8. I Found You, Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm đã rủ xuống Pandora từ lúc nào. Vết thương của Neteyam cũng đã dịu đi được chút ít kể từ lúc vụ lộn xộn sáng nay xảy ra. Căn lều của Neteyam ở một góc Hang lúc này đang bập bùng ngọn lửa cháy, cùng với đó là cái bóng lo lắng của anh cứ đứng ngồi chẳng yên, lấp ló bên vách lều, dường như chẳng thể bình tĩnh nổi.

" Anh phải đi tìm Lya Tuk à.. A-Anh không biết liệu cô ấy còn sống nổi không.."

Tuktirey lúc này đang cuộn người, con bé ngồi tròn một góc trong căn lều của Neteyam. Nó nhăn mày, dường như suy tính điều gì đó quan trọng lắm rồi mới đáp lời anh trai.

" Em không biết.. Có lẽ chị ấy đã may mắn bám phải một sợi leo nào đó rồi trèo lên chăng, hoặc một phép màu nào đó đã cứu sống chị ấy khỏi cú rơi ấy-?"

Neteyam lúc này mới mệt mỏi ngồi thụp xuống đối diện Tuk. Dường như những bước đi chắc nịch cùng cái tâm trạng rối bời kia đã khiến toàn bộ sức lực hồi phục được từ chiều đến giờ của anh cạn kiệt hoàn toàn.

" Anh không nên– Anh không biết nữa.."

Anh bất lực vùi đầu vào đôi bàn tay của mình mà thở dài nặng nhọc. Lẽ ra anh không nên làm việc này ngay từ đầu. Lẽ ra mọi chuyện đã có thể tốt hơn như thế.

Tuk lúc này mới hướng đôi mắt trong trẻo của mình về phía Neteyam. Nó nhìn anh một lúc lâu, gần như là nghiền ngẫm. Rồi nó cất lời, cái giọng nhẹ nhàng trong trẻo gần như là người ở trên mây.

" Anh nên đi tìm chị ấy, Teyam à.. Kể cả là đã chết hay còn sống. Bố mẹ và các anh vẫn chưa về tới, chị Kiri thì có lẽ đang giúp bà. Sẽ không ai để ý đâu- Đi đi Neteyam. Em tin anh mà.."

Hai đôi mắt màu hổ phách gặp nhau một lúc lâu. Sau một khoảnh lặng dài, một người ở lại. Một người mang trong mình chút hi vọng ít ỏi còn sót lại. Vút lên trời cao và ra đi.

_

Nó cảm thấy cái lạnh đột ngột của gió trời luồn qua vai, len lỏi vào mái tóc tết của nó. Nó cảm thấy bầu trời xanh thẳm trên đôi mắt và tiếng khu rừng vi vu bên dưới tấm lưng. Một biểu hiện rõ ràng của ý thức rằng nó đang rơi, và sẽ rơi đến chết.

Đột ngột, tấm lưng nó đập mạnh vào một thứ gì đó mạnh mẽ khiến cả người nó nảy lên và bật lại đau đớn. Đôi mắt nó ngay lập tức đập vào đôi cánh màu xanh lam lớn của một loại Ikran, thứ khiến nó ngay tức khắc định thần lại. Bàn tay nhanh chóng bám chặt lấy tay lái mà nó suýt chút nữa là bám hụt. Dùng hết sức lực còn sót lại của cả cơ thể, nó đu người lên bên trên và trèo lên con Ikran ấy. Lồng ngực khô rát cuối cùng cũng có thể bĩnh tĩnh mà thở dài một hơi thật nhẹ nhàng.

Ngước nhìn lên bên trên bầu trời xanh, nó thấy nơi trú ẩn của cả Bộ lạc đã xa tít tắp từ lúc nào, cả cái như Hang khuất sau màn sương trắng, tạo thành một vệt nhoè nổi trên bầu trời sáng rực. Tiếng vỗ cánh rộng lớn vang lên đều đều bên tai khiến nó như được sống lại. Gió tạt vào má lạnh rát khi con Ikran đã gần sà xuống mặt rừng.

" Đưa ta về nơi cũ nhé." - Nó nói với giọng nhẹ nhàng, dường như để thay cho lời cảm ơn.

_

Bóng tối đã bắt đầu tràn xuống khu rừng từ lúc nào. Nó đứng đây, ngay tại nơi nó đã rời đi từ lúc ban đầu. Lya đã kịp lang thang đâu đó gần nơi cuộc chiến giữa Người Trời và Tộc Na'vi cũ chỉ để mong kiếm một số đồ dùng khẩn cấp và một vài bộ đàm hay radio còn dùng được.

Những con người xấu số, ra đi trên mảnh đất vốn chẳng thuộc về mình. Tên tuổi của họ hẳn sẽ được ghi danh trong một vài tập tin báo tử nào đó nhằm gửi về cho gia đình. Hoặc có khi tệ hơn là chẳng ai cả.

Thật đáng tiếc. Nó nghĩ khi đi vòng qua xác của một Avatar và lính thuỷ đánh bộ để lấy bộ dụng cụ sơ cứu nằm cách đó không xa.

Trước khi nó kịp đặt bất cứ thứ gì vừa tìm được xuống trước mặt đất, con Ikran lớn đã ngay lập tức đập cánh. Cúi đầu rồi lao mình phi vút qua bầu trời đêm sáng lạng. Dường như vừa có ai đó vẫy gọi Ikran của mình về, và chắc hẳn nó đã nghe tiếng. Dù là ở cách xa cả trăm dặm, cũng thật đáng kinh ngạc khi nghĩ đến việc thính giác của loài Banshee có thể tốt đến như thế nào, phải không.?

" Thế mà ta còn đang nghĩ đến việc nhờ mày đưa về nhà cơ đấy.." -Nó nghĩ, thầm chửi thề khi thoáng nghĩ đến việc sẽ lại phải trải qua một đêm ở nơi đây. Trách bản thân nếu có lẽ, có lẽ nếu nó về sớm hơn chút ít. Ikran đó đã có thể rủ lòng thương mà đưa nó về trụ sở cũ trên núi Hallelujah. Một cách thật ngu ngốc, và thật đáng xấu hổ làm sao.

Mình đã nghĩ gì cơ chứ..

_

" Ta sẽ đi hướng kia nhé.."

Neteyam khẽ thì thầm với Ikran của mình. Rồi anh lại ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt bỗng trở lại với những vì sao sáng như một thói quen.

Chỉ xin Mẹ Eywa..

Những đợt gió lạ bỗng đập vào mặt Neteyam khi anh nhận ra Ikran của mình đã tự ý đổi hướng đi từ lúc nào. Nó bỗng quay ngoặt, chúi đầu và lao về một góc rừng nhỏ tại phía Tây khiến anh thở hụt, ngay lập tức suýt mất lái và ngã nhào khỏi con Ikran.

" Này-!

Nó bắt đầu tăng tốc và lao thẳng về phía cuối khu rừng tựa như đại bàng khi thấy con mồi xấu số.

Đồ ngốc! Quay lại ngay!" - Anh nạt lớn khi nó vẫn cứ thế mà đâm đầu, gào lên một tiếng chói tai và dường như chẳng có một chút gì là quan tâm đến lời nói của anh cả.

Thế rồi, đúng như những gì mà Neteyam dự đoán được. Cả hai người bọn họ đáp nhào xuống qua những tán cây rộng lớn, những đám cành cây khó ưa rồi là mặt đất êm dịu. Cả Ikran và người đều nhẹ nhàng tiếp đất.

" Trời ạ.. Mày đúng là điên thật.."

Anh thầm nghĩ trước khi ném cho nó cái nhìn tức tối rồi nhảy xuống khỏi con Ikran. Đôi tay vòng qua sau lưng chỉ để với lấy cây cung. Anh khẽ dương nó ra trước mặt rồi từ từ bước lên phía trước.

Chỉ để lại hạ cây cung xuống khi anh thoáng thấy hình hài quen thuộc kia.

" Tìm thấy em rồi.."

Những ngoại chất dạ quang của khu rừng ánh lên trong mắt Lya, dẫu lấp lánh và đẹp đẽ, ấy vậy mà cũng chẳng thể che hết được sự bối rối và kinh sợ trong đôi mắt cô. Thứ phản ứng ấy khiến anh đột ngột muốn chùn bước, sự nao núng dữ dội khiến Neteyam cảm thấy như mình vừa mới nói thứ gì đó rất kinh khủng. Tội lỗi và bất ngờ bất chợt đánh bay đi hết mọi sự tự tin trong câu nói mà anh mới chỉ vừa thốt ra.

" Gì cơ."

Lời nói bật ra từ cổ họng cô nhỏ tựa như một tiếng kêu, tiếng thì thầm. Lồng ngực Lya vốn vẫn đang thở mạnh, dẫu vậy, cô vẫn cố gắng đẩy lùi mọi sự lúng túng, hay đúng hơn là một chút vui mừng và hi vọng nhỏ nhoi cô còn có được khi nhìn thấy anh, mà hạ thấp khẩu súng xuống. Nhờ vậy mà Lya thấy anh, thấy cái cách thứ ánh sáng lung linh kia chiếu lên gương mặt sắc nét của anh, thấy cái cách cô hữu hình trong đôi mắt ấy, đặc biệt như thế nào.

" T- Tôi chỉ đi tìm cô.. Tôi cứ nghĩ cô đã-

" Đi tìm tôi?" - Cô lặp lại chắc nịch, và Neteyam có thể nếm rõ sự chua chát, đắng một cách sợ hãi trong miệng mình.

" Anh đi tìm tôi? Sau những gì tôi đã làm ư Neteyam- Thật sao-?" - Nó nói, cay đắng như thể đây là một đùa tệ hại.

Anh cố gắng tiến lại gần thêm một vài bước. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

" Nghe này- Lya– Tôi sẽ không làm hại cô- được chứ? Chỉ–

" Không-

Lya cắt đứt lời Neteyam với giọng nói run rẩy của mình, cô gằn giọng.

-Bởi vì đó là những gì anh nên làm đấy, Neteyam à-"

_______________
end chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro