#9. Jane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố không nói gì trong suốt buổi gặp mặt và cố chú ý vào mấy chi tiết nhỏ trên khăn trải bàn. Jane cũng không nói gì mà chỉ ngồi nhìn tôi. Phải, nhìn tôi.

Phục vụ mang ra một cốc cà phê cho tôi và một tách Earl Grey cho Jane. Tôi mặc kệ Jane đang nhìn gì, mong sao cho hết buổi gặp mặt. Tôi chỉ cho em 1 tiếng.

"Chị vẫn thích Latte à?", Jane chợt hỏi sau khi tôi đưa cốc cà phê lên miệng.

Tôi gật đầu. Giữ vẻ lạnh lùng chính là sở trường của tôi.

"Chị không định nói gì với em à? Hay thậm chí là nhìn em một cái?"

Tôi lắc đầu.

Nhưng tôi ngẩng mặt lên nhìn Jane.

Jane vẫn vậy. Đôi mắt lai của Trung Đông, tóc đỏ tự nhiên và tàn nhang hai bên má. Gen di truyền của gia đình em hẳn phải tốt lắm mới có thể để lại những đặc điểm như này. Cái quan trọng là phải chờ đến khi em nở nụ cười.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi ở Jane: em có một vết sẹo nhỏ trên cổ.

Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào vết sẹo. Thật bất lịch sự. Nhưng không thể ngừng thắc mắc lí do nó ở đó.

"Nếu chị thắc mắc về vết sẹo của em. Thì đó là một tai nạn khi em đang làm việc. Em đã đến Trung Quốc và Thái Lan, xin việc tại một quán cà phê ở Trung Quốc và một thằng điên nào đó đã cố tán tỉnh em. Nhưng vì em nói rằng em thích con gái hơn, nên nó lôi dao ra từ trong túi và cố gắng rạch cổ em. Bọn kì thị đồng tính ở khắp mọi nơi. "

Sau khi nói xong, Jane nhìn chăm chú vào mắt tôi. Và em tặng kèm một nụ cười.

Chết tiệt.

"Cô cười cái gì?", tôi cáu gắt hỏi.

"Em cười chị. Mặt chị sau khi nghe xong chuyện có thể làm được một cái meme."

Tôi trừng mắt nhìn Jane. Mặt nó ngày càng dày à?

"Bớt căng thẳng đi, Kels. Em chỉ muốn nói chuyện thôi. Em mới nên là người khó chịu khi chị đuổi em đi vào hôm ấy."

"Tôi không đuổi cô. Tôi đã say và thiếu tỉnh táo. Và cô đã bỏ đi 2 năm liền. "

Tiếng nhạc ầm ĩ của quán Bar khiến tôi đau đầu. Mọi người nhảy nhót xung quanh thì khiến tôi chóng mặt. Vấn đề đơn giản nhất khiến tôi đến đây, chỉ đơn giản là vì một con khốn.

"Kelsey Oceans, thật vinh hạnh."

Fuck. Tại sao nó lại ở đây?

"Tại sao cô lại ở đây?"

Lauren Warrence , con khốn của điện ảnh thế giới đang đứng trước mặt tôi nhăn nhở cười. Và cô ta cũng là con khốn tôi đã nhắc ở trên.

"Tôi cũng có quyền đi tiệc tùng chứ. Nhất là khi tôi vừa dành được vai diễn của cô, tài năng điện ảnh nước Đức, diễn viên hạng A trẻ nhất của Hollywood. Một con đồng tính."

Tôi tát cô ta.

"Tát tao à? Mày không sợ bị chụp ảnh à? Hay bố mày sẽ bưng kín báo chí?
Mày nên về cạnh Jane đi. Để nó bao bọc cho mày. Để nó vỗ về mày. Mày chỉ là đứa vô dụng thôi và sớm muộn gì Jane cũng sẽ bỏ mày. Bọn đồng tính không thể có kết thúc đẹp." , Lauren hét lên.

Tôi muốn giết nó. Tôi đập vỡ chai rượu của mình và dí vào mặt cô ta. Nhưng tôi ngừng lại. Tôi không thể làm thế. Tôi quá hèn nhát, nhu nhược.

Và tôi không có ai ở bên cả.

Tôi bỏ về nhà. 

Jane nhìn tôi. Em biết điều đó. Nhưng những gì tôi nói với em đêm hôm ấy, tôi không nghĩ là lại nặng nề như vậy.

"Chị xin lỗi."

"Chị với Gwen đang yêu nhau à?", Jane hỏi tôi với đôi mắt sáng lạ thường.

Tôi gật đầu.

"Chị đã đi tìm em à?"

Lại gật đầu.

"Em cũng đi tìm em. Em không biết em là ai cả. Chị biết đấy, thật vô nghĩa nếu sống mà không biết mình muốn gì, cần gì. Và em cũng có bạn gái rồi, chị không cần phải suy nghĩ nhiều về em nữa. Cô ấy là người châu Á. Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Chúng ta đã làm khổ nhau rồi. Bây giờ, mình có thể làm bạn chứ?"

Tôi nhìn Jane thật lâu.

"Chị đã từng yêu em. Rất nhiều."

"Em cũng thế. Nhưng chẳng có gì là vô tận cả đúng không?"

Tôi mỉm cười với Jane. Em khác rồi.

Tôi đứng dậy, ôm em một cái rồi nói lời tạm biệt. Jane của tôi, giờ không còn nữa rồi.

Tôi cũng không còn là Kelsey Oceans nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro