyền tiếp thêm sức mạnh cho người Tộc Trưởng. Với ánh mắt kiên định, chắc chắn. Anh đáp lại cô.

" Anh nghe Lo'ak nói đám Người Trời đang đốn xuống những cây Anemonid và khai thác Unobtainium ở phía Tây khu rừng. Lực lượng Người Trời ở đó khá đông.. Có lẽ ta nên tới khu vực đó xem sao.?"

Cái tên của đứa con trai thứ hai được bật ra từ lời nói của Jake khiến sự lo lắng bỗng chốc ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của Neytiri. Cô đứng bật dậy, nhìn vào đôi mắt anh một lần cuối như để xác nhận lại rồi tay trong tay thật chặt với Jake, cả hai nhanh chóng rời đi.

_

" Neteyam? Anh sao rồi.? Em vào được chứ?.."

Kiri - trên tay là khay thuốc và khăn, lúc này đang đứng chờ đợi bên ngoài lều của Neteyam với một sự nôn nóng và sốt ruột đến mức nó khiến cô khó có thể đứng im được. Cô cứ ngó nghiêng miết từ nãy đến giờ, không là bên trong lều của Neteyam thì cũng là bên ngoài trại của cả Bộ Lạc. Đến cuối cùng, sự thiếu kiên nhẫn ấy chỉ biến mất đi khi Neteyam rốt cuộc cũng vén tấm màn ấy lên và ném cho nó một cái nhìn thay cho lời đồng ý nhằm bước vào.

" Anh làm gì mà lâu vậy-?" - Kiri hỏi, với tông giọng tò mò đến khó chịu ngay khi cô đặt chiếc khay sang một bên và ngồi thụp xuống bên cạnh giường đối diện, trước mặt Neteyam.

" Không có gì." - Sự đáp lại được vang lên gần như là ngay lập tức. Chỉ đến khi Kiri hướng đôi mắt lớn của mình về phía anh. Cô mới có thể nhận ra rõ sự bực bội trên gương mặt ấy. Hay đúng hơn là sự khó chịu vì cơn đau.

" Lại đây. Mẹ bảo em phải làm dịu vết thương cho anh.."

Cô nói, cái thở dài sâu trong lồng ngực của Kiri thoát ra nhẹ đến nỗi khó ai có thể nhìn thấy được. Giọng cô giờ đây chỉ chứa chất đầy sự nhẹ nhàng, hay gần như là thương xót đối với người ai trai ngu ngốc trước mắt của chính bản thân.

Đôi mắt Kiri dõi theo khi quan sát Neteyam tiến lại gần hơn một chút. Chỉ đến khi vết đạn còn rỉ máu màu đỏ thẫm như cánh hoa hồng tàn đạt đến đủ tầm nhìn của Kiri, anh mới im lặng và tiếp tục lảng đi. Một lần nữa lờ đi gương mặt quan tâm của Kiri.

" Anh biết là anh có thể nói mọi thứ với em chứ, Neteyam?.."

Anh nhẹ nhành gật đầu, như một cách xấu hổ để chấp nhận cái sự thật rằng anh không thể nào đối diện với Kiri, hay bất cứ ai trong gia đình.

Từng lời nói, từng câu chữ của Kiri như xé tan trái tim của anh ra thành từng mảnh. Anh biết điều ấy đã từ rất lâu, lâu đến nỗi Neteyam đã quên rằng mình đã từng xa cách với chính gia đình mình như thế nào. Có lẽ sự thật ấy đối với Neteyam đã quá rõ ràng, dẫu vậy, anh vẫn chưa từng một lần chấp nhận nó. Mỗi lần như vậy, anh sẽ luôn đáp lại Kiri với một đôi mắt chẳng thèm nhìn lấy nó một lần. Thứ tình cảm từ tận đáy lòng anh như đang gào thét cầu xin để được thoát ra, nhằm nói ra những gì anh đã từng bỏ lỡ khi đối diện với cô gái kia suốt từng ấy những năm, sống trong thiên đường giữa lòng địa ngục sâu thẳm.

_______________
end chapter 7

okay so i cant deny but this is so dark ._.
but anyways, ill fix it and add some fluff in the next chapter okay :3!
let me know your thoughts about this chapter! thank you pretties ;:3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro