Chap 2 . Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh cười một tiếng rồi đáp lại : 

- Đúng, là tôi. Nhưng trước giờ, chẳng ai dám đụng vào tôi mà còn không thèm để ý tôi là ai cả. Em là người đầu tiên đấy. 

- Thế tôi có nên cảm thấy tự hào về nó không (¬▂¬)?

Nghe thế anh liền cười phì một tiếng rồi đáp lại :

- Tôi nghĩ là cũng nên đấy chứ .

Cậu không thèm nói thêm mà chỉ lườm anh một cái, sau đó lại im lặng một hồi mới nói :

- Thế tại sao anh lại ở đây? Nhà tôi thì có gì mà để anh một thân một mình tới đâu chứ ?

- Nó cũng không hẳn là tôi đang ở trong nhà của em thật sự đi.Nói ra thì nó khá là rắc rối nhưng hiện tại soul của tôi bị khóa với soul của của em đấy Classic iu dấu à~

Cậu nghe xong vừa thấy giật mình ( nổi da gà ) lại càng thấy khó hiểu mà hỏi ngược lại :

- Vì sao cơ chứ?

- Well, chúng ta có thể hiểu rằng cơ thể của tôi thường xuyên bị lỗi giống như thằng Error. Nhưng nó lại có vài điều nghiêm trọng và điên rồ hơn như chyện này. Khi tôi nghĩ về  một ai đó hoặc hứng thú về ai đó mà ngay sau đó, cơ thể của tôi sẽ bị error thì soul của tôi sẽ thoát ra khỏi cơ thể mà dung nhập vào cơ thể của người mà tôi đang nghĩ tới. Nói cách khác thì nạn nhân lần này là em đó Classic à.

- ....Thế anh đang nói là anh nổi lên hứng thú với tôi...?

- Đúng là có hứng thú ^^ 

Cậu im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói hai từ rồi nhìn anh với anh mắt khinh miệt . 

- Biến thái...

- Này! Nó không phải như thế đâu mà!

- Không như thế chứ phải là như nào...?

- Hứng thú mà tôi nói đây là về những thứ tiêu cực mà tôi thấy trên người em kia kìa!

- Những thứ tiêu cực trên...người tôi?

- Nó có rất nhiều nha. Chồng chéo lên nhau, giằng xé lẫn nhau, cũng nhau đày đọa tinh thần em. Vừa trông thấy mà tôi đã phát sướng!

- .....Vẫn thật biến thái
.....và kinh tởm..

- Nó cũng không đến nỗi thế chứ

- Bỏ qua chuyện này trước, anh sẽ ở lại trong cơ thể tôi trong bao lâu ?

- Hmmmm... Tầm 8 hoặc 9 tháng đi?

- Nếu nhưng anh đã dính soul của anh vào của tôi, thì anh phải ở lại nơi này đúng không ? 

Thấy anh gật đầu nhẹ một cái, cậu lại nói tiếp :

- Thế anh sẽ ở lại chỗ nào mà không ai phát hiện ?

- Thật ra, từ lúc đầu đến giờ tôi chỉ thấy ở trong tâm trí em mà thôi. Còn nữa, chỉ cần soul của tôi bị dính vào ai thì tôi cũng chẳng thể rời xa người đấy từ 5m đổ lại.

- Nếu như thế, làm sao mà tôi đi ra ngoài được chứ ?

Anh thở dài một cái rồi lại nói :

- Tôi đây chỉ xuất hiện trong tâm trí của em, không ai sẽ nhìn thấy tôi đâu. Đừng có lo về chuyện này.

Nghe thế, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm phịch xuống giường, không làm gì mà nhìn chăm chăm lên trần nhà, anh cũng chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Thật lâu sau, cậu lại hỏi :

- Nếu như anh bị kẹt ở đây rồi, anh tính làm cái gì trong thời gian tới?

- Hmm... Tôi vẫn chưa quyết định được chuyện này, chắc là tìm một chuyện gì đó làm cho đỡ chán đi...chẳng hạn như...giúp cậu báo thù..?

Cậu trợn tròn mắt khi nghe anh nói tới từ cuối cùng, chỉ biều lắm bắp hỏi lại :

- ..B..b.báo thù...? Vì sao lại muốn giúp tôi báo thù..? Mà tôi cũng chẳng có mối thù gì để trả cả...

- Em chắc chắn là không có không ?

- Nếu là chuyện của Paps thì tôi cũng đã trả thù cả vạn lần... Cũng chẳng còn cái ham muốn nào rồi...

Anh cười khàn khi nghe cậu nói. Anh chỉ nhìn qua cậu  một lát rồi lại nói :

- Tôi đang nói tới những câu chuyện về một lũ bắt nạt và một kẻ bị bắt nạt...một tên thất bại khi yêu thầm người bạn nhưng lại bị người khác lên kế hoạch cướp mất... Chẳng phải nó sẽ thật tuyệt vời khi ta khiến tên thất bại đó trả thù những người kia sao ?

Vừa nói anh vừa cười điên loại khi cậu ngày càng cúi gầm mặt xuống mà nhìn mặt đất. Anh nở một nụ cười thật quái dị, trông chờ đáp án của cậu. Nụ cười càng hằn sâu lên trên mặt anh khi nghe cậu đáp ứng :

- Thế...tôi phải làm gì...để có thể trả thù bọn chúng....

Sau khi cậu dứt lời, cậu ngước mặt lên nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt cậu lạnh tanh, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt cậu trở nên đen nhánh, như thể nó là một hố sâu không đáy, hút người ta vào trong nó. Khi nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, anh càng cười tươi hơn trước, anh nghĩ thầm :

- Chà...đây chính là một viên kim cương thô đi. Chỉ cần ta mài dũa nó.... Có tiềm lực hơn cả thằng nhóc kia nữa.... Thật làm mình hưng phấn mà!

- Nhưng mà tôi có một điều kiện muốn em phải thực hiện.

- Chuyện gì?

- Sau khi em trả thù xong, hãy đi theo tôi. Không phải là rời khỏi Au mà đi theo tôi luôn, mà giống như một đàn em ấy. Tôi chưa từng dạy dỗ ai bao giờ nên cũng muốn lắm chứ. Hơn nữa, em chính là một mầm mống rất tốt, tôi không muốn ai vấy bẩn em đâu...

Cậu từ từ thu lại cảm giác khi nãy mà thay dần bằng một khuôn mặt có thể nói lên tiếng. Khi anh nhìn thấy nó, ang khóc không thành tiếng. Anh gào lên :

- Đã nói là tôi không phải biến thái mà !!!

- .....Ừ....

- Sao nghe giọng như không tin tưởng tôi vậy !!??

Cậu mỉm cười nói :

- Haha...tôi tin anh mà...thôi bỏ qua chuyện này trước đi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để có thể trả thù!

- Đơn giản, trở nên mạnh hơn là được, và tôi, sẽ là người khiến em trở nên mạnh hơn.

- Bằng cách tập luyện?

Anh gật gù nói :

- Đương nhiên rồi, còn cách nào khác à? Ta cũng không phải kẻ thích động não quá nhiều đâu.

- ....Ồ..

- Sao tôi nghe ra được là em đang khinh thường tôi vậy...

Cậu lại cười một cái :

- Không có đâu, anh nghe nhầm rồi đó.

Sau đó anh lại không nói gì, làm ra một vẻ mặt như đanh suy nghĩ điều gì đó, một lát sau lại nói :

- Hay...em nhận ta làm anh trai em đi?

- ..... Vì sao cơ chứ?

- Khi mà em chấp nhận đi theo tôi, chắc chắn bọn Ink sẽ để ý và quấy rầy em. Và nếu như bọn nó hỏi ta là gì của em, cứ trả lời là anh trai là được. Chẳng phải là một giải pháp hợp lí sao?

- ....Cũng đúng. Thế Nii, em nên tập như thế nào?

- ....Em vừa gọi tôi là gì..?

- Là Nii. Nghe Alphys nói đây là kiểu gọi anh trai ở trong anime. Thấy nó kêu dễ mà cũng không bị nhầm lẫn với Pap nên em kêu thôi.

- Ừ....Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chỉ em tập, còn hôm nay đi nghỉ trước ha.....

Sau đó anh dần biến mất trước mắt cậu như chưa từng xuất hiện ở đây. Còn anh, rúc ở một góc trong tâm trí cậu chỉ biết kêu 2 từ OMG với CuTe nghe mà muốn sang chấn.

Chương 2_1350 từ
--------------End---------------

Mình sắp thi giữa kì rồi mọi người ou. Học cấp 3 mệt quá ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Mình vẫn chưa quen được với lịch học của cấp 3 nên tình trạng của truyện mình vẫn sẽ lết từ từ nha 😗 Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyệnヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro