1. "Oh, it's Neteyam, Neteyam Sully"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run rẩy, lo sợ, cơn đau nhói thấm nhuần vào cơ thể cô, hay đúng hơn là cơ thể Avatar. Nó có thể cảm thấy mình đang chết dần, chết mòn trong vòng tay thiên nhiên của Pandora rộng lớn và kì vĩ. Một nơi thật khó để tin là thật, một nơi thật đẹp để ra đi.

Nó thở hắt, đôi tay run rẩy của nó chậm chạm rờ xuống eo, nơi mà chỉ vừa 3 tiếng trước. Nó con dao của một trong những người Na'vi rờ qua. Một cơn đau khó mà diễn tả nổi. Máu đỏ rỉ qua rừng ngón tay của nó, cũng như vết thương sâu đang ngày một tồi tệ hơn. Nó nuốt nước bọt, cố gắng để ngồi dậy sát bên cạnh một gốc cây cổ lớn.

Nó biết mình không thể nhắm mắt, không thể cứ thế ngắt kết nối rồi bỏ mặc Avatar của mình chết mòn để nơi đây được. Mất tận 5 năm để tạo ra nó và suy cho cùng, di chuyển đến núi Hallelujah một mình, quả thật là một ý tồi.

Ngay khi nó định đứng lên thì từ phía đằng xa, tiếng cỏ cây xào xạc phát ra báo động rằng có thứ gì đó đang ngày một tiến đến gần khiến nó mở to mắt cảnh giác, thận trọng nép mình vào trong thân cây.

Khi thứ đó tiến lại đủ gần, nó ngay lập tức rút con dao găm từ dưới chân ra đe doạ. Màn đêm tối khiến đôi mắt nó chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Nhưng có điều nó rất chắc chắn, đây không phải là sinh vật ở Pandora.

" Woh– Đừng sợ..

Là một người Na'vi.

-Cô ổn chứ.?"

Nó từ từ hạ con dao xuống qua mắt chỉ để ném cho tên người Na'vi kia cái ánh nhìn cẩn trọng, rồi nó gằn giọng đáp. Giọng nói chẳng chứa gì ngoài thù hận.

" Nếu muốn thì cứ giết. Tôi không sợ người Na'vi mấy người đâu–"

Hắn hạ thấp người xuống, hai tay đưa lên không như thể muốn nói với cô rằng mình không có ý làm hại ai cả. Rồi hắn từng bước một, tiến lại gần chỗ cô. Đôi mắt không rời lấy một lần.

" Thấy chưa? Tôi không hề muốn làm hại cô. Rõ ràng là cô đang bị thương. Hãy để tôi giúp, được chứ?"

Hơi thở ngập ngừng, nó cố gắng phản kháng.

" Làm sao tôi biết anh sẽ không giết tôi ngay sau đó được?"

" Bởi vì nếu muốn, tôi đã kết liễu cô bằng cây cung này rồi? Được chưa..?"

Đảo mắt vì sự ngu ngốc của chính bản thân, nó gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý. Ngay sau đó, tên người Na'vi bước nhanh đến, quỳ xuống bên nó và xem xét vết thương. Cô quan sát hắn ta khi hắn lấy chút lá gì đó từ chiếc túi đeo quanh vai, nghiền nát nó rồi ấn chặt quanh miệng vết thương.

Nó nhắm chặt mắt và co người lại khi cơn đau bất chợt ập đến bên tai, hắn có vẻ nhận thấy vì ngay cả khi đôi mắt đã nhắm chặt, nó vẫn có thể cảm thấy đôi mắt hắn chẳng rời gương mặt mình đến một giây.

" Tên anh– là gì vậy?" –Nó hỏi, đôi mắt không nhìn anh.

" Ồ, là Neteyam, Neteyam Sully."

____________________
end chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro