3. Your Hands On My Waist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" N-Này, cô định làm gì vậy-?"

Neteyam bất ngờ nói khi anh nhận thấy chú Ikran của mình có vẻ chẳng thích thú gì khi bị một người lạ tiến tới và nhận tới làm chủ cả. Nó lui về sau bên cạnh Neteyam, hung hăng gầm gừ về phía Lya khiến cô phải giật mình mà lùi lại.

" Hãy- Cứ để tôi, được chứ?"

Lya gật đầu nhẹ trước câu nói của anh. Ngay sau đó, Neteyam từ tốn bước lại gần, anh nhanh chóng tạo kết nối rồi leo lên Ikran của mình. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Neteyam quay lại nhìn cô, giọng anh có chút ân cần.

" Đi nào Lya."

Rời mắt khỏi lũ thằn lằn quạt phát sáng gì đó mà cô cho là khá thú vị. Lya quay đầu lại, nó nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng chạy lại bên con Ikran. Ngay khi cô vừa yên vị sau lưng, Neteyam đã nắm chặt lấy tay cầm. Bằng giọng hào hứng, anh nói lớn với Lya còn đang loay hoay làm sao để ngồi vững trên Ikran.

" Cô có thể sẽ muốn bám thật chặt đấy!"

Chưa kịp đợi Lya nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Neteyam đã ngay lập tức phóng vọt Ikran của mình lên bầu trời đêm cao vút.

Vì sự ngu ngốc của Neteyam mà cô vô thức hét lên trong sự kinh hoàng và sợ hãi. Đôi mắt nó nhắm chặt lại còn hai bên cánh tay theo phản xạ mà ôm thật chặt lấy eo Neteyam, như thể nếu cô mà bất cẩn rời ra dù chỉ một giây thôi, một cơn gió nhỏ cũng có thể cuốn lấy cô vậy.

" Cô ổn chứ?" -Neteyam hỏi, anh lo lắng liệu mình đã có chút vội vã khi bay mà không báo trước như vậy. Đặc biệt là với một người sợ độ cao và chưa từng cưỡi Ikran bao giờ.

" Yeah– Chỉ là, làm ơn hãy nhanh lên– Được chứ-?"

Lya đáp gọn với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại sau lưng anh. Đối với nó, mạng sống nhỏ bé của mình là thứ quan trọng nhất ngay bây giờ đây. Quan trọng đến nỗi nó còn chẳng nhận ra tay mình đã ôm trọn quanh eo anh từ lúc nào. Chặt đến nỗi Neteyam thấy thật may mắn làm sao khi Lya không thấy được vẻ mặt anh ngay lúc này.

Những làn gió lạnh phảng phất cứ thế tạt qua da của Neteyam và Lya cho đến khi cả hai tới được nơi trú ẩn mới của cả Bộ Lạc Omaticaya - High Camp, nằm ở nơi núi Hallelujah lơ lửng cao vút trên không.

" Lya, ta tới nơi rồi."

Neteyam nói khi cả hai đã hạ cánh và chỉ còn lại Lya trên lưng Ikran. Nó lúc này mới dám mở mắt ra nhìn anh. Lya ậm ừ gật đầu rồi bước xuống, nó nhìn quanh nơi đây đầy tò mò. Rồi vô tình một ý tưởng loé lên trong tâm trí khiến nó giật mình, sững người lại.

Đây không phải là khu có những ngọn núi lơ lửng trên không hay sao. Bấy lâu nay, cô luôn cùng nhưng đồng đội cố gắng tìm mọi manh mối để có thể tìm ra nơi ẩn náu của Jake Sully. Vậy mà suốt từng ấy năm, nó vẫn luôn ở đây, những ngọn núi bay ngay dưới nơi cô đã làm việc suốt 2 tháng trời ư?

" Neteyam–

Một giọng nói lớn phát ra từ phía lều cách chỗ Lya và Neteyam không xa. Jake không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, và Neteyam có thể đọc được từ ánh mắt ấy là một cơn thịnh nộ cậu đang và sẽ phải trải qua. Rất gần thôi.

Jake bước từng bước, gần như là lao đến ngay trước mắt Neteyam. Neytiri cũng luồn ra sau lưng, cô ngay lập tức giữ chặt hai tay Lya với con dao găm kề ngay bên cổ, sẵn sàng để có thể kết liễu nó bất cứ lúc nào.

" Neteyam- Con có biết mình vừa làm gì không-?

" Thưa ch–

Con vừa dẫn thẳng một Avatar về nhà của chúng ta. CON ĐÃ NGHĨ GÌ VẬY CƠ CHỨ–?!"

Sự thất vọng và tức giận hiện rõ trên vẻ mặt của Jake, giọng nói giận giữ của anh không quá lớn, nhưng cũng gần như là muốn hét lên vì sự thiếu suy nghĩ và bồng bột của cậu con trai. Cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, Neteyam bất lực. Anh chẳng thể nổi một lời khi mà cha anh cứ chen vào mỗi khi anh cố gắng nói. Cũng như chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những lời mà anh muốn nói ra.

" Nhưng thưa cha! Cô ấy đang bị thương, và con chỉ nghĩ là nếu ta đồng ý giúp. Cô ấy sẽ giúp ta nói chuyện lại với bên Sky People. Cha biết đấy– Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát từ rất lâu rồi và ta không thể cứ tiếp diễn cảnh chiến tranh như vậy nữa! Đã có quá nhiều người phải ra đi, quá nhiều người phải nằm xuống, và con chỉ không thể chịu nổi thêm một ngày như vậy. Nên con đã nghĩ- Ta có thể giúp cô ấy một chút–

" Thật NGU NGỐC—!

Jake gằn giọng, anh thẳng thừng chỉ tay vào Lya và quát lớn.

–Con giúp cô ta? Vậy con có tưởng tượng được nếu cô ta không phải là người đáng tin cậy. Mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào không Neteyam? Sẽ ra sao nếu người dân phải chết ngay ngày mai đây chỉ vì hành động dại dột của con vì con nghĩ thế  hả Neteyam?–

" Xin hãy để co–

Sẽ ra sao nếu cô ta ngắt kết nối và báo cáo với cấp trên, sau đó thì sao hả? Chúng ta bị phát hiện và một cái búng tay là tất cả chết hết sao?–

" Thưa ch–

Sẽ ra sao, nếu Tuk, Lo'ak, Kiri và Spider phải ra đi trong đêm nay vì chuyện này? Ồ- Con sẽ chịu trách nhiệm như mọi khi ư? KHÔNG ĐÂU!–"

Cả Bộ lạc còn sót lại giờ đây đã bao vây đông kín xung quanh, một số thì thầm với nhau sau khi nghe những gì Jake nói. Kiri, Lo'ak, Tuk và Spider đã rời khỏi căn lều từ lúc nào. Kiri thì bụm miệng, cô nắm chặt tay Tuk, cả bốn người đều chẳng giấu nổi sự hoang mang và bất an. Không khí giờ đây căng thẳng, đặc quánh xung quanh cậu con trai cả Neteyam và Jake, đâu đó còn có cả tên Người Trời - Lya.

" N-Ngài có thể tin tưởng cháu-"

Lya ấp úng khi nhận thấy cô có thể sắp bị thủ tiêu. Sau tất cả, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng hơn từ bao giờ. Cô chưa từng nghĩ rằng người Na'vi lại có thể sâu sắc đến như thế, thực sự mà nói thì họ chẳng khác gì những con người bình thường. Những người thực sự, có trái tim.

Con dao kề bên cổ bấy giờ còn gần hơn nữa. Gần đến mức Lya còn có thể cảm nhận được lưỡi dao đang cứa sâu hơn vào cổ cô. Thứ khiến nó chẳng giấu nổi sự hoảng loạn.

" Cha, làm ơn. Cho con một cơ hội. Cha cũng từng là một Sky People– Con nghĩ cha phải là người hiểu rõ nhất chứ..."

" Neteyam, con đã làm một điều kinh khủng.. Cô ta cần phải rời khỏi đây, ngay–" -Neytiri cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói chẳng còn gì hơn sự thất vọng đối với anh.

____________________
end chapter 3

a/u: chap này hơi dài nên tui đã rời đoạn sau sang chap 4. rấtt cảm ơn sự ủng hộ từ mngg <333 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro