2. Blood In His Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là một lời nói dối nếu cô đánh lừa mình rằng Neteyam Sully là một người Na'vi bình thường như bao người dân bản địa khác. Nhưng không. Hắn chắc chắn là con trai của Jake Sully - Kẻ phản bội Trái Đất. Giết chết Đại tá Quaritch và bỏ lại chính quê hương của mình.

Nó đã từng nghe kể từ những người bị đuổi về Trái Đất rằng Pandora đã cho họ thấy một ngôi sao có thể đẹp đến mức nào. Cũng như việc anh trai của Tom, Jake Sully đã giúp đỡ những người Na'vi ra sao. Họ kể rằng hắn bị mắc bẫy của đám người ấy, rồi cuối cùng kết thúc với việc ở bên một ả Na'vi trong Bộ lạc Omaticaya, dẫn dắt họ như thể một tên thủ lĩnh ngu ngốc. Để rồi cứ thế, từng người, từng người một chết trong bàn tay của hắn, hoặc đúng hơn là mũi tên của Neytiri.

" Tay của hắn chỉ toàn máu người của ta-" - Họ nói.

Hướng ánh mắt nghi ngờ của mình về phía Neteyam, người vẫn đang cặm cụi băng lại vết thương khiến nó bắt đầu có chút nghĩ ngợi. Với sự buông lỏng cảnh giác của hắn, nó có thể giết chết hắn ngay bây giờ với con dao găm vẫn còn đang trong tay, được giấu sau một góc khuất. Với cơ thể đang cúi thấp xuống của hắn ở bên cạnh, thì đây không phải là một cơ hội quá hoàn hảo cho nó để giết hắn ngay bây giờ sao.?

Đến cuối cùng, nó vẫn quyết định sẽ không làm vậy. Có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra nếu nó giết Neteyam ngay bây giờ, ngay tại nơi đây. Với lại, suy cho cùng thì nhiệm vụ của nó là giết Jake Sully, kẻ được cho ra Toruk Makto của Omaticaya Clan. Chứ không phải là con trai của hắn, không phải Neteyam.

Sau khi băng bó xong xuôi, Neteyam lùi lại một chút như để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Anh nhìn nó, gặng hỏi với cái giọng nhẹ nhàng.

" Vậyy- Cô tên gì?"

" Lya, Lya Franscoff. Tôi từng là một lính hải quân."

Lya đáp, không nhận thấy rằng vết thương ngang bụng mình đã dịu dần đi từ lúc nào. Neteyam gật đầu nhẹ, anh đỡ cô gái dậy rồi nói. Cẩn thận quan sát quanh xung quanh khi Lya đứng lên.

" Ta nên rời khỏi đây- Tin tôi đi, cô không muốn thấy bọn Thanator lảng vảng quanh đây đâu-"

Màn đêm của Pandora đối với cô mà nói là một cái bẫy chết người, nhưng cũng thật lộng lẫy khi chứng khiến cả khu rừng rực sáng lên trong bóng tối. Họ nói đó là do chất phản quang có trong mọi loài sinh vật ở Pandora, kể cả người dân Na'vi. Điều mà với cô, nó chẳng khác gì một cái bẫy thị giác tuyệt đẹp.

" Ta sẽ rời khỏi khu rừng bằng Ikran của tôi. Mà cô cưỡi nó bao giờ chưa ấy nhỉ–?"

Lya nhìn anh, nó ném cho Neteyam cái ánh nhìn "Còn phải hỏi?" một cách bất lực. Điều khiến anh ngay lập tức ngần ngại cúi đầu.

" Hahah- Rất xin lỗi.."

Chỉ hai phút sau hành động gì đó của Neteyam, một sinh vật lớn với tiếng thét dữ dội từ trên không sà xuống phía bên kia cái cây, ngay cạnh Neteyam. Thoạt nhìn thì có vẻ giống loài Pterodactyl, nhưng Ikran thực chất lại lớn hơn rất nhiều. Chúng có hai cánh chính, lớn hơn và rộng hơn rất nhiều so với hai cánh phụ ngay bên dưới. Nó không biết các Ikran khác thế nào, nhưng nó biết, Ikran của Neteyam rất giống anh. Theo một cách đặc biệt.

Lya không thực sự thích độ cao, và cưỡi trên một con "Ikran" chắc chắn, thực sự sẽ không vui một chút nào.

Bỏ qua dòng suy nghĩ vớ vẩn lướt qua tâm trí. Nó thầm nghĩ ngợi. Nếu được đưa đến tận nơi trốn của Jake Sully thì chẳng phải cô sẽ tiếp cận được hắn dễ dàng hơn hay sao? Đằng nào thì với cái vết thương ngu ngốc ở ngang bụng, cô sẽ chẳng thể đe doạ hay đối đầu với bất kì ai cả, chứ đừng nói là với Neteyam.

" N-Người Omaticaya các anh bay trên thứ này sao-?" -Nó hỏi, giọng có chút lo lắng và tò mò.

Ngay lập tức, Neteyam mỉm cười nhẹ, anh đáp lời nó.

" Ừ– Ý tôi là, mọi chiến binh ở Omaticaya đều phải hoàn thành nghi thức gia nhập Bộ lạc và chọn lấy Ikran của mình là một trong số đó. Dĩ nhiên là tôi có một con–"

Anh nói, nghiêng đầu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Rồi Neteyam bước về phía Ikran, anh quay đầu lại nhìn cô, lo lắng liệu cô có muốn rời khỏi khu rừng, tất nhiên là vì đám Thanator rồi.

Lya thấy vậy thì ngập ngừng, nó còn đang cân nhắc xem việc ngồi sau anh ta như vậy, còn là trên một con Ikran lớn khủng khiếp, có nguy cơ bị gió thổi bay hay không. Đằng nào thì cánh của Ikran rất lớn, và nó thì còn bận bảo toàn cái mạng này trước khi đến và kết liễu Jake Sully–

" Tôi không biết nữa– Mà anh có chắc là người dân sẽ không giết tôi sau đó không.?"

Nó nói, ngước lên chỉ để bắt gặp ánh mắt của anh.

" Cha tôi sẽ xem xét và quyết định, nhưng tôi tin là ông sẽ hiểu thôi– Nhưng trừ khi cô muốn ở lại đây. Với đám Thanator, Fanged, Viperwolf–

" Được rồi, ổn thôi. Tôi sẽ đi cùng anh, được chứ?"

Không muốn để Nete tiếp tục tỏ ra ngớ ngẩn, nó cắt ngang ngay khi anh kịp kể thêm bất cứ thứ gì với giọng điệu bực bội. Đó là khi nó khó chịu bước tới bên cạnh Ikran. Neteyam nhún vai khi Lya chịu bước tới.

" M'kay–"

____________________
end chapter 2

a/n:
1. Như mng đọc thì chapter 2 dài gấp đôi chapter 1 🫠 btw, năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé mng<3 wish u the best!
2. nếu ai muốn đọc bản engxy/n thì tui có đăng trên tumblr (madelinelopper) nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro