4. Unspeakable Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Neteyam định nói gì đó. Jake đã đưa ánh mắt nghiêm nghị của mình về phía Lya. Anh gằn giọng.

" Nghe cho rõ đây, cô gái trẻ. Chú không biết tại sao, nhưng cháu tốt nhất là nên bỏ hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi– Nếu không, chúng ta sẽ phải kết thúc cháu đấy? Hiểu chứ–?

Rồi Jake ngay lập tức quay sang phía Neteyam.

-Cô ấy sẽ ở lại đây, nhưng nếu có bất kì điều gì xảy ra, con sẽ phải là người đâu tiên giết cô ta, con hiểu không?"

Anh chỉ còn cách cúi mặt xuống, chẳng thể nhìn nổi vào mắt cha anh. Rồi anh đáp, chất giọng trầm mặc dường như vẫn còn điều gì đó chẳng thể nói ra.

" Vâng, thưa cha.."

Neytiri cũng từ đó mà buông Lya ra, khiến cô gái chút nữa là ngã nhào xuống đất. Jake sau đó cũng chỉ quay lại nhìn cô một lần nữa như để cảnh cáo rồi ngay lập tức rời đi. Nhóm của Lo'ak ngay khi vừa thấy cha rời đi, cả bọn đã lũ lượt chạy tới bên Neteyam. Kiri nhân lúc Tuk và Lo'ak tới hỏi thăm Lya mà kéo anh trai mình vào một góc. Với chất giọng ân cần, cô hỏi Neteyam.

" Anh có chắc đây không phải là một ý tồi không Neteyam? Ý em là, cha đã đúng về việc anh đưa một người trời về hang– Khá là nguy hiểm, và liều lĩnh nữa.."

Neteyam chỉ biết thở dài và đồng ý, anh đã biết trước rằng việc này là rất mạo hiểm khi anh quyết định tiến tới và giúp đỡ một Avatar. Nhưng anh đâu có ngờ được cha mẹ anh lại phản đối dữ dội đến như thế– Ý anh là- Anh cũng phần nào đoán trước được những gì sẽ xảy ra khi cho phép sự vội vàng của mình hành động. Nhưng không phải theo cách này, không phải theo một cách cực đoan đến như thế. Dù sao thì sự cẩn trọng quá mức như vậy của ông, và sự hoài nghi đến từ cả Bộ lạc cũng không phải không có lý do, và Neteyam thừa nhận. Điều này hoàn toàn là lỗi của anh.

" Anh không hối hận đâu Kiri. Như cha đã nói- Cứ để cô ấy ở lại vài ngày nữa, và anh sẽ quan sát hành động của cô ta. Sau tất cả, không phải cha cũng từng là một người trời sao?–"

Neteyam trả lời, giọng nói không chứa gì ngoài sự chua chát. Anh quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Lya đang trò chuyện với Lo'ak một lần cuối, trước khi bỏ vào lều và để lại Kiri đứng trầm mặc ngoài kia.

*

" Vậy– Avatar là như thế này hả? Có hai cơ thể ấy?– Cậu biết không? Cha tôi cũng từng là một Avatar, trước khi ông ấy bước qua đôi mắt của Eywa và trở lại với hình dáng của một người Na'vi. Khá ngầu đấy chứ?!"

Lo'ak vui vẻ nói trong khi Lya còn đang bị choáng ngợp trong sự hiếu động của cậu. Cô vô thức bật cười trước sự tò mò của Lo'ak. Tiếp theo là vì sự ngây thơ của Tuktirey khi con bé hỏi cô liệu Avatar nào cũng xinh đẹp như vậy à?.

Sau một hồi lâu trò chuyện với đám trẻ nhà Sully, Lya được Kiri dẫn tới một căn lều riêng cách cái của Kiri không xa. Cô nói chỉ là phòng hờ nếu có bất cứ người Na'vi nào tò mò tới mà thôi. Quanh đó cũng có rất rất nhiều những căn lều và rạp nhỏ cho các người dân Bộ lạc Omaticaya sinh sống. Cái lớn nhất có vẻ là của Jake Sully - Hay còn được biết đến là Toruk Makto.

" Cố ngủ ngon nhé."- Kiri nói sau khi Lya đã yên vị trong căn lều của khách. Cô đưa ánh mắt khó nói về phía nó lần cuối cùng rồi bước ra ngoài. Để lại nó một mình trong căn lều với ánh lửa cam bập bùng bên cạnh.

Màn đêm đã bao phủ bầu trời với những vì sao sáng từ khi nào. Đó là khi những túp lều của người dân đã tắt lửa, những cái còn lại có lẽ chỉ có Jake, Neteyam và Lya.

" Lya, tôi vào được chứ.?"- Neteyam bất ngờ xuất hiện ở cửa sau của căn lều và hỏi với giọng thì thầm. Anh nhìn nó rồi lại đưa ánh mắt ra phía bên ngoài xung quanh, điều mà khiến cô phải bật cười khúc khích. Nó nhìn anh rồi đáp.

" Anh làm gì ở đây giờ này vậy? Còn là với cái bộ dạng lén lút ngốc nghếch đó nữa??–"

Coi điều đó như là lời đồng ý, Neteyam ngay lập tức lẻn vào bên trong. Anh tiến tới và ngồi đối diện nó. Sau khi đã chắc rằng không có ai ở bên ngoài. (Lo'ak, Kiri, Tuk và Spider đều vô hình<3) Neteyam mới hít một hơi thật sâu, rồi anh bắt đầu nói.

" Chuyện là– Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ không đi đời tối nay- Ý tôi là–

" Anh đang bắt đầu hối hận rồi chứ gì-?" -Lya nghiêng đầu, nó nhìn anh với ánh mắt dường như là không thể tin được.

" Không. Tất nhiên là không, chỉ là- Tôi xin lỗi vì cha mẹ tôi, họ có chút thận trọng với người ngoài. Nhưng tin tôi đi, họ hoàn toàn không có ý đó, họ sẽ không muốn giết cô đâu–

" Họ sao cơ–

- Nhưng nghe này– Chỉ cần cô giữ thái độ tốt trong vài ngày nữa. Họ sẽ để cô đi khi vết thương đó lành, được chứ?"

Lya không thể không ném cho anh cái ánh mắt chòng chọc đó được. Dù sao thì, cô cũng chỉ là một người ngoài, một kẻ ngoại lai không chào mà đến. Sao

" Sao anh phải quan tâm nhiều vậy.?"

Câu hỏi của cô khiến Neteyam phải khựng lại trong tíc tắc. Có lẽ anh đã không thể nhận ra rằng mình đã hành xử như thế nào từ vài giờ đồng hồ trước. Hoặc có lẽ vì sự quan tâm quá lớn đối với Avatar này đã khiến Neteyam quên mất mình đã khờ dại như thế nào.

" Này? Anh có thể không trả lời, nhưng chắc chắn anh cũng biết rằng việc giúp tôi sẽ mang phần nào rủi ro tới cho anh mà–? "

Neteyam trong giây lát như thoát khỏi những dòng suy nghĩ của chính. Anh nhìn nó, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt khi anh trả lời Lya.

" Tôi biết– Nhưng này! Hãy loại bỏ việc gì đó như tàn sát nơi đây ra khỏi tâm trí đi, trước khi tôi làm cho cô phải làm thế đấy!"

Anh nói, hắng giọng cảnh cáo cô một cách ngại ngầm trước khi đứng dậy và rời đi. Trước khi ra khỏi cửa lều, Neteyam đưa cho nó bộ dụng cụ y tế nhỏ rồi nói với giọng ân cần.

" Hãy băng lại vết thương cũ và cái trên cổ đi. Tôi thấy máu rỉ ra khi cô ngã. "

" Yes sir." -Lya quay người lại, nó nhận lấy hộp dụng cụ nhỏ trên tay Neteyam rồi nhún vai đáp nhỏ. Có chút tò mò khi bản thân không hề nhìn thấy bộ kit khi anh bước vào đây ngay từ đầu.

Khi Neteyam đã rời đi hẳn, và Lya vẫn còn bận rộn với việc băng lại vết thương bên hông. Chẳng ai đã để ý rằng nhóm của Kiri và Lo'ak đã thủ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Cả bọn rối rít kéo nhau về lại lều mà không ngừng tò mò chung với câu hỏi của Lya rằng tại sao Neteyam lại phải quan tâm nhiều như vậy? Chỉ khi Tuk bắt đầu nhớ ra điều gì đó, cả bọn mới tản về lều để ngủ vì theo con bé, chuyện này nên để ngày mai kể thì sẽ tốt hơn.

Chẳng ai đã để ý rằng nhóm của Kiri và Lo'ak đã thủ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Chẳng ai, ngoại trừ Jake.

:D

_______________
end chapter 4
a/n: stick around if you wanna know the answer !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro