6. Agony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cãi vã liên hồi đan xen với những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên ngày một lớn khiến Neteyam trong chốc lát phải ngay lập tức phải bật dậy. Cậu khó chịu cau mày, một vẻ mệt mỏi từ sâu trong đôi mắt hổ phách thoáng chốc lướt qua gương mặt ấy khi Neteyam lết cơ thể lớn của mình ngồi dậy, chỉ để nghe tiếng người bên ngoài ngày một rõ hơn.

" Cha xin lỗi- Nhưng điều này là không thể tiếp tục.."

Jake bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bao quanh lấy người Avatar kia, trong lòng tựa như xé ra thành từng mảnh.

" Không! Cha không thể làm vậy được!–

Tuktirey hét khi nó ôm chặt lấy Lya, đôi mắt long lanh của nó như thuỷ tinh sắp vỡ vụn. Neytiri đứng cách đó không xa chỉ biết giữ chặt lấy tay Kiri, nhằm đề phòng nó lao ra đó như Tuk. Trong lòng bà như quặn chặt lại khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra, đôi mắt bà giờ đây chỉ biết nhắm chặt.

Neteyam lúc này mới rời khỏi lều, từng bước chân hoang mang của cậu ngày một gần tới đám đông. Giọng nói mơ hồ ấy cũng ngày một rõ hơn, như thể đang cố thốt lên với chính cậu. Bằng cách nào đó lại vô tình xuyên thẳng vào trái tim đã vốn chẳng còn của Neteyam. Thứ khiến cậu bỗng đau đớn đến tột cùng, đôi mắt chẳng chứa gì nhưng sự thương xót.

" Nghe này?- Cháu không giống kiểu người sẽ đi đâm sau lưng người dân của mình đâu, được chứ? Vậy nên nếu chú muốn, cứ ném cháu lại về khu rừng- hoặc cứ giết quách cháu đi cho xong cũng được.. Nhưng cháu sẽ không phản bội họ như chú đã từng đâu- Và vì chúa, làm ơn..– đừng bắt cháu từ bỏ hi vọng về Pandora, về nơi này vì cháu đã từng rất yêu nó, rất, rất nhiều–

Không khí như ngừng thoát ra khỏi lồng ngực vốn đã bị lấp đầy của Lya khiến nó buộc phải chựng lại. Nó ngay lập tức quay đi chỗ khác, cho phép bản thân tránh đi đôi mắt ẩn chứa đầy sự hoang mang của Neteyam, đâu có còn là cả sự thương hại mà nó vốn đã chẳng cần từ lúc đầu.

Trái tim bỗng chốc như bắt nó phải quay đầu lại. Ánh mắt kiên quyết hướng thẳng về Jake. Rồi với cái giọng vỡ vụn lẩn trốn sau lớp vỏ mạnh mẽ vốn đã tàn từ lâu, nó nói. Như để chắc chắn rằng từng từ, từng chữ một sẽ đều được chôn thật chặt sâu trong tâm trí của Jake Sully vậy.

" Một điều nữa, chú Jake à.. nếu cháu muốn, nơi này đã thành tro tàn từ đêm qua rồi, và cháu chắc rằng chú biết điều ấy- chú biết điều gì sẽ đến mỗi khi đôi mắt chú nhắm chặt lại. cháu biết chú biết điều đó rõ hơn ai cả, đúng chứ?–"

Lồng ngực Jake như thắt lại khi nghe thấy con bé ấy nhắc đến một trong những thứ mà Avatar nào cũng từng phải trải qua. Hay còn là những thứ luôn ám ảnh Jake khi anh chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Chỉ để nhận ra rằng bản thân không hề mơ mộng khi thức giấc vào buổi sáng. Đôi mắt Jake như dịu lại, cất giấu đi mọi sự khó khăn. Anh hít một hơi nặng nề trước khi khẽ hỏi nó.

" Cháu bao tuổi vậy.."

" 21.."

Nó đáp với chẳng một chút hoài nghi. Chấp nhận rằng việc mình không thể nhìn vào mắt hắn. Dù chỉ là một vài giây.

_

Trong khi Bộ lạc đang bàn bạc cách sao để trừ khử đứa Người Trời kia cho đúng thì nó lại chỉ ngồi bơ vơ ở gần rìa hang, gương mặt lặng lẽ với chẳng một chút sợ hãi. Từ đằng xa, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngày càng gần cho nó biết rằng Neteyam đang đến.

" Này.. Đã có chuyện gì vậy?."

Neteyam gặng hỏi khi anh tiến lại và ngồi xuống bên cạnh, cách nó không xa. Đôi mắt anh dịu đi khi chuyển từ mỏn đá sang khuôn mặt của Lya. Chỉ để nhận thấy ánh mắt lảng tránh đến khó hiểu cùng sự im lặng mà Lya tạo ra giữa cả hai. Thứ bỗng nhẹ nhàng đến kì lạ.

Khoảng lặng yên ắng ấy cứ thế trôi đi. Rồi bỗng Lya cất lời, điều mà ngay lập tức thu hút sự chú ý của Neteyam. Nó hạ giọng.

" Bố anh muốn trừ khử tôi.. Gia đình anh đã có cãi vã, và bố anh cho rằng đây là lỗi của anh.

T-..Tôi đã cãi lại nó..."

" T-Thật ư?.."

Từng lời nói của Lya bỗng như khiến tim Neteyam rơi thẳng xuống vực thẳm. Cha anh đã hứa sẽ để cô ở lại cho đến khi vết thương kia lành hẳn với sự hoà bình mà anh đã đề ra với cả hai. Vậy mà ông lại quyết định giết cô ngay trong buổi sáng với không một lời nói trước, như một cách để tát thẳng thực tế phũ phàng đáng xấu hổ vào mặt anh.

" Thật."

Giọng nói nhỏ của Lya như kéo anh về lại thực tại. Rồi nó gằn giọng, đôi mắt đau đớn hướng thẳng về gương mặt anh.

" Neteyam.. anh. Anh thật ngu ngốc- Tôi có thể đã giết anh-.."

Sự hoang mang xen lẫn với bất lực ngay lập tức hiện rõ trên khuôn mặt Neteyam. Anh vô thức tiến gần hơn về phía cô. Ép buộc đôi mắt hổ phách ấy phải tập trung vào từng lời anh nói.

" Tôi đã thử nghĩ đến việc đàm phán, Lya à.."

Ngay lập tức, Lya buồn bã lắc đầu. Nó hít một hơi thật sâu rồi đáp lại anh.

" Tình thế đã thay đổi từ lâu rồi.. Họ không còn quan tâm đến chuyện đàm phán nữa, Người Trời sẽ giết tất cả nếu họ muốn- A-Anh không hiểu đâu..

Rồi nó bật cười, một cách buồn bã đến nỗi mà Neteyam có thể cảm thấy được sự khốn khổ ẩn sâu bên trong đôi mắt dù chẳng phải là thật kia của Lya.

-dù sao thì tôi cũng ghét nhiệm vụ này, vậy nên sẽ chẳng có hối tiếc nếu cha anh giết tôi vài tiếng nữa đâu.."

" Tôi sẽ xin ông ấy. Cha nhất định sẽ đồng ý thôi- tôi hứa.!"

Neteyam đáp trong vô thức, gần như là ngay lập tức. Điều khiến cả anh và Lya đều phải cảm thấy ngạc nhiên. Thật kì lạ khi sự thật rằng anh chỉ vừa mới gặp đứa Người Trời này chưa đầy 24 tiếng. Vậy mà đối với anh, chừng đó đã là quá đủ để anh cảm nhận được sự có mặt của Eywa trong từng câu nói. Từng cử chỉ và sự gần gũi của khu rừng đối với Lya.

Chiến tranh và sự đổ máu đã cướp đi quá nhiều thứ đối với người dân Omaticaya, nhiều đau thương và mất mát đến nỗi chẳng ít người trong số họ đã vô tình quên mất đi sự linh thiêng của Mẹ Eywa. Nhưng Neteyam thì không. Anh tin rằng Mẹ sẽ cho người dân một vị cứu tinh để chiến đấu. Người đó từng là cha anh - Jake Sully. Biết đâu Mẹ sẽ lại lặp lại sự thay đổi ấy, và ban cho họ một người dẫn đường mới.

Một người rằng anh tin chắc rằng là không ai khác ngoài Lya. *

-

" Anh còn chẳng biết tôi, vậy nên đừng hứa những điều anh không thể giữ- Neteyam."

Ngay khi Lya vừa dứt lời, tiếng bước chân nặng nề của Jake vang lên từ đằng xa ngày một gần. Có lẽ anh đã suy nghĩ chưa thấu đáo, cùng với sự bồng bột quá mức của một người Cha thì điều đó quả thật là chẳng thể chấp nhận được. Sau cùng, anh sẽ giữ con bé ấy lại đây một thời gian. Đằng nào thì một lời xin lỗi cũng đâu quá to tát đâu. Đúng không.?

Ngay khi Lya nhìn thấy Jake tiến lại gần. Nó đứng bật dậy ngay lập tức, kéo theo đó là cả Neteyam. Đôi mắt Lya giờ đây chỉ chứa đầy sự hoài nghi và lo lắng về phía Người Tộc trưởng. Đằng sau Jake còn là Neytiri, Kiri và Tuk.

Nó nhân lúc Neteyam không để ý mà bước xa khỏi anh. Tay trái từ tốn rút từ bên hông ra một khẩu súng ngắn. Trong tíc tắc, nó chĩa thẳng về phía Jake Sully.

" Đừng!–

___

* Hoặc đó chỉ là chút ít hi vọng anh còn giữ lại đối với từng ấy thứ kỉ niệm nhạt nhoà mà anh có với cô gái kia. Rằng bằng một niềm tin ngu ngốc nào đó cô ấy sẽ quay lại. Hoặc chỉ là do anh quá ích kỉ, tâm trí chẳng có gì ngoài sự rằng buộc với trách nhiệm và Lya. Thứ mà anh thực lòng chẳng có đủ can đảm để để buông bỏ. Sau cùng, có phải là do bản thân anh yếu ớt. Đứa con cả của Toruk Makto, có còn là chính mình sau từng ấy chấn thương không.?

_______________
end chapter 5

let me know your thoughts about this chapter pls ;:3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro