#10. e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm khi tổ chức họp báo. Tôi cứ thế tổ chức thôi. Stella phát hoảng khi biết tôi tự tổ chức. Chị hỏi mãi tôi cũng không nói lí do.

Cánh nhà báo tập trung rất đông, hơn mọi lần, và đèn flash nhấp nháy liên hồi.

Bố tôi ngồi ở dưới hàng ghế đầu, dạo gần đây ông già đi nhiều rồi. Gwen ngồi cạnh ông, thỉnh thoảng lại liếc qua tôi rồi cười. Stella và Pietro ngồi cạnh nhau ở phía sau.

Tôi ra hiệu cho mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.

"Cô Oceans, mục đích cô tổ chức họp báo là gì?", một tay phóng viên trẻ đặt câu hỏi.

"Tôi muốn thông báo vài điều quan trọng với mọi người, và fans của tôi trên toàn thế giới. Mọi người không cần hỏi nhiều, vì tôi sẽ tóm tắt toàn bộ trong những gì tôi sắp nói tới đây. "

Tất cả đều im lặng, và tôi biết đã đến lúc.

"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn mọi người, các tờ báo, người hâm mộ lẫn những người tôi đã từng hợp tác cùng trước đây. Chúng ta đã có khoảng thời gian đẹp với nhau. Tôi đã rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm, và từ Berlin, được đứng tại Hollywood quả là một thành công lớn với người trẻ như tôi."

"Tiếp theo, tôi muốn thú nhận một số việc. Tôi là gay. Chính xác là như vậy. Tôi thích phụ nữ. Điều ấy là hoàn toàn bình thường, và trong một xã hội như hiện nay, người đồng tính chưa thực sự được sống với bản thân mình. Vì vậy trong những tháng sắp tới, tôi sẽ thành lập một tổ chức cho cộng đồng LGBT của mình, giúp mọi người nâng cao nhận thức."

"Điều cuối cùng, tôi muốn xin lỗi James Lawrence. Tôi sẽ bồi thường tất cả những thiệt hại, hợp đồng cho bộ phim mới mà đáng lẽ tôi sẽ nhận vai chính: 'The Unexpected Tourist'."

Tôi ngưng nói, lấy hơi và nhìn thẳng vào Gwen.

"Tôi muốn có một cuộc sống bình thường, như mọi thiếu niên khác. Có lẽ tôi sẽ tốt hơn nếu không có cánh săn ảnh đi theo mọi nơi, không thấy mặt mình trên báo mỗi sáng. Tôi sẽ ngừng hoạt động một thời gian, có lẽ là vô hạn, để sống một cuộc sống bình thường, có lẽ cũng không hẳn là bình thường vì tôi khá giàu, mọi người biết đấy. Nhưng tôi muốn thức dậy muộn, đi ngủ muộn, ăn uống không kiêng, uống Pepsi thoải mái. Tôi muốn đi khắp nơi, sống như mình muốn. Không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Có lẽ tôi sẽ còn trở lại. Nhưng tôi cũng không biết nữa. Tạm thời tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Im lặng. Cả căn phòng im lặng.

Gwen có vẻ sốc. Stella và Pietro nhìn nhau bối rối. Còn bố tôi có vẻ bình thản. Ông có lẽ cũng biết trước.

Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Những việc tôi chưa thể hoàn thành. Tôi sẽ làm chúng cùng với Gwen.

Tôi còn trẻ. Gwen ở đây rồi. Chẳng còn gì phải nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro