Chương 4.Bí Ẩn Được Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, sau khi anh đã ( lén lút rình mò nhìn ) chờ cậu tắm xong cậu tắm xong, cũng như là cậu đã thật sự đi ngủ thì cũng là lúc anh ra tay hành động. Lượn lờ vài lần xem cậu đã thật sự ngủ chưa, sau đó lại mò xuống dưới gầm giường.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một vài chiếc vớ bị cậu lỡ vứt văng xuống cùng với một ít vỏ bánh vương vãi dưới đấy, và ở chính giữa là 1 cái hộp bằng bìa caton, không quá to nhưng cũng chiếm phần lớn diện tích của gầm giường. Ở ngay phần bìa có ghi một dòng chữ màu đen, nó được viết in hoa dòng chữ "CẤM ĐỤNG VÀO" thật to dường như để tất cả những người vừa thầy cái hộp đều sẽ chú ý tới. Đương nhiên là anh không làm theo rồi.

Dù đã từng nói rằng anh chỉ xuất hiện ở trong tâm trí của cậu nhưng anh cũng có thể chạm vài đồ vật khi anh muốn, chú ý là khi anh muốn nha vì anh cũng có thể xuyên qua đồ vật đó. Nhẹ nhàng nhấc cái hộp lên rồi bay ra khỏi gầm giường. Anh đặt cái hộp ở cạnh cửa sổ rồi chậm rãi mở nó ra, thật cẩn thận để cậu không tỉnh giấc.

Ánh trăng mập mờ từ của sổ từ từ soi rõ những thứ có trong chiếc hộp, anh nhìn sơ qua một lượt rồi cầm lên một cái hộp nho nhỏ. Nó có hình chữ nhật, bên ngoài không viết bất cứ chữ gì để nhận biết nên anh đành phải mở nó ra. Điều khiến anh thất vọng chính là bên trong chẳng có gì ngoài một cái răng cùng một tấm hình chụp cỡ nhỏ, có vẻ là của Paps, tấm ảnh cũng đã khẳng định một phần vì trong ảnh chính là hình ảnh Paps cầm cáu răng cười xòa với hầm răng bị mất một chiếc.

Đóng kĩ cái hộp nhỏ lại như chưa có chuyện gì xảy ra với nó, anh chuyển sự chú ý đến cái hộp kế bên, nó cũng là một cái hộp caton cỡ vừa nhưng có một dòng chữ ở giữa ghi rằng "Quà của Paps". Cảm giác nó không quá quan trọng vì Papyrus thường sẽ tặng những thứ không quá kì lạ đâu nên anh lại chuyển sự chú ý qua cái hộp cuối cùng cũng như là cái to nhất.

Nó làm anh cảm thấy hứng thú hơn khi ngay phía trên còn có thêm dòng chữ "CẤM ĐỤNG" y như cái hộp bìa ngoài kia. Mở nó ra thật chậm rãi ,thứ đập vào mắt anh chính là một cái áo len cao cổ màu đỏ, có sọc dài từ cổ tới chân áo trải dài hết cái áo. Rất quen mắt, dường như anh đã thấy nó ở đâu đó trước đây, nhìn lại cái hộp thì nó còn có một tấm hình được đặt ở bên trên cái áo nữa, trong ảnh là cậu và Fell Sans. Anh chẹp miệng một cái, chỉ cần nhìn tấm ảnh là liền biết, cái này chính là của Fell Sans vì trong tấm ảnh, anh ta đang mặc chính cái áo này. Anh nhẹ nhàng cười lên một tiếng, nghĩ thầm :'Trộm đồ của người khác à... Thật là không đứng đắn a'.

Buông cái áo xuống, anh lại nhìn vào cái hộp, ngoài tấm ảnh được đặt riêng với cái áo thì vẫn còn một chiếc máy ảnh và một sấp ảnh được đặt chồng lên nha và cột thắt nơ lại bằng một sợ dây màu đỏ, anh tháo sợi dây ra rồi nhìn vào từng tấm ảnh một. Có tầm khoảng 30-40 tấm ảnh, anh liếc anh qua một vài tấm rồi cười lạnh, sau đó lấy ra một vài tấm rồi nhìn chằm chằm vào nó. Có một vài tấm là về Paps hoặc về hai anh em bọn họ, một vài tấm về căn nhà và một vài điều lặt vặt còn lại thì gần như tất cả đều là về Fell!Sans hoặc về anh ta và cậu. Có một và tấm được chính hai người chụp, chắc là selfie, còn rất nhiều tấm khác được chụp lúc anh ta đang ngủ, có vẻ như cậu lén chụp đây mà. Còn những tấm ảnh được anh lấy riêng ra thì là về Fell!Sans đang ngủ gật còn cậu lén hôn lên má anh ta.

Anh nhẹ nhàng cười lên một tiếng rồi chậm chạp dọn dẹp, cố gắng để tất cả lại chỗ cũ rồi bay lên giường, tủm tỉm ôm cậu đi ngủ.

**Sáng hôm sau**

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi sáng căn phòng khiến cậu không tài nào ngủ được nữa, nặng nề mở mắt ra rồi ngồi dậy, nhìn lên cái người đang ôm mình ngủ mà đen sầm mặt lại, cậu thở dài một hơi rồi rời khỏi giường. Chậm chạp đi tới phòng vệ sinh mà không hề quan tâm đến chuyện có một cái xác đang bị kéo lên trên sàn theo từng nhịp chân của cậu. Đến khi cậu đã tỉnh táo hơn thì anh cũng đã không còn nằm trên sàn mặc đời đưa đẩy nữa. Chờ cậu vệ sinh cá nhân xong rồi cả hai lại bắt đầu luyện tập .

Bắt đầu với 10 cái thục dầu khởi động rồi nghỉ giải lao năm phút, anh lại cho cậu làm 10 cái hít đất đầy mệt nhọc. Cậu cảm thấy nếu như mỗi ngày đều phải làm 10 cái hít đất như thế này thì cũng có ngày cậu bị nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi. Như có thể nghe được cậu nghĩ gì, anh vừa nói vừa cười đểu:

- Không thể chết đâu, mà dù cậu có chết thì kiểu gì mà không sống lại tại lần reset tiếp theo?

Cậu lườm anh một lúc lâu rồi lại tiếp tục cố gắng hoàn thành 10 cái hít đất mà anh đã giao cho. Cứ tưởng như vậy đã là hết thì anh lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh khi mà anh lại chèn ép thêm 15 cái nhảy cóc làm cậu cứng đơ cả người. Cậu tức tối gào lên:

- ANH MUỐN TÔI CHẾT LẮM CÓ PHẢI KHÔNG HẢAAAA?????

****Hết chương 4-1082 từ****

Xin lỗi vì đã ngốn chương này lâu như vậy, chỉ là mình tự lấy đá đập vào chân, nghĩ mãi không ra nên vứt cái gì vào hộp 😢, hôm nay mới hoàn thành nổi, bây giờ cũng đang hè nên mình sẽ cố gắng bết sức để ra thật nhiều chap, cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro