#8. phoenix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như chết lặng. Cái tên ấy phát ra từ môi Stella nặng nề và lạnh lẽo tới đáng sợ. Mọi thứ xung quang tôi dừng lại, mơ hồ và dường như chẳng hề tồn tại.

Jane. Jane Phoenix.

"Em không đi.", tôi bật ra vô thức, "chị đã nghĩ gì khi đồng ý vậy?"

" Chị hiểu chuyện này khó khăn với em, nhưng chị không thể từ chối được. Jane sẽ thay thế một nữ diễn viên phụ bị chấn thương trong đoàn phim em đang tham gia. Cô ấy lấy cớ là đọc kịch bản, và nhờ cả James Lawrence nói với chị. Em cũng đâu thể trốn tránh được."

Tôi không trốn tránh. Tôi chưa bao giờ trốn tránh Jane. Tôi đã đi tìm Jane suốt những năm qua. Vì em bỏ đi là lỗi vủa tôi.

Tôi vơ cái áo khoác mỏng trên ghế dài, cả chìa khóa xe hơi. Không nói gì, tôi chạy ra khỏi nhà, mặc cho Stella gọi theo sau.

Phóng xe ra khỏi gara, tôi bỏ đi, tới bất cứ nơi nào có thể. Mọi thứ chóng vánh tới mức đáng sợ.

Tôi dừng xe lại ở giữa một đoạn đường cao tốc, sau khoảng hai giờ đồng hồ lái xe. Hai bên đường là những rặng cây un tùm, một cánh rừng.

Tôi vứt xe ở bên lề đường, xe của bố tôi thì đúng hơn. Nhưng giờ tôi không quan tâm nhiều lắm tới chuyện đó. Và tôi đi bộ  vào rừng.

Tiếng chân tôi lạo xạo trên lá, sau một đoạn đường, tôi thấy một khảng trống nhỏ, tôi chọn chỗ này để ngồi xuống. 

Điện thoại tôi rung lên, là Stella. Nhìn thấy tên chị, tôi tức giận một cách vô cớ. Dù biết rằng nhiệm vụ của chị là phải sắp xếp công việc cho tôi, và lần này chị ở trong tình huống hạn hẹp, nhưng tôi không thể ngăn cơn giận của mình. Chị đã có thể hỏi tôi.

Điện thoại tôi cứ tiếp tục rung như vậy, rất lâu. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn khóc. Tôi muốn được ở trong vòng tay của Gwen ngay bây giờ. Tôi muốn những hình ảnh của Jane trôi qua như cái cách em bỏ tôi. Tôi muốn đống tro tàn này làm ơn đừng cháy lại. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Gwen gọi tôi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng . Tôi cứ ngồi như vậy đã rất lâu rồi, hoặc là tôi nghĩ thế.

"Em đang ở đâu vậy?", Gwen nhẹ nhàng hỏi.

Nghe thấy giọng chị, tôi bật khóc. Mọi cảm xúc, mọi giác quan của tôi run lên. Chị là người duy nhất tôi có thể trò chuyện. Người duy nhất còn quan tâm tôi nghĩ gì. Người duy nhất nhẹ nhàng với tôi.

"Kelsey, có chuyện gì à?"

"Em không sao, chỉ là, em hơi xúc động chút thôi."

"Này đừng nói dối. "

"Buổi họp của của chị xong rồi à?"

"Ừ. Em có muốn.."

"Em sẽ đến đó.", tôi ngắt lời.

_________________________

Chuyến bay kéo dài hơn 5h đồng hồ. Chắc hẳn sáng nay Gwen đi rất sớm. Tôi đã ngắt hết mọi liên lạc. Dặn Gwen không nói với ai tôi sẽ tới.

Gwen đón tôi ở sân bay, và tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi phải đi cửa phụ cho tới khi nhìn thấy một nhóm nhà báo và những tay săn ảnh đang chờ ở cửa VIP.

"Họ chờ em đấy. Cứ đi thẳng đi. Ai đó trên máy bay đã chụp lén em." , Gwen thì thầm.

Chị đưa tôi về nhà, gọi pizza và để tôi tắm, thay quần áo mới.

"Vậy, có chuyện gì đã xảy ra?", Gwen mở lời.

Tôi kể hết cho chị nghe. Về Stella, về Jane, về việc tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

"Em chẳng biết nữa, chị biết đấy. Em cảm thấy mình hành xử thật lố bịch, phải không? Có thể sau chuyện này mọi người sẽ nghĩ em không có trách nhiệm với công việc hay sao sao đó. Phim sắp quay mà còn không hợp tác. Kiểu vậy."

"Em đâu có hành xử lố bịch, Kels. Nghe chị nói này, em có quyền lựa chọn. Em có thể từ chối hợp đồng phim với James. Nhưng em đâu thể trốn Jane mãi được? Jane đã trở lại, và không bao lâu nữa báo chí sẽ bắt đầu biết, hôm nay họ chưa biết thì quả là kì tích. Rồi em ấy sẽ ở khắp mọi nơi. Em không thể tránh. Em có thể đang rất rối, nhưng không sao, chị ở đây cơ mà."

"Vậy em nên làm gì?"

Tôi hỏi mà không hề nghĩ tới câu trả lời của Gwen.

"Nói chuyện với Jane. Sau đó, mọi chuyện phụ thuộc vào em."

"Thế chị nghĩ em bỏ từ San Francisco tới đây làm gì? Tất nhiên là vì em không muốn nói chuyện với Jane rồi. Chúa ơi, em không muốn. Em đã bỏ đi trước mặt Stella đấy.", tôi phát cáu.

"Đừng giận vô cớ thế chứ. Chị biết. Nhưng em còn cách khác hay hơn không?"

Rất tiếc. Câu trả lời là KHÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro