Chương 5.Star Sanses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn hết buổi sáng, cậu nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi lấy sức thêm một lúc mới ngồi dậy nổi. Anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài một hơi, quay qua nhìn một nơi nào đó không xác định rồi nói:

- Theo như tình hình bây giờ, để cậu có thể mạnh hơn, chúng ta chắc phải cần một thời gian gian rất dài....

Nghe lời anh nói, cậu bị chậm lại mất một nhịp. Cậu quay qua nhìn anh, đen mặt lại, từ từ đứng dậy rồi nhẹ nhàng tiến phía sau của anh. Đến lúc cậu đã đứng sát bên anh rồi thì anh mới phát giác mà quay phắt lại, anh lại nhìn khuôn mặt cậu, cứ nhìn chăm chú như vậy tới lúc cậu phát ra những âm thanh âm trầm đến đáng kinh ngạc:

- Ý anh muốn nói là tôi không thể làm được ư...?

Lúc này anh đột nhiên cười phá lên, làm cậu giật mình mà đơ người hết một lúc mới phản ứng lại. Chậm rì nói:

- Có gì đáng để cười ở đây sao.

Đây không phải một câu hỏi, đây là một câu chất vấn. Anh cố gắng thở chậm lại, ngừng cười rồi nhìn lại cậu, lại nở một nụ cười khác. Nói một câu khá khó hiểu:

- Quả nhiên là tôi không nhìn lầm cậu mà.

Sự khẳng định này làm cậu cảm thấy hoang mang, không phải vừa nãy anh mới chê bai cậu mà? Sao bây giờ lại nói như thể cậu thật tài giỏi? Thấy được tâm trí cậu đã rối lại thành một đoàn, anh chậm rãi giải thích:

- Từ đầu, tôi không hề có ý chê bai rằng cậu không có tài năng mà tôi đang nghĩ rằng phương pháp này sẽ phải kéo dài hơn so với dự định. Thế nhưng biểu hiện vừa nãy của cậu khiến tôi rất thõa mãn. Sát khí mà cậu tỏa ra thật sự mãnh liệt, rất có tiềm năng làm một sát thủ nhưng tôi vẫn muốn cậu có thể đấu 1vs1 mà có thể áp đảo nên tôi sẽ đào tạo cậu về mọi mặt. Dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng thắng được tôi đâu. Người ta thường nói chồng phải mạnh hơn vợ mà!

Nghe anh nói được nửa đầu, cậu cũng đã không còn rối rắm nữa mà thay vào đó là sự xấu hổ vì đã hiểu nhầm ý của anh. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn anh vừa nói vừa gật đầu như đúng rồi.cậu thét lên:

- AI LÀ VỢ CỦA ANH MÀ MẠNH VỚI CHẢ YẾUU?!?!

Thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như thế, anh lại cười phá lên rồi đáp:

- Không giận nữa là được rồi. Tập tiếp thôi, không được lằng nhằng nữa. Tự giờ sẽ tăng cường độ bài tập và giảm thời gian giải lao. Nếu cậu muốn mạnh lên nhanh chóng thì phải làm đi và không được kêu ca.

Nghe anh nói vậy cậu cũng dần bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ vâng một tiếng rồi bắt đầu hít đất tiếp tục.

----Lướt qua điii----

Tiếp tục trôi qua thêm một tiếng nữa, cậu từ từ lết vô nhà tắm rồi bắt đầu cọ rửa thân thể, mặc anh cứ bay lượn vòng vòng nhìn cậu tắm( muốn xịt máu mũi). Tắm xong rồi cậu lại lết đi lấy đồ mặc rồi đi xống dưới nhà bếp lấy một chai ketchup vừa anh giảng vừa nhấm nháp.

- Theo như tôi tính toán thì nếu muốn khiến em trở nên mạnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn thì ta phải tăng cường độ cuả các bài tập lên, nếu không thì sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Tới lúc đó thì tôi có thể đã phải trở laị cơ thể của mình, lúc đó thì sẽ khó khăn trong việc giám sát em tập luyện, vì sao thì em cũng tự hiểu được mà nhỉ?

Nghe tới đây thì cậu cũng dừng ăn mà đặt chai ketchup xuống, những suy nghĩ bắt đầu nổi lên như bão trong đầu cậu. Ink, Dream và Blue hay còn được gọi là The Star Sanses, họ chắc chắn sẽ ngăn cản cậu tiếp xúc với anh vì anh chính là Sans mạnh nhất cũng như là nguy hiểm và xấu xa nhất trong tất cả Au. Đơn giản vì họ là những Sanses đại diện đứng lên chống lại những Sanses ác độc mà cụ thể là The Bad Sanses. Vừa nghe danh thì thật anh hùng, chính nghĩa chống lại cái ác nhưng khi nhớ lại ba người đó thì cậu cũng chỉ biết cười trừ. Một trong ba Star Sanses là người cố ý cướp đi người cậu thầm yêu, thậm chí còn khiêu khích cậu. Ở nơi mà chính Ink tạo ra thì việc cậu bị Bad Sanses đập ra bã mỗi lần họp mặt thì chắc chắn không có khả năng Ink không biết được, thế nhưng cậu ta cũng chẳng thèm để tâm đến những chuyện này, nếu cậu ta lỡ đụng mặt cậu những lúc ấy thì cũng chỉ đuổi bọn Bad Sanses đi, hỏi thăm qua loa rồi chuồn đi chỗ khác. Chỉ có mỗi Dream là chẳng làm gì cậu, mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ bắt chuyện với cậu.

Anh nói được một nửa thì dừng lại nhìn cậu. Cậu dường như chẳng còn nghe anh nói bất cứ thứ gì mà đã bị chìm vào bên trong tâm trí của mình. Chẳng còn cách nào khác, anh tiến lại gần cậu, cuối mặt xuống thật gần tai cậu rồi vươn tay lên sờ vào má cậu, nhẹ nhàng nói:

- Nếu em còn lơ đang khi tôi đang nói như thế thì tôi sẽ hôn em đấy..

Từ khi cậu cảm nhận được bàn tay anh chạm vào mặt thì đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng chưa kịp bất ngờ việc anh có thể chạm vào cậu thì đã bị những câu nói của anh là rùng mình. cậu ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt đỏ gắt lên, đôi mắt mở lớn nhưng muốn nói lên cảm xúc của cậu. Nhìn thấy thế anh cũng chỉ nở một nụ cười ma mị, nhẹ nhàng nói một câu " Nhớ đấy " rồi tiếp tục giảng giải những diều cần làm mặc kệ cậu đang bối rối, cậu vừa bối rối vừa xấu hổ, mặt nóng muốn nổ tung thầm ghi nhớ lần này.

 Hết chương 5 - 1086 từ

Xin lỗi vì kéo dài thời gian đang chương. Lên cấp 3 học nhiều quá nên mình cũng hay bị lag, quên tới quên lui, chẳng mình đang viết gì nên cứ kì kèo tới h. Mình sẽ cố đang thêm nhiều, rất cảm ơn mn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro