Chương 3. Bí mật dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại cho các bạn là fic của mình các sans cụa mình cứ coi như con người hết nha chứ tới mấy lần H mình éo biết tả kiểu gì :(( và theo đấy nói luôn là từ chương này truyện bắt đầu đen nhak :}}

           ------------

Sau khi anh 'biến mất'ngay trước mặt cậu, cậu ngây người một lát rồi xoay người lấy đồ mà đi tắm rửa. Cậu lười chứ cậu không ngu cũng không ở dơ nha, tưởng ổng nói đi ngủ là cậu ở dơ leo lên giường liền à :)). Cầm bộ đồ mới lê bước vào nhà tắm, vừa cởi đồ vừa phang nó la liệt trên sàn nhà, mở vòi nước rồi để nó chảy xối xả lền người, cậu đứng yên đó suy nghĩ lại về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Mọi thứ thật rối loạn và lạ lẫm, nhất là khi anh xuất hiện. Cậu thật sự sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể đánh bại được bọn họ sao...kể cả player sao.... Thở dài một cái, cậu tắm rửa nhanh chóng (hơn nửa tiếng) rồi lại leo lên giường nằm ngủ. Kết thúc một ngày kỳ lạ của cậu.

{ Sáng hôm sau }

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác như có gì đó đang ở rất gần mình, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ ảnh hưởng gì từ xung quanh. Cậu cảnh giác từ từ mở mắt ra thì trước mắt cậu là ...........anh đang nằm đè lên cậu, cậu mới chợt nhớ tới những gì đã xảy ra ngày hôm qua rồi lại thở dài. Cậu muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ngay lúc này anh lại tỉnh dậy, trợn mắt lên rồi nhìn xung quanh, khi nhìn thấy mặt cậu, anh dần thả lỏng sau đó nói:

- Chào buổi sáng, em mau dậy đi rồi chút nữa tôi sẽ chỉ em cách để tập luyện

- ...Ò

Cậu ngồi trên giường một lúc rồi cũng đi vscn... Không biết khi nào cậu mới quen được chuyện có thêm một người nữa ở chung với cậu. Chậm chạp đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài, liền nhìn thấy anh đang bay lượn lòng vòng khám phá phòng của cậu. Im lặng nhìn một hồi liền nghe anh nói :

- Em không có bất cứ thứ gì có thể dùng để tập luyện à, kể cả một cục tạ cũng không có ?

- .... Không có.... Em lười tập (;¬_¬)

Anh im thin thít không nói một lời, nhìn đăm đăm về phía cậu khiến cậu ngượng gấp đôi lúc đầu, thời gian cứ trôi qua trong sự ngượng ngùng vô đối khiến cậu không chịu nổi nữa mà hét lên :

- EM LƯỜI CŨNG ĐÂU PHẢI TẠI EM ĐÂU! ANH ĐI MÀ HỎI ÔNG TOBY FOX KIA KÌA! NHÌN EM LÀM CÁI GÌ!!!

Hét xong 1 lèo cậu cũng làm cậu thở hồng hộc mặt đỏ bừng, càng làm anh cấm nín không biết nói gì. Sờ đầu một lúc rồi anh mới nói :

- Ờ thì... Lúc nào em rảnh thì em đi mượn của Paps đi, còn bây giờ mình tập không thôi cũng được...

Cậu 'hừ' một tiếng khiến anh chột dạ mà nín thin. Lại nhìn lung tung rồi nói :

- Em thử bắt đầu với mười cái hít đất đi.

Cậu lại nhìn anh, thầm cầu trời lạy phật rằng mình sẽ làm được hơn năm cái sau đó liền nằm xuống, chống hai tay lên rồi nhắm mắt nhắm mũi mà bắt đầu chống đẩy. Nói nghe thì hay lắm chứ, vừa nhấc người lên được lần thứ ba cậu liền ngã gục xuống, thở phì phò như mới chạy bộ được hơn mười cây số. Anh nhìn cậu làm mà cạn lời, anh cảm thấy hôm nay anh cạn lời hơi nhiều. Từ trước tới nay ngoại trừ science và một số sans có ngoại hình đặc thù thì anh chưa gặp ai yếu như cậu cả, thở dài một tiếng thật to,  anh nghiêm giọng lại, lạnh lùng nói :

- Mệt cũng phải làm tiếp, nếu như em muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì nhấc người dậy và làm đi. Vì sau này không có nhẹ nhàng như thế này đâu.

Cậu nghe anh nói mà chảy mồ hôi hột, cậu đã không nghĩ tới mấy chuyện này khi nãy, nhưng đã lỡ đâm rồi thì phải theo lao thôi, cứ cố gắng là được vậy. Nghĩ xong một lèo rồi cậu dần chống người dậy, gồng người mà làm tiếp.

Cứ thế mà trôi qua một buổi sáng với mười cái hít đất bonus mười cái squad khiến cậu thở không ra hơi, nằm gục dưới sàn như xác chết. Anh nhìn mà chỉ biết thở dài, anh cũng vừa để ý rằng hôm nay anh cũng thở dài hơi nhiều.

Lại bay lòng vòng căn phòng lúc cậu đang nằm nghỉ mệt thì anh phát hiện ở dưới gầm giường của cậu có một thứ gì đó, nhưng có điều kỳ lạ hơn là ngay khi anh tính tiến lại gần hơn tới gầm giường thì cậu ngay lập tức bật dậy và hét lên kêu anh không được lại gần chỗ ấy cho dù vừa nãy cậu đang nằm trên sàn nhà ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhấc lên khiến anh cảm thấy có điều gì đấy mà cậu đang giấu diếm tất cả mọi người. Anh càng hiếu kỳ về cái thứ cậu đang giấu ở dưới gầm giường và quyết định phải tìm hiểu cho bằng được thứ đó là gì.

Anh híp mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang có chiều hướng đỏ ửng theo thời gian. Anh cảm giác rằng chuyện này sẽ rất thú vị và nó rất có lợi cho anh nếu anh khám phá được nó. ( Mọi người đoán thử xem nó là gì ;}} )

         -------------

Mình không muốn kéo lâu thế đâu nhưng bí ý quá và đang tính là một bộ truyện đam xuyên không, bộ này là mình làm lại theo cốt truyện mình nghĩ ra lúc còn học lớp 3, mình sẽ giữ nguyên sự phi logic và buff không lối thoát của nó :}} mọi người rảnh thì nhớ ủng hộ Dâu lúc Dâu đăng truyện nha ◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro