#6. free [142 gift]~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen có lẽ đã về New York sau khi bị tôi đuổi ra khỏi cửa. Chị để lại một lời nhắn trên cửa trước khi đi:

Kelsey,
Chị nghĩ rằng chị đã không sai khi nói như vậy với em. Em mất não thật một con điên.
Không sao, chị cũng sẽ đuổi người-đã-bay-rất-xa-để-đến-xem-bạn-mình-có-ổn-không ra khỏi nhà nếu nói với chị những lời chân thành xuất phát từ đáy lòng. Bye.
Tái bút: giặt áo khoác hộ chị.

Và, tôi thừa nhận, tôi đúng là con điên mất não. Ý tôi là, giờ Gwen đi rồi, tôi sẽ tiếp tục chuỗi ngày đơn độc trong căn nhà rộng thênh thang này. Bỗng nhiên, tôi nhớ Gwen quá.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa tới, chuông cửa reo. Có lẽ là Stella tới, cùng với đồ ăn? Tôi nhớ đồ ăn. Bên cạnh việc nhớ Gwen.

"Chị nghĩ là chị nên quay lại lấy áo khoác. Cái áo đó giá khá đắt và nếu để nó ở đây em sẽ lấy nó lau nhà mất. ", Gwen nói khi tôi mở cửa. Tôi sẽ không đấm vỡ mặt Gwen đâu.

Gwen cười nhăn nhở khi tôi để chị vào. Cái bản mặt của chị thực sự nên nhận một cái đấm.

"Sao báo nào cũng ca ngợi là chị lạnh lùng vậy? Nhà báo mù hết rồi à? Chúa ơi!"

"Chị lạnh lùng, và quyến rũ. Và vô cùng quyến rũ. Hơn em. "

__________________________________

Gwen đã dẫn tôi ra ngoài. Với lớp ngụy trang mà chắc chắn sẽ không ai nhận ra tôi. Phải, ngụy trang kiểu này rất xuất sắc. Vô cùng xuất sắc.

"Em không nghĩ đi ngoài mà đeo kính chống nắng thì sẽ không ai nhận ra em đâu. Hơn cả, đây là buổi tối. ", tôi làu bàu.

"Che được một nửa mặt em đã tốt rồi. Nhìn cả mặt em người ta cũng đủ mất ăn."

Ăn tát đi, Gwen.

Gwen dẫn tôi tới một khu nhà có sân phía trước. Chị chỉ cho tôi một căn nhà nhỏ nằm cuối đường, trông khá cũ, có hàng cây bụi nhỏ hai bên đường vào và vài chậu thủy tiên trên hiên nhà.

"Nhà cũ của chị.", Gwen nói.

Chị chưa bao giờ nói với tôi là chị từng sống ở San Francisco. Thú thực, tôi biết khá ít về Gwen. Chị khá kín tiếng về quá khứ của mình, kể cả với bạn bè.

Gwen đẩy cửa vào trong. Bên trong nhà tối om, sàn nhà kêu cọt kẹt và bám đầy bụi. Trong nhà trống không. Chị kéo tay tôi lên tầng, qua vài lần rẽ. Nhà khá rộng, nhưng rất tối. Tôi hầu như chẳng nhìn thấy gì. Gwen đẩy tôi tới trước một cái cửa sắt han gỉ, lõm nhiều chỗ và không có dấu hiệu nào của ổ khóa.

"Đẩy cửa đi, Kels.", Gwen nói nhỏ.

Tôi đưa tay đẩy mạnh cửa và bước ra. Đây là một khoảng sân nhỏ lộ thiên được chiếu sáng bằng ánh đèn đường, nhìn ra một khoảng không rộng lớn. Góc sân là hai cái ghế và một thùng bia lạnh.

Gwen kéo tôi ngồi xuống một cái ghế, chị ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Chị chưa từng nói với em là chị sống ở đây.", tôi lên tiếng sau khi Gwen đưa tôi chai bia lạnh.

"Ừ, cũng khá lâu rồi. Từ ngày chị còn bé."

"Sao mình lại đến đây?", tôi hỏi.

"Ở đây nhìn thấy trăng. Và có mùi biển. Giờ thì im nào.", chị cười.

Tôi im lặng. Gió thổi qua. Mùi biển. Muối mặn chát trong không khí.

"Ngày chị còn bé, Kels ạ, chị hay ngồi ở đây, ngay chỗ này.", Gwen nói." Chị thích trăng và biển. Ở đây có đủ. Không phải biển, nhưng có vị của biển. Bố mẹ từng nghĩ chị bị tự kỉ hay sao đó. Ngồi một chỗ cả tối và nhìn ra ngoài kia. Lúc đó chị không biết tại sao chị lại làm vậy. Chị thích vậy. Không có lí do gì cả. Nhưng sau đó, chị nghĩ ra lí do. Có thể là chị ước muốn tự do?", chị cười và nhìn xa xăm.

"Nhưng mà, em biết đấy. Lí do chỉ đúng khi nó tới vào ngay khoảnh khắc đó. Còn về sau này, khi em đã nghĩ ra lí do, thì lí do đó sẽ chẳng còn đúng nữa. Nó có thể là một lời bao biện, hay là lời hối tiếc muộn màng cho những gì em chưa làm được. Mà em cũng không thể tự do."

"Chị từng rất chênh vênh. Cảm giác như cả thế giới chống lại chị vậy. Chị thậm chí còn cảm thấy nhớ nhà. Chị chỉ mới 15 tuổi lúc ấy, em biết chứ? Chị đi học, và bỗng chị nhớ nhà kinh khủng. Mọi người xung quanh đều là người lạ. Và chị nhớ nhà. Chị ít khi khóc, mà thời gian ấy chị khóc rất nhiều. Vì chị không nhận ra ai cả. Không ai cả. Nhìn vào trong gương mà còn chẳng nhận ra mình."

Tôi nhìn Gwen thật lâu. Chị đang nói. Nói ra những gì chị từng nghĩ khi còn là một cô gái, trẻ hơn bây giờ, chênh vênh và thiếu cân bằng. Tôi cũng từng ở cái tuổi ấy, cũng là cái cảm giác ấy. Nhưng đa số thì tôi cô đơn, và trống rỗng. Bạn có thể có rất nhiều tiền, quyền lực, tình yêu, hay bất cứ vật chất nào. Và có càng nhiều vật chất, bạn lại càng cô đơn. Nhiều bạn bè cũng cô đơn. Yêu cũng cô đơn - cô đơn gấp hai lần.

Gwen bỗng dưng im bặt. Chị tu một hơi bia. Rồi quay qua tôi, chị nói rõ ràng, và chậm rãi như thể chị chắc chắc lắm vậy:

"Hôn chị đi, Kels. Giải thoát cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro