#7. the k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy lúc hai giờ sáng. Choáng váng, lạnh. Cơn đau đầu kéo dài hành hạ tôi từ tối qua. Giờ vẫn còn cảm giác như có ai đó đang gõ búa trong đầu.

Gwen đâu rồi?

Chị nói chị sẽ về ngay cơ mà.

Tôi bước xuống giường, đẩy cửa ra ngoài phòng khách. Tối om.

Gwen ngồi trên sàn, bên cạnh bức tường kính lớn nhìn thấy cả San Francisco. Chị ngồi đây bao lâu rồi thế?

"Này.", tôi lay vai chị, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Em lại mơ gì à?", Gwen hỏi.

Tôi lắc đầu. Vài năm trước, tôi hay có những giấc mơ lan man. Không đầu không cuối. Những giấc mơ luôn phảng phất bóng hình của một ai đó mà tôi không biết chắc.

"Chị không ngủ à?"

"Có chứ. Lát chị sẽ ngủ."

"Chị giấu em chuyện gì à?", tôi chợt hỏi. Một tia sáng nào đó lấp lóe trong suy nghĩ của tôi. Một kí ức.

Gwen nhìn tôi, rồi chị mỉm cười. Mệt mỏi. Tóc bạch kim sáng lên trong bóng tối. Đôi mắt xám quay cuồng như lốc xoáy.

"Chị yêu em thật đấy.", Gwen nói.
"Ừ. Em tin chị.", tôi quay mặt đi.

Tình yêu không khiến người ta cảm thấy đau. Là kì vọng.

________________________________

Môi Gwen có vị của biển.

Chị không dùng son môi. Nghe có vẻ lạ với một người như chị. Nhưng chị biết là tôi không thích son.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể tác động tới tôi nhiều. Tôi đã hôn cả trăm cô gái, tất nhiên không phải vì tình yêu. Nhưng có những nụ hôn làm bạn nhận ra tình yêu của mình là thật hay giả.

Ừ, và tôi nhận ra tôi yêu Gwen.

Theo một cách kì lạ nào đó. Một tình yêu âm ỉ trong đám tro tàn của tình yêu trước. Một thứ khó nhận ra. Nhưng mạnh mẽ. Một cảm xúc.

Jane bỗng dưng trở nên mờ nhạt.

Gwen biết rõ bản thân hơn tôi rất nhiều lần. Chị biết chị có tình cảm với ai, ghét ai chỉ trong vài giây. Và chị sẽ giữ im lặng.

Còn tôi, điều đó mất có khi tới cả năm.

Ngay bây giờ đây, khi nằm bên chị, tôi nhận ra mình đang run lên. Nước mắt tôi bất chợt chảy thành dòng xuống gối. Một kí ức có thể hành hạ người ta lâu hơn cả một con người.

Tôi không muốn nhớ lại. Chỉ đơn giản là chúng cứ bất chợt quay lại. Đấm một cú đau điếng vào tâm trí. Rồi bỏ đi.

Tôi vẫn còn cảm giác Jane đang ở đâu đấy quanh đây. Nhìn tôi. Trách móc tôi sao không đợi em ấy. Sao tôi lại như thế này?

________________________________

"Kels, dậy đi em."

Tôi mở mắt. Stella đang đứng cuối giường nhìn tôi. Tôi mò tay sang lớp vải bên cạnh. Lạnh.

"Gwen đâu rồi?", tôi hỏi và nhận ra giọng mình khản đặc.

"Đi rồi. Gwen có buổi họp ở New York. Em dậy
đi. Hôm nay em có hẹn với một người rất quan trọng đấy."

"Là chị hẹn, không phải em. ", tôi lầm bầm.

Stella có vẻ lo lắng. Cũng khá lạ. Chị nổi tiếng là quản lí bình tĩnh nhất địa cầu. Nói quá thôi, chứ mấy cái cốc nhà tôi vỡ đều là do chị.

"À mà gặp ai vậy?", tôi hỏi.

"Bạn cũ của em. Nếu em muốn gọi như vậy. Jane, Jane Phoenix."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro