5. Where Your Hands Can Touch The Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt một lần nữa, nó thấy mình đã trở lại căn cứ riêng trên không của mình từ lúc nào. Cảm giác vẫn vậy, vẫn nhàm chán và tẻ nhạt như trước giờ nó đã từng.

" Trời ạ–"

Nó uể oải nằm dậy khỏi cái máy kết nối rồi ngồi đó đầy mệt mỏi. Đầu óc nó giờ đây chẳng khác nào một cái máy xoay mòng, ong ong và inh ỏi chẳng thể nào chịu đựng nổi.

Recap. Recap. Recap.

Từng dòng chữ vang lên trong tâm trí như thôi thúc nó phải đứng dậy và đi ghi hình lại mọi trải nghiệm đã diễn ra vậy. Và nó đã làm. Lya hít một hơi thật sâu trước khi quyết định đứng lên, nó bước từng bước chậm chạp, lười biếng về phía bàn làm việc và ngồi thụp xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh đó.

Sau khi đã định vị chắc chắn chiếc máy ghi hình nhỏ. Nó điều chỉnh lại một vài thông tin cần thiết rồi bắt đầu chuỗi video khoa học của mình.

" Xin chào, đây là Lya Franscoff.

Tôi vừa có một trải nghiệm. Có thể nói là đáng kinh ngạc nhất từ trước tới giờ. Tôi đã gặp con trai của Jake Sully- Tin được không vậy?– Đáng lẽ ra tôi phải giết được Jake ngay khi tôi gặp hắn ta. Nhưng mọi người biết đấy, không thể giết hổ bằng tay không. Và lại còn là cái tay rỉ máu nữa– Trời ạ... Nhưng may mắn là tôi đã định vị được vị trí của nhà Sully.

Lya trầm ngâm một hồi lâu, rồi nó ôm đầu, hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.

Họ- Đám người Na'vi ấy.. Họ không giống như tôi tưởng đâu. Họ không phải "những tên da xanh cáu kỉnh" như Mark nói. Người Na'vi ấy- Họ có trái tim- Augustine à. Tâm hồn họ hoang dã như những gì mà bà nói. Và Jake- Hắn ta ấy?

Nó kéo cuốn sách The Avatar của Tiến sĩ Augustine lại ngay trước mắt rồi rơi vào sự hoài tưởng cũ. Ánh mắt nó chùn lại, sự do dự ngày một lớn dần như đang cố chặn lại mọi dòng tư tưởng mà nó đang đấu tranh cho. Chặn lại lý do mà nó đã và đang hiện hữu, ngay tại chính nơi này.

Cứ cho là tôi sống bằng cảm xúc chết tiệt đi Quaritch, nhưng hắn ta là con người. Một con người thực sự trong thân xác của một Avatar. Như chính ông– Ông đã đối đầu với Jake, và tôi biết ông đã thấy điều đó, ít hay nhiều.. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tốt, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Mục tiêu đã ở gần- Có thể tôi sẽ tiếc thương cho hắn ta, Augustine à.. Nhưng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có Chúa mới biết cái nhiệm vụ ngu ngốc này sẽ đi tới đâu thôi.. Được rồi. Đây là Lya Franscoff. Hết."

_

" Tuktirey, em nên về ngủ đi."

Đây là lần thứ 2 Neteyam phải thay phiên gác đêm với Lo'ak và Jake. Trời đêm đã lặn xuống và chìm trong khu rừng từ lúc nào, nhường chỗ cho bầu trời đêm với hàng trăm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sáng lạng, đâu đó còn ánh lên đôi mắt lớn của Neteyam khi anh ngước nhìn lên.

Vẻ túng lúng ngay lập tức rõ trên gương mặt đáng yêu của Tuk khi con bé nhận ra mình đã bị phát hiện từ khi lúc nào. Nó bất chốc kêu lên vài tiếng bực bội rồi bước ra khỏi mỏn đá, hậm hực mà bước về phía Neteyam.

" Em không về! Anh về đi Teyam! Đã nửa đêm rồi mà anh cứ ở đây làm gì không biết-"

Tuk nói với cái giọng hờn dỗi, nó tiến tới rồi bực bội ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Neteyam cúi đầu nhìn con bé, anh bất lực cười xoà rồi đưa tay xoa đầu nó một vài cái như để an ủi. Bằng giọng ân cần, anh đáp.

" Em biết anh phải gác đêm mà Tuk.. Em nên về đi, cha mẹ sẽ lo đấy.."

Tuk trong chốc lát ngước lên nhìn anh, rồi nó lắc đầu nhẹ như để tỏ ý không muốn rời đi. Con bé cụp đôi tai nhỏ xuống như để ngẫm nghĩ gì đó, sau một vài phút ngắn ngủi. Nó quay lại, nghiêng đầu nhìn anh. Với cái giọng tò mò tinh nghịch của mình, Tuk thì thầm nhỏ như thể sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy được, nó hỏi.

" Là chị ấy đúng không anh.? Em thấy vết sẹo ở chân Avatar đó, chân chị Lya ấy? "

" Anh không biết, Tuk à.."

Neteyam đáp, rồi như chỉ trong tíc tắc. Gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt anh nheo lại, cố gắng để nhớ ra những gì anh đã từng nói với con bé Tuk khi còn là thiếu niên. Sau đó chỉ vài giây, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng, anh vô thức bật ra một tiếng cười nhỏ. Đâu đó còn pha lẫn chút ưu phiền. Anh xoa đầu rồi trả lời Tuk.

" Em thông minh quá đấy Tuktirey."

Là một đứa con trưởng quả thật chẳng dễ dàng gì đối với anh. Và điều đó đã luôn theo sau lưng khi Neteyam còn là một thiếu niên trẻ tuổi. Anh luôn phải gánh vác mọi trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là vài lỗi vặt mà Lo'ak và Tuk gây ra. Từng có một khoảng thời gian dài Neteyam đã chẳng thể nghỉ ngơi đủ, và khi khoảng thời gian đó quay lại, mọi thứ dường như đều trở nên khó khăn hơn. Thứ trách nhiệm và nhiệm vụ ấy còn càng trở nên mệt mỏi hơn đối với Neteyam khi mà dư âm của cuộc chiến cũ, đặc biệt là khi mà trận chiến với Người Trời tại Metkayina vẫn đeo bám anh như chẳng thể nào buông tha nổi. Viên đạn chết tiệt ấy và tiếng thét xé lòng của mẹ anh. Thứ vẫn đã và đang ám ảnh sâu trong tâm thức Neteyam cho đến tận bây giờ.

Mọi thứ dường như đã khác đi nhiều kể từ khi cô gái Người Trời đó rời đi. Mọi ánh sáng của anh bỗng như mất đi một nửa. Anh không còn người để cùng chia sẻ những câu chuyện thường ngày, những nỗi lo âu, căng thẳng tưởng chừng như là vô tận mà anh vẫn hay thường gặp nữa. Nó như đã trở thành một thói quen từ lâu. Và điều ấy dường như ngay lập tức biến thành một cơn ác mộng khi mà cô gái kia không còn xuất hiện nữa, khi mà cái đêm trên mặt biển đó cứ chốc chốc là lại ùa về như sóng thần. Giấc mơ mà màu máu hoà chung với biển cả, không khí kẹt lại trong lồng ngực khiến anh chẳng thể nào thở nổi. Giấc mơ mà anh có thể cảm nhận được tiếng khóc, tiếng gào thét, từng cơ thể run rẩy như cầu xin anh hãy quay trở lại.

Neteyam vẫn luôn nghĩ. Một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ quay trở lại. Có thể người Na'vi khác sẽ nghĩ đây là một nỗi nhục nhã, xấu hổ khi mà đứa con của Toruk Makto lại cần một đứa con gái Người Trời bên cạnh để bảo vệ. Nhưng anh cho rằng mình không quan tâm. Anh chỉ ước gì hi vọng đó sẽ quay trở lại và không bao giờ vụt tắt nữa. Anh vẫn luôn nhớ về cô gái kia. Đôi khi anh thiết nghĩ, mình cần cô ấy. Cần vô cùng. Cần một cách tuyệt vọng, theo cái cách ngu ngốc mà chính anh đến giờ cũng chẳng thể hiểu nổi.

___

" Tớ sẽ luôn ở đây nếu cậu cần, hãy tìm tớ tại nơi đây. Nơi mà đôi tay chúng ta luôn có thể chạm tới bầu trời..!"

_______________
end chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro